Chương 5: Chết 1 lần chưa đủ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta mới gặp cậu ấy chưa đầy một ngày -.-

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các vị cũng biết đấy, sau vụ trong phòng thanh nhạc thì tôi biết anh ta là "Thiên thần dẫn đường cho người chết". Nhưng không hiểu đắc tội gì với Thần chết thật sự mà lại bị đày xuống thành hình dạng con người, và bằng cách nào đó xin được vào làm công ty của TFBOYS.

Hiện giờ chúng tôi, bao gồm cả Tiểu Mã ca, anh Bạng Hổ, anh Sử Cường, TFBOYS, tôi và Thần chết, í lộn Thiên-thần-dẫn-đường-cho-người-chết cưa cưa, đang ăn cơm trưa tại một quán ăn nhỏ. Mà cái tên gì dài thấy mẹ à.

-"Mà thầy thanh nhạc tên là gì thế?" - Anh Bạng Hổ.

Ơ này này, đừng bảo anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi chứ. Nhưng mà kệ, cũng đang thắc mắc đây.

Thiên-thần-dẫn-đường-cho-người-chết cưa cưa không trả lời ngay, mà mắt dáo dác nhìn xung quanh quán. Sau đó bình thản thốt ra.

-"Tôi họ Cao, tên Minh."

-"Ố ồ, ra là Cao lão sư, lão sư bao nhiêu tuổi rồi?" - Tiểu Mã ca.

Chết cha, không biết đã mấy nghìn tuổi chưa nữa.

-"Tôi không đếm."

Biết ngay mà, báo hại miếng khoai tây anh Bạng Hổ còn chưa đưa vào miệng đã rơi lọt thỏm xuống đất. Cũng may có Đại ca thông minh nhanh trí bay vào giải vây.

-"Thầy cũng trạc tuổi anh thôi Mã ca, hahaa, thầy vui tính quá."

-"Đúng đúng." - Hai tiểu sư đệ hùa theo

Cũng may ngoài ca sĩ họ còn là diễn viên, nếu không chắc cũng chie biết ngồi cười trừ. Mặt anh Mã với anh Hổ thì bán tín bán nghi, nhưng cũng gật gật đầu.

Chẹp, thực ra tên anh Bạng Hổ là cái gì gì Long ấy, nhưng chung quy vẫn là rồng. Tên gì mà toàn động vật thế không biết, ngựa hổ lại còn rồng. Cái công ty sắp thành sở thú luôn rồi, được mỗi anh Sử Cường là bình thường thôi.

Tôi lại cắm mặt vào ăn cho hết suất cơm.

.
.

Ăn trưa xong cả lũ cũng lăn quay ra ngủ. Buổi chiều Nguyên và Thiên đều phải đến lớp học bồi dưỡng. Còn mỗi Tiểu Khải, anh ấy nằng nặc đòi Thần chết, à nhầm... gì ý nhỉ, Cao Minh ca ca đến ở chung kí túc xá. Tôi lúc đấy mặt hơi thộn, chả nhẽ tôi lại sang Thái chuyển giới cho đỡ lạc loài. À quên, tôi ngoẻo xừ rồi còn đâu.

Tiểu Khải chắc cũng cảm thấy giống tôi, thế là anh ấy lôi luôn một chị staff đến ở chung. Chị ấy tôi có nói chuyện qua rồi, cũng hơi hợp hợp. Tên là Giản San San. (Bà này au chế đọ ><)

Mong rằng trong thời gian ở chung chị ấy sẽ không bị tôi doạ cho ngất. Thế là trong một ngày mà kí túc xá có thêm hẳn 3 người nữa. Bọn tôi lại xách mông đi chuyển đồ chuyển đạc giúp chị San.

Xong xuôi, Tiểu Khải và Cao Minh ca nói đi mua đồ cho Cao Minh ca mà bỏ tôi ở nhà sắp xếp đồ. Mà tôi cũng chẳng biết ông Thần chết hờ kia lấy cái tên này ở đâu ra, có khi trong quán ăn thấy tên mấy cái món ăn rồi ghép lại cũng nên.

Thôi lạc đề rồi, tôi tập chung chuyên môn đây.

Lúc sau, đang cầm ga gối đi trải trong phòng mới thì tôi nghe chị San hét lên. Lật đật quay ra, chị ấy đang ở ngoài cửa, chân bủn rủn đứng không vững.

-"Có chuyện gì ạ?" - Doãn Linh.

-"M....ma....mẹ ơi cứu connn ~."

Xong, chị ấy ngất rồi. Ôi lúc chiều tôi chỉ nói đùa thôi mà, linh dễ sợ. Nhưng mà chị ấy vừa nói gì ý nhỉ? Tôi nhíu mày nhìn mình trong gương. Giật mình một cái, thấy tôi gần như trong suốt, bộ quần áo đang mặc cũng chuyển thành váy trắng. Khung cảnh này hơi quen quen thì phải.

Sau một giây ngớ ra, ôi thôi, Tiểu Nguyên và Tiểu Thiên đang học ở tận đẩu tận đâu, còn mỗi Tiểu Khải mà anh ấy lại đi mua sắp mới đau. Sao tôi lại quên được chứ, phạm vi chỉ có 1km thôi mà.

Tôi sắp chết thật rồi đây, ờ.... Thì chết lần hai. Thế là tôi cuống đến nỗi quên luôn cả chị San San đang nằm co quắp một cục ở cửa phòng, vội vàng gọi điện cho Tiểu Khải. Tội lỗi quá, nhỡ chị ấy bị yếu tim thì sao? Nhưng còn còn tôi sắp chết rồi, chết một lần còn chưa đủ?

Nhưng mà, tôi làm gì có số anh ấy mà gọi nhỉ? Thôi xong, giờ tôi có dùng tốc độ bàn thờ cũng không biết người ta ở đâu mà tìm rồi.

Bây giờ chỉ còn có thể thấp thỏm lo âu mà chờ thôi, không chờ được... thì thôi chứ sao giờ. Sau khi phó mặc số phận thì tôi cảm thấy người mình nhẹ hơn. Phải không nhỉ? Còn lạnh lạnh nữa chứ.

Nhưng mà thôi kệ đi. Tôi cầm điện thoại lên lần nữa.

-"Quẩy? Xin hỏi bệnh viện? Vâng... Ở đây có người bị ngất..."

.
.

Thiên Tỉ vừa là nhà tài trợ khăn giấy, vừa là máy giải sầu cho Vương Nguyên.

-"Á hu hu ~ sao cậu ấy lại bất hạnh đến vậy chứ? Chết những hai lần..."

-"Hầy, chúng ta gặp cậu ấy còn chưa đầy một ngày." - Thiên thở dài.

-"Thật bi thảm quá." - Tuấn Khải

-"Ai bảo ngu."

Trong khi đó "Cao lão sư" thì đang nằm chiếm gọn cả cái ghế sô pha mà ngủ. Chả có vẻ gì là đau thương cả. Đồ vô nhân tính, mà đúng là có phải con người đâu mà có nhân tính.

Cạch.

-"Anh về rồi nè mấy đứa!"

Tiếng anh Tiểu Mã, sau khi chị San San bị đưa tới bệnh viện thì anh ấy là ứng cử viên phải tới đầu tiên. Đến tối muộn mới làm xong thủ tục xuất viện cho chị ấy được. Chị San San đi đằng sau anh Tiểu Mã, mặt vẫn còn phờ phạc lắm.

-"Cô bé trợ lí mới vào đâu?" - Tiểu Mã ca.

Nghe thế chị San San hơi giật mình, sắc mặt xanh đỏ tím vàng đủ các thể loại, mồm lắp ba lắp bắp mãi chả nói được gì. Sau đó, cũng may chị ấy không ngất thêm lần nữa, mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Thiên Thiên nhìn Tiểu Khải vẻ "Là do anh đấy?".

Tiểu Khải cũng nhìn lại kiểu muốn hỏi "Tại sao?".

Thiên Thiên hất cằm, nheo mắt giống như "Vì anh để chị ấy ở nhà một mình với Doãn Linh."

Tiểu Khải nhún vai "Là do cô ấy quên mà."

- "Hai người làm cái quần què gì thế?" - Vương Nguyên.


~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro