Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Vô phương cứu chữa

Ngôi làng hoang vắng vẫn tiếp tục hoang vắng như xưa. Cho dù có thêm vài người khách lạ mặt cùng quyền thế, nhưng với họ cuộc sống khủng khiếp cùng buồn chán, cuộc sống có đầy những rủi ro và xác chết vẫn cứ tiếp diễn. Người dân trong thôn vẫn như cũ ban ngày làm việc, vừa về chiều là trốn trong nhà, bình bình đạm đạm sống trong sợ hãi mỗi khi bóng đêm buông xuống

Nhưng những người khách đang tá túc ở đây thì không thể nào bình đạm được như vậy. Có thể nói chính là rối rắm đến mức gà bay chó sủa. Cũng chính vì có họ, mà ngôi làng ma quái này tính ra chính là náo nhiệt hơn thường ngày. Và một phần trong đó, cũng nhờ vào Tôn Thái Lâm đại thiếu gia. Một người chạy đôn chạy đáo khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ để hỏi này hỏi nọ thật khiến cho người ta cảm thấy phiền phức

" Thúc thúc, có thể nói cho ta biết về những người từng bị bệnh không?!"

" Bá bá, có thể nói cho ta biết về chuyện con trai đã mất của người được không?!"

" Bà bà, có thể nói cho con biết về những chuyện ma quái trong làng không?!"

" Tiểu muội muội, có thể nói cho huynh biết tiếng gào rú đêm khuya không?!"

" Có ai có thể nói cho ta biết....chuyện gì đã xảy ra không?!" tới cuối ngày, sau khi ròng ròng chạy khắp nơi, tìm câu trả lời, Tôn Thái Lâm ngồi trước cửa phòng dưỡng bệnh của Nhã bất lực thẫn thờ

Thực sự, không có bất kỳ lời giải thích hợp lý nào về những chuyện đã xảy ra. Từ xưa mỗi khi có người bị tấn công, một là chết trong đêm, hai là ba ngày sau thân thể sẽ từ từ lở loét, sau đó biến thành hắc thủy mà tan biến. Ngay cả một lời trăng trối lý do cũng không hề có. Đã thế khi trở lại hiện trường xảy ra, lại không hề có bất kỳ dấu vết nào. Tới cả khu rừng mà đám mây sát nhân xuất hiện, bất cứ ai khi tiến vào đó đều là không ngày trở về. Tất cả, với người hiện đại như Lâm Nhi, thực là chỉ biết vò đầu bức trán khó nghĩ.

Ngồi trước cửa phòng Nhã không dám vào, đã thế còn đằng đằng tỏa ra sát khí cùng bực dọc, Lâm Nhi như vậy làm ai thấy cũng phải tránh xa

Đây là trạng nguyên gia suốt ngày vui cười đây sao?!

Tống Lương cận vệ sau khi cả ngày chạy đi tìm thuốc cho Nhã cũng đã trở về, nhìn thiếu gia như vậy cũng chỉ biết thở dài. Mọi người bị tấn công đều chết trong đêm, Trần cô nương cầm cự đến giờ phút này được cũng đã là một phép màu.

Đúng là hồng nhan bạc mệnh...

" Thiếu gia?!" Tống Lương bước lại gần, ngồi xuống đối diện với Tôn Thái Lâm  

" Tống thúc?! ..." Thái Lâm mệt mỏi nhìn lên, ánh mắt hơi liếc nhìn căn phòng đóng kín kia " ..... trong đó sao rồi?!"

" Song Song cô nương đã gửi thư về Hằng sơn để mang thuốc tới, ta cũng đã đi khắp nơi tìm mua thảo dược nhưng mà.... Nhưng mà Nhã nữ hiệp không biết còn cầm cự được bao lâu!!"

" Vụ việc này thực sự rất kỳ lạ, ta đã đi tìm hỏi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được manh mối gì!!" Lâm Nhi bất lực

" Đám khói sát nhân đó xuất hiện từ khu rừng đằng sau khu nghĩa địa. Nhưng khu rừng đó lại quá nguy hiểm để xâm nhập tìm hiểu."

Nghe Tống Lương nói, Lâm Nhi hơi ngẩn đầu lên, rồi khẽ cười. Phủi phủi người đứng dậy, nàng cứ thế quay lưng bước đi. Nhìn nàng rời khỏi, hướng khu rừng đi tới, Tống Lương ánh mắt nhìn mang theo chút thưởng thức

Dù trời chỉ còn khoảng vài tiếng nữa là sập tối, nhưng Tôn Thái Lâm vẫn như cũ liều lĩnh lao vào rừng. Chỉ là, nàng không hề biết rằng, nàng đi không phải đi một mình.

Cứ đi dần dần vào sâu vào trong khu rừng, Lâm Nhi càng phát hiện ra được rằng, khu rừng này thực rất hoang vắng. Ngoại trừ những loài thực vật cây cối phát triển một cách mạnh mẽ thì không còn có bóng dáng của bất kỳ loài động vật nào khác. Rãi rác lại thấy được vài mảnh xương động vật còn sót lại. Trên trời cao cũng theo lẽ đó không có một tiếng chim hót mà là âm thanh âm u đáng sợ của khu rừng

Tôn Thái Lâm dù là người hiện đại cũng có cảm giác hơi hơi sợ hãi vì những sự quái dị này

Cạch....!!!

Đột nhiên, rừng không thanh vắng vang lên một tiếng đứt quãng. Lâm Nhi vuốt mồ hôi trên trán. Vốn ý chí tìm hiểu sự việc vẫn còn, nàng cũng không sợ nguy hiểm. Chỉ là chết thì chết đại đi, dọa ma thế này thật sự là....

Cạch ...cạch......

Nguy hiễm a!!! Lâm Nhi đổ mồ hôi, dù gì cũng là phận nữ nhi nói không sợ là nói xạo nha!!

Đột nhiên một viên sỏi chọi trúng đầu nàng, Tôn Thái Lâm tức giận lấy hết dũng khí quay lại đằng sau nhìn xem ai trêu chọc mình. Nhưng đằng sau....lại không có ai....

" Ai vậy?!" Lâm Nhi tức giận hét, xoay người nhìn xung quanh nhưng vẫn như cũ không một bóng người

Vù.....

Đột nhiên một thanh âm phi thân lại đằng sau lưng nàng. Hết hồn Lâm Nhi che mắt ngồi xổm xuống đất hét lên

" Là người hay là ma.....muốn giết cứ giết....ta không sợ!!"

Nói thì nói mạnh mẽ vậy, nhưng Tôn Thái Lâm trạng nguyên gia cũng không kiềm được bịt kín mắt lại nha.

Nếu là ma thì là ma nữ đẹp một chút cũng được, ta không muốn chết trong tay quỷ xấu xí aaaaaa!!!!

Đột nhiên có một ngón tay chạm vào trán Lâm Nhi, lấy hết can đảm nàng mở mắt ra. Khi nhận ra đứng trước mặt là ai Lâm Nhi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó là xấu hổ vì màn sợ ma vừa rồi của mình

" Phong cô nương...."

Đúng vậy, người nãy giờ đi theo Lâm Nhi chính là Lý Linh Lung. Vốn tam công chúa chỉ tò mò đi theo Thái Lâm, không ngờ người này có thể thật liều mình lao vào rừng. Vì vậy, nàng mới muốn phá Lâm Nhi một chút, không ngờ chỉ là ngồi trên ngọn cây chọi đá mà đã khiến ai kia hết hồn như vậy.

Lý Linh Lung nhìn Lâm Nhi, tay làm những thủ ngữ để giao tiếp

' Sắp tối ngươi vẫn không trở về ?!'

" Haz..." Lâm Nhi thở dài, lại nhìn lên mặt trời đang chuẩn bị xuống núi kia "... nếu trở về, ta sẽ không còn cơ hội cứu tỷ ấy nữa!!"

'Ngu ngốc!!' Lý Linh Lung không biết ma xui quỷ khiến thế nào, vươn tay búng vào trán Tôn Thái Lâm

Lâm Nhi nhìn Phong cô nương làm thủ tác đơn giản đó mà đột nhiên có cảm giác muốn cười, nàng gật gật đầu xem như chấp nhận

Linh nhi nhìn nàng như vậy cũng liền hiểu được, muốn nàng quay về lúc này là không có khả năng. Lạnh lùng cũng không thèm nói nữa, quay lưng muốn rời đi mặc kệ Lâm Nhi.

Vị trạng nguyên gia này cũng thực thích làm việc theo cảm tính quá!!...chỉ là , hình như nàng quên mất cũng có một vị công chúa ưa tò mò thích đi theo người ta nha....

Nhìn Lý Linh Lung rời khỏi, Lâm Nhi cũng không có ý định kéo lại. Nếu nàng ấy rời khỏi đây thì có lẽ sẽ an toàn hơn. Hướng theo phương ngược lại với Linh Nhi, Lâm Nhi cũng đồng dạng rời đi.

Trời càng ngày càng tối dần, và Lâm Nhi vẫn như cũ tiến về phía trước. Chỉ là dần dần, nàng càng nhận thấy sự kỳ lạ. Đoạn đường nàng đi qua nãy giờ, cứ như lập lại rồi lập lại thay phiên nhau. Một khoảnh rừng mà cứ như một mê cung vậy

Tới khi trời thật sự gần tối, Tôn Thái Lâm mới nhận ra sự thực rằng, khu rừng này chính là một mê cung. Bởi vì sau một khoảng thời gian dài như vậy, thế mà người đụng độ nàng lúc này vẫn là cùng một người

' Là ngươi...'

" Là nàng...."

Lâm Nhi cùng Lý Linh Lung đồng dạng phát ra sự ngạc nhiên. Bởi vì sau một vòng đi lớn trong khu rừng, hai người bị lạc và cuối cùng vẫn gặp lại nhau ở chỗ này

Nhìn mặt trời đang khuất dần, cùng bóng đêm như mãng xà bò trườn trên mặt đất lan toản khắp ngóc ngách khu rừng, Lý Linh Lung nhíu mày khó hiểu. Làm người thông hiểu địa lý kinh thư mọi vật của cả lục địa này, Linh Lung công chúa lần đầu tiên có cảm giác thua cuộc.

Nàng đã để ý tất cả, nơi này hoàn toàn không có một kết giới hay ma thuật, tất cả đều là do tự nhiên. Nhưng nếu tự nhiên có thể tạo ra mọi việc như thế này, thì phải chăng chính là trò đùa của đấng tạo hóa sao?!

Hay đúng như người dân ở đây nói, đây là tai họa của trời giáng xuống mặt đất này!!!

Tôn Thái Lâm nhìn Lý Linh Lung suy nghĩ đăm chiêu như vậy cũng không dám làm phiền, điều nàng đang tập trung tới là con suối ngay bên cạnh. Có một điều kỳ lạ, là cho dù cả khu rừng không có bất kỳ động vật nào, thì trong con suối nhỏ này, lại chứa đựng những sinh vật phù du rất nhỏ.

Cảm nhận ánh nắng đang dần dần tắt đi, Lâm Nhi cũng không chậm trễ thời gian thẫn thờ suy nghĩ. Nàng nhanh chóng nắm tay Linh nhi kéo đi dọc theo con suối, hướng lên thượng nguồn

Linh Nhi mãi suy nghĩ thì đột nhiên tay bị nắm lấy, hơi không thích muốn giật ra nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của ai kia liền im lặng cho Lâm Nhi kéo đi. Tuy khó hiểu vì sao lại đi dọc theo con suối, nhưng Linh Nhi vẫn im lặng không hỏi gì.

Hai người đi được một lúc, thì đúng hẹn, mặt trời tắt nắng. Cả khu rừng tối om nhưng lại như thực sự bừng tỉnh dậy lên tiếng râm ran

" Không tốt!!!" Thái Lâm tức giận nói khẽ

Âm thanh rè rè cứ vang lên, cho dù nó là gì thì vẫn dễ dàng biết được nó không hề mang theo ý tốt.

Vốn dĩ đêm tối, cả khu rừng phải chìm trong bóng tối. Nhưng không mà là ngược lại, cả khu rừng như bừng sáng lên những đám khói đỏ. Những đám khói đó, trải dài mọi nơi khắp khu rừng. Dường như không hề có chỗ trốn chạy

Dần dần, như phát hiện ra có người gần đó, tất cả đám mây máu màu đỏ dần dần tụ lại tiến về phía hai người...

Lý Linh Lung nhìn khung cảnh đáng sợ đó mà như đứng khựng. Chỉ có Lâm Nhi là còn đủ tỉnh táo, nàng nói thật nhỏ vào tai Linh Nhi

" Chạy thôi!!....Phong..." bàn tay vô tình siết chặc, nếu lại thêm một người nữa vì Lâm Nhi này hại thành như Nhã, chắc chắn nàng sẽ hối hận suốt đời mất

Nhìn vào mắt Lâm Nhi, Lý Linh Lung tuân ý khẽ gật đầu. Hai người cố gắng nhẹ nhàng hết sức, lùi dần lại. Tiến theo hướng dòng nước nhanh chóng muốn rời đi

Tách...tách.....

Nhưng những đám mây đỏ như có suy nghĩ.... Chúng dần dần tụ lại và đuổi theo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro