Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Du ngoạn Tế Ninh thành

Đôi lúc, con người ta phải ngu ngốc một chút mới là tốt nhất, thông minh quá nhiều khi cũng không mang lại gì. Hãy thử nghĩ một đề đốc nho nhỏ mà cũng dám buôn lậu, qua mắt đế vương thực sự là gan to bằng trời. Nhưng nếu nghĩ lại nguyên nhân sâu xa, nhất định đằng sau có kẻ chống lưng. Mà kẻ này, nhất định thế lực là không thể xem thường

Hoàng đế muốn ta đi trong bí mật, lại không cho ta một binh một tốt nào thực sự là quá hại người rồi a!!

Cũng vì nguyên nhân này, trước khi chưa suy nghĩ kỹ càng, Tôn Thái Lâm không ngu ngốc làm ra bất kỳ hành động nào.

" Đại thiếu gia của ta, hôm nay người rút cuộc muốn làm gì đây?!" Song Song rút cuộc không chịu nổi phải lên tiếng

Tôn đại thiếu gia ngày hôm nay không những không làm việc mà còn có tâm trạng đi ngao du ngoạn thủy. Chính xác, là ngao du ngoạn thủy. Cả buổi sáng đi mua sắm ở Tế Ninh thành, buổi trưa say sưa ăn uống ở quán ăn nổi tiếng nhất. Tới giờ đang trên đường đi đến một ngôi đền thờ nổi tiếng ở ngoại ô. Tôn Thái Lâm đại thiếu gia đại tiểu thư cũng thực sự có niềm vui quá

" Hihi, Song Nhi.. lâu lâu chúng ta mới có dịp tới Tế Ninh, cứ thoải mái vui chơi đôi chỗ là được. Không sao cả... không sao cả a!!"

Thái Lâm bộ dạng hết sức vui vẻ cười nói, khiến cho Song Song chỉ biết trừng mắt với nàng. Cả ngày hôm này, hai bên là hai mỹ nữ, một lạnh lùng băng sương Trần Nhã, một ôn nhu như ngọc Song Song, Lâm Nhi nhà ta thật có phúc a. Đi tới đâu đều bị mấy tên nam nhân khác nhìn với ánh mắt ghen tỵ

" Mình ta giả làm hộ vệ cho người được rồi, tại sao đại sư tỷ cũng phải như vậy?! Nữ nhân tham lam..." Song Song không vì mình, mà vì Nhã tức giận nói. Cái tên này, chỉ là nữ cải nam trang mà thực sự là chiếm tiện nghi quá nhiều nha

 Nhã đang ôm kiếm im lặng đi kế bên, hình như cũng có cùng suy nghĩ như vậy, nàng chỉ liếc Lâm Nhi một cái sắc lẻm, làm ai kia hết cả hồn

" Được rồi, hai vị tỷ tỷ của ta... hai người không cần đi theo ta nữa, cái đền thờ này cũng không lớn hai người cứ đi nghỉ mệt. Ta dạo một vòng sẽ quay lại..." Lâm Nhi vỗ ngực nói. Nàng dù gì ở hiện tại cũng là đai đen Karate, về đây mà suốt ngày cứ bị bảo vệ như vậy thì cũng có chút xấu hổ nha!!

" Được đó!!" Song Song reo lên vui vẻ

" Không được.." nhưng nhanh chóng bị Nhã cản lại "... Muội chỉ là nữ cải nam trang, yếu đuối trói gà không chặt, còn muốn đi đâu chứ..." nàng lạnh lùng nói, không cần bàn tới lần thứ hai

" Nhã... muội không sao, nếu có thì muội bắn pháo cho hai người xuất hiện!! không sao..."

Bên đây Song Song cũng năn nỉ " Đại sư tỷ, chúng ta nghỉ ở đây đi. Nàng ấy đi một chút cũng không sao đâu!!"... Lâm Nhi đi rồi ta mới có cơ hội ở chung với đại sư tỷ chứ!! Song Song trong lòng không ngừng nghĩ bậy

Bị hai ngươi nói một hồi, Nhã cũng chỉ biết thở dài

" Lâm Nhi muội đi đi.... Cẩn thận chút!!"

Được nàng cho phép Tôn Thái Lâm vui vẻ cười, nhắm hướng hồ nước ở bên kia ngôi đền nàng đi tới

" Không biết Tống Lương thúc sáng nay đi đâu, có người chúng ta cũng không chật vật như vậy!!" Song Song trách móc nói

Ngồi trong lương đình, Nhã nghe nàng nói cũng chỉ im lặng. Tống thúc chắc chắn có chuyện nên mới rời đi, chỉ là không biết chuyện gì mà thôi

Một buổi chiều nhẹ nhàng, bên hồ nước từng làn sóng lăn tăn vỗ nhẹ, nhưng lại nhẹ tới mức cả mặt hồ như hoàn toàn tĩnh lặng. Mặt trời xuống núi phía xa xa đỏ bừng cả khoảng trời đã là một cảnh đẹp, dù vậy vẫn không đẹp bằng khung khi những tia nắng cuối ngày còn sót lại phản chiếu xuống mặt hồ trong vắt kia. Tất cả như một bức tranh thủy mặc của thiên nhiên.

Đậm chất thơ, và càng điểm thêm chút nhân khí. Vì nơi kia, ngay một lương đình bằng gỗ cỗ xưa bên bờ hồ, một thiếu nữ đang ngồi yên tĩnh.

Từ đằng xa, Tôn Thái Lâm từ từ đi lại gần lúc nào mà không hay.

Nhìn từ phía sau lưng chỉ thấy được dáng vẻ của nàng. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã cho thấy thiếu nữ kia chính là một tuyệt sắc khuynh thành. Dáng vẻ mảnh mai trước gió. Nhìn im lặng ra mặt hồ xa xăm như không đế ý tới bất cứ điều gì trên thế gian này

Số mệnh, đôi lúc chính là một hồi chuông. Khi nó vang lên, ngươi chắc chắn sẽ biết mình nên làm gì tiếp theo.

Giây phút đó, Lý Linh Lung quay đầu lại vì cảm giác có một đạo ánh mắt đang nhìn mình.

Trong một buổi chiều, bên bờ hồ tĩnh lặng

Một thiếu nữ xinh đẹp, ưu nhã ngồi bên lương đình ngắm mặt trời lặng

Một thiếu niên thanh tú, lãng tử đứng đằng sau. Dù phong cảnh có xinh đẹp như thế nào cũng chỉ để ý tới duy nhất nữ nhân trước mặt

Hai người, giây phút nhìn vào mắt nhau lần đầu tiên, đều tự hỏi....

... Có phải ta đã biết nhau từ kiếp trước không?!

Lý Linh Lung sau nhiều năm rèn dũa trong cung cấm, dĩ nhiên không dễ bị bất ngờ vì bất cứ điều gì. Dù có chút thất thố, nhưng nàng nhanh chóng tỉnh lại lập tức. Giấu đi chút khó hiểu của mình, nàng nhìn Lâm Nhi hơi nhướng mày.

Vốn muốn nói công tử là ai?! nhưng lại nhớ ra, từ rất lâu rồi mình đã không còn nói được gì

Nhìn Lâm Nhi , nàng chỉ nhướng mày tự hỏi

Thấy nàng như vậy, không nói lời nào nhưng không hiểu sao Lâm Nhi lại như hiểu được tất cả

" Xin lỗi cô nương....ta..ta...ta chỉ là muốn ngắm hồ thôi!!"

Thấy nàng bộ dáng lóng ngóng như vậy, Lý Linh Lung nhẹ cười.

Từ trước tới nay, người ngắm nàng đến ngơ ngẩn tâm hồn rất nhiều. Vốn nàng thường không thèm để ý tới họ, nhưng không hiểu sao người này lại khiến cho nàng cảm thấy thoải mái. Có lẽ, vì ánh mắt không chút dục vọng kia của người đó

Lý Linh Lung lắc tay, ý nói không sao. Nói rồi nàng quay lưng lại, tiếp tục ngắm mặt trời lặn

Bị người ta bơ,Lâm Nhi hơi quẩn bách không biết nên làm gì. Chậm rãi tiến đến bên lương đình, cũng vì sợ thất lễ, nên Lâm Nhi cũng không dám ngồi xuống mà chỉ đứng hé im lặng

Không hiểu sao khí tức của mỹ nhân này khiến cho nàng cảm giác thân thuộc, rất muốn thân cận. Nhưng người ta lại là xa cách người ngàn dặm, nên nàng cũng chỉ biết đứng im lặng mà thôi

Lý Linh Lung khó hiểu nhìn vị công tử này. Chàng ta đến bên lương đình, nhưng lại không dám ngồi xuống, chỉ dám đứng ngay góc cột nơi cách xa nàng rất nhiều. Bộ dạng như ngồi trên chảo nóng, thật không yên lòng ngắm cảnh tý nào

Cảm thấy mỹ nhân đang nhìn mình khó hiểu, Lâm Nhi ngó nghiêng không biết sao

" Ta....ta hơi run..." Lâm Nhi vô tình thốt ra một câu làm Lý Linh Lung nhẹ cười

' Ta biết ngươi run rồi....'

Ánh mắt mang chút tiếu ý, Lý Linh Lung nhìn Lâm Nhi hơi nghiền ngẫm

" Xin lỗi... hình như ta phá mất cảm hứng ngắm cảnh của tiểu thư rồi!!" hơi cúi đầu, Lâm Nhi nói. Bộ dạng gãi đầu gãi tai, thật chả giống như ngày thường hi hi ha ha tý nào

Haz, đây là trạng nguyên gia của chúng ta sao?! Thật sự là qua ngố tàu mà...

Lý Linh Lung nhìn Thái Lâm. Tay nàng chỉ vào miệng rồi lắc lắc,, ý nói mình không nói được

Thấy vậy, Lâm Nhi chợt ngẩn ra. Một mỹ nhân như vậy mà bị câm sao?!

" Ra là tiểu thư.... Không sao, ta có thể hiểu được nàng nói gì mà!!" Lâm Nhi tự tin nói. Thật ra nàng rất muốn nói chuyện với mỹ nhân này nha, ít nhất là  nàng nói cho người ta nghe cũng được

Tôn Thái Lâm không hể biết rằng. Nhờ câu nói mang phong thái vui vẻ cùng tự tin đó, mà nàng thoát chết.

Cứ nghĩ đi, công chúa duy nhất của vương triều có thể để cho người ta biết bí mật của mình sao, biết được khuôn mặt thật của mình sao?! Nếu không phải Lâm Nhi ánh mắt không chút sắc niệm, nếu không phải Lâm Nhi khi nghe thấy công chúa bị câm không có chút khinh thường, thì có lẽ Lâm Nhi đã chết từ tám mươi kiếp rồi. Xung quanh Tam công chúa luôn luôn có chục ám vệ theo bên mình nha

Tôn Thái Lâm hoàn toàn không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của ai, vẫn rất vui vẻ nói

" Nàng tên gì?! ta tên Lâm Nhi..." Lâm Nhi phấn khởi

Lý Linh Lung nhìn nàng bộ dạng thật giống tiểu nữ tử liền cười nhẹ. Nhưng không biết làm sao để nói cho nàng biết tên mình, nên tay liền phát họa một chữ Phong

Lâm Nhi nhìn chữ đó cười rạng rỡ

" Phong... là Phong sao?!"

Lý Linh Lung gật đầu.

" Nàng không nói cho ta họ, nhưng không sao ta gọi nàng là Phong Nhi là được!!...." Lâm Nhi thân cận nói, nhưng chợt nhớ tới cổ đại không cho nam nhân thân cận với nữ tử như vậy nên liền hết hồn nói thêm

" Ách... ta quên mất, ở đây không được thân cận như vậy. ừm... ta gọi nàng là Phong... một chữ thôi cũng được..."

Thấy nàng cứ nói liên miệng như vậy, Lý Linh Lung không kiềm được phì cười. Người này không ngờ lại quá ngây thơ đến vậy nha. Một chữ xẹt ngang đầu nàng, hảo khả ái nha!! Đây thực là nam nhân kỳ lạ nhất nàng từng gặp

Nàng không hề biết rằng, lúc này Nhạc Tuyết đang đứng trong một góc khuất cũng ngạc nhiên tới há miệng. Công chúa hôm nay cười, cười ba lần rồi a!! Nên nhớ, nàng đã nhiều năm rồi chưa cười. Nếu có, cũng chỉ là nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn mà thôi

"Khói lạnh mây tan cõi diểu mang,

Một vùng phong cảnh giữa hồng quang.

Trời xa mặt sóng in đôi bóng,

Biển bạc vành gương dọi bốn phương.

Rộng đã sánh cùng trời bát ngát,

Sâu còn so với biển mênh mang.

Cá rồng tỉnh giấc chi tan vỡ,

Một tấm lòng băng vẫn chói chang"

Hứng làm thơ nổi dậy, nhìn phương trời xa vắng lặng cũng tĩnh mịch, Lâm Nhi thuận miệng liền xướng ngâm. Một phần để phá tan cảnh tĩnh lặng này, một phần cũng vì nàng thật không biết nói gì rồi a!!

Chỉ là, một bài thơ từ thời hiện đại của nàng với người cố đại như Lý Linh Lung thực sự rất có giá trị.

Ngay lập tức, tam công chúa đã không khỏi nhìn nàng theo một ánh mắt khác

' Thơ hay quá....'

Bị ánh mắt trong suốt của Linh Nhi nhìn cho ngại đi, Lâm Nhi cũng chỉ biết cười ngốc.

Chết rồi, trong lúc vô tình nàng đạo thơ của người ta rồi a!! haz, kiếp trước làm học trò giỏi, văn hay chữ tốt học hết mấy bộ thơ Đường Tống, không ngờ lúc này lại có tác dụng nha. Cho dù tác dụng này là để nói chuyện với người ta..

Tôn Thái Lâm trong lòng cười khổ

Thấy nàng có tài, lại không đến nỗi đáng ghét như đám đàn ông khác, Lý Linh Lung đột nhiên có suy nghĩ muốn biết nàng là ai.

Nhìn Lâm Nhi, công chúa chớp mắt chỉ vào nàng ta

' Ngươi tên gì..?...'

" Ta... ta tên Lâm!!" Thái Lâm cực kỳ tài giỏi a, có thể 'đọc' được suy nghĩ người khác nói

Lý Linh Lung vừa nghe thấy chữ Lâm, đột nhiên tim nhói đau một chút. Nàng nhìn Tôn Thái Lâm nhướn mày khó hiểu

" Phong cô nương, ta tên là Tôn Thái Lâm!!" sợ nàng không tin, Lâm Nhi ngây thơ khai rõ họ tên

Linh Nhi nghe vậy, mọi vẻ ngây thơ biến mất, khóe miệng cong lên một chút gian xảo

' Đây có thể gọi là duyên không?!'

Thành Tế Ninh lớn như vậy, không ngờ hai người nhỏ nhoi lại có thể gặp nhau.

' Trạng nguyên gia Tôn Thái Lâm...'

Lý Linh Lung ánh mắt đột nhiên trở nên sắc sảo, làm cho Lâm Nhi hơi khó hiểu. Hai người cứ như vậy nhìn vào mắt nhau

" Phong...." Lâm Nhi mở miệng muốn nói , nhưng không biết tiếp lời thế nào

" Tiểu thư!! Tới lúc chúng ta phải đi rồi.." đột nhiên, Nhạc Tuyết từ bên trong đi ra đánh thức hai người. Nàng nhìn Tôn Thái Lâm, ánh mắt không khỏi mang chút nghiền ngẫm

" Lâm Nhi..."

Từ đằng xa, Nhã cùng Song Song cũng đang đi đến. Nhã lúc nào cũng điềm tĩnh nhưng không hiểu sao lúc này lại có chút gấp rút đi đến. Nàng nhìn Lâm Nhi mang theo chút lo lắng, lại liếc sang bên cạnh ánh mắt nàng bắt gặp Lý Linh Lung. Hai người ngay lập tức toát ra khí thế lạnh chết người.

" Nhã..." Tôn Thái Lâm dường như không chút hiểu được trạng thái giương cung bạt kiếm của các vị tiểu thư này, nàng vẫn vui vẻ cười nói

" Công tử, tiểu thư nhà ta cũng đến lúc phải đi rồi!!" Nhạc Tuyết rất hiểu chủ nhân thay lời nói

Tôn Thái Lâm nhìn hai nàng, không hiểu sao có chút không đành. Phong cô nương này làm cho nàng có cảm giác rất thân cận

" Phong cô nương... chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?!"

Nhìn Lâm Nhi bộ mặt có chút ủy khuất, Lý Linh Lung vốn đang rất lạnh lùng cũng hơi mỉm cười.

Tay điểm qua một chữ

Duyên....

Cứ như vậy, nàng rời đi

Từ đằng sau, Nhã nhìn theo hai người có chút nhíu mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro