Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Nhã gặp nạn

Lâm Nhi vừa nghe tiếng kêu cứu liền không nhịn được muốn xông ra cứu. Nhưng vừa ra tới cửa đã bị Nhã chặn lại

" Đệ không được đi!!" Nhã lạnh lùng nói

" Nhưng ngoài đó họ đang gặp nạn, đệ không thể nào xem như không nghe thấy được!!" thấy vẻ mặt lạnh lùng đó của nàng, Thái Lâm không kìm được tức giận nói. Thấy chết mà không cứu, đây là lý lẽ gì chứ?!

Nhã nhíu mày, nhưng vẫn không nhúc nhích ôm kiếm đứng đó

" Trước khi chưa biết được tình hình ta không muốn đệ mạo hiểm...."

Bên ngoài, tiếng thét lại càng ngày càng lớn lên, kèm theo một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Những người ngoài kia, chính là những thợ thuyền được để lại để sửa thuyền...Không ngờ họ lại là nạn nhân đầu tiên của câu chuyện kỳ bí này....

" Trần Nhã....Tỷ từ bao giờ trở thành một người nhát gan như vậy!?!...Tránh ra...!!" làm một người hiện đại, Lâm Nhi không thể nào chịu được tư tưởng an phận này liền tức giận hét lên. Lách qua khỏi người Nhã muốn ra ngoài

Nhưng vừa bước đi, chỉ còn cách cánh cửa vài bước. Đột nhiên một cảm giác đau nhói đằng sau lưng. Ngay lập tức tiếp theo đó, cả cơ thể cứng đơ lại không thể nhúc nhích. Cả miệng cũng không nói thành lời. Nàng đã bị điểm huyệt

Từng bước lại từng bước, Nhã đi ra trước mặt nàng. Nhìn nàng bằng ánh mắt pha chút thất vọng

" Ta không cho muội đi, chứ không nói là mình không đi!!..." nói rồi quay sang Song Song lạnh lùng nói ".... Không ai được ra ngoài, cũng không được giải huyệt cho Lâm Nhi!!" nói rồi Nhã ôm kiếm, mở cửa lao ra ngoài

" Nhã!!" Song Song từ đằng sau chỉ biết thốt lên một tiếng

Còn Nhạc Tuyết và công chúa Linh Lung đứng đằng sau im lặng, không nói gì. Linh Lung nhíu mày có vẻ tức giận. Bởi vì lý do rất đơn giản, nơi này là đất của vua thế nhưng hết lần này đến lần khác lại như một nơi bỏ hoang. Không những vậy còn xảy ra nhiều chuyện hết sức kỳ lạ. Xung quanh những thanh âm kêu cứu cùng gào rú đã dường như đột ngột chấm dứt như lúc bắt đầu

Siết tay lại, Lý Linh Lung bước tới đi lại từ phía sau, giải huyệt cho Lâm Nhi. Nhìn Lâm Nhi gật đầu, Sau đó dứt khoát chỉ ra phía cửa, lập tức liền có hai ám vệ lao ra mở đường. Tất cả mọi người đều đi ra ngoài xem sự tình.

Thái Lâm đã rối tới mức lao lên trước, không để ý gì. Còn Song Song cũng đồng dạng như vậy. Chỉ có Nhạc Tuyết, khẽ liếc nhìn công chúa nhà mình thở dài. Chuyện này nàng có muốn cản cũng không được. Tam công chúa chính là người quyết đoán, đã muốn thì không ai cản được

" Cẩn thận chúng trở lại....cẩn thận chúng trở lại..." ông chủ quán gù hoảng sợ đi đằng sau, miệng lẩm bẩm

Tôn Thái Lâm lo lắng hết sức chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Tới khi chạy tới một khu nghĩa trang vắng vẻ cùng ma quái đằng sau thị trấn. Thì tất cả mọi người dường như thấy được một cảnh tượng kinh hoàng.

Trên mặt đất máu me vương khắp nơi, nằm đó là ba người thợ thuyền đã kêu cứu lúc nãy. Cả thân thể hai người dường như vì mất máu mà hóp lại, chỉ còn có thể thoi thóp thở. Ánh đuốt lập lòe tỏa ra từ các ngội mộ và ngay chính giữa là Nhã bị một đám khói màu đỏ rực như lửa bao bọc lấy. Nhã vô lực cầm kiếm chém, hòng xua tan đám mây máu này nhưng bất lực

" Nhã....!!!" Từ đằng xa, Lâm Nhi thấy một cảnh tượng khủng khiếp như vậy liền hét lên chạy nhanh tới.

Tới khi tới nơi, mọi thứ đã dường như hoàng toàn biến mất. Chỉ có Nhã nơi đó, cắm thanh kiếm xuống đất đở thấy thân thể mình, toàn thân đầy máu

Lâm Nhi hoảng sợ chạy tới ôm lấy Nhã vào lòng

" Nhã......tỷ có sao không?! Lâm Nhi đỡ được tỷ rồi...tỷ....." Tôn Thái Lâm ôm lấy thân thể Nhã đầy máu cùng yếu ớt mà sợ đến run người. Đại sư tỷ võ công cao cường thế mà .....

" Không sao...... ta sẽ tìm đại phu...ta sẽ cứu..."

" Lâm...." Nhã cố gắng mở mắt thì thào, tay dù hết sức nhưng vẫn níu thật chặt áo Lâm Nhi...

" Sư tỷ..... Lâm Nhi đây...ta ở đây...tỷ đừng nói nữa, đại phu sắp tới rồi...."

Nhã vô lực lắc đầu, máu từ miệng phụt ra thành dòng. Nhìn thật sâu vào mắt Lâm Nhi, nàng cố gắng nói. Nhưng dù cố gắng, cũng chỉ có hai chữ được phát ra

" .....Chạy.....đi....."

Sau đó cũng đồng dạng, Nhã vì bị thương quá nặng mà ngất đi...

Tôn Thái Lâm, nắm tay siết chặt lại, ôm Nhã vào lòng mà ánh mắt lại trở nên băng lãnh, tràn ngập sát khí

' Rút cuộc.....là chuyện gì đang xảy ra?!.....'

.........

Khi tất cả mọi người chạy đến, chỉ thấy xác người la liệt, Tôn Thái Lâm ôm lấy Nhã, thân thể đầy máu. Song Song hốt hoảng chạy tới quỳ xuống bên cạnh. Là nữ đồ đệ của phái Hằng Sơn, không những phải tinh thông văn lẫn võ mà còn phải y thuật xuất chúng. Thật may mắn, Song Nhi chính là người giỏi nhất trong số đám đệ tử về y thuật. Đó cũng chính là lý do nàng được lệnh đi theo Lâm Nhi lần này, đề phòng vạn nhất

Nắm lấy tay Nhã, kiềm đi nước mắt của mình Song Song nhanh chóng bắt mạch. Mạch đập yếu ớt của Nhã làm cho nàng vẫn thấy được chút hi vọng. Nhưng mạch đập đó lại quá hỗn loạn

" Mau đưa tỷ ấy vào nhà!!! Nhanh lên...."

Tổng cộng tính luôn Nhã có bốn người bị tấn công, hai người đã chết, chỉ còn một người thoi thóp và Nhã là người đỡ nguy hiểm nhất. Nhưng cũng không tránh được nguy cơ tìm tàng

Song Song đưa Nhã vào trong một căn phòng , sau đó trị thương cho nàng. Tất cả mọi người bao gồm cả Lâm Nhi đều bị khóa ở bên ngoài

Đứng ngoài của, Lâm Nhi nhíu mày lo lắng không yên đi qua đi lại. Nhạc Tuyết thấy vậy muốn mở miệng khuyên nàng bình tĩnh nhưng liền bị Linh Lung công chúa lắc đầu chặn lại. Đây là chuyện riêng nhà người ta, hai người vốn là không nên xen vào

Không biết qua bao lâu, mãi tới khi trời gần sáng thì cánh cửa cũng bật mở, Song Song mệt mỏi đi ra ngoài

Vừa thấy nàng, Lâm Nhi mừng rỡ chạy lại định hỏi tình hình

Nhưng vừa thấy Lâm Nhi, Song Song không chút thương tình vung tay

" Chát....!!!" Âm thanh bạt tai to rõ ràng vang vọng

Bị một người có võ công đánh khi mình không hề chuẩn bị, Lâm Nhi suýt té ngửa, khóe miệng chạy máu nên nàng hết sức tức giận cùng ngạc nhiên. Định hét lên nói nhưng chưa kịp mở miệng, Song Song đã đi trước

" Tôn Thái Lâm !!! ngươi là tên khốn....."

 " Ta..." Lâm Nhi trợn tròn mắt, nàng thế nào lại trở thành tên khốn đây?!

Mặc kệ Lâm Nhi ngớ người không hiểu gì, Song Song vẫn như củ giống y chang hổ dữ hét lên tức giận

" Ngươi thân mình còn lo không xong, bày đặt anh hùng khiến Nhã vì ngươi mà đi cứu đám người kia, dẫn tới bị thương. Chả lẽ như vậy không đáng đánh?!"

"....." nghe tới điều này, Thái Lâm thoáng chút ánh mắt tràn gập đau thương. Đúng chính là nàng hại Nhã!!

Lý Linh Lung đứng gần đó, tuy im lặng nhưng vẫn cẩn thận nhìn từng biểu hiện của nàng

" Chưa hết!! có chuyện ngươi không hế biết Trạng nguyên gia à. Tối hôm qua, ngươi bị té xuống nước trong cơn bão. Nhã vì ngươi lao mình xuống cứu, thế mà có người dối lòng dối người, biết võ công mà không nói. Không tự cứu mình được còn chưởng cho Nhã bị thương......" Song Song tính tình chính là như vậy, mỗi khi tức lên chính là thẳng thắng mắng người cũng làm được. "...... Hôm qua chị ấy đã là mém không qua được rồi.....Thế mà hôm nay, ngươi lại khiến tỷ ấy phải hi sinh lần nữa. Trạng nguyên gia đại nhân, ngươi rút cuộc có biết suy nghĩ không???!!!"

Lâm Nhi trợn tròn mắt nhìn Song Song

" Ta ....ta không biết!!" đêm qua nàng rơi xuống nước, chính là đã làm cho Nhã bị thương sao?! Nhìn xuống hai tay mình, Thái Lâm một chút cũng không nhớ

" Ngươi?! Haha.... Ngươi dĩ nhiên không biết...ngươi lúc nào cũng là không biết!! Nhã bị ngươi làm cho nội thương, nhưng vì ngươi không biết nên mới bắt ta im lặng không nói. Nếu tỷ ấy không bị thương nặng, hôm nay cũng không phải gặp chuyện như thế này!!!"

Nói xong, cũng không thèm để ý tơi Lâm Nhi thẫn thờ không chút tâm trí đứng đó, Song Song tức giận lấy thau nước ấm đã được chuẩn bị trước quay trở lại phòng để tiếp tục lo cho Nhã

Tôn Thái Lâm vì lời của nàng mà vẫn không tỉnh ra được, xụi lơ hoàn toàn, dựa vào bức vách khụy xuống. Trong tâm chỉ là dào dạt sự hối hận. Nếu ta không có nông nổi, Nhã đã không gặp chuyện. Cuối cùng cho dù thông minh, xuyên không từ tương lai tới. Ta chỉ là một kẻ ngốc mà thôi!!

Lý Linh Lung nhìn Lâm Nhi như vậy, người lạnh lùng như nàng cũng có chút không đành. Ngươi ta vốn ý chỉ muốn cứu người, không ngờ kết cuộc lại thành ra như vậy. Nàng vốn muốn rời đi, nhưng khi thấy ông lão gù chủ quán tiến lại gần thì liền nháy mắt chó Nhạc Tuyết

Theo chủ nhân nhiều năm, Nhạc Tuyết dĩ nhiên biết nàng muốn nói gì. Nên liền giữ lão nhân lại, hỏi chuyện

" Chủ quán, người dân trong làng trước đây có ai từng bị hôn mê như họ mà không chết không?!"

Lão nhân thở dài, lắc đầu

" Hai người mất tối qua, thân xác họ đã bị tan thành hắc thủy rồi...." ông nói đến đây, đều làm cho không khí tăng thêm phần sợ hãi. Nhìn vào căn phòng nơi Nhã đang được chữa trị, ông cũng lắc đầu ".... Nữ hiệp đó....cho dù có tài giỏi không chết thì trong vòng ba ngày cũng sẽ không thoát được số phận. Thân xác cũng sẽ trở thành phù vân..." nói rồi, ông liền thiễu não rời khỏi.

Trong miệng vẫn lẩm bẩm " Gây ghiệt...gây ghiệt"

Lý Linh Lung siết chặc tay, không ngờ trên đời vẫn còn có những chuyện lạ lùng cùng khủng khiếp đến như vậy. Cô nương Trần Nhã đó, sẽ không qua khỏi sao?!

Đang úp mặt vô gối ngồi gần đó, Tôn Thái Lâm cũng nghe rõ mồn một những gì ông lão nói. Gạt bỏ nước mắt trên mặt, gạt bỏ sự day dứt trong lòng. Ánh mắt phát ra quyết đoán, nàng đứng bật dậy rời đi....

Trên đời này, không có cái gọi là ma quỷ. Làm người hiện đại, nàng dĩ nhiên hiểu rõ điều đó. Muốn cứu Nhã, chỉ có cách đi tìm căn nguyên sự việc. Không được để quá trễ!!

Liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt....

Nhã... nhất định phải đợi muội trở về.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro