Chapter 1 - Tên bạn nhiều răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. EunMyeon đang cực kì không vui khi mà hai tuần nữa cô đã thi học kì rồi, hiện tại cô chả có một tí gì trong đầu hết..Còn bực bội hơn là cái người hứa kèm cho cô học lại nuốt lời sát nút chỉ vì giận dỗi 1 chuyện cỏn con. “Cái tên Chanyeol đầu heo đáng chết” cô lẩm bẩm khi xách chiếc xe đạp màu vàng của mình chạy dọc theo con đường nhỏ uốn lượn quanh bờ biển. Bầu trời hôm nay trong vắt, cơn gió từ xa mang lại một mùi biển khơi nồng đậm.

EunMyeon cúi mình đạp thật nhanh, mái tóc màu nâu bay bay trong gió, trên rổ xe là một giỏ bánh cô vừa mới làm. Cô phải đem nó đến để dỗ tên đầu heo lớn xác đó, không thì kì thi của cô coi như xong. Và má thì lại được dịp ca bài hát bắt cô nghỉ học về tiếp quản nghề buôn bán cá của gia đình. Cô chẳng muốn thế. Ai mà muốn cả ngày bị dính vào mấy mùi tanh của cá chứ.

Đúng vậy, Baek EunMyeon dù sinh ra ở một vùng biển, từ nhỏ đã tay không ngồi nghịch cá, nằm ngủ kế bên đống cá khô, ăn cá mà lớn nhưng cô không thích kế nghiệp mà từ hồi ông tổ nào đó của gia đình cô đã gầy dựng lên..cô chỉ thích làm bánh, mùi của bánh mới ra lò mới là thứ cô muốn suốt đời được ngửi..Thế nên dù không thiết tha gì mấy con số cô cũng phải cố gắng lê lết qua hết mấy kì thi, rồi sau đó lên Seoul học mở 1 tiệm bánh ở đó..Đúng, ước mơ của cô học sinh cao trung Baek EunMyeon là thế..

Con đường dài uốn lượn chẳng mấy chốc đã dẫn EunMyeon đến nhà Chanyeol, từ xa cô đã thấy cánh cổng đầy những hoa màu tím li ti. Bóp phanh lại cô thả chậm chậm đến cửa, đầu sắp xếp nên nói gì để làm hòa với Chanyeol..Aizz thật nhức đầu mà, cô tới giờ vẫn không hiểu tại sao tên to xác đấy lại giận có mỗi chuyện nhỏ nhặt đó. Chẳng qua là cô đã đem hết đống bánh hứa làm cho hắn cho Park Jimin mới chuyển lớp đến chỉ vì EunMyeon thấy cậu bạn mới khá là rụt rè và có vẻ cậu ấy thích thú với mớ bánh của cô nên EunMyeon đã hỏi cậu ấy muốn ăn không rồi cho luôn cả hộp bánh. Vậy mà tên to xác Chanyeol lại làm ầm lên rồi không thèm qua nhà cô ôn tập nữa.

Ban đầu EunMyeon còn tưởng cậu ta chỉ giận dỗi 1 ngày rồi thôi, hôm sau sẽ mò qua mà cười hề hề khoe hết cả mớ răng như thường lệ. Ai ngờ lần này cậu ta giận rõ lâu, đã 4 ngày rồi chẳng thấy bóng. EunMyeon vốn ôm mộng làm thợ bánh thế nên thường ngày chẳng chịu học hành cho mấy, không ngủ gật trên lớp thì cũng thả hồn ở đâu đâu. May mà có tên to xác Chanyeol với đầu óc thông minh kinh khủng khiếp ngồi kế bên ôn tập cho mỗi kì thi, điểm số cuối kì của cô lúc nào cũng ngon lành vượt qua ngưỡng phải ở lại lớp. Lần này Chanyeol đột ngột không đến nữa, cô đành phải tự mình chiến đấu với đống bài tập ôn. Nhưng mà cho dù EunMyeon cố gắng thân thiện với chúng nó cách mấy thì cái mớ số đó vẫn kiêu kì nhất định không chịu quen biết cô. Hết cách, kì thi thì mỗi ngày lại đến gần, không thể đợi được nữa nên EunMyeon phải chạy qua làm hòa với tên to xác.

Ngập ngừng một chút rồi EunMyeon đẩy cửa dắt xe đạp vào. Cô và Chanyeol từ nhỏ lớn lên bên nhau, cùng học chung một lớp từ hồi tiểu học đến giờ, hai bên nhà bố mẹ cũng thân thiết với nhau nên là EunMyeon cứ thế xông thẳng vào nhà mà chẳng cần bấm chuông cửa hay ngại ngần chi hết. Vừa vào đến nhà cô đã thấy mẹ Chanyeol đứng ở bếp nấu nướng gì đó, mùi có vẻ là cháo. “Có ai ở nhà bệnh à” EunMyeon vừa nghĩ vừa cất tiếng

– Mẹ Park đang làm gì đấy ạ

Mẹ Chanyeol hơi giật mình một chút, sau khi nhìn rõ là EunMyeon liền đưa tay ngoắc cô lại

– EunMyeon đấy à, may quá con đến đúng lúc. Mẹ phải quay lại chợ ngay, con khuấy giúp mẹ nồi cháo 1 lúc cho nó nhừ rồi mang lên cho Chanyeol nhé. Nó ốm cả mấy ngày rồi.

– Ơ cậu ấy ốm ạ? Thảo nào không thèm qua bên nhà mình – câu cuối EunMyeon lẩm bẩm chỉ đủ mình cô nghe.

– Ừ con giúp mẹ mang cháo lên rồi bắt Chan nó ăn nhé, nó không ăn cũng phải ép nó. Mẹ đi đây, không thể bỏ sạp cá quá lâu ở chợ được. À nhớ nói nó uống thuốc nữa. Thuốc mẹ để trên bàn ấy. Thế nhé. Mẹ nhờ con đấy.

Mẹ Chanyeol nói xong rồi mất hút, để lại một mình EunMyeon đứng ngây ra với mùi cháo thơm lừng trên bếp.
“Thành ra hôm nay qua đây phải chăm người ốm à” EunMyeon vừa đứng khuấy khuấy nồi cháo, vừa trề mỏ lẩm bẩm. Được 1 lúc cảm thấy có vẻ ổn, cô tắt bếp, cẩn thận múc ra 1 bát rồi bỏ vào 1 cái khay bao gồm cả thuốc đi lên gác.

Phòng Chanyeol đúng kiểu của 1 cậu con trai trung học điển hình. Trên tường dán đầy những tấm poster, quần áo dơ vứt đầy 1 đống, mọi thứ đều lộn xộn, rối loạn, chỉ có góc phòng chỗ bàn học có vẻ là nơi ngăn nắp nhất. EunMyeon bưng khay cháo, khẽ khịt khịt mũi xua đi cái mùi cô không biết là mùi gì nữa, kiểu mùi mà phòng thằng con trai hay chơi thể thao nào cũng có..

– Này Chanyeol dậy mà ăn cháo này. Mẹ cậu nói cậu phải ăn hết đấy.

Đặt cái khay lên bàn, EunMyeon kéo tấm rèm cửa ra. Nắng chiều chiếu vào, cô nhìn thấy tên to xác đó vẫn còn đang ngủ, mắt nhắm nghiền. Hàng mi dài cong vút, chân mày hơi chau, cái mũi cao, trong khoảnh khắc cô nhất thời nhìn không chớp mắt. Được 1 lát thấy không có động tĩnh gì, EunMyeon tiến lại gần giường của Chanyeol đập vào tay cậu ta 1 cái

– Này dậy đi

Vẫn im lặng.

– Tôi đếm đến ba cậu không mở mắt thì đống poster SNSD của cậu sẽ chỉ còn là mớ giấy vụn đấy.

– Một..Hai..

– Được rồi, được rồi tớ dậy nhưng mà tớ không ăn cháo đâu..

Chanyeol mở mắt, mái tóc màu đen rối bời, nhăn nhó nói.

EunMyeon đứng phía ngược nắng, khoanh tay nheo nheo mắt nhìn Park Chanyeol – tên bạn ăn cá cùng lớn lên với cô nhưng lại cao khủng khiếp so với cái tuổi 18 trong khi EunMyeon vẫn thấp xíu, dễ dàng bị Chanyeol kẹp cổ kéo đi, cái trò cô ghét vô cùng – nhấn mạnh từng chữ:

– Phản.đối.vô.hiệu

Chanyeol xì một tiếng, rồi rúc đầu sau tấm chăn, giọng ồm ồm:

– Cậu tự đi mà ăn, dù gì thì tớ cũng không ăn cái món nhão nhoét đó.

EunMyeon biết Chanyeol tuy lớn xác nhưng tính tình thì trẻ con nhưng cô không ngờ cậu ta lại trẻ con đến mức này..Được rồi, không ăn chứ gì? EunMyeon tiến tới thô bạo kéo tấm chăn ra, 2 bàn tay Chanyeol nhanh chóng ghì chặt lại:

– Cậu có tin tôi bẻ vụn từng khớp ngón tay cậu xay nhừ rồi cho vào lò nướng không. Buông ra.

– Cậu có thể làm được thì cứ làm.

EunMyeon cố hết sức bặm môi kéo, không vì đã hứa vs mẹ Park, không vì cần cậu ta khỏe lại để dạy cô xử đống bài tập ôn kia, EunMyeon đã mặc xác. Giằng kéo 1 hồi EunMyeon đã trèo hẳn lên giường.

– Này Park Chanyeol cậu không biết mệt hả, cậu đang bệnh cơ mà.

– Tớ mệt, mệt sắp chết rồi đây, cậu bỏ ra đi.

– Trừ phi cậu hứa ăn cháo.

– Ăn cái đống nhão nhoét ấy á, còn lâu.

EunMyeon cúi xuống giật đám tóc màu đen đang thò ra ngoài của Chanyeol.

– Cậu là đồ cứng đầu.

Bị kéo đau, Chanyeol bỗng chốc bật dậy xoay người đè EunMyeon xuống. EunMyeon phút chốc bị bóng người to kềnh càng của Chanyeol ép xuống, có chút giật mình buông đám tóc ra. Thế là bị Chanyeol túm chặt hai tay. Cậu ta nhìn EunMyeon đang thất thế đắc ý cười 1 cái.

– Tớ đã nói rồi cậu không thắng được tớ đâu.

EunMyeon nhất thời không biết phải làm sao, trừng mắt nhìn cậu ta. Đôi mắt một mí cố mở to hết cỡ nhìn Chanyeol, đôi môi mím lại, trên khuôn mặt trắng bắt đầu đỏ bừng. Chanyeol nhìn chằm chằm vào EunMyeon 1 lúc, đột nhiên cảm thấy có 1 dòng điện bất ngờ xẹt qua tim. Cảm giác giống như có 1 con cá đang vẫy cái đuôi chọc vào lòng cậu. Lạ lùng hết sức.

– CẬU BUÔNG RA.

EunMyeon lúc này bị tên điên Chanyeol giữ chặt hai tay, còn nhìn cô đến mức muốn thủng luôn da mặt, gầm lên giơ chân lên đá vào mông Chanyeol, Chanyeol “Ối” một tiếng, vừa buông lỏng ra đã bị bàn tay nhỏ nhắn của EunMyeon nhanh chóng tóm lấy mớ tóc xù màu đen. Thành ra cục diện bây giờ hết sức kì cục..EunMyeon bị tên to xác Chanyeol đè xuống, hai tay cô giữ lấy tóc của cậu ta, còn cậu ta thì vừa ôm lấy mông của mình đầu thì bị EunMyeon giật tóc nghiêng hẳn 1 bên la oai oái.

– Đau, đau. Cậu đang hành hung người bệnh đấy.

– Cậu rốt cuộc có ăn không?

– Được rồi với 1 điều kiện..

5 phút sau

– Tại sao tôi lại đồng ý cái yêu cầu hết sức kì cục này của cậu chứ, cậu có què quặt gì đâu.

EunMyeon thở dài sườn sượt, lười biếng dùng muỗng múc một muỗng cháo giơ đến trước mặt Chanyeol, than vãn mãi nên chẳng để ý mình đang nhằm vào chỗ nào. “Tay chân to khủng long thế này không tự ăn được sao hả? Thiệt không hiểu nổi? Nếu tôi không sắp bị bứt chết vì đống bài tập thì còn lâu tôi mới làm cái việc sến súa này. Ôi phiền chết được. Cậu nói xem, đến bao giờ cậu mới khỏe, mới dạy tôi học đây. Gần thi rồi.…”

EunMyeon cứ nói liến thoắng k ngừng, còn Chanyeol rượt theo tay của EunMyeon một hồi cũng bỏ cuộc không há miệng đuổi theo muỗng cháo đang nhắm vào mũi cậu nữa

– Rốt cuộc cậu có muốn cho tớ ăn không?

Chanyeol vừa né đầu xa khỏi chiếc muỗng đang lăm le chọc vào hai lỗ mũi của mình vừa nhăn mặt nói. Ngồi một hồi cũng đón được thức ăn vào miệng, Chanyeol vừa lấy mu bàn tay quệt khóe môi vừa trưng ra bộ mặt khó ở. “Chưa thấy ai chăm sóc người bệnh mà bạo lực như cậu.”

– Cậu mà bệnh á? Vừa rồi là cái người nào khỏe như trâu ép chết tôi..

– Chỉ là bước đường cùng thôi, cậu biết mà khi con người ta bị ép đau quá sẽ phải phản kháng. Bây giờ thì tớ hết sức lực luôn rồi. Mới nhờ cậu đút đấy. Này cậu nhẹ tay chút đi, miệng tớ không phải là chỗ cho cậu cầm muỗng đâm vào 1 cái vậy đâu. Chả có gì là ân cần cả.

– Việc gì tôi phải ân cần với cậu.

– Bởi vì tớ sẽ kèm cậu học.

– Ờ..ờ..ờ.

– Aahh! Nhẹ tay lại đi chớ..

Buổi chiều hôm ấy vẫn còn chưa dứt nắng, từng tia từng tia nương theo tán cây xanh xanh chiếu vào tấm kính dày ngăn cách, hắt lên 2 bóng dáng 1 to 1 nhỏ bên cạnh nhau. Xa xa là biển xanh cát vàng, bầu trời cao xanh và mây trắng. Một buổi chiều đẹp cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro