Chương 4: Thần chết cưa cưa @@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thần chết cũng có cảm xúc :3

---------------------------

Sau cái màn chụp hình dưới ánh nắng chói loá thì cuối cùng chúng tôi cũng được trở về công ti. Hiện tại tôi đang giúp các "chủ nợ" thu dọn đồ đạc đây.

-"Tiểu Linh, hình như chỗ cậu mát một cách lạ thường."

Nguyên Nguyên đang đứng gần tôi lên tiếng. Có lẽ thế thật, tôi thì không nói làm gì, vì đúng ra thì tôi cũng không phải người nữa rồi. Nhưng Tiểu Khải và Thiên Tỉ thì sao? Không lẽ họ bị ám khí của tôi nhiễm rồi ư?

-" Tớ cũng thắc mắc lắm đây." - Tôi trả lời Vương Nguyên

-"Do cậu bé đó không mang Vận khí của nhóc bên mình, nên không thể hưởng được."

Ôi cái giọng này thì tôi nhận ra rồi, Thần chết lòng tôi ý mà. Ngó nghiêng xung quanh cuối cùng cũng thấy cái bóng đen thù lù đứng trên mái hiên.

-"Vận khí của tôi là cái gì? Đừng bảo là hòn gạch cam cam đó nhé."

-"Thì đúng thế mà! À không, ý tôi là.....khụ... Mang hòn gạch... í lộn, Vận khí mà nhóc nhẫn tâm đập nát bét đó bên mình, sẽ được hưởng Vận khí của nhóc. Là do cậu bé đó không mang theo, nên chỉ khi đứng gần nhóc mới cảm nhận được thôi."

Ấu mai gọt >.<

Thần chết cưa cưa hôm nay ăn phải bả gì thế?

-"Tiểu Linh nói chuyện với ai thế?"- Vương Nguyên

-"Hả, à không có gì đâu."

Thần chết biến mất rồi.

-"Sao lại không, rõ ràng là có mà, Diêm Vương đúng không? Diêm Vương gọi cậu về à?"

... Cảm thấy thật may mắn vì tôi không uống nước, tôi có nên khuyên cậu ấy đi làm tiểu thuyết gia không nhỉ?

Thế mà tôi vẫn trả lời mới hay chứ.

-"Gần giống Diêm Vương, nhưng trẻ hơn, soái hơn nữa."

-"Thế  là Tiểu Diêm Vương rồi, Tiểu Diêm Vương nói gì với cậu thế?"

...

Tôi cũng cạn lời với cậu ấy rồi.

Tám chuyện linh tinh với Vương Nguyên một lúc, thì anh quản lí gọi chúng tôi về.

.
.

Ngồi trên ô tô, thỉnh thoảng tôi cứ nghĩ về thái độ của Thần chết hôm nay. Buồn cười nhỉ, trên phim Thần chết sẽ giống như người tôi gặp hôm qua cơ mà, giọng nói sắc lạnh và đôi mắt ám ảnh ấy.

Thế mà hôm nay thay đổi 180° luôn.

-"Tiểu Mã ca, nghe nói hôm nay chúng em có thầy dạy thanh nhạc mới hả." - Tiểu Khải từ hàng ghế trên chồm xuống.

-"Em cũng nghe vậy đó!" - Vương Nguyên đang nhai bánh mì nhồm nhoàm cũng quay xuống.

-"Anh cũng không rõ lắm, chỉ biết là cô giáo trước của mấy đứa nghỉ rồi, chắc sẽ có giáo viên mới thôi."

-"Sao lại nghỉ vậy anh?" - Doãn Linh

Tôi chẳng qua là dự cảm không lành, mới buột miệng hỏi thôi. Nhưng lỡ thì cũng lỡ rồi.

-"Thấy bảo nhà có việc gì đấy, anh nghe qua loa vậy thôi."

-"Vâng."

.
.

Về đến công ty, tôi tranh thủ đi làm quen các anh chị nhân viên một chút, đề phòng sau này có gì thì hoạn nạn có nhau. Còn anh quản lí với 3 người TFBOYS tới lớp thanh nhạc.

Tôi ngồi lâu lâu đâm ra cũng thành chán, các chị kia thì đi làm việc hết rồi. Thế là tôi xách mông ra mua ít đồ ăn với nước, định bụng lên lớp thanh nhạc thử xem sao.

Mới đến tầng 4, còn cách phòng thanh nhạc mấy phòng, đã nghe tiếng đàn với giọng hát của 3 người bọn họ.

Ôi bà con cô bác ơi, tôi được nghe idol hát live nè. Hạnh phúc muốn chết.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, tôi đương nhiên cũng biết điều mà im lặng ngồi một chỗ chờ. Tranh thủ nhìn quanh phòng một chút. Người đan đàn cho TFBOYS hát kia có lẽ là thầy giáo mới mà họ bảo. Trông trẻ lắm, đẹp trai nữa, tóc cắt theo kiểu undercut của soái ca Hàn Quốc vuốt keo các thứ các thứ. Nhưng mà tôi lại lỡ theo gu mái nấm con ngoan trò giỏi idol tốt của 3 anh nhà mất rồi, nên không thu hút được tôi đâu, hehe.

Chính ra tôi cũng là dạng hơi mê trai chút thôi, với cả trai đẹp bày ngay trước mặt cho ngắm free mà không ngắm thì phí lắm.

Đang nhìn chằm chằm người ta thì tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, chắc họ tập xong rồi. Nhưng, vấn đề nằm ở cái "nhưng" này. Cái đáng nói ở đây, ông thầy kia cong mỗi cười, cất lời khen 3 người Tiểu Khải như lẽ thường tình.

-"Hay lắm, hơn tưởng tượng của tôi nhiều."

3 đứa đang hớn hở cười toe toét như trẻ con được cho kẹo thì...

'Khụ khụ khụ'

Tôi sặc nước bọt.

Cái giọng kia... Cái giọng... E hèm, mặc dù mới nghe mấy lần thôi nhưng trí nhớ tôi rất cao, không phải tự kiêu đâu, nhưng sự thật là thế mà.

-"Sao thế?" - Vương Nguyên hỏi.

-"À không...tớ....sặc nước bọt"

Thôi xong, tôi tự chửi mình ngu, ai đời lại nói toẹt ra thế chứ.

-"Cậu có bị ngốc không? Đang yên đang lành sặc nước bọt." - Thiên Tỉ

-"Ma cũng sặc được à?" - Tuấn Khải

...

Sau đó....tôi đã biết ít ra tôi không ngu nhất trên đời. Còn Tiểu Khải thì bịt mồm lén nhìn ông thầy giáo đẹp trai. Đấy lại nói đến ông thầy, tôi tò mò thử để hắn ta mở miệng lần nữa.

-"Tôi có mua ít đồ ăn vặt, mọi người muốn ăn không? Thầy giáo cũng ăn đi."

Sau đó hắn đút tay túi quần vẻ cool ngầu, oẹ, nhưng cũng mở miệng thật, tiếc là không phải trả lời tôi.

-"Ma thì cứ nói là ma, ai chả biết."

1s...

2s...

3s...

Tôi chết sock.

Tiểu Khải, Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên nhìn nhau.

Đúng là Thần chết cưa cưa đây mà.

-"Ôi Thần chết cưa cưa, đúng là anh rồi nè, cứ bảo sao hôm nay anh lạ lạ."

-"WHAT?????" - 3 vị huynh đệ đồng thanh

TFBOYS quay sang nhìn Thần chết cưa cưa.

-"C....cái gì? Ai bảo nhóc tôi là Thần chết thế."

TFBOYS quay sang nhìn tôi.

-"Chứ không phải à? Chùm khăn bí bí ẩn ẩn."

Lại quay qua nhìn Thần chết.

-"Cứ chùm khăn là Thần chết à? Nói cho nhóc biết, tôi là Thiên Thần đấy? Thiên Thần ý, hiểu chưa?"

Lại quay qua nhìn tôi.

-"Có Thiên Thần nào cả người một mùi ám khí như anh, Thiên Thần phải mặc áo trắng, có cánh trắng, vòng trắng trên đầu chứ." - Éc, hình như tôi lại hơi ảo tưởng.

-"Ay ui, em sắp gãy cổ luôn rồi." - Thiên Tỉ ôm gáy than vãn.

-"Đại ca làm màu quá, làm tụi em phải diễn theo." - Vương Nguyên.

-"Ai kêu hai đứa làm chung đâu? Mắc công trẹo xương cổ lại bắt đền anh."

Tiểu Khải ấm ức cốc đầu hai tiểu đệ đệ.



~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro