Chapter 2: Cậu bạn chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. EunMyeon thở dài mở cuốn tập ra trước mặt, nhìn một hồi lại tự thấy không ổn nhón tay bốc 1 cái bánh ăn tiếp. Phòng thư viện trường vắng lặng chỉ có một mình cô, buồn chán sắp phát điên.

Cũng tại sau mấy buổi kèm EunMyeon học ở nhà, được một chốc cô lại nằm bò ra, không bảo suy nghĩ quá nên đói bụng, thì cũng nửa chừng dừng lại nhảy bổ đi làm bánh vì chợt nghĩ ra một công thức nào đó. Và kết thúc lúc nào cũng là EunMyeon vs Chanyeol hai người chụm đầu vào ăn mớ bánh mới nướng ra lò nóng hổi bỏ quên luôn đống bài tập. Thế nên Chanyeol mới đề nghị cả hai chuyển chổ học tập đến thư viện trường, tránh EunMyeon đang học nửa chừng lại hứng lên làm lung tung.

Hôm nay, EunMyeon đến trước, tên to xác còn vướng buổi tập bóng rổ với đội bóng của trường nên đến sau. EunMyeon một mình ngồi ăn gần hết đống bánh đem theo mà vẫn chưa thấy Chanyeol đâu. Đột nhiên cửa mở, rồi có tiếng bước chân.

– Cậu đến rồi à, tôi ngồi đợi cậu tổng cộng ăn hết 10 cái bánh cupcake và 30 cái bánh cookies rồi đấy.

EunMyeon bắt đầu dọn dẹp lại đống thức ăn cô đã bày bừa ra.

– Mà bài tập hôm qua cậu đưa cho, tôi có đem ra làm- vừa nói EunMyeon vừa phủi vụn bánh trên bàn xuống – nhưng mà khó quá tôi nghĩ mãi không ra. Tất nhiên là tôi không phải là nghĩ qua loa rồi bỏ đâu nhé, đến cả đi cầu tôi cũng nghĩ nhưng mà nó vẫn không dễ đi tí tẹo nào. Nên là chưa có làm đâu, cậu đừng hỏi.

EunMyeon phủi vụn bánh xong cảm thấy trên đất vẫn vương vãi nhiều quá, dùng chân đẩy đẩy chúng vào một góc.

– Mà tôi đợi cậu lâu quá ăn hết đống bánh cậu thích luôn rồi. Mai tôi lại đem đến nữa, cậu đừng có mà càu nhàu.

Đẩy đẩy vụn bánh xong xem chừng đã hài lòng, cô mới mở tập ra, tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần cô

– Cậu nghĩ coi, ai nghĩ ra cái đống bài tập toán này vậy. Tôi nhìn hoài vẫn thấy rối nùi. Thiệt muốn bức con mắt người ta đui mù mà.

EunMyeon lại tự động mở chế độ càu nhàu về bài tập

– Cậu vẫn luôn ồn ào trong thư viện vậy sao?

Một giọng nói mỏng nhẹ vang lên, không phải là giọng trầm ồm của tên Chanyeol to xác. EunMyeon giật mình quay lại. Chỉ thấy Park Jimin cậu bạn mới chuyển lớp đến, đứng ở đó mỉm cười nhìn cô. “Ôi dm, mình đang lải nhải với một người mà cứ tưởng là Chanyeol sao” EunMyeon cảm thấy có chút quê nhẹ. Cô đưa tay lên mũi khịt khịt, nhất thời á khẩu không biết nói sao. “Lại còn nói với cậu ta vụ cô không biết làm bài, rồi ở trong nhà cầu các kiểu nữa chứ” EunMyeon đang nghĩ cô có nên chui xuống gầm bàn bây giờ để đỡ quê một chút không.

Bên này Jimin có vẻ như chẳng để ý gì đến sắc mặt của EunMyeon lại tiếp tục hỏi

– Cậu ăn bánh đấy à. Thư viện không phải cấm mang đồ ăn vào sao?

Nghe thế EunMyeon đột nhiên vô thức lấy chân đẩy mớ vụn bánh dưới chân ra sau thật xa. Jimin thấy hành động đó đột nhiên bật cười, đưa tay lên gỡ lấy vụn bánh còn dính trên mép của cô.

– Ở đây nó tố cáo này.

Má EunMyeon nóng bừng..Chết tiệt, chết tiệt, có phải cô đang bị trêu ghẹo không. Phải là người khác cô đã ngang tàng hếch mũi lên và nói “đây ăn đấy thì đã sao, dù gì cũng đã ăn xong rồi” nhưng đằng này Park Jimin cậu ta cười đẹp trai lai láng thế, còn là người mới nữa. Cô không thể mất hết hình tượng được. Ôi Chanyeol khốn cậu ta đi chết rồi sao vẫn chưa tới, để cô phải rơi vào tình huống này. EunMyeon mặt hết nóng rồi lạnh, tay chân thừa thải đang không biết phải làm sao thì nghe giọng ồm ồm của Chanyeol:

– EunMyeon ah, EunMyeon

Đúng thế, tên to xác Chanyeol từ xa đã réo tên cô, làm gì có chuyện mà nhẹ nhàng, im lặng vào thư viện thế kia. Sao cô không nhận ra sớm chứ.

– Tôi ở đây.

Tiếng giày thể thao nhanh chóng đi nhanh qua các kệ sách. Ló cái đầu ướt đẫm mồ hôi vì mới chơi thể thao vào, Chanyeol như thường lệ nhìn EunMyeon cười khoe hết cả đám răng. Sau đó hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jimin cũng đứng ở đó.

– Xem ra cậu có hẹn rồi, tớ đi đây.

Jimin lại cười. Xoay người bước đi.

– À – đột nhiên cậu ấy dừng lại – cậu đừng lo, tớ cũng ăn hoài ấy mà – trên khuôn mặt cười còn xuất hiện 1 cái nháy mắt

EunMyeon bây giờ khuôn mặt như đang ở lò nướng 100˚ à không phải là 200˚ chứ..Nụ cười lai láng đẹp đó, như là nếm phải một cái bánh trứng béo ngậy với sữa vậy. Cô cứ đứng thế cho đến khi Chanyeol ngồi xuống bàn đập rầm rầm:

-Sao nào? Cậu đến muộn mà còn biểu tình hả?

EunMyeon liếc Chanyeol một cái, không thèm để ý đến biểu cảm khó ở của tên bạn lại lấy một cái bánh bỏ vào miệng.

-Tên “cướp đồ ăn của tớ” hắn làm gì ở đây vậy?

-Cậu có thôi cái trò để bụng vặt vậy đi không, gì mà “cướp đồ ăn” của cậu chứ. Là tôi tự nguyện cho cậu ấy

-Chẳng phải cậu ta tỏ ra thèm muốn cậu mới cho sao?

-CẬU ẤY CHẲNG THÈM MUỐN CỦA AI CẢ. LÀ TÔI MUỐN CHO CẬU ẤY. Và giờ thì cậu có thể đi tắm rồi quay lại đây được rồi đó. Mùi mồ hôi kinh khủng lắm rồi đấy

– Không thích. Nếu cậu không muốn cậu có thể về nhà – Chanyeol lại giở trò ngang ngược. Khuôn mặt vênh lên một góc 70 độ so với mặt đất

EunMyeon nhẫn nhịn, được rồi “chỉ sau kì thi này thôi, chỉ sau kì thi này thôi” Baek Eun Myeon thầm niệm chú trong đầu. Sau kì thi cô thề sẽ đem cái mặt vênh váo đó đấm đến khi nhão như khi nhồi bột trong tay cô mới thôi.

*****

Mấy ngày hôm nay EunMyeon bỗng dưng siêng năng hơn hẳn, ý chí học tập tăng ngùn ngụt. Chẳng phải một sớm đẹp trời nào đó Baek EunMyeon mang mộng làm thợ bánh đột nhiên thay đổi thấy đống bài tập toán đáng yêu hơn đâu, chẳng qua là đầu tuần sau là thi rồi. Người ta nói “nước đến chân mới có động lực nhảy” quả không sai mà. EunMyeon dù đã tập nhảy từ hai tuần trước nhưng mà vẫn là không có sức lực. Đến khi nước gần đến mặt rồi cô mới nghiêm túc mà nhìn mặt mấy con số, mấy cái hình học không gian không mấy gì mà thân thiện kia. Nói chung là tập trung lắm, suy nghĩ lâu cũng cũng không thấy đói muốn ăn bánh nữa. Nhưng mà siêng năng là một chuyện, còn việc giải bài được hay không là chuyện khác nữa. Thường cô ngồi cả buổi vẫn còn để trống vài chỗ cho tên to xác Chanyeol kia hôm sau chỉ lại cho mình. Hôm nay cô vẫn lại hẹn Chanyeol ra thư viện học nhưng cậu ta vẫn là còn phải tập với đội bóng một lát nữa mới xong. Thấy bảo đang gấp rút luyện tập cho giải đấu mùa hè gì đó. Ôi cuộc đời, tại sao có người gần đến thi rồi mà vẫn nhơn nhơn đi chơi bóng được như cậu ta, còn người đáng mến, thân thiện, là Baek EunMyeon cô đây lại phải mài mặt chỗ góc thư viện này chứ.

“Hàm số chết tiệt, tích phân chết tiệt, hình học chết tiệt. Tất cả tốt nhất là chết cả đi” EunMyeon trong lòng oán thầm. Giải toán làm gì chứ, sau này cô sẽ làm một bà chủ tiệm bánh thôi. Chỉ cần nhào bột thật đều tay, thêm các loại hương vị theo một công thức riêng của cô, sau đó tính toán sao cho thời gian nướng bánh hợp lí là đã có một ổ bánh thơm ngon. Tiệm bánh của cô sẽ nức tiếng gần xa, người ta sẽ nườm nượp kéo tới. Cô sẽ được lên báo với bộ đồ trắng tinh xinh đẹp của thợ làm bánh ngon nhất Hàn Quốc. Đúng thế, đúng thế càng nghĩ EunMyeon càng thấy hài lòng, cô sinh ra để làm bà chủ tiệm bánh chứ không phải để ngồi giải mớ bài tập chết tiệt này đâu. Khóe miệng EunMyeon cong lên, ánh mắt mơ màng nhìn ra bầu trời với viễn cảnh tươi sáng đang vẽ ra trong đầu cô. Nhưng mà để được như vậy cô phải sống qua kì thi này đã thì má mới không bắt cô thôi học mà bán cá. Nghĩ thế khung cảnh đẹp đẽ trước mắt chợt vỡ tan, cô chán nản nằm bò ra bàn, vò mớ tóc màu nâu muốn rối loạn. Sau đó lại ra sức ngồi ăn bánh

-Nếu khó quá. Tớ có thể giúp cậu đấy.

Lại là giọng nói mỏng nhẹ đó vang lên. EunMyeon suýt nữa thì mắc nghẹn miếng bánh trong họng. Ôi lạy chúa, thánh Ala, thần phật các kiểu là Park Jimin, cậu ta cứ thích xuất hiện khiến cô sợ chết khiếp vậy sao.

Cố giữ cho nhịp tim mình đập bình thường trở lại, cô quay đầu từ tốn hỏi một câu.

-Ý cậu là sao?

-Tớ thấy cậu có vẻ như – dừng lại một chút cậu ta hình như đang tìm từ để không làm cô tổn thương – có vẻ như đang tạm thời không nghĩ ra cách làm. Tớ nghĩ tớ có thể giúp cậu.

- Đúng, tại vì nhất thời tôi chưa nghĩ ra được thôi. Nhìn mặt tôi sáng sủa như này làm gì có chuyện không biết làm chứ.

-Nhưng mà nếu cậu đã có lòng tốt thì..cũng được thôi.

Da mặt EunMyeon rất dày, cô nói dối không chớp mắt một cách thản nhiên. Dù sao thì nói dối kiểu này cũng không chết ai.

Park Jimin đột nhiên lại cười, EunMyeon cảm thấy chột dạ như thể con người này đang nhìn thấu cô vậy.

-Cậu cười cái gì?

-Không, tớ chỉ vui vì giúp được cậu thôi.

Sau đấy thì Jimin tự động kéo ghế ngồi sát bên cô. EunMyeon cũng không kiêng nể gì bày đống vở bài tập ra chỉ:

-Chỗ này, chỗ này, còn chỗ này nữa. Cậu có thể nói cho tôi biết tại sao con người ta có thể tìm thấy logic trong mấy cái mớ xoắn não này được không.

-Nếu cậu biết cách sẽ rất dễ thôi, giống như tìm thấy đầu dây trong mớ chỉ đang rối vậy chỉ cần lần theo nó cậu sẽ có cách tìm ra lời giải

Đúng là thông minh không phải là tất cả để trở thành một người thầy giỏi, thông minh còn cần có khả năng truyền đạt nữa cơ. Mấy bài toán dưới miệng của Jimin đã dần trở nên đáng yêu hơn hẳn rồi.

*****

Kì thi cuối cùng rồi cũng đến. Baek Eun Myeon đã có 5 ngày thi vô cùng mệt mỏi. Cũng vì nỗ lực nhồi nhét vào đầu cô đống công thức không ngừng nghỉ và kiên trì của Chanyeol, thêm cả những lần phụ đạo tỉ mỉ của Jimin, EunMyeon cuối cùng cũng đã có một kì thi không tệ. Ít ra cô không phải ngồi vẽ vời lung tung vào giấy thi hay đánh lụi câu hỏi như hồi thi giữa kì. Buổi chiều hôm đó khi cô kết thúc môn thi cuối, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa mùa hè đùng đùng kéo tới, từng hạt từng hạt nặng trĩu báo hiệu mùa mưa bão cũng đang đến gần rồi. EunMyeon buồn chán lấy chân giẫm giẫm vũng nước mưa trước dãy hành lang của trường trong khi đợi ba chạy xe đến đón. Sau kì thi này là cô đã được nghỉ hè, lại phải phụ mẹ ra chợ cá, chẳng thể lấy cớ thoái thác là bận học để chui vào góc bếp của cô nghiên cứu công thức làm bánh mới. EunMyeon có hơi chán nản một chút. Bên cạnh là Chanyeol cậu ta cũng đang đợi ba đến đón, khuôn mặt hớn hở lắm. Phải rồi, mùa hè đến là khoảng thời gian cậu ấy được theo thuyền cá của ba ra khơi, còn lăng xăng ra chợ giúp mẹ cậu ta bán cá mà chẳng sợ bị mẹ Park đuổi về không vui sao được. Khác với EunMyeon, Chanyeol lại yêu thích nghề đánh cá của nhà cậu ta, tuy có trí thông minh lên đến 3 chữ số nhưng cậu ta lại chẳng mảy may gì xem trọng nó cả. Cậu ấy nói “Tớ sẽ là ông chủ vựa cá lớn nhất vùng, mấy em cá tươi xanh sẽ đem đến thật nhiều tiền cho tớ”. Thật chẳng có tiền đồ gì hết. EunMyeon lúc nào cũng nói cậu ta như thế.

-Này có vẻ như hôm nay ba tớ và ba cậu quên mất chúng ta rồi. Cậu để tớ vào phòng bác bảo vệ mượn cái ô rồi tớ vs cậu cùng về. Đã gần tối rồi còn gì

-Sao cũng được, chỉ cần không phải là tớ bị ướt

EunMyeon nhún vai, Chanyeol vẻ mặt “cứ tin tưởng vào tớ” rồi lao cái dáng to kềnh càng chạy ra phòng bảo vệ..

Chỉ còn lại EunMyeon, cô khẽ ngâm nga một bài hát, đột nhiên một cơn gió tạt qua khiến cho một đống nước mưa hắt vào người cô. EunMyeon nhăn mặt, cô không thích bị ướt chút nào.

“Thi xong hết rồi, cậu cũng không phải không làm được bài, mặt mũi làm sao thế kia?”

Park Jimin đứng cạnh Baek EunMyeon ở tiền sảnh, tay cậu ấy đưa ra hứng lấy làn nước mát lạnh chảy men theo mái hiên. “Không biết khi nào mới tạnh nữa –”

-Lại khiến tôi giật mình, cậu là ma hay sao – EunMyeon lấy tay đặt lên ngực mình, trừng mắt nói với Jimin

-À mà, cảm ơn cậu. Tôi đã không bỏ trống bất kì bài nào, dù biết một chút tôi cũng viết vào theo lời cậu rồi đấy – EunMyeon tiếp tục.

– Tôi sẽ làm cho cậu một cái bánh Tiramisu nhé..à ừm là để cảm ơn

Jimin ngừng đưa tay hứng nước mưa ngoài hiên, nghiêng đầu lại nhìn EunMyeon

-Cậu chỉ cần đi với tớ vào thứ bảy này thôi

-Hả?

-Tớ chỉ vừa mới chuyển đến đây, vẫn chưa biết hết về nơi này. Tớ cần một người có thể dẫn tớ đi loanh quanh những chỗ hay ho và tớ chỉ..à ừm thân mỗi cậu – Jimin hơi ngập ngừng – Nếu cậu không rảnh thì thôi vậy..

– Được mà được mà, cậu nhờ đúng người rồi.” EunMyeon nhìn cậu ấy cười vui vẻ, tay còn vỗ ngực vô cùng tự tin.

Vừa lúc đó tên to xác Chanyeol chạy đến mang theo một chiếc ô, giục EunMyeon chạy ra thật nhanh

“Vậy hẹn cậu cuối tuần nha.” EunMyeon vừa chạy ra vừa nói vọng vào.

Làm hướng dẫn viên cuối tuần cho cậu ấy. EunMyeon nghĩ đến chợt thấy có gì đó ngọt ngào trong lòng như vừa ăn hết một miếng bánh kem vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro