12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy nghe Only You được gắn ở trên từ đầu đến cuối chương nha)

"Anh không cần gấp em trả nhiều như vậy một lúc làm gì hả?"

"Em là nhân viên K.O mà, lương khá lắm haha. Trả sớm ngày nào tốt ngày đó"

"Em chỉ coi anh là chủ nợ thôi đúng không?"

"Chủ nợ kiêm người anh yêu quý. Còn gì nữa không nhỉ...". Giọng cô lộ ra ý cười.

Myeon ghì chặt chiếc điện thoại

"Anh...". Anh chưa kịp nói hết, đầu dây bên kia có tiếng gọi cô.

"T/b"

"Tới liền"

"Nói chuyện sau nhé. Em tắt máy đây".

"Vậy tối nay..."

Điện thoại chỉ còn lại âm thanh của hệ thống.

Anh không muốn là anh trai cũng không thích làm chủ nợ của em.

"Có chuyện gì vậy anh Kim?"

"Cô đem mấy thùng này sang phòng văn thư giúp tôi nhé. Tôi đang bận làm báo cáo mà bên đó thì cần tài liệu gấp.

À đúng rồi, mua giúp tôi cà phê nhé"

"Cả chị nữa t/b"

"Vâng. Vâng".

Sau 1 tháng, mấy việc như vậy cũng đã đặc biệt dành cho nhân viên thử việc đảm nhiệm.

Thì ra là một cặp tình yêu công sở. Khi thấy cô, họ vội vàng tách nhau ra như hai người xa lạ. Tuy làm ở đây chưa lâu, nhưng cô đã được các tiền bối truyền cho kinh nghiệm khi có bạn trai cùng công ty. Cô bước vào thang máy, ho nhẹ một tiếng. Họ vừa mới h.ô.n n.h.a.u...mà hình như có chút...Bản thân lại thấy rùng mình, hôn hay cắn con nhà người ta vậy.

Bước ra thang máy với tâm trạng thoải mái. Trong đó ngột ngạt quá thể.

"Cảm ơn em, lần nào cũng là em mang xuống". Nhân viên trong phòng cầm lấy thùng tài liệu từ tay cô.

"Anh Kim bận làm báo cáo. Giúp người người giúp lại mà"

"Anh thì thấy anh ta chẳng bao giờ giúp ai"

Cô cười cho qua một tiếng rồi ra mua đồ uống.

Cô bé pha chế cũng đã quen với "người order" này. Liền hỏi vào trọng điểm

"Mấy vậy chị?"

"Hai thôi"

"OK chị đợi chút".

Quán được thiết kế đều bằng cửa kính, người bên trong thấy toàn bộ phía ngoài, nhưng ở ngoài lại không nhìn được bên trong.

"Tuyết đầu mùa, là tuyết đầu mùa kìa anh". Cô gái dùng âm thanh vui mừng nói với bạn trai, tựa đầu vào bờ vai vững chãi kế bên mình.

Người ta nói, nếu hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa thì họ sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

Cô chống cằm hướng mắt nhìn những bông tuyết lần lượt rơi. Đến chiều chắc nó sẽ phủ trắng hết đường đây mà. Bẩn chết khiếp!

Khung cảnh cũng đẹp đi, một đôi nào đó ở phía ngoài đang đứng chụp lại. Phía sau trông họ thật hợp nhau, chàng trai kia khá cao với bờ vai rộng lớn, người bạn gái nhỏ nhắn cùng mái tóc dài óng mượt. Hai người có tỷ lệ chiều cao thật hoàn hảo, người đàn ông đó cao hơn cô gái một cái đầu, là tỷ lệ vàng của cặp đôi, cứ như sinh ra đã là một cặp vậy. Anh ta cầm túi của cô gái che lên đầu cô để cô không bị dính tuyết vào tóc. Chu đáo thật nha. Thì ra có người yêu sẽ được hưởng những 'ưu đãi' như vậy. Không sao, mình có mang theo ô đây rồi.

Anh ta quay lại gẩy vài bông tuyết vướng sau tóc cô gái. Khuôn mặt anh ta...có chút gì đó quen thuộc

Đôi mắt, sống mũi, bờ môi...

Cô bé pha chế đã làm xong đồ uống. Vì đi quá nhanh, cô vô tình va phải khay cà phê khiến toàn bộ bị đổ vào người.

"Chị...chị có sao không?". Người phục vụ hớt hải hỏi han nhưng cô chẳng nghe được gì, cũng không có chút cảm giác. Cứ mặc cho cà phê nóng dính vào áo mình mà chạy ra ngoài.

Không do dự thêm. Đúng, cô không nhìn nhầm. Đó chính là Kang Euigeon.

Mọi thứ của 3 năm về trước đều xuất hiện. Hình ảnh Kang Euigeon khuôn mặt đều là máu, đôi mắt nhắm chặt không chút phản xạ. Nước mắt từ rất lâu rồi mới lại rơi xuống...

Cô run rẩy tiến gần nhìn rõ khuôn mặt đó, Kang Euigeon...là Kang Euigeon...

"Kang Euigeon...cậu...cậu không sao...tốt...tốt...thật tốt"

Kể từ lúc anh được đưa vào phòng cấp cứu...đó cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Người ta đã đưa anh qua Mỹ ngay sau đó. Chẳng một thông tin gì về anh...anh hoàn toàn biến mất như vậy.

"Kang Euigeon tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cậu bị đau. Tôi...tôi...xin lỗi"

Cô đi gần hơn về phía anh, nhưng người đàn ông ấy lại lùi lại một bước, không quên nắm tay cô gái bên cạnh.

"Cô là ai?"

"Tôi...tôi...".

Sao anh lại như không quen biết cô vậy.

Cô chưa kịp nói hoàn chỉnh, người bạn gái đã cắt ngang

"Chắc chị ấy nhận nhầm người"

Cô gái này...Eunbi??? Đây là Eunbi mà

"Eunbi..tôi...tôi t/..."

Anh kịp thời kéo Eunbi lại

"Em quen cô ta à?"

"Em đâu quen chị ấy, chúng ta trễ rồi, mình đi thôi anh."

"Được".

Cô yếu ớt níu lấy một góc áo của anh

"Kang Euigeon cậu ghét tôi vậy sao? Tôi xin lỗi".

Anh gạt tay cô bất ngờ khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống

"Cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải Kang Euigeon".

Thân người cao lớn đó và bạn gái của mình cứ vậy mà rời đi.

Chắc chắn là Kang Euigeon. Cái nốt ruồi đó, là Kang Euigeon.

"Em đi xem cô ấy thế nào"

"Kệ cô ta, chúng ta đâu có quen biết gì"

"Vừa rồi anh làm chị ấy ngã, em muốn xem chị ấy có bị sao không..."

"Em đừng tốt bụng quá như vậy, có khi cô ta là kẻ lừa đảo"

Eunbi nở nụ cười

"Em tốt bụng lắm à? Vậy em không tốt nữa nhé"

Anh xoa đầu cô một cái

"Được rồi, em muốn đi thì đi, anh đi cùng em"

"Để em đi thôi, có lẽ anh quay lại sẽ khiến cô ấy ngại đấy".

T/b vẫn thất thần ngồi đó...không thể nào nhầm lẫn như vậy.

"Chị"

Nhìn thấy Eunbi, cô vội đứng dậy cầm tay Eunbi

"Eunbi, đó là Euigeon...phải rồi là Daniel..Daniel đúng không? Anh ấy...sao sao..lại..."

"Anh ấy đúng là Daniel, cũng là Euigeon"

"Vậy...vậy..."

"Chị nghe em nói.

Bác sĩ khi ấy bất lực thật sự rồi, họ nói anh ấy sẽ trở thành người thực vật, có tỉnh lại hay không họ không dám khẳng định. Gia đình anh ấy chỉ có một mình anh. Em xin lỗi phải nói điều này, bác gái rất...rất hận chị.

Kỳ tích cuối cùng cũng xảy ra, sau một năm anh ấy đã tỉnh lại. Bác sĩ nói anh ấy bị mất đi hoàn toàn một phần trí nhớ. Em nghĩ Daniel không nhận ra chị, một phần trí nhớ là chị đã không còn nữa rồi."

Một phần trí nhớ đã không còn, đó là mình.
Một phần trí nhớ...hoàn toàn không còn chính là mình.

"Khoảng thời gian đó cũng không tốt lắm, chúng ta nên quên đi. Anh ấy bây giờ đang sống rất hạnh phúc, em không muốn anh ấy nhớ lại khi đó...thực sự em rất sợ...em tưởng anh ấy...đã không thể tỉnh lại nữa. Cho nên...em..."

"Được. Em chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé. Cậu ấy...là em trai của tôi."

"Cảm ơn chị".

"Daniel đang đợi em, em về với cậu ấy đi"

Eunbi cúi chào cô rồi nhanh chóng chạy về phía đó. Eunbi không ngần ngại mà ngã vào lồng ngực của anh, anh cũng ôm lấy cô mà cưng chiều.

Eunbi là cô gái tốt.

Cô vào phòng làm việc với mái tóc toàn là tuyết, chiếc áo bị đổ cà phê cũng đã khô lại thành một vệt màu nâu, người họ Kim khi thấy cô đã nói lớn

"Cô làm cái gì mà đi cả tiếng mới thấy về vậy??? Đồ uống của tôi đâu rồi???"

Nước mắt rơi xuống lúc nào cũng chẳng biết. Cô cúi gập người "Xin lỗi. Để tôi đi mua lại cho anh"

Người họ Kim thấy cô khóc...nghĩ lại có phải mình lớn tiếng quá nên cô ta khóc không...anh ta cảm thấy hơi có lỗi nên bảo cô không phải đi nữa.

Cô ngồi xuống, vẫn như thường ngày đều đầy hai xấp tài liệu trên bàn đợi mình. Cô lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc. Phải rồi, cậu ta từ đầu nên là như vậy.

Cảm ơn cậu nhóc Kang Euigeon ngày đó, đến khi trưởng thành vẫn trân trọng lời hứa giữa chúng ta.

Tạm biệt Kang Euigeon.

___________

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro