Chương 11: Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kí túc xá. 7 p.m

-"Sao mọi người không ăn đi, nhìn tôi làm gì?" - Cao Minh

Chúng tôi, có thể gọi chung là những con người biết được bí mật động trời của tôi, bao gồm Cao Minh ca, Giản San San tỷ, 2 cậu nhóc Trùng Khánh, 1 cậu nhóc Bắc Kinh, và tôi, đang ngồi ăn cơm như ăn rơm. Gượng gạo nhìn nhau.

-"Anh không biết no là gì à?" - Giản San San

-"Cao lão sư đã ăn hết 2 con vịt quay rồi đấy." - Thiên Tỉ.

-"Và đang ăn con thứ 3." - Tuấn Khải.

Quái nhỉ, rõ ràng bảo đã là con người rồi mà, nhẽ ra người ăn không no phải là tôi chứ.

-"Mấy đứa quan tâm cái này làm gì, nhanh nhanh lên rồi còn tới công ty." - Cao Minh

-"Tới công ty?" - Doãn Linh

-"Thì đi làm đó Tiểu Linh, sắp tới phải luyện tập cho concert năm 4 nữa." - Vương Nguyên

Nói mới nhớ, tháng 7 rồi còn gì. Công nhận nhanh ghê luôn đó, thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

.
.

Xong xuôi, 6 người bọn tôi được xe công ty đưa đón. Đến đó tôi cũng chỉ ngồi một mình một góc, gọi là đi cho có thôi.

Buồn buồn thì lại mở điện thoại lên lướt weibo. Hình như các trạm đoàn fan của 3 người họ cũng đang bận bịu bàn việc tiếp ứng thì phải. Đâu đâu cũng là kêu gọi mọi người cùng tham gia tiếp ứng hết. Kể ra có một lượng lớn fan cũng không phải quá phiền, còn tốt là đằng khác ấy chứ.

Nhưng mà tôi là đoàn gia, trước giờ vẫn vậy. Lướt qua lướt lại toàn fan only nên cũng hơi chạnh lòng. Mà tôi vẫn thường tự an ủi mình suốt, nên quen rồi. Cái fandom nào chả có fan đoàn và độc duy, không trách được. Mà nếu có trách, cũng chỉ có thể trách fanonly quá mạnh mà thôi.

Cảm giác này, so với cảm giác của những fan các nhóm nhạc Hàn Quốc có quá nhiều thành viên, tới nỗi tất cả cùng tham gia chung show cũng là một vấn đề ấy, thì nó đỡ hơn nhiều.

Nếu không tin, cứ thử mà xem.

Mà tôi còn hay nghe nói, tình bạn 3 người sẽ không thể bền được, sẽ có 2 trong 3 đứa thân với nhau hơn, dần dần đứa còn lại sẽ cảm thấy tủi thân mà trở nên tách biệt. Nhưng đâu có, nếu những lời đó là thật thì TFBOYS cũng đâu thể tồn tại đến bây giờ. Họ vẫn đi đâu cũng có nhau như hình với bóng mà. Quan tâm nhau như anh em trong nhà ấy.

Mà khoan đã, hình như tôi lạc đề rồi. Haizzz

Ngó nghiêng một lúc thấy Vương Nguyên đang học một bản piano. Bên cạnh Thiên Tỉ đeo tai nghe, đứng trước gương nhảy, có lẽ đang biên đạo. Vương Tuấn Khải thì đang học thanh nhạc cùng Cao Minh.

Phục họ ghê gớm, các kiểu thể loại nhạc nó đánh nhau ầm ầm sao mà tập trung đây, thế mà vẫn như kiểu chưa có gì xảy ra ấy.

.
.

Loanh quanh một lúc mà đã là 11 giờ đêm rồi. Tôi buồn ngủ muốn rụng mắt luôn, chỉ nghe mang máng anh quản lý bảo mai phải đi Bắc Kinh, sau đó cũng không biết gì luôn.

Phải cố gắng lắm tôi mới tỉnh táo được mà lết xác xuống tầng một.

"Vương Nguyên" ~

"Vương Tuấn Khải" ~

"Dịch Dương Thiên Tỉ" ~

Rồi, xong. Hết muốn ngủ.

Các bà nội ơi, hơn 11 giờ rồi còn sung sức vậy sao, bâu kín cả cổng công ty luôn.

Đèn led 3 màu 3 không gian sáng tới nỗi khỏi cần đèn đường cũng soi khắp cái Trùng Khánh được ấy. Chưa kể các tỷ ấy ăn gì mà giọng khoẻ thế, sợ idol không nghe thấy hay sao mà hét muốn banh nóc nhà.

Tôi bất lực bịt tai lại với vẻ mặt rất ba chấm. Còn các cậu ấy, đang tươi cười vẫy tay với fan. Hơn nữa còn vẫy rất hăng, như thể muốn văn cái cánh tay luôn.

Mất vài phút sau chúng tôi mới lên được xe. Ôi, cứ như đi đánh trận không bằng.

-"Chết mất, ngày nào các cậu cũng như này à?" - Doãn Linh

-"Tất nhiên, biết sao giờ" - Vương Nguyên.

-"Mới có như vậy đã là gì so với Bắc Kinh chứ." - Tuấn Khải.

Đúng rồi, nói mới nhớ. Các tỷ ở Bắc Kinh chắc còn đông gấp bội. Chen không được ấy chứ.

Nghĩ thôi đã mệt rồi, bây giờ tôi mới thấm câu nói "Muốn ngồi ở vị trí người khác không ngồi được, thì phải chịu đựng cái người khác không chịu đựng được."

Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì. Bây giờ ngủ cái đã, những thứ khác có hay không, không quan trọng.

.
.

Hôm sau, tôi đặt chuông báo thức để dậy sớm chuẩn bị. Lát chúng tôi có chuyến bay tới Bắc Kinh.

-"Doãn Linh em xong chưa?"

Là chị Giản.

-"Rồi đây chị, em xuống liền."

Ngoài kí túc xá đã có sẵn xe đưa đón, sớm như vậy sao? Người ta còn chưa tỉnh ngủ nữa.

Mới 5 giờ sáng, mặt trời còn chưa lên hết, tôi đã phải vác xác tới sân bay rồi. Trên xe cũng không có ai nói chuyện nhiều, mọi người đều tranh thủ ngủ một chút.

Cũng may ở sân bay không có nhiều fan, thế nên không mất thời gian cho lắm.

Thủ tục rườm rà một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng an vị trên máy bay. 3 người bọn họ ở hàng ghế phía trên hình như vẫn chồng chất lên nhau mà ngủ. Chắc bình thường họ phải làm việc nhiều lắm.

Còn tôi, anh Cao Minh và chị San San ngồi ghế sau.

-"Này." - Giản San San

Chị San San gọi tôi đấy.

-"Sao thế chị?"

-"Em muốn ngồi gần cửa sổ không?"

-"Hả?"

-"Đổi chỗ cho chị."

Chỉ có thế thôi, tôi vui vẻ đổi chỗ ngay và luôn. Còn chị San San được ngồi chỗ tôi cứ tủm tỉm cười. Mà hình như còn hơi liếc sang Tiểu Minh ca nữa.

Vụ gì đây? Không phải là muốn ngồi gần Thần chết ca ca đấy chứ. Chồi má, tiếng sét ái tình hử.

-"Nhìn chị làm gì? Mặt chị dính gì à?" - Giản San San

-"Đâu có." - Doãn Linh.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro