Chapter 3: Cô bạn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Park Jimin sinh ra ở Seoul, bố làm trong viện Hải dương học, chuyên nghiên cứu, chăm sóc và bảo tồn các sinh vật biển. Từ nhỏ Jimin đã mất mẹ, cậu được bố mang đi công tác rong ruổi khắp nơi, chuyển trường hết lần này đến lần khác.  Lần chuyển đến thị trấn này là lần chuyển nhà thứ 7 của cậu.

Đã quá quen với việc phải đi, nên cậu cũng không còn hứng thú với nơi mình đến, cũng như luôn cố gắng không để mình phải lưu luyến bất kì điều gì ở mỗi nơi cậu qua. Với cậu lưu luyến nhiều thì lúc rời đi sẽ khó khăn nhiều, nên cậu cứ bình thản đến và sống, cuối cùng rồi cậu cũng sẽ rời đi thôi.
Nhưng lần chuyển nhà thứ 7 này không giống như cậu nghĩ, tại thị trấn nhỏ hàng ngày nghe sóng vỗ rì rào này cậu đã gặp được một cô bạn kì lạ.

Cô ấy có mái tóc màu nâu, có nụ cười trong trẻo của biển xanh. Cô ấy rất hào phóng, xuất hiện đột ngột nói với cậu “Cậu có muốn ăn bánh tớ làm không”.. Cô ấy vì muốn vượt qua kì thi nên thường chăm chỉ ngồi học bài trong thư viện, nhưng dường như lần nào cũng chỉ tập trung được không quá 5 phút là lại nằm lăn ra bàn, bực bội vò tóc. Cô ấy xấu hổ vì nhận nhầm cậu là Chanyeol- cậu bạn thân của cô ấy nên hôm sau đi học toàn lảng tránh ánh nhìn đi nơi khác khi thấy cậu.

“Này cậu tưởng tôi là đứa ngu ngốc quá độ à, tốc độ giảng bài này là sao” là câu nói cô ấy thường bảo cậu-khi sau nhiều lần thấy cô ngồi thần người, rồi ra sức vò đầu bứt tóc– nhịn không nổi mà đề nghị giúp cô ấy học. Cô bảo tốc độ giảng bài của cậu quá chậm, cô ấy không phải là không thể hiểu được, yêu cầu cậu giảng giải nhanh lên. Nhưng cậu phát hiện khi mình nói nhanh một chút, cô ấy dù rất chăm chú nghe nhưng vẻ mặt lại rất khổ sở, kiểu như cố gắng thẩm thấu cho hết nhưng vẫn không tiêu hóa được, rất buồn cười. Cậu chưa từng thấy ai kì lạ như thế, cứ luôn tỏ vẻ ngầu nhưng mọi thứ lại viết hết lên khuôn mặt, rõ ràng là suy nghĩ khác nhưng lại luôn mở miệng nói lời trái ngược. Vậy nên cậu cứ từ tốn mà giảng chậm lại, mặc cô ấy luôn miệng kêu ca.

Có một hôm cậu bắt gặp cô ấy ngủ quên ở trên bàn thư viện, hai tay cô ấy đặt trên quyển tập để mở, mặt tựa lên bên trên. Ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu xuống đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ vẽ lên một nụ cười mơ hồ.

Lúc đó đại não cậu trong vô thức đã ghi nhớ vào kí ức của mình những đường nét của một người con gái đang say ngủ dưới ánh chiều tà của một ngày dần tàn. Những hạt bụi li ti mỏng manh bay vờn quanh, càng khiến cho khung cảnh thêm phần mờ ảo..Khoảnh khắc đó cô ấy trông như một thiên thần

Tên cô ấy là Beak EunMyeon cô gái của biển, mang tính cách phóng khoáng của đại dương, bộc trực như một làn gió đã khiến Park Jimin cậu phải chú ý đến như vậy đấy

*****

4. Thời gian trôi qua nhanh vùn vụt, chẳng mấy chốc ngày mai là đã đến cuối tuần. EunMyeon lúc này đang đứng thần người ra trước tủ quần áo, không biết phải chọn mặc gì cho cuộc hẹn ngày mai. Phong cách của EunMyeon ngày thường khá là tùy hứng, nhưng chủ yếu vẫn là áo thun, quần Jean đơn giản, cô cũng không chải chuốt gì lắm, miễn sao bản thân thấy thoải mái là được. Cơ mà lần này không hiểu sao, EunMyeon đột nhiên muốn mình phải tươm tất, dù gì cũng là cuộc hẹn đầu tiên với bạn mới, lại còn nhận trọng trách giới thiệu thị trấn mình, thiết nghĩ cũng phải coi được một chút. Thế là EunMyeon bới tung tủ đồ của mình lên, thử tới thử lui một lượt, cơ mà cô vẫn không thấy ưng bộ nào hết, nhìn cái nào cũng thấy thật bình thường. Đương lúc EunMyeon bỏ cuộc thì một cái hộp với cái nơ màu xanh lấp ló phía dưới tủ đồ làm cô phải chú ý. Phải rồi, EunMyeon ah lên 1 tiếng, cô còn có cái này..
Nhanh chóng lôi cái hộp ra, bên trong cũng là một bộ váy xanh biếc màu biển. Đây là món quà sinh nhật 16t Chanyeol tặng cho cô, cậu ấy cứ mè nheo đòi cô mặc miết..Nhưng mà EunMyeon tự thấy chả có dịp gì lại không không mặc váy chạy tung tăng thật là quá sức kì cục nên từ ngày nhận được EunMyeon chưa mặc nó lần nào. “Có kì cục lắm không ta” EunMyeon đắn đo nhưng sau đó vẫn mặc thử vào. Không biết nên khen mắt thẩm mỹ của tên nhiều răng Chanyeol kia hay là khen thân hình chuẩn của cô đây, khi mà EunMyeon mặc vào vô cùng vừa vặn, lại xinh xắn..Bộ váy dài tầm đầu gối, ôm sát vừa phải, một hàng nơ nhỏ phía trên…càng làm tăng vẻ mong manh, đáng yêu cho ng mặc. EunMyeon đứng nhìn hồi lâu, tặc lưỡi 1 cái..mặc dù hơi có vẻ kì quái so với phong cách của cô thường ngày nhưng thôi phá cách 1 lần vậy.
EunMyeon vui vẻ cất bộ váy đi, suy nghĩ xem mai phải đưa Jimin đến đâu. Trong vô thức miệng cô cứ nhoẻn cười, cô không hề biết một người “chẳng xíu nào nữ tính”- theo lời Chanyeol nói-như cô lại đang dần thay đổi vì một người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro