Chương 10: Đi làm rồi lại về nhà -,-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói nhỏ xíu, ở đây còn ai chưa đi xem 3 bạn học Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha thì mau mau đi xem đi, đảm bảo sốc thính 😎

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch.

-"Áa"

-"Sao thế đại ca?" - Vương Nguyên

-"Không sao, lấy giúp anh khăn giấy."

-"Này, chị hơi quá rồi đúng không?" - Doãn Linh

-"Vô ý thôi mà, làm quá lên, chẳng qua chỉ là một ly nước cam, tôi mua lại cho cô." - Tống Thiến

-"Ít nhất chị cũng phải xin lỗi chứ." - Doãn Linh.

-"Bỏ đi, người ta đã bảo vô ý rồi, chỉ là trợ lí mà lớn tiếng với idol hả? Mau chuẩn bị về thôi." - Vương Tuấn Khải

-"Anh..." - Doãn Linh

Anh ấy nói xong bỏ vào phòng thay đồ. Không thèm nghe tôi nói gì, bên cạnh tôi còn cảm nhận được nụ cười thoả mãn của chị ta.

-"Bỏ đi Tiểu Linh, có gì to tát đâu, chuyện này xảy ra nhiều rồi." - Vương Nguyên

-"Xảy ra nhiều rồi?"

-"Cậu không biết thôi, chứ giới giải trí bây giờ đáng sợ lắm." - Thiên Tỉ

-"Đúng đó." - Vương Nguyên

.
.

Về đến công ty, tôi và các anh chị nhân viên được nghỉ ngơi. Còn 3 người họ phải tới phòng vũ đạo. Các anh chị ở đây có mời tôi đi xem phim một buổi, nhưng mà các chị em biết hoàn cảnh của tôi rồi đó, trong vòng 1km không thể đi đâu ngoài nơi có mặt 1 trong 3 người họ. Thế nên tôi từ chối.

Mà ngồi một mình riết đâm ra cũng thành tự kỉ, nghịch đi nghịch lại cái điện thoại chả biết làm gì. Thế là tôi lại mò lên phòng tập vũ đạo cho vui.

Nhưng mà tôi hối hận rồi. Không tin vào mắt mình luôn.

-"Tiểu Linh, cậu xem Cao lão sư còn có thể dạy vũ đạo này. Giỏi hơn Thiên Tỉ nữa ấy chứ." - Vương Nguyên

Thế đấy.

Đừng nói là lúc còn là Thiên Thần anh ta đã học hết tất cả kĩ năng của con người đấy nhé.

Nuốt nguyên cục nước bọt, tôi dời tầm mắt sang phía khác. Suýt chết sặc.

Man ơi, máu mê trai của tôi trỗi dậy rồi sao? Không đúng tôi đâu có mê trai, mà mê trai cũng không có tội, do mấy người họ đẹp trai quá thôi. Tự vả lại mặt mình, chẳng qua là áo ba lỗ với quần đùi thôi mà, chẳng qua là mồ hôi làm ướt tóc thôi mà, chẳng qua... thôi, các chị em tự mình tưởng tượng.

Còn tôi phải đi lau máu cái đã.

-"DOÃN LINHHHHHHH."

*Rầm*

Sau tuyệt chiêu gầm thần chưởng của kẻ xấu thì tôi đã bị doạ cho giật mình ngã phóng chân lên trời cắm mặt xuống đất. Mà giới trẻ ngày nay hay gọi là sấp-mặt-lờ.

-"Cậu nghĩ cái gì đấy?" - Thiên Tỉ

-"Tớ bị điếc hay sao mà cậu hét như lần cuối cùng được hét thế?" - Doãn Linh

-"Thì cậu cũng gần như thế còn gì, có biết tớ gọi mấy lần rồi không? lát nữa tớ còn tính đi mua thuốc đau họng đây."

Còn tôi chắc phải đi khám tai à?

-"Cậu gọi mấy lần?"

-"Đếm không xuể!"

... Chậc ...

-"Vậy có việc gì?" -Doãn Linh

-"..."

-"..."

-"..."

-"Ơ hay, tai cậu cũng điếc rồi à?" - Doãn Linh

-"Đại ca gọi cậu kìa, bên đó." - Thiên Tỉ

Tôi nhìn sang hướng chỉ tay của Thiên Tỉ, chỗ đó Tiểu Khải đang thu dọn đồ đạc của mình.

-"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu." - Doãn Linh.

Thiên Tỉ gật gật đầu rồi ra chỗ khác. Tôi lồm cồm bò dậy, phủi phủi quần áo rồi tới chỗ Vương Tuấn Khải. Ngoan ngoãn đứng một bên nhìn anh ta ngồi vắt chân ghi ghi chép chép cái gì đấy, khổ nỗi nó có lọt vào mắt tôi đâu.

Người ta bảo con trai khi tập trung vào việc gì đó sẽ rất quyến rũ. Cơ mà đối với người đẹp trai hết phần thiên hạ cộng thêm mình đã có cảm tình từ trước, đây sẽ là lực sát thương cực cao, giết người không cần dao kéo.

Tôi lại được dịp đóng băng lần nữa.

-"Làm trò gì đấy?" - Tiểu Khải

-"Tôi hỏi anh câu đấy mới đúng." - Doãn Linh

-"Gì? Cô đứng chình ình ra đây không lí do đã đành giờ còn phát bệnh à?"

-"Ơ hêy anh gọi tôi mà."

-"Tôi mà thèm gọi?"

Sét đánh giữa trời quang, mặt tôi ngơ ngác chó lác nhìn xung quanh.

-"Tìm ai? Người ta về hết rồi còn lơ ngơ cái gì." - Tuấn Khải

-"Ơ..."

-"Ơ con khỉ, về đây."

Sau đó... Không có sau đó, vì Tiểu Khải đã cắp mông đi mất rồi. Hoá ra là bị lừa, Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cũng khá lắm.

.
.

Tôi và Tiểu Khải vừa về đến kí túc xá đã nghe oang oang tiếng tivi từ trong phòng khách. Muốn thủng màng nhĩ luôn.

Nhưng là không có ai ở đây hết, tiếng tivi cứ thế đối diện với sofa trống không.

Vương Tuấn Khải đi thẳng lên phòng.

Tôi tò mò vào trong bếp, thì ra là có người ở đây. Là nữ à?

-"Bọn tôi về rồi." - Cao Minh

-"San tỉ, tụi em về rồi." - Vương Nguyên

-"Mệt chết rồi. Cũng may không gặp fan." - Thiên Tỉ

-"Ý, Tiểu Linh về rồi hả?" - Vương Nguyên

-"3 người mới đi đâu thế?" - Doãn Linh

-"À, bọn tớ đi siêu thị giúp chị San San." - Vương Nguyên

Vương Nguyên tưng tửng mang đồ vào bếp. Sốc hồn, 17 tuổi đầu mà cứ như trẻ mẫu giáo.

-"Này Doãn Linh, chuyện của cậu phức tạp thật đấy, hại bọn này nửa ngày đứng giải thích với chị Giản, nhưng có vẻ vẫn kinh khủng lắm." - Thiên Tỉ

Đúng rồi, cái hôm trước chị ấy bị doạ đến ngất chắc vẫn ám ảnh lắm. Cũng may không bị mắc bệnh tim, nếu không tôi lại bị buộc tội gián tiếp giết người mất.

-"Vậy hả? Làm phiền cậu mất rồi."

-"Không sao không sao."

-"Không sao thì tốt, hay tớ vào giúp chị ấy một tay nhé!"

Tôi quả là thông minh, cùng nhau nấu một bữa ăn chắc chắn sẽ dễ gần gũi quen biết.

Nhưng sao Thiên Tỉ cậu ấy lại đơ toàn tập luôn nhờ, mà hình như còn len lén đánh mắt sang chỗ khác với nuốt nước bọt ý.

-"Sao thế? Nuốt nước bọt làm gì?" - Doãn Linh

-"Doãn Linh này." - Thiên Tỉ

-"Hả?"

-"Sao này cậu có làm đầu bếp thì bảo tớ với."

-"Tớ cũng muốn làm đầu bếp, nhưng không thể nữa rồi, mà đây là ý gì?"

-" Thì cậu báo với tớ cậu làm nhà hàng nào để tớ còn tránh xa chỗ đó ra."

...

Cạn ngôn.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro