Chương 13: USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10h sáng tại Bắc Kinh. Công ty quản lí Thời đại Phong Tuấn.

-"Điềm Hinh không muốn ở đây, Điềm Hinh muốn đi tìm Nguyên Nhi ca ca."

-"Bà nội ơi!! Nguyên Nhi ca ca của em đang phải đi làm, hay là em xuống đây, lát nữa cậu ấy quay lại chơi với em." - Doãn Linh

Tôi toát mồ hôi nhìn cái ghế chênh vênh trên bàn ăn mà Điềm Hinh dẫm lên. Mịa, thật muốn chửi thề. TFBOYS vì lí do luyện tập không thể nghỉ mà dắt tay nhau đi tới phòng vũ đạo, giao lại cho tôi trách nhiệm cao cả với Điềm Hinh cô nương.

-"Không chịu, chị dắt anh ấy về em mới xuống." - Điềm Hinh

-"Em có khả năng thì đi mà dắt, chị đây vẫn còn yêu đời." - Doãn Linh

-"Hả?" - Điềm Hinh

-"À không, không phải thế, giờ em xuống trước đi, chúng ta xem Boyhood, chính là bộ phim 3 người họ năm ngoái đang phát sóng ấy. Xem xong chúng ta đi tìm Vương Nguyên." - Doãn Linh

-"Nhưng em xem hết tập mới nhất rồi, hơn nữa mẹ cũng kể trước cho em rồi." - Điềm Hinh.

-"Xem hết thì xem lại, cô Lí có kể trước cũng đâu ý nghĩa, phải không?" - Doãn Linh

Con bé xoa xoa cằm một lúc như bà cụ non. Song cũng vui vẻ gật đầu, nhảy tót cái xuống bàn, rồi lại đáp đất nhanh gọn.

Tôi dắt Điềm Hinh ra phòng khách mở lap lên. Ban đầu con bé cũng rất ngoan ngoãn mà xem.

-"Oa, Ô Đồng học trưởng phụt sữa soái quá." - Điềm Hinh

Tôi cạn ngôn...

Còn cái hành động nào họ làm đối với em ấy là không soái?

...

-"Oa, Tiểu Tùng muội muội và Ô Đồng tỷ tỷ mặc váy nữ tính quá, phải không Linh Linh?"

Tôi lại cạn ngôn...

Được rồi, người ta đẹp người ta làm gì cũng đúng.

...

-"Oa, vị Doãn Kha này khóc cũng đẹp quá!"

Ai đó...ai đó hãy trả đĩa bay cho tôi, thế giới này thật đáng sợ.

...

-"Oaa..."

-"Dừng.!" - Doãn Linh

-"Doãn Linh, mở cái USB này lên đi."

Wtf??

Con bé lấy nó ở đâu? Từ bao giờ thế?

-"Đâu ra đây?" - Doãn Linh

-"Em thấy nó trong túi này."

Điềm Hinh toe toét giơ cái balo đen lên. Cái balo quen quá... Hình như của Thiên Tỉ?

-"Điềm Hinh, không phải đồ của chúng ta, chúng ta không nên mở ra tuỳ ý đâu" - Doãn Linh

-"Này là của Thiên Tỉ ca ca mà, có lẽ là bản cắt ghép nhạc dùng để biên đạo. Em muốn xem, chỉ xem một xíu thôi, cái USB cũng đâu mất miếng nào."

Chậc.

-"Vậy thì lát cậu ấy quay lại hẵng xem, đưa chị." - Doãn Linh

-"Chỉ xem chút thôi, cũng phải đồ của chị, chị giữ làm gì?"

Tôi chưa kịp nghĩ ra lời tiếp theo để khuyên thì Điềm Hinh con bé đã chồm dậy cắm USB vào lap.

-"Ê này, không được." - Doãn Linh

Nhưng tôi vẫn chưa giật lại cái USB thì nó đã thích thú rút ra mà cầm lấy chạy quanh công ty.

-"Điềm Hinh, em chạy cái gì? Đứng lại, trả đồ đây."

-"Không trả, Doãn Linh phải cho em xem."

-"Lát nữa mới xem thì có gì khác nhau, mau đứng lại."

-"Hihii, vậy chị bắt em đi."

Không biết người khác nhìn vào có nghĩ tôi rảnh quá không? Lại đi đuôi nhau với một đứa trẻ nơi công cộng.

Bịch~

Phía trước Điềm Hinh đã sơ ý ngã rầm cái với đất mẹ bao la.

-"Điềm Hinh, em sao không?"

-"Huhu, đau quá."

-"Đứng dậy nào." - Doãn Linh

'Cốp, cạch'

-"Gì đây?"

Bác lao công vừa đẩy thùng hàng đi qua, không có gì nhiều, chỉ là vô ý cái bánh xe đè lên USB màu đen nằm trơ trọi trên mặt đất. Bác lao công cúi xuống nhặt, và...

-"Cô bé, của cháu hả?"

Bác ấy gọi tôi lại, chìa cái USB vỡ thành nhiều mảnh vụn ra.

Tội cho phận lao công, có biết gì đâu mà cũng bị con bé trước mặt nhìn với ánh mắt không cam tâm đằng đằng sát khí.

.
.

15 phút sau.

Điềm Hinh đã được tôi nhanh chóng giao lại cho chị San San. Còn tôi thì đi cầu xin sự giúp đỡ.

Đầu tiên vẫn phải là người đáng tin nhất: Bạng Hổ ca.

-" USB đó đúng là chứa bản cắt ghép nhạc của Thiên Tỉ." - Bạng Hổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ, chú tâm vào màn biên đạo đó như thế nào, chúng tôi không ai là không biết. Cậu ấy tổng cộng đã phải cắt đi chỉnh lại 8 lần mới có bản nhạc đó.

-"Vậy em phải làm sao?" - Doãn Linh

-"Ai biết, đó là chuyện của em mà."

Vâng, Hổ ca, anh rất tốt, cả thế giới đều biết.

...

Phòng tập vũ đạo.

Vương Tuấn Khải nhìn lon nước ngọt trước mặt, lại nhìn con bé bên cạnh.

-"Gì đây? Trong này có độc à?" - Tiểu Khải.

-"Ơ hay, anh không thấy nó còn chưa mở sao?" - Doãn Linh

-"Có gì nhờ vả?" - Tiểu Khải

Hay lắm, ngắn gọn xúc tích, đánh vào trọng tâm. Rất có chí khí.

Tôi nhanh chóng nở ra nụ cười giả tạo nhất, chộp lấy lon nước mở nắp giơ lên tân miệng cho anh ta.

-"Anh uống trước đi." - Doãn Linh

Mặc dù vẫn còn đề phòng, nhưng rốt cuộc Vương Tuấn Khải vẫn nhận lấy mà uống.

-"Nói được chưa?" - Tuấn Khải.

Tôi hít một hơi thật sâu kiểu chuẩn bị nghe cô điểm danh đến tên mình, nói một lèo.

-"Cái USB chứa bản nhạc đã cắt ghép dùng làm biên đạo của Dịch Dương Thiên Tỉ đã làm suốt tuần qua, tôi làm hỏng rồi." - Doãn Linh

~ Phụt ~

Không ngoài dự đoán, nước ngọt đáp đất rất đẹp mắt.

Chứng tỏ việc này vô cùng nghiêm trọng.

Hoặc không -.-

Nhưng dù sao tôi cũng tới số rồi. Chỉ cầu mong anh ấy không bỏ mặc tôi thôi.

Sau 3 giây lấy lại hình tượng, tân sinh viên 18 tuổi chưa kết hôn Vương Tuấn Khải đã phán như thế này.

-"Thì sao?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này hơi ngắn 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro