Chương 12: Điềm Hinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh đã là hơn 7 giờ sáng. Fan ở đây đông kinh khủng, bọn tôi còn chưa xuống tới nơi mà các tỷ ấy hú hét như bắt được vàng. Ai ai cũng tung hô tên idol mình.

Một vài chú bảo vệ kịp thời tới chặn lại, giúp đường đi thoáng hơn.

-"Dễ sợ quá." - Doãn Linh.

-"Cậu đứng đó than hết nửa ngày rồi, rốt cuộc có đi không?" - Vương Nguyên

Phải rồi, chắc là họ quen hết rồi. Chỉ có anh Cao Minh là mặt liệt ngàn năm không đổi thôi.

-"Đi chứ, không đi đứng đây làm gì?" - Doãn Linh.

Vẫn là anh Bạng Hổ đi đầu, anh Mã đi bên cạnh, anh Sử Cường cùng vài vệ sĩ khác đi đằng sau tạo thành một vòng bảo vệ. Đang hùng dũng bước đi đẹp trai soái ca thì có một fanboy hô lên rất to, nổi bật giữa hàng trăm giọng nói.

-"Vương Tuấn Khải cưới anh!!"

Hừm, chắc là anh ấy phải lấy can đảm lâu lắm rồi đấy. Tôi quả thật nhịn cười muốn nội thương. Phía trên 2 con khỉ bằng tuổi tôi cũng phải cấu véo nhau mà nhịn cười.

Mặt Đại ca, mặc dù tôi không nhìn thấy, nhưng, ầy dà vẫn là không nhìn thấy, các thím tự suy diễn đi.

.
.

Sau đó bọn tôi về khách sạn nhận phòng. Được một lúc thì tôi nhận thông báo từ anh quản lí chiều nay TFBOYS phải đi quay quảng cáo.

Nhưng gạt nó sang một bên, tôi lên giường và ôm cái điện thoại. Tự cảm thấy cuộc đời này cũng sung sướng biết bao. Mỗi tội chưa được vài phút thì cửa phòng bị đập không thương tiếc.

-"Ra đây, ra liền đây, phiền chết được." - Doãn Linh.

Tôi uể oải lết xác ra mở cửa, thì đập vào mắt là cái mặt lạnh thần chưởng của anh Cao Minh. Hình như gọi là anh hơi ngượng mồm, nhưng thôi kệ cha nó đi.

-"Gì thế?"

-"10 phút nữa tới công ty." - Cao Minh

Song cũng phũ phàng bỏ đi không thương tiếc. Còn chẳng được một câu 'chuẩn bị đi' hay 'mọi người đang đợi' cả. Nhưng thôi, tôi cao thượng không chấp.

Cái thân tội nghiệp của tôi lại phải cùng họ tới công ty.

Xuống đại sảnh, thấy mọi người đã ở đây cả. Đúng là kinh nghiệm lâu năm, chuẩn bị với tốc độ bàn thờ.

-"Cậu sao lâu vậy?" - Thiên Tỉ

-"Xin lỗi mọi người, nhưng sao các cậu vẫn chưa đi?" - Doãn Linh

-"Còn phải hỏi, nhờ phúc của ai?" - Vương Tuấn Khải

-"Anh đang trách tôi à?"

-"Không dám."

-"Lậy hai đứa, đi được chưa?" - Giản San San

-"Đi thôi." - Bạng Hổ ca.

...

Trên xe, tôi bị đẩy lên hàng trên cùng. Ngồi ngu ngu không biết làm gì.

-"Doãn Linh này."

Tôi theo phản xạ quay ra, là một anh trong đội ngũ staff.

-"Dạ?"

-"Anh hỏi điều này nhé?"

-"Thì anh phải hỏi em mới biết anh hỏi gì chứ!"

-"Này, em với 3 người TFBOYS có quan hệ gì à?"

What????

Gì thế này, bọn tôi có làm gì mờ ám đến nỗi bị nghi ngờ thế chứ?

-"Sao anh hỏi thế?"

-"Thì anh thấy hỗi nãy ấy, anh quản lí giục họ như thế nào họ cũng không đi, nhất định chờ em xuống,anh ấy bảo em có thể đi sau cũng không chịu."

...ôi...

Tôi có nên cảm động không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra. Tôi sống chết cũng đâu có ảnh hưởng tới họ nhỉ, hơn nữa mới chỉ đến có 2 tuần...

Nhưng mà ba người họ vẫn thường quan tâm tới cả người lạ lẫn người quen mà, căn bản giúp đỡ người khác với họ rất bình thường. Đúng, nhất định là tôi tưởng bở thôi.

-"Này..."

Tiếng anh staff kéo tôi lại hiện thực.

-"À....vâng. Em là người thân của.. Ờ... Vương Nguyên." - Doãn Linh

-"Em họ hả?"

-"Cậu nói gì mà lắm thế, biết vậy được rồi." - Giản San San

Nghe chị ấy nói xong anh staff kia cũng không hỏi gì nữa. Ôi ôi quyền uy quá. Tôi giơ ngón tay cái lên chĩa về hướng chị San San. Chị ấy cũng cười cười đáp trả.

.
.

Cuối cũng cũng tới công ty quản lí Thời Đại Phong Tuấn. Ở đây có lẽ rộng rãi hơn. Cũng to hơn TFEnt tới mấy lần.

Mải ngó nghiêng xung quanh, tôi chỉ biết đi theo đoàn mà cũng chẳng biết đang đi đâu, đi làm gì?

Một cơ số phút sau, tôi nhận ra ở đây còn mỗi tôi, Vương Nguyên, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải. Chậc chậc, tam huynh đệ đi đâu cũng có nhau. Nhưng có gì đó thiếu thiếu, tôi quên gì thì phải.

Lại liếc xung quanh, tôi giật mình xém hét lên, bên cạnh tôi còn một cô bé xinh xắn dễ thương nữa cơ.

-"Điềm Hinh có muốn đi ăn gì không?" - Vương Nguyên

Là Điềm Hinh đây hở? Đúng rồi, tình địch đáng gờm của Nguyên Gia đây mà.

Mặt tôi đúng kiểu: "Cái quần gì đang xảy ra vậy?"

-"Quảng cáo chiều nay chúng tớ hợp tác cùng Giả Nãi Lượng và bé Điềm Hinh." - Thiên Tỉ

Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là anh hùng truyền kiếp, ra tay rất đúng thời điểm.

-"Thế Giả Nãi Lượng thúc thúc đâu?" - Doãn Linh

Thúc thúc hơi già thì phải, mà thôi kệ đi.

-"Người ta còn có công việc." - Tuấn Khải

Hầy, ai hỏi anh ta.

-"Hinh Hinh muốn ăn mì cay." - Điềm Hinh

-"Được, vậy chúng ta đi ăn mì cay, đi thôi." - Thiên Tỉ

Vương Tuấn Khải uy phong nghìn độ đi trước. Điềm Hinh tay phải nắm tay Nguyên bảo, tay trái nắm tay Thiên Tổng, vui vẻ nhảy nhót. Còn tôi, người thừa thì sẽ đi sau thôi. Lẽ thường tình, xời tôi quen rồi, có kinh nghiệm rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro