Chương 2: Xin được giúp đỡ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn chương này thì ba bảo bối làm chủ luôn ròi 😂

~~~~~~~~~~~~~~

Bây giờ là 11 giờ đêm rồi, thành phố Trùng Khánh đã sớm lên đèn.

Chả nhẽ tôi cứ đứng trước cửa kí túc xá của idol như thế này hay sao? Nhưng tôi làm sao vào được trong khi không biết cách giải thích như thế nào với họ chứ.

Thôi thì cứ liều vậy. Tôi lấy hết cam đảm định nhấn chuông, ai ngờ, tay không chạm chuông, mà xuyên qua tường luôn rồi. Tôi thử quơ quơ cái tay lung tung, rồi lúc sau là bước qua hẳn cái cửa.

Ôi mẹ tôi ơi, tôi vừa đi xuyên qua tường đó. Nhưng bây giờ không phải lúc bất ngờ nữa rồi. Tôi nhìn xung quanh. Nó giống như căn hộ ấy, phòng khách thì rộng, lại có đến mấy cái phòng ngủ liền.

Trong đây tối om, họ đi ngủ sớm vậy sao? Tôi đi loanh quanh một hồi như đi thăm quan nhà cửa, rồi mới quyết định vào phòng từng người một. Chợt nhận ra, bây giờ tôi vẫn đang trong tình trạng là một con ma, ặc. Thôi thì lại đi xuyên tường vậy.

Đi qua cánh cửa phòng đầu tiên. Hình như là Vương Nguyên, cậu ấy đã ngủ mất rồi. Quần áo và đồ ăn vẫn bày đầy trên giường, vậy mà cũng ngủ được.

Ngó quanh quất một hồi, không thấy có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi quay lưng đi sang phòng khác.

Sau cánh cửa căn phòng bên cạnh là "thằng cả" Vương Tuấn Khải. Lên sân khấu thì soái khí ngất trời như thế, ở nhà sao lại quấn chăn yểu điệu mà ngủ thế này.

Lần này tôi không bỏ đi nữa, quyết định đánh thức người dậy. Tôi lại gần, nín thở tát tát vào mặt anh ấy vài phát.

Không động tĩnh.

Tát vài cái nữa...

"Vút"

Vậy mà anh ấy phũ phàng cầm gối đập vào người tôi, tiếc rằng đâu có trúng, nó xuyên qua luôn mà.

Cứ tưởng đã thành công rồi, ai ngờ Đại ca lại quay mặt đi mà ngủ tiếp.

Thở dài ngao ngán, tôi từ bỏ, chạy sang hi vọng cuối cùng.

Nhưng trái ngược với quyết tâm đánh thức con người còn lại của tôi, thì thật bất ngờ, đằng sau cánh cửa vẫn sáng. Dịch Dương Thiên Tỉ chưa ngủ.

Đèn phòng không mở, nhưng ánh sang vẫn phát ra từ màn hình máy tính. Còn con người trên giường, đang đeo tai nghe, cắm mặt vào laptop.

Hình như cảm nhận được không khí đột ngột lạnh đi. Cậu ấy nhíu mày dời tầm mắt, vừa hay hạ ngay xuống người tôi.

Giây sau....

- "Á áaaaaaaaaaaaaaaaaa"

- "Á áaaaaaaaaaa áaaaa..."

Không hiểu sao khi nghe Thiên Tỉ la tôi cũng la theo. Cậu ấy vội vàng đưa tay bật đèn phòng.

Hai huynh đệ tốt đang say giấc nồng phòng bên cạnh cũng vì thế mà chạy sang. Nhưng sau khi nhìn thấy tôi thì.....

-" Oáaaaa áaaaaa há háaaaaa"

-" Ôi mẹ ơi cứu connnnnnn"

Khải và Nguyên ôm nhau hét.

- "Bình tĩnh, ba người....không nhận ra tôi sao?"

- "Nhận nhận cái gì? Không phải là ma sao? Tôi nhìn xuyên qua cô được luôn kìa huhuuu"

Thiên Tỉ cao lãnh ôm chăn khóc lóc. Ôi ~ hình tượng còn đâu?

- "Đúng là tôi là ma... Nhưng..."

- "Thấy chưa, Thiên Tỉ, hôm qua anh đã bảo đừng có xem phim ma mà, bây giờ thì hay rồi."

- "Ai mà biết chứ huhu mẹ ơiii"

Tiếp tục vẫn là màn khóc lóc - ing.

...

- "Mấy người còn khóc nữa là tôi giết hết đó."

Im lặng tức thời...

Ôi hiệu nghiệm quá, tôi chỉ muốn họ dừng lại thôi mà.

- "Dù sao tôi cũng là người tốt. C...chúng ta cần thoả thuận."

Và thế là cả lũ kéo nhau ra phòng khách, 3 người họ ngồi chung vào cái sofa dài, tư thế phòng bị như thể tôi có thể tấn công bất cứ lúc nào. Lạy trời, tôi đến để bảo vệ họ mà.

-"Quên chưa giới thiệu, tôi là Doãn Linh, từ nay sẽ còn gặp nhau dài, xin được giúp đỡ."

Tôi giới thiệu cứ như đi xin việc ấy nhỉ.

"CHOANG"

- "Mẹ ơi cứu conn..." - 3 vị huynh đệ đồng thanh.

Hic, tôi đã mất nửa tiếng để nghĩ ra cách đập cái hòn đá màu cam chết trôi này thành 3 mảnh để đưa cho họ đấy. Sao lại thành manh động rồi?

- "Cầm lấy đi!"

Họ vừa đề phòng vừa cầm lấy mảnh vỡ tôi đưa. Kì lạ là sau đó tôi lại trở về hình dạng con người, cũng không có gì nhiều, chỉ là không thể nhìn xuyên qua nữa.

Sau khi kể lại cho họ nghe câu chuyện của tôi, mà thực ra là do họ gián tiếp làm ra, thì có vẻ 3 cậu thiếu niên đã thả lỏng phần nào.

Nhưng mà...

- "Sao chúng ta lại phải được bảo vệ?" - Đại ca

- "Có khi sắp đại nạn chăng?" - Dịch thiếu gia

- "Xuyên không chẳng hạn, em muốn gặp Lý Bạch" - Nguyên sữa

- "Phải xuyên đến tương lai chứ! Giống như 'Mật mã siêu thiếu niên' ấy" - Lại là Đại ca.

- "Đúng đúng, em sẽ chế tạo ra AI của em." - Lại là Dịch thiếu gia

Bla blo ...

Ôi! Đã hiểu vì sao gặp ma họ lại không chạy, hay ngất gì đó, hoá ra cũng ảo tưởng sức mạnh...e hèm.. như tôi.

...

Gần 12 giờ, Vương Nguyên nói buồn ngủ nên cả nhóm cũng tản dần. Tôi ngủ tạm căn phòng dành cho khách. Kí túc xá ở phải phải công nhận là còn tiện nghi hơn cả nhà tôi gấp mấy lần đi.

Còn tôi, hầy, tất nhiên là không ngủ được rồi, sướng rơn ấy là đằng khác. Bình thường ngắm kí túc xá này từ xa thôi cũng mãn nguyện rồi, ai lại nghĩ có ngày tôi ngủ hẳn ở đây cơ chứ.

Nghe có vẻ hơi điên, nhưng mà, cái tai nạn này cũng tốt phết ấy nhỉ. Chẹp, đời đúng là, chả biết đằng nào mà lần.

-------------------

Chương này xàm qué -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro