Chương 7: Chợ đêm ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Đại ca của mấy đứa có tiền, chơi cho thoải mái.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi cứ tưởng họ chỉ doạ thôi, đến khi tôi ra sẽ ở lại. Ai ngờ 3 người họ hí ha hí hửng dắt nhau xuống phố thật, làm tôi lẽo đẽo theo sau như ôsin không bằng.

Vì có cả mưa lẫn gió nên hơi hơi lạnh, mặc dù là mùa hè. Nhưng chúng tôi vẫn chỉ độc một chiếc áo phông, và chẳng ai cảm thấy thời tiết lạnh lẽo nào chút nào.

Thành phố ngoài ánh đèn đường cũng chỉ còn vài chiếc xe buýt chạy đêm, mấy quán ăn đêm bên vỉa hè là sáng. 3 người TFBOYS tấp vào một quán hủ tiếu nhỏ.

-"Cô ơi, cho bọn con 4 bát." - Thiên Tỉ

4 bát? Cho tôi à? Hay một trong 3 người ăn 2 bát?

Đến khi 4 bát hủ tiếu đã được bày trên bàn, tôi vẫn giữ nguyên tư thế không động đậy.

-"Không ăn là tớ ăn đấy!" - Thiên Tỉ.

Tôi ngơ ngác như con chó lác.

Hoá ra cũng còn lòng tốt, mặc dù tôi ăn hay không cũng thế thôi, nhưng ít ra không bị ngồi nhìn họ ăn là may rồi.

Gắp một đũa hủ tiếu lên thưởng thức, ôi ngon quá, sao Trùng Khánh có quán ngon như vậy mà tôi lại không biết nhỉ. Hoá ra cuộc sống như vậy cũng tốt, không phải cắm mặt vào những cuộc thi, lại còn có cái gọi là phép thuật nữa chứ, chưa kể còn được sống cùng thần tượng... Ôi ôi, ngại ghê.

-"Tiểu Linh sao thế? Sao lại đỏ mặt rồi?" - Vương Nguyên.

Hả?

Tôi nói thật, ngượng muốn độn thổ, mà tôi có thể độn thổ mà, hay chui xuống đất luôn đi cho rồi.

-"Đ...đâu có, chắc cậu bị mù màu rồi, tớ vẫn bình thường mà." - Doãn Linh

Khụ khụ

Thằng út với thằng cả đồng loạt sặc hủ tiếu, trùng hợp thế chứ lị.

-"Sao lại thế, mắt tớ rất tốt mà."

-"Em lo ăn đi." - Vương Tuấn Khải

...

Thế là cả bọn cắm mặt vào ăn. Mà tôi thấy cũng lạ, rõ ràng đang muốn hỏi tôi cơ mà, sao lại dắt nhau đi ăn vui vẻ thế nhỉ? Chẳng nhẽ lại mặt dày hỏi lại ư? Thôi thôi, lảng đi cho lẹ.

Ăn uống xong xuôi cũng phải gần 2 giờ sáng. Tôi buồn ngủ muốn chết, chẹp chẹp. Cứ tưởng có thể về kí túc xá chui vào chăn đánh một giấc. Nhưng khồng, 3 thiếu niên vẫn đang hừng hực khí thế đi dạo phố. Tôi tự hỏi họ ăn gì mà khoẻ thế? Mặc dù đang nghỉ hè nhưng đi làm cả ngày chả nhẽ không thấy mệt sao?

Tôi mắt nhắm mắt mở đi theo họ. Tự nhiên cảm thấy không khí ồn ào hẳn lên, tỉnh cả ngủ, tôi nhận ra chỗ này giống như khu vui chơi ấy. Đèn đóm sáng trưng, đài phun nước rồi trò chơi mạo hiểm các kiểu các kiểu, xung quanh là bao nhiêu quán ăn vặt, ăn nhanh.

-"Đâu đây đại ca? Sao Trùng Khánh có chỗ này mà em không biết nhỉ?" - Thiên Tỉ

-"Chợ đêm đấy Thiên Tỉ, ngày trước tớ hay đi lắm." - Nguyên Nguyên

-"Hôm nay đại ca của mấy đứa có tiền, cứ chơi thoải mái." - Tiểu Khải

-"Hú hú, đại ca tuyệt quá!!"

-"Có bao gồm tôi không?" - Doãn Linh

Tôi là tôi phải cảm thấy mình vô hình lắm rồi mới lên tiếng đấy. Tôi còn tồn tại chứ bộ.

-"Cái này, còn phải xem tâm trạng của tôi đã." - Tiểu Khải

Xong là anh ấy bỏ đi luôn. Tôi tủi thân ghê gớm, huhuu

-"Mặc kệ anh ấy, Tiểu Linh cứ chơi đi, anh ấy không trả tớ trả." - Thiên Tỉ

-"Đúng đó, bằng không cùng lắm cậu cứ để tớ ở đây, cậu về lấy tiền mà chuộc." - Vương Nguyên

Hic, tôi có cần nói rằng một nữ sinh trung học như tôi làm sao có nhiều tiền như các cậu ấy không nhỉ? Mà thôi, người ta mời, mình không đi thì ngu. Mặc kệ.

-"Mấy đứa đứng đó làm gì? Còn không mau đi anh đổi ý bây giờ" - Tiểu Khải

Đúng là cái đồ...

-"Tụi em tới liền." - Thiên Tỉ

-"Vậy thì đi thôi." - Doãn Linh.

-"Lét gâuuu" - Vương Nguyên

Lâu lắm tôi mới được đi chơi một buổi như vậy, từ lúc chuyển tới đây, tôi chỉ ru rú ở nhà như trạch nữ. Học, học và học, chấm hết.

-"Ta chơi gì trước đây?"- Thiên Tỉ

5p sau.

-"Hú hú, ngựa phi nhong nhong, cố lên ngựa ơi!!" - Vương Nguyên

Tôi nhìn Vương Nguyên cưỡi con ngựa gỗ phía trước, cạn lời...

-"Tớ hối hận vì đề nghị oẳn tù tì chọn trò chơi rồi." - Doãn Linh

-"Tớ hối hận vì đã đồng ý với đề nghị của cậu." - Thiên Tỉ

-"Anh cũng thế." - Tuấn Khải.

Chắc là mọi người nghe đã hiểu rồi. Và với lí do nên bắt đầu từ trò nhẹ nhất, người thắng cuộc oẳn tù tì - Nguyên bảo bảo, đã chọn trò "đu quay nữ hoàng".

-"Sao trò này lâu hết thế?" - Tiểu Khải

-"Bác lao công cũng nhìn tụi mình luôn rồi kìa." - Thiên Tỉ

-"Hết vòng rồi, ôi hạnh phúc quá."

Tôi lật đật đi xuống khỏi con ngựa gỗ màu hường phấn, kinh thật.

-"Hí hí, giờ ta chơi tiếp chứ nhỉ?" - Vương (Tiểu) Nguyên

-"Oẳn tù tì đi." - Tuấn Khải

...Oăn tù tì ra cái gì ra cái này...

Thiên Tỉ thắng.

-"Chơi cái đó đi." - Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ chỉ tay về hướng trò chơi có đề biển «Double Rock Spin».

Ực! Tôi, Tiểu Khải, Vương Nguyên cùng nuốt nước bọt.

-"Th...Thiên Tỉ, không phải cậu sợ độ cao sao?" - Vương Nguyên

-"Hay là chọn trò khác đi" - Doãn Linh

-"Sợ độ cao cũng đâu có liên quan, tớ vẫn chơi được." - Thiên Tỉ

-"Đại ca không chơi được." - Doãn Linh

(Cái trò đó nó quay 360° tròn tròn vậy á -.-)

Thôi rồi, tôi nói xong mới tự thấy mình ngu. Giờ muốn vả dô mồm cũng không được nữa. Lại còn gọi người ta là Đại ca nữa chứ. Ngại qué ._.

-"Ừ nhỉ." - Thiên Tỉ.

-"Sao cô biết?" - Tiểu Khải

Vì tôi theo dõi các anh suốt mà, 3 năm rồi. Chả nhẽ lại nói thế ư?

-"Vì tôi có xem rồi." - Doãn Linh.

-"Vậy thì Đại ca ở đây đi, đừng chơi, bọn em chơi chỉ mất một lúc thôi." - Thiên Tỉ.

-"Vẫn phải chơi hảaaa?" - Vương Nguyên

-"Cũng được, đi thôi." - Tuấn Khải


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro