Chương 9: Sự cố nhỏ ngày phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Có chịu dậy chưaaaaaa??"

Xin chào các chị em, lại là tôi đây.

-"Tớ vẫn buồn ngủ..."

Đó là giọng Thiên Tỉ

-"Còn sớm mà Tiểu Linh..."

Và giọng Vương Nguyên

-"Sớm cái gì? Mấy cậu dậy nhìn đồng hồ cho tôi, đã quá trưa rồi. Mải chơi cho lắm, to đầu còn như trẻ lên 3."

Tôi nhìn 3 con người đang chen chúc vào cái giường bé tí kia. Chẹp, phòng thì đầy, mà cứ thích rúc vào nhau mới chịu chứ.

-"Khoan đã, hôm qua ai đưa bọn tôi về thế?" - Tiểu Khải

-"Đúng rồi, không lẽ cậu một mình cân 3? Quào..." - Vương Nguyên

-"Quào cái gì? Ngoài tớ ra còn ai đưa các cậu về được nữa ."

-"Đưa về kiểu gì?" - Thiên Tỉ

Ơ, câu hỏi này... Chả nhẽ nói toẹt ra là cho dừng thời gian, rồi dùng tốc độ ánh sáng của một con...
khụ...ma, để vác mấy người họ về à?

Nố nô nồ.

-"Cái đấy...quên mất rồi. Tóm lại là mau dậy đi, gần 12 đến nơi rồi, không định đi làm hả?"

.
.

-"Món gì đây?" - Thiên Tỉ

-"Cơm rang đó, mặc dù đây là lần đầu tớ làm, nhưng cũng đã học hỏi đàng hoàng rồi, yên tâm, có thể ăn được." - Doãn Linh

Tôi nhìn 3 đĩa cơm trên bàn, tự hào vô cùng.

-"Anh Cao Minh đâu?" - Tiểu Khải

-"Đến công ty lâu rồi, giờ này còn đòi ở nhà nữa hả?" - Doãn Linh

-"Vậy chúng ta mau ăn thôi, ăn xong cũng phải đi làm nữa." - Vương Nguyên

-"Ò"

Lúc họ chuẩn bị ăn, hồi hộp cực ý. Được nấu cho thần tượng ăn, tôi đã phải đọc sách dạy nấu ăn suốt buổi sáng đấy. Hồi nhỏ tôi hay bị chê là vụng về chậm chạp, nhưng bây giờ đỡ hơn rồi, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.

Phụttt

Cơm trong miệng Vương Tuấn Khải vừa hay đáp ngay lên mặt tôi. Ai bảo tôi ngồi đối diện anh ta làm gì chứ.

-"Cô không ăn thử trước khi đưa cho người khác hả?" - Vương Tuấn Khải

Thiên Tỉ giật giấy ăn đưa cho tôi, vẫn là cậu ấy biết quan tâm nhất, huhuu.

-"Cảm ơn" - Doãn Linh

-"Mặn quá cậu ạ." - Thiên Tỉ

Tôi cứng họng. Thế chắc cái khăn này đưa để tôi bình tĩnh hơn khi nghe cậu ấy nhận xét rồi.

-"Tiểu Linh đã bỏ bao nhiêu xì dầu vào thế?" - Vương Nguyên

-"C...cũng không nhớ nữa...tầm 3 đến 4 thìa canh." - Doãn Linh

Mặt 3 người họ bây giờ, thốn cực kì, thốn dã man tàn bạo. Vương Tuấn Khải bỏ đũa đứng lên luôn. Lạ nhỉ, từ hôm qua thái độ anh ấy thay đổi 180°, không như ban đầu. Dễ gần dễ thương y như lời các chị Cua ấy.

-"Hay chúng ta tới công ty rồi ăn sau, bây giờ cũng muộn rồi." - Thiên Tỉ.

-"Ý hay đấy, đi thôi." - Vương Nguyên

Cũng khá tiếc mấy đĩa cơm của tôi, nhưng biết làm sao? Từ sau khỏi vào bếp cho rồi, mất mặt quá, hị hị.

.
.

Đến công ty, bọn tôi táp đại vào một quá cơm hộp mà ăn. Tầm chiều chiều, TFBOYS có buổi phỏng vấn độc quyền bên QQ music.

Nói thầm chút thôi, ngày trước tôi hay đọc QQ thành "quần què" ấy. Nghe bảo bên giới trẻ Việt Nam cái từ này phổ biến lắm. Chết chết, lạc đề rồi.

Cũng giống như buổi chụp hình hôm qua, chuẩn bị trang điểm, trang phục, đầu tóc thấy sợ luôn. Các anh chị nhân viên chạy tới chạy lui chóng cả mặt. Mà tôi cũng không hơn, bị sai đi lung tung gần hết cả cái hậu trường.

Còn TFBOYS vừa trang điểm vừa đọc qua các câu hỏi để chuẩn bị câu trả lời. Hoá ra là còn được như vậy. Thế mà tôi bình thường cứ thầm thán phục họ làm sao mà nghĩ ra câu trả lời nhanh thế.

Nghệ thuật đúng là ánh trăng lừa dối.

-"Tiểu Linh, còn đứng đấy làm gì? Anh gọi nãy giờ em có nghe không?"

Tiếng anh quản lí làm tôi giật mình.

-"Vâng, em tới ngay."

Bộp.

Đi được vài bước thì có ai đó va vào tôi từ sau. Khiến cả người tôi chao đảo, ngã xuống. Bao nhiêu dụng cụ cần thiết trên tay cũng vì thế mà đổ lăn lông lốc.

-"Đi không nhìn đường hả?"

Cái giọng chanh chua y như mấy mụ bánh bèo tiểu thư trên phim. Tôi nhìn lên, đúng là nữ này, váy vủng giày cao gót các kiểu nữa chứ, tôi nói không sai mà. Nhưng hẳn là đi không nhìn đường đi, rõ ràng đằng sau va vào mà còn đòi cãi lí, đổi trắng thay đen. Đáng tiếc nhầm đối tượng rồi.

-"Này chị, mắt tôi đằng trước chứ không đằng sau, chị làm ơn nói lại hộ tôi với." - Doãn Linh

-"Con nhỏ này, hứ, tôi không thèm chấp."

Rồi cũng bỏ đi luôn. Bày đặt, là không thèm chấp hay không thể chấp?

Đột nhiên có một bàn tay giơ ra trước mặt tôi. Tò mò nhìn lên, là Thiên Tỉ. Ý gì đây?

-"Cậu định ngồi đấy ăn vạ luôn hay sao mà không đứng lên?" - Thiên Tỉ

Tôi giật mình, định giơ tay ra nhưng lại rụt về, lồm cồm ngồi dậy nhặt lại dụng cụ.

Thiên Tỉ cũng thu tay về.

-"Đó là ai thế?" - Doãn Linh

-"À...người đó hả, chị Tống Thiến, chị ấy cũng tham gia phỏng vấn mà." - Thiên Tỉ

(Ở đây ai thích chị Victoria Tống Thiến cũng đừng ném đá tuôi T^T Mặc dù chị ấy tham gia chung show với bảo bối nhưng tuôi vẫn cay vụ đường lưỡi bò năm ngoái, quá đáng quá mà.)

-"Ò, ra vậy. Thôi đi làm việc đây, cậu mau chuẩn bị đi kìa." - Doãn Linh

-"Nhớ cẩn thận nhé."

-"Okeyy"

.
.

Sau đó, buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp. Mọi người lại chuẩn bị đồ ra về.

Tôi đưa cho 3 người TFBOYS 3 ly nước ép.

-"Này, anh quản lí kêu tôi mua cho các cậu đó." - Doãn Linh

-"Cảm ơn." - Thiên Tỉ

-"Cảm ơn Tiểu Linh." - Vương Nguyên

-"Cứ tưởng hiểu chuyện hơn rồi, hoá ra vẫn là anh quản lý à." - Vương Tuấn Khải

-"Tóm lại anh có uống không?" - Doãn Linh

-"Có, ngu gì không uống."

Ly nước vừa đưa tới trước mặt Tiểu Khải, liền "vô ý" mà đổ ngay xuống. Ấy ấy, chị em bình tĩnh, không phải do tôi đâu, là có người chạm vào tay tôi mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro