Chương 3: Đi làm ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nam Thần tránh tránh ra cho Thị Cải lên sàn nàoo

----------------------------

Kí túc xá. 6am.

- "Vương Nguyên, có chịu dậy chưa?"

Tiểu Khải đang dùng hết sức bình sinh kéo chăn kéo gối của Vương Nguyên. Cánh tay dài từ trong chăn chui ra với lấy điện thoại.

- "Gì vậy? Mới 6 giờ sáng đó, để em ngủ chút đi, lịch là 9 giờ mà."

- "Em không dậy xếp đồ giúp Doãn Linh sao?"

-"Hả? Là ai thế?"

- "Cái gì?"

- "À em nhớ rồi... Doãn Linh... Cái gì? Sao cậu ấy lại chuyển về đây? Ai cho phép?"

- "Chứ không chuyển về thì em định qua nhà em ấy ở hả?"

- "Ừ nhỉ, quên."

- "Mau dậy. Cho em 10 phút."

Vương Tuấn Khải vứt chăn xuống, giơ 10 ngón tay lên biểu thị, rồi xoay người ra khỏi phòng.

.
.

20 phút sau.

Cánh cửa phòng Vương Nguyên cuối cùng cũng mở. Cậu ấy bước ra với bộ dạng còn hơi ngái ngủ. Đang ngáp lớn một cái, cảm xúc của Vương Nguyên đột nhiên ngưng đọng, mở lớn mắt nhìn quanh phòng khách.

-"Mọi người làm thế nào chuyển được hết đống đồ này trong một đêm thế?"

Phòng khách kí túc xá bây giờ đã biến thành nhà đựng hộp giấy rồi. Xung quanh đều là hộp cả. Toàn là đồ đạc quan trọng của tôi thôi.

-"Không phải trong một đêm, mà là một buổi sáng." - Thiên Tỉ vừa nói vừa bê một hộp giấy lớn đi về phòng mới của tôi.

- "Không phải mọi người, mà là một mình cô ấy." - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đánh mắt về phía giống cái duy nhất đang ngơ ngác đằng sau, thì là tôi chứ ai vào đây nữa.

Rồi anh ấy bắt đầu xách mông xách quần đi đẩy thùng giấy ._. Thiên Tỉ hồi nãy bê đồ soái biết bao, sao giờ đến Đại ca lại thành thế này rồi.

-"Cẩn thận kẻo dập mặt đó." - Tôi buồn cười châm chọc.

Bên phía Vương Nguyên thì ôm đầu đứng chết trân tại chỗ. Có lẽ cậu ấy đã quên, tôi.....hờm....không phải người bình thường.

-"Này, lát nữa cô cũng đến công ti với bọn tôi đi." - Vương Tuấn Khải

-"Hả? Để làm gì vậy?"

-"Xin việc."

-"Sao lại phải xin việc?"

Chưa kịp trả lời thì đã có người khác lên tiếng hộ rồi: Thiên Tỉ và Vương Nguyên đồng thanh hỏi lại.

-"Không xin việc thì mấy đứa định giải thích như nào với anh quản lí đây."

-"Thì, có thể nói là người thân mà." - Vương Nguyên

-"Người thân không đi học hay đi làm hả?"

Thiên Tỉ làm vẻ mặt đồng tình.

-"Ừ nhỉ, Đại ca nói chí phải." - Thiên Tỉ

-"Khoan đã." - Doãn Linh

-"Gì nữa?"

-"Tôi chưa tốt nghiệp mà."

-"Không phải Tiểu Linh là ma sao? Che mắt người ta một chút được mà." - Vương Nguyên

-"Này Nhị Nguyên, cậu đang sáng tạo phép thuật đấy hả?" - Thiên Tỉ

-"Biết đâu lại được thì sao?" - Vương Nguyên

-"Á, tôi sửa được chứng minh nhân dân rồi này, ôi mẹ ơi." - Doãn Linh.

Lúc ấy tôi thật tỉnh quá, trời ơi. Ai biết đâu lời Vương Nguyên lại đúng chứ.

-"Thấy chưa?" - Vương Nguyên hất hất cằm ra oai, sau đó cũng ra giúp tôi một tay.

Còn Thiên Tỉ, cạn lời rồi. Tiểu Khải vỗ vai cậu ấy vài cái, ra vẻ đồng cảm.

.
.

TF Entertainment.

Nín thở nhìn người trước mặt đang lật qua lật lại tập hồ sơ mà trước đó đã bị tôi, hay đúng hơn là âm khí, đụng tay đụng chân qua.

-"Được rồi, em đã được nhận." - anh quản lí lên tiếng.

"Phù~"

Nhanh vậy sao? Đúng là có cái danh người thân chống lưng có khác. Thì ra, người ta vẫn hay nói 'con ông cháu cha' là như này, nhưng hình như không giống tôi tôi lắm thì phải.

-"Ổn rồi thì hai đứa mau đi chuẩn bị đi, chúng ta còn có buổi chụp hình."

Tiểu Khải là người đứng dậy đầu tiên, không hổ là trưởng nhóm, luôn đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Đáng tiếc, trông anh ấy sẽ cool hơn nếu không có động tác vỗ mông hai đứa em đấy.

Sau đó, Thiên Tỉ và Vương Nguyên cũng đứng lên theo. Thấy tôi vẫn không có động tĩnh gì, Vương Tuấn Khải quay lại. Ối dời, không lẽ anh ta định vỗ mông tôi nốt. Biết điều nên tôi cũng đứng dậy liền.

Nhưng anh ấy chỉ lấy cái áo khoác rồi đi thôi, lại ăn dưa bở rồi, ngại quá huhuuu.

.
.

Tôi theo đoàn đi tới chỗ chụp hình ngoài trời, kiếm đại một chỗ nào đó mà ngồi.

Đợi họ mếch - cắp xong thì tôi cảm giác như đã trải qua cả thế kỉ rồi. Chỉ đi chụp hình quảng bá thôi mà như cô dâu sắp lên lễ đường thế.

Trời thì nắng chang chang, nắng vỡ mồm, nắng như cả thế giới sắp có vụ chiến tranh lửa.

Mấy tỷ fan bên ngoài thi nhau mà chụp ảnh idol của mình không lỡ giây nào. Hầy, nếu bây giờ tôi mà là họ chắc đã vượt rào mà xông vào mất.

Chỗ chụp hình cả mấy chục cái ô với thùng nước lạnh to đùng, vậy mà người nào người nấy mồ hôi túa ra như suối. Còn tôi, không một mái hiên che nắng mà cả người khô cong, còn cảm thấy không khí xung quanh mát mát mới đau chứ.

Quyết định chạy lại chỗ 3 người TFBOYS, đưa cho họ lon nước. Tôi mới phát hiện Tiểu Khải và Tiểu Thiên cũng giống tôi, không thấy giọt mồ hôi nào.

-"Mấy đứa nhanh nhanh lên nào, chụp hình cho xong đi còn về, ở đây nóng quá."

Là anh Bạng Hổ. Ây da, trời sinh anh ấy nhiều mỡ, từ nãy cứ than suốt thôi.

Chắc cũng nhận ra sự khác biệt, Vương Tuấn Khải lên tiếng:

-"Lạ nhỉ, anh chả thấy nóng tí tẹo nào."

-"Em cũng thế, thoải mái mà." - Thiên Tỉ.

-"Í, Tiểu Linh cũng thế này, sao mọi người làm được vậy? Em thấy mình sắp chảy mỡ ra ấy"

Vương Nguyên thì khác chúng tôi, cậu ấy liên tục đưa tay lên quạt quạt, mặc dù chả biết việc đó có hiệu nghiệm hay không.

Nghe tiếng đạo diễn gọi, 3 cậu ấy lập tức đến hậu trường chuẩn bị chụp hình, tôi lại lủi thủi ngồi một chỗ mà nhìn họ. Ầy ầy, họ mặc quần áo thể thao, trông đặc biệt, ờ, quyến rũ.

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro