Chương 8: Ma cũng có quyền sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xem ai sợ ma hơn ai, hứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Áaaaaaaaaaaaaaaa"

...

Sau 10p chịu đựng 4 vòng quay lớn và mấy chục vòng quay nhỏ, kèm theo tra tấn lỗ tai miễn phí thì tôi đã được tự do.

-"Oẹ..."

Bên đó là Thiên Tỉ, lúc lên thì cậu ấy hùng hổ như vậy. Chậc, đã nói sợ độ cao thì đừng lên mà không nghe. Giờ thì ôm gốc cây mà gọi tên chị "Huệ" trong đau đớn đi, haha

-"Lạ nhỉ, rõ ràng tớ không thấy chóng mặt lúc nào hết mà." - Vương Nguyên

Hở???

Ôi tôi xin ông, rõ ràng lên lanh chanh ngồi gần tôi, đẩy Thiên Tỉ ra xa ra. Rồi bảo muốn ra oai với Thiên Tỉ một lần nên nhờ tôi giữ bí mật giùm cơ mà. Đúng là diễn viên có khác.

(Khúc này nghĩa là nếu Thiên Tỉ ngồi gần Doãn Linh cũng sẽ không bị chóng mặt đâu)

Còn Vương Tuấn Khải, anh ấy đang đồng cảm với Thiên Tỉ, quan tâm vỗ lưng đủ thứ kiểu nói anh hiểu chú mà này kia.

-"Cậu ổn chưa?" - Doãn Linh

-"Hơi hơi." - Thiên Tỉ

-"Uống nước đi này." - Tuấn Khải

-"Cảm ơn Đại ca."

Vương Nguyên hí ha hí hửng lon ton ra khoe.

-"Thiên Tỉ, cậu nhìn tớ xem, vẫn hơn cậu mấy lần."

-"Óc heo nhà em, tưởng anh không biết? Thiên Tỉ ngồi cách 2 đứa cả 10m mà so sánh được sao? So sánh người với ma à?" - Vương Tuấn Khải

-"Ơ heyy, sao anh biết cái này?" - Doãn Linh

-"Đường đường là Đại ca có gì tôi không biết." - Tiểu Khải.

-"Thôi lạy hai người, chúng ta đứng đây suốt hả?" - Thiên Tỉ

-"Phải đấy, Thiên Tỉ đỡ hơn rồi, đi đâu chơi  tiếp đi." - Vương Nguyên

-"Còn mỗi anh chưa được chọn, đến anh chọn."

-"Tôi cũng chưa chọn mà."

-"Kệ cô."

-"Đồ chảnh cún" (tiếng Việt)

-"Cái gì?"

-"Không có gì. Mau chọn đi."

-"Hừ, vậy đi nhà ma đi."

What???

Tôi đã từng nói là tôi rất sợ ma chưa nhỉ. Ờ thì tôi là ma, nhưng mà tôi là ma lành, ma tốt bụng, ma dễ thương. Chứ không phải....thôi không nghĩ nữa.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ gật gù đồng tình.

-"Anh chắc chứ?" - Doãn Linh

-"Yên tâm, tôi sẽ không do dự đâu." - Vương Tuấn Khải.

Thôi xong.

.
.

-"Nếu sợ thì khỏi vào cũng được." - Vương Tuấn Khải

-"Em không sợ." - Vương Nguyên

-"Em cũng thế." - Thiên Tỉ

-"Gì? À...tôi cũng không sợ..." - Doãn Linh

-"Thể hả? Vậy thì vào thôi, vé đây."

Căng thẳng quá. Ôi ôi. Toát hết cả mồ hôi tay rồi này. Có nên vào không nhỉ.

Vương Nguyên quơ quơ tay trước mặt tôi.

-"Nghĩ cái gì thế? Mau vào thôi kìa." - Vương Nguyên

-"Ơ.......ờ...vào ngay." - Doãn Linh

...

U u u u u u u u u

Hehehehehe

Áaaa áa áaa

-"Mấy con ma này kĩ xảo kém quá, không như trên phim." - Thiên Tỉ

Ôi cạn lời Thiên Tổng

-"Công nhận, này Doãn Linh, từ lúc gặp cô là tự nhiên tôi chả có niềm tin vào mấy con ma gì hết." - Vương Tuấn Khải

Hic, thế là anh phải cảm ơn tôi rồi à?

-"Máu này em còn ngửi thấy mùi sơn nữa cơ" - Vương Nguyên

Vâng, cậu chân thật quá, rất đáng khen.

-"Áaaaaa áaaaa áaaaaaaaaaaa"

À, tiếng thét vừa rồi là của tôi đấy ạ, tự hào quá, huhuu

-"Làm giật cả mình." - Vương Nguyên

-"Nó ôm chân tôi nữa kìa..."

-"Chỉ là mô hình người và máy tự động thôi." - Thiên Tỉ

-"Đừng nói là cô sợ ma nhé." - Tuấn Khải

-"Làm gì có, tôi vốn là ma mà..."

-"Ơ hay, be bé cái mồm thôi, thích chết à?"

-"Quên..."

Thế là chúng tôi lại đi tiếp.

U u u u u u u u

Ôi mẹ ơi, cái đầu lâu vừa rồi nhìn theo tôi luôn kìa.

Huhuu, cái gương dính máu kia không có hình ảnh của tôi.

Vết máu kia viết thành chữ "Vong" kìa.

Bao giờ mới hết cái nhà này đây??

-"Ê..."

-"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa"

-"Doãn Linh, là tôi mà" - Tiểu Khải

-"Khiếp quá, cậu luyện thanh đấy à? - Vương Nguyên

-"Xin lỗi, tớ cố tình, ơ nhầm, vô tình thôi."

-"Thôi được rồi, Đại ca anh cứ lượn lên lượn xuống thế ai mà không sợ? Mau đi thôi" - Thiên Tỉ

-"Xì, rõ ràng là sợ ma mà bày đặt" - Vương Tuấn Khải

-"Tôi không có." - Doãn Linh

-"Ai nói cô."

-"Ơ"

-"Lát về đừng mơ chị áo trắng nào nhé!"

-"K...không đâu"

-"Mà này, nghe nói..."

-"Gì?"

-"Nghe nói khi mình nằm mơ thấy một con ma đang nhìn mình, tức là cùng lúc ấy ở hiện thực đúng là có một con ma đang chăm chú nhìn mình đ... gì đấy?"

-"Huhuuuuuu, đồ quá đáng." - Doãn Linh

-"Tôi có làm gì đâu."

-"Đại ca làm gì vậy?" - Vương Nguyên

-"Sao lại khóc rồi? Mệt 2 người quá." - Thiên Tỉ

-"Anh vô tội." - Tiểu Khải

-"Chứ cậu ấy tự khóc à?" - Vương Nguyên

-"Đúng là thế mà"

-"Á huhuuuhuu"

-"Đồ nhát cáy"

Một chữ thôi, ức, ức lắm rồi, sao bao lâu nay tôi lại đi thích con người quá đáng này chứ? Rõ chảnh, rõ kiêu, anh hãy cảm ơn vì tôi không quay ra anti anh đi, hứ.

-"Ờ đấy, tôi sợ ma thì sao? Đứa con gái nào chả sợ ma." - Doãn Linh

-"Này." - Thiên Tỉ

-"Hở???"

-"Cậu là ma đấy!"

-"Ma thì không có quyền sợ ma à?"

-"Thôi được rồi, sợ ma mà không muốn ra khỏi đây à, đi thôi." - Vương Nguyên

Vương Nguyên đang định cầm tay tôi dắt đi, đương nhiên là cổ tay thôi. Nhưng là vừa chạm vào, cậu ấy lại rụt tay lại.

-"Gì thế? Sao dừng lại?" - Doãn Linh

-"Cái này...hahaaa, Tiểu Linh à, người cậu.....lạnh quá." - Vương Nguyên

-"Hả???" - Đồng thanh

Dứt lời, không khí đột nhiên trùng xuống.

-"Áaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng hét này là của 3 huynh đệ tốt bọn họ. Hét xong cũng không màng tình huống mà ngất luôn. Mặc dù không biết họ nhìn thấy gì, nhưng lí do chắc chắn là tôi rồi.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro