Chương 9: Pháo hoa trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nhà thường dân hay phú thương bình thường, đối với họ một bữa tiệc đã quá là xa xỉ. Thì với đề đốc phủ, cả Tế Ninh đều biết những bữa tiệc rượu ở đây xảy ra như cơm bữa. 

Ngày hôm nay, Đề đốc phủ mừng thiên kim tiểu thư của mình tròn mười sáu tuổi liền tổ chức tiệc cho giai cấp quan lại cùng phú thương giàu có ở khắp nơi đến chúc mừng. Đã mang tiếng là Đề đốc đại nhân, làm tiệc mừng sinh thần nữ nhi dĩ nhiên phải hơn người thường

Thật quá trùng hợp, lại đúng lúc Tôn Thái Lâm thiếu gia nhà chúng ta đi ngang qua đây. Sẽ rất là hổ thẹn nếu không có sự xuất hiện của kẻ ham vui Lâm Nhi tại đây a

Vì vậy, đúng hẹn đêm đó khi mọi người chuẩn bị lễ vật tới đề đốc phủ, thì trạng nguyên gia của chúng ta cũng xúng xính nhung y cẩm phục mà tới.

Vốn đã là một tiểu soái ca khiến cho người người ngoái nhìn, nay Lâm Nhi càng đầu tư kỹ càng vào trang phục , mục đích chính là tìm chuyện vui, thì hỏi sao, nàng không trở thành mục tiêu nhìn ngắm của nhiều người đây?!

Tôn Thái Lâm thiếu gia đi tới, trong một bộ lam y cùng trên tay là chiếc quạt giấy phe phẩy, bên hông là một miếng ngọc bội màu đỏ chu sa. Cả khuôn mặt lại mang theo nụ cười hờ hững đến hời hợt, nhìn nàng muốn có bao nhiêu tiêu sái thì có bấy nhiêu tiêu sái. Nói chi tới bên cạnh nàng còn có một tiểu mỹ nhân Song Song, rồi cả lãnh nữ hiệp Nhã. Haz... thật là khiến cho con người ta phải ghen tị mà... 

" Công tử, xin hỏi quý tánh đại danh!!" 

Định vào cửa đề đốc phủ, nhưng lại bị một gia đinh chặn lại. Dù vậy, Lâm Nhi vẫn không chút nề hà. Nàng như cũ bình thản cười nói

" Ta là Lâm Thái Nhi, thiếu gia Lâm gia ở Tô châu. Nay biết được ngày sinh thần của Hồ tiểu thư nên không ngại đường xa mà đến!!" nói chuyện như thật, Lâm Nhi còn không quên kêu vài tên giúp việc của mình mang vài phần quà mà nàng đã chuẩn bị trước vào

Gia đinh đề đốc phủ nhìn một vị công tử phú quý như nàng, cũng không dám cản lại liền tiện đường rộng cửa cho Lâm Nhi vào trong

Cười cười, Giang nam tuần sát sử đại nhân cứ vui vẻ tiến vào.

Bên cạnh nàng, Song Song thì ghiến răng giận vì thiếu gia nhà mình thực là nói dối như chuyện thực a. Còn Nhã thì chỉ hơi thở dài, Lâm Nhi càng ngày càng không nói nổi nữa rồi a!!

Bên trong lúc này đã đầy người, nhìn mọi người xung quanh cười cười làm như quen thuộc, Lâm Nhi tiêu sái tìm một chỗ ngồi gần chính đài. Dù nàng đã rất lặng lẽ rồi nhưng mà vẫn khiến nhiều người liếc nhìn. Nói cũng phải nói, nhìn không phải là nhìn cái tên công tử ca như nàng mà là nhìn hai ' tỳ nữ' cực kỳ xinh đẹp là Nhã và Song Song kìa

" Nhã... nếu ta không ở đây, chắc nhiều vị công tử sẽ bay vào tranh giành tỷ lắm nha...!!" Lâm Nhi quay sang Nhã nói nhỏ

Đứng đằng sau nàng, Nhã ôm kiếm tĩnh lặng, chỉ hơi hừ một tiếng xem như đáp lại

" Ai biểu Nhã tỷ của ta quá xinh đẹp lãnh mặc làm gì....hihi...." Lâm Nhi cười hì hì nói

Nhã không khỏi cong khóe miệng liếc nàng một cái " Tiểu hầu tử... muội nói nhiều quá..."

Song Song đứng bên thấy hai người thầm thì nhỏ không khỏi nói thêm vào

" Tên kia!! Không cần có ngươi... có ta ở đây ai cũng không dám đụng Nhã...hứ...."

" Dĩ nhiên không đụng... có tiểu ma nữ ở đây ai dám đụng chứ!!" Lâm Nhi không thua kém nói

" Ngươi...."

" Được rồi.... tập trung đi!!"

Nhìn hai người tranh cãi như con nít, Nhã không khỏi cảnh cáo

Tôn Thái Lâm cười cười, sau đó liền nhìn lên khán đài. Nơi đó một sân khấu đã được dựng lên. Vốn nãy giờ là diễn kinh kịch, nhưng lúc nào một người nam nhân trung niên đang đi lên đài, chuẩn bị muốn nói

Ông ta không ai khác chính là Tế Ninh đề đốc, Hồ Minh Đức đại nhân, nhân vật chính mà Lâm Nhi muốn gặp ngày hôm nay

" Chư vị bằng hữu, ngày hôm nay  tại hạ rất vui vì mọi người đã đến đây nhân dịp sinh thần của tiểu nữ. Hồ Minh Đức ta tuy chẳng có tài cán gì, nhưng vẫn khiến cho mọi người quan tâm tới thực sự là quá có phúc rồi a...."

Xung quanh mọi người nghe hắn ta nói, thì đều vỗ tay chúc mừng. Một tên nam nhân, khuôn mặt nhỏ như chuột đúng dạng nịnh nọt đứng lên nói

" Đại nhân, hôm nay là sinh thần con gái ngài, nhưng mọi người vẫn phải đến để chúc mừng nha!! Ai nói Hồ đại nhân của chúng ta là một vị quan chính trực liêm minh chứ...."

Nghe hắn nói vậy, Hồ Minh Đức mặt cười rạng rỡ. Rõ ràng là rất vui vẻ, xung quanh lại có nhiều người hùa theo chúc mừng. 

Tôn Thái Lâm thấy cảnh này, không khỏi nổi da gà lắc đầu. Cổ đại là thế này sao?! Nhất người làm quan, chỉ một tên đề đốc nhỏ nhoi đã được người người xưng tụng như vậy?!

" Ai da, Trần thiếu gia không cần phải nói ta như vậy lão nhân chịu không nổi a!! ...." Hồ Minh Đức nói khách  sáo, nhưng ánh mắt chính là rất vui lòng "... Hôm nay là sinh thần tiểu nữ của tại hạ, vì thế sau đây là một màn diễn do đích thân ái nữ Hồ Ngân diễn...."

Lời vừa dứt, mọi quan khách lại vỗ tay vui đùa. Hồ Minh Đức cũng vui vẻ lui vào trong

Song Song đứng đằng sau không khỏi bỉu môi nói rất nhỏ 

" Cứ như là kỹ nữ... diễn với chả không diễn..."

Lâm Nhi nghe nàng nói cũng phì cười, mắt nhìn lên ánh trăng định giờ, biễu diễn này vừa dứt cũng là lúc màn hay mới chính thức bắt đầu a

Trên đài, một sân khấu đã được dựng ra. Một tấm bình phong che ngang sân khấu, nơi đó một nữ tử đang ngồi chuẩn bị đánh đàn. Vì bị bình phong che khuất nên không biết đó là ai

Nhạc vừa điểm, một nữ tử khuôn mặt không tính là xinh đẹp, chỉ được xem là khả ái, nàng ta mặc phục sức cầu kỳ múa theo tiếng đàn

Nếu nói, nàng tiểu thư Hồ gia này múa cũng xem tạm được. Thì cái mà người ta tập trung vào có lẽ chính người đánh đàn giấu sau bức bình phong. Tiếng đàn vừa cất lên, tất cả khán giả đều chú ý duy nhất vào nàng mà thôi.

Những thanh âm đầu tiên, nhẹ như tiếng nước chảy rót xuống. Từng lời lại từng lời như rót vào tai người nghe, một giọng nữ dịu dàng ôn nhu như nước được cất lên. 

[CENTER][I]" Lũng thủ vân phi, giang biên nhật vãn, yên ba mãn mục bằng lan cử

 Lập vọng quan hà tiêu tác, thiên lý thanh thu, nhẫn ngưng mâu

Yểu yểu thần kinh, doanh doanh tiên tử, biệt lai cẩm tự chung nan ngẫu

 Đoạn nhạn vô bằng, nhiễm nhiễm phi hạ đinh châu, tư du du

Ám tưởng đương sơ, hữu đa thiểu, u hoan giai hội

Khởi tri tụ tán nan kỳ, phiên thành vũ hận vân sầu

 Trở truy du...."

[/I][/CENTER]

Thanh âm của nàng trong trẻo, sâu lắng lòng người. Là lời ca nhưng lại như kể lại chính câu chuyện của mình, mềm mại lắng đọng khiến cho người nghe như chìm sâu vào

Tôn Thái Lâm dù đã chuẩn bị kỹ nhưng bất giác cũng vô tình bị cuốn vào lời hát của nàng

Tất cả mọi người cũng đồng dạng như vậy, say đắm lòng người. 

Chỉ riêng duy nhất một người, Nhã ánh mắt bỗng trở nên sắt lạnh

Mãi tới khi lời ca kết thúc, nhiều người vẫn như cũ chưa thức tỉnh. Lâm Nhi tính ra là tỉnh rất sớm, cười cười khóe miệng nàng đi đầu vỗ tay tán thưởng. Theo nàng, nhiều người cũng bừng tĩnh vỗ tay chúc mừng

" Haha... tiểu nữ tài hèn sức mọn, thực sự là khiến mọi người chê cười rồi!!" Hồ Minh Đức hết sức mặt dày, nắm tay con gái mình cười nói.

Mọi người xung quanh, dù biết người gây ngây ngất đêm nay chính là thiếu nữ bí ẩn đánh đàn kia. Nhưng nhiều người vẫn như cũ, vỗ tay cười vui vẻ

" Đại nhân, ngài thật có phước phần khi có một tiểu thư tài sắc như vậy!!" nhiều tên quan lại cắc ké lại tới nịnh nọt

Lúc này, Tôn Thái Lâm đã hết nhịn nổi. Nhìn trời cũng đã tới lúc bắt đầu. Khóe miệng cười lên, Lâm Nhi hết sức gian xảo cầm lấy bình rượu đập mạnh xuống đất.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều chú ý đến nàng. Ngay cả đến tài nữ đánh đàn lúc nãy, đứng sau bình phong cũng không vội rời khỏi mà nhìn nàng chăm chú

" Haha, xin lỗi mọi người... ta vô ý làm rớt bình trà!!"

Song Song khóe miệng cong lên, rõ ràng là đập đồ của người ta!!

" Vị công tử đây là...." Hồ Minh Đức lúc này mới thấy được Lâm Nhi, một công tử thanh tú xinh đẹp như vậy thật là lần đầu tiên hắn trông thấy

" Aaa... chào đại nhân, chào tất cả quan khách, tại hạ thất lễ quá vẫn chưa giới thiệu mình rồi....." Lâm Nhi đứng dậy, cầm chén rượu nhìn mọi người xung quanh cười cười nói "... Tại hạ là Lâm Thái Nhi, đến từ Tô Châu."

" Thì ra là Lâm công tử, hân hạnh hân hạnh...." Hồ Minh Đức vốn cũng chả biết Lâm gia nào, chỉ là cáo già nhiều năm nói cho hắn biết phải làm gì

" Haz... tại hạ từ xa xôi đến đây vốn vì nghe danh của Hồ tiểu thư.... " Lâm Nhi nói, không quên nhìn Hồ Ngân tiểu thư nháy mắt một cái làm con người ta đỏ mặt "... Hôm nay được thấy tận mắt, thật sự là quá thỏa mãn a..."

Nhiều ngươi xung quanh cũng hùa theo " Cái đó là dĩ nhiên, Hồ tiểu thư tài giỏi xinh đẹp ai cũng biết...!!"

" Chỉ là...." Lâm Nhi nói ngập ngừng

Hồ Minh Đức nhìn nàng khó hiểu

" Chỉ là gì, mong Lâm công tử cứ nói ...."

" Chỉ là thật quá đáng thất vọng đi!!"

Lời này vừa nói ra, chính là ngữ xuất kinh nhân. Toàn trường lập tức im phăng phăng. Hồ Minh Đức mặt bắt đầu xám lại

Nhiều người cũng xì xầm to nhỏ xem Lâm Nhi là ai mà dám nói lời như vậy. Bên kia tấm bình phong, thiếu nữ đánh đàn khóe miệng hơi cười lên mang chút tiếu ý nghiền ngẫm

" Haha... mọi người bàn tán cái gì?!... múa như vậy mà cũng gọi là tài nữ... Vậy tới ta cũng có thể làm được nha!!" Lâm Nhi cười nói, tiêu sái lấy chén rượu nhâm nhi

" To gan.... Ngươi là ai mà cả gan tới đây gây chuyện thị phi. Hồ tiểu thư có tài mọi người đều thấy được!!" một tên thư sinh mặt non chẹt bon vào nói

Nhìn hắn thay lời Hồ Minh Đức nói, Lâm Nhi không khỏi gật đầu tán dương. Thật là hậu sanh khả úy, dạo này thật là nhiều người biết bợ đỡ nha

" Ai ai đều biết là ai biết đây?! Vị huynh đài.... Ngươi không có tai sao, có bị điếc mới không nghe thấy tiếng đàn lúc nãy nha. Rõ ràng là do vị cô nương kia, tiếng hát của nàng, tiếng đàn của nàng mới là tài năng. Múa vịt như Hồ tiểu thư đây thì gọi là gì chứ...haha..."

Lâm Nhi không chút khoang nhượng nói một câu. Câu nói của nàng khiến cho Hồ tiểu thư vừa nghe thấy liền bật khóc chạy vào trong

Hồ Minh Đức tức giận đùng đùng

" Tên kia!! ngươi là ai mà dám tới nhà ta mà phá. Ngươi biết ta là ai không?! Người đâu!??!! mau lôi tên thư sinh ngu ngốc này ra ngoài...." Hắn vừa dứt lời, nhiều tên gia đinh đã từ bên ngoài chạy vào nhận mệnh. 

Ngay lập tức, Nhã và Song Song đã lao ra chắn cho Lâm Nhi. Cả ba bị bao vây bởi chục tên

" Bắt hắn lại cho ta... đánh vào!!" Hồ Minh Đức tức giận hét lên, xung quanh mọi người cũng vì sợ vạ lây mà lui ra ngoài.

Nhã ngay lập tức, ôm Lâm Nhi bay lên mái nhà. Cả ba người ngồi trên đó nhìn xuống, Lâm Nhi cười vui vẻ nhìn Hồ đề đốc

" Đề đốc đại nhân!! Ngươi quá sai lầm rồi, chưa tìm hiểu ta là ai mà đã dám động thủ..."

" Ngươi.....!!" Hồ Minh Đức nhìn nàng ngồi trên cao dè bĩu mình mà tức giận hét lên "... lôi hắn xuống cho ta... lôi hắn xuống cho ta!!!"

Lâm Nhi nhìn bọn người xung quanh, cười lên ha hả. Nhìn lên mặt trăng đã lên cao đến đỉnh đầu, hết sức tiêu sái, nàng lấy ra cái quạt vừa quạt vừa nói

" Hồ đại nhân.... Ta tặng ngươi món quà cuối cùng!!"

" Ngươi nói gì?!"

" Năm.... Bốn ...." Lâm Nhi vui vẻ, ngồi trên mái nhà đếm ngược. Tới cả Nhã cùng Song Song cũng không hiểu nàng nói gì "...... Ba.... Hai.... Một....haha, Hồ đại nhân....ta tặng ngài...." 

Tôn Thái Lâm vừa dứt lời, đằng sau lưng nàng pháo hoa bắn lên tứ phía, chiếu sáng cả góc trời. 

Nhìn trên mái nhà, một thiếu niên anh tú cầm quạt tươi cười, còn đằng sau lưng là từng đợt lại từng đợt pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Ngay lập tức, toàn trường như mộng.... thật sự là quá đẹp....

" Báo.....!!!..... khắp phủ lửa cháy khắp nơi.... Cả hai kho hàng lớn phía đông đều bị cháy!!!" một tên gia đinh hối hả chạy tới

Nhìn từ trên mái nhà, Lâm Nhi có thể thấy toàn gia Đề đốc phủ bừng cháy.

Cuối đầu nhìn xuống, Hồ đại nhân nơi kia đang ngốc trệ ra, nàng lấy lại nghiêm trang nói:

" Hồ Minh Đức!!! Ngươi nghe rõ đây, hôm nay bản quan sẽ thay đương kim thánh thượng định tội ngươi. Ngươi là Đề Đốc Tế Ninh, nhưng lại nhận hối lộ liên miên.... Đã vậy, than đá là mặt hàng chỉ có duy nhất vương triều là được sử dụng. Vậy mà ngươi dám buôn lậu, ngươi thật sự là quá khinh người rồi..."

" Ngươi là..." nghe Lâm Nhi nói vậy, Hồ Minh Đức không khỏi run sợ

" ... Than đá, ngươi trữ trong phủ, tất cả đều đang cháy bừng bừng. Mọi thứ đều là bằng chứng tội phạm của ngươi...."

Nàng vừa dứt lời, xung quanh một đội quân binh lính xông vào bao vây tất cả. Dẫn đầu là Tống Lương quỳ xuống nhận lệnh

" Bẩm đại nhân, toàn Hồ phủ đã bị bao vây. Các bằng chứng sổ sách buôn lậu cũng đã bị ta nắm giữ. Tổng đốc đại nhân tỉnh Sơn Đông cũng đang ở ngoài đợi lệnh...."

Nghe tới hai chữ Tổng đốc, Hồ Minh Đức khụy người ngồi bệt xuống

Tôn Thái Lâm nhìn hắn như vậy cười mỉa mai

".... Hồ Minh Đức thời của người đã hết rồi.... Tống Lương!! Đưa mọi bằng chứng về hắn cho Ngụy Tổng đốc, mọi chuyện ở đây để ông ấy xử lý tất cả ...."

" Tuân lệnh!!" 

Lâm Nhi nhìn lần nữa toàn trường lộn xộn, lẫn Hồ đại nhân oanh chấn một thời đang bơ phờ ngồi đó, nàng thở dài. Trên trời cao, dù pháo hoa có xinh đẹp như thế nào, thì dưới mặt đất cũng chính là thực tại khốc liệt mà thôi

" Nhã.... Chúng ta đi thôi!!" Lâm Nhi nhìn qua Nhã nói nhỏ

Song Song cùng Nhã không nói thêm lời nào, lập tức đưa nàng khinh công đạp gió rời đi

Trong một góc khuất của Hồ phủ, thiếu nữ bí ẩn đánh đàn lúc nãy im lặng nhìn theo Lâm Nhi không chớp mắt. Tấm mạn che mặt của nàng cũng vì một cơn gió lạ mà rơi xuống đất, lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ cùng bí ẩn. Cũng chỉ trong một tích tắc, nàng cũng đồng dạng biến mất trong đêm khuya

...

Đêm đó, Hồ phủ bừng cháy đỏ rực Tế Ninh thành....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro