13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc đều phải giải quyết trước năm mới, tháng này số tiền thưởng cấp trên đã có quyết định tăng gấp đôi. Tần suất làm việc dày đặc coi như được đền đáp xứng đáng.

Cô điêu luyện luồn lách, hai tay bận rộn xách túi đồ uống. Đối với cô việc này không có gì chán ghét. Chỉ cần bản thân suy nghĩ nó vui vẻ tất nhiên mọi thứ đều thật đơn giản.

"Của mọi người đây. Vẫn còn rất nóng"

"Em càng ngày càng chuyên nghiệp đấy, có thể chạy nhanh mà không ảnh hưởng gì". Bà chị Chakyung uống một ngụm, bàn tay bao quanh cốc cà phê ấm nóng. Thời tiết này mọi thứ đều phải ấm áp mới được!

"Vừa ý anh rồi nhé ngài Kim Jaehwan?". Cô thoải mái húych vai tên họ Kim.

"Ừm". Người họ Kim có chút không tự nhiên. Từ hôm đó anh vẫn luôn mang suy nghĩ do bản thân to tiếng nên khiến cô khóc, cảm thấy tội lỗi chút chút. Về sau cũng không kêu cô mang tài liệu đi nữa mà chuyển sang nhờ người khác.

"Công việc sao càng ngày càng nhiều vậy! Tôi còn chẳng có thời gian đi chơi cùng bạn trai nữa".

Kể ra mình cũng "rảnh" đi. Ngoài công việc thì có bận gì nữa đâu, mà "bận" này còn sinh ra tiền.

"Chú ý. Tôi có việc thông báo". Ngài Tổ trưởng với chất giọng hiền lành.

"Có lịch nghỉ rồi sao Tổ trưởng?"

Ông chỉnh lại chiếc caravat chấm bi...trông thật không liên quan đến bộ vest. Nghiêm giọng nói

"Người bên tổng công ty tại Mỹ luân chuyển công tác sang bộ phận chúng ta. Ngày mai sẽ trực tiếp đến đây chào hỏi. Nghe nói là thay thế vị trí Giám đốc"

"Ồ..."

"Hy vọng là một mỹ nam. Phòng chúng ta thật nhàm chán"

"Này cô kia, tôi thì sao? Tôi cũng thuộc gương mặt đẹp đấy nhé". Jaehwan ấm ức đứng dậy chỉnh lại áo, không quên vuốt mái tóc tóc lộ ra vẻ phong trần của mình. Người theo đuổi Kim Jaehwan không ít, nếu nói xấu thì chẳng có nét gì xấu cả chỉ có việc tự tâng bốc bản thân lên chín tầng mây là không chấp nhận được. Chuyên gia sai vặt nhân viên mới, anh ta thật chẳng đàn ông chút nào. Cho nên ở cái văn phòng này, chị em cũng xếp cho Kim Jaehwan là "mực".

"Khụ. Mọi người tiếp tục làm việc đi." Ngài Tổ trưởng đáng thương sờ sờ caravat của mình, trong lòng như muốn khóc, tại sao bà vợ ông lại mua thứ này được chứ!.

...

"Giới thiệu với mọi người, đây là Giám đốc mới của chúng ta".

Người đàn ông cao lớn lịch sự chào hỏi

"Chào mọi người".

Đám phụ nữ trong phòng không nói cũng biết. Nhìn biểu cảm họ bây giờ xem, có khác nào muốn nhai ngấu nghiến vị Giám đốc trước mặt này.

"Phòng chúng ta thực sự có phúc rồi. Em nguyện làm việc cả đời cống hiến cho anh ấy". Sunny thì thầm với hội chị em.

Ngược lại ba tên đàn ông vẫn ổn định tinh thần mà giới thiệu bản thân.

"A, còn một người nữa đâu? Cô nhân viên thử việc ấy". Ngài Tổ trưởng đảo mắt xung quanh, quân số đủ chỉ thiếu mình cô.

"Tôi cũng không biết".

Yoona nhìn về chỗ của cô. "Cô ấy chưa đến"

"Không sao. Cũng chỉ là nhân viên thử việc. Nhân viên đó tháng này cắt tiền thưởng vì đến muộn". Giọng nói lạnh nhạt cùng với khuôn mặt "giá rét" hơn tuyết có phải có chút đáng sợ rồi.

"Như...như vậy có phải hơi..."

"Tổ trưởng Yoon, công ty chứ không phải công viên. Đó cũng coi như làm gương cho mọi người. Nếu bây giờ ông xin cho cô ta, liệu cô ta có không tái phạm? Mọi người ở đây có phải sẽ ỷ lại cấp trên tốt bụng mà rủ nhau đi muộn?"

Cũng do cô đen đủi, không may đến muộn đúng ngày này đi.

"9h chúng ta bắt đầu họp".

Màn chào hỏi của Giám đốc mới thật ngắn gọn.

.

Một thân ảnh đang cuộn người trong chăn vẫn ngoan ngoãn say giấc.

Như có gì đó đánh thức ý chí, người trong chăn từ từ mở mắt. Có phải đang quá sáng so với ban đêm...Không, bây giờ không phải đêm

Mà là S.Á.N.G!!!

BÀ NÓ. Điện thoại kiểu gì không kêu!

Cầm điện thoại lên kiểm tra, thì ra chưa đặt báo thức. Cũng vì tối qua đi ăn với Myeon và Hyejin đến muộn mới về, lúc đó chỉ muốn ngủ, mọi việc khác chẳng nhớ ra nữa.

Không thể đợi chờ bus. Cô sang trọng bắt taxi, lúc này taxi là chuẩn bài.

Đứng ngồi không yên, cô liên tục nhắc người tài xế đi nhanh nhanh lên chút

"Tôi đang phóng nhanh nhất có thể rồi đấy!".

Cuối cùng cũng đến nơi

Tuyệt vời. Tròn trĩnh muộn 30 phút.

"Đợi...đợi tôi với"

Không kịp rồi, hai cánh cửa thang máy đã đóng lại.

'Ting'

Thì ra người ở trong có nghe thấy mình gọi.

Cô vội vàng chạy vào, cúi đầu cảm ơn người trong tháng máy.

Con người bất ngờ gặp lại nhau lần một, đó là tình cờ

Con người bất ngờ gặp lại nhau lần hai, cũng vẫn có thể xem là tình cờ nhỉ?!

Tại sao Kang Euigeon lại xuất hiện ở đây vậy. Liệu với khoảng cách thế này anh có nhớ ra người bạn cũ của anh không?

Cô nép mình vào trong góc, có chút muốn đứng ngay trước mặt anh mà nói 'Kang. Cậu vậy mà quên đi tôi dễ dàng như thế à?'

"Cô lên tầng mấy?"

"5".

Hơn cả việc đến muộn là nhanh chóng thoát khỏi đây. Nhìn mũi tên màu đỏ đang chậm dãi di chuyển lên trên thật muốn chửi thề.

'Ting'

Cô thở ra một hơi. Thoát rồi.

Anh cũng theo hướng cô mà đi. Không phải đã nhận ra chị đại của cậu rồi đó chứ?

Cô quay người lại muốn nhìn một chút. Anh không do dự tiến đến

"T/b?". Anh đưa mắt xuống tấm thẻ nhân viên đang treo lủng lẳng trên cổ người đối diện.

"Cậu...cậu nhận ra rồi sao?"

"Phải"

Cổ họng chuẩn bị phát ra chữ 'Kang' đã kịp thời bị chặn lại

"Thì ra cô là nhân viên thử việc đó. Chắc cô chưa biết, tháng này cô sẽ không có tiền thưởng"

Chuyện gì?

Chẳng phải diễn biến tiếp theo là hai người bạn ôm nhau sau mấy năm không gặp?

Đôi mắt cô thể hiện rõ ràng sự bất ngờ, chưa thể tiếp thu được mấy câu kia. Cái gì mà không có tiền thưởng cơ? Mà anh...anh quản cả việc này là thế nào???

"Lỗi của cô là đến muộn"

Daniel buông thẻ nhân viên xuống làm nó đung đưa một giây, thản nhiên quay lưng bỏ mặc người kia chẳng hiểu chuyện chó má gì đang xảy ra.

Đây là thứ chuyện gì? Tôi hoàn toàn không hiểu. Có quyền gì mà cắt thưởng tôi? Trừ phi là Tổ trưởng không thì là...bị điên sao? Sao có thể có loại tình tiết này?

"T/b cô thật đáng thương"

"Vậy...người trong đó là Giám đốc hôm qua Tổ trưởng Yoon nói?". Cô vẫn không thể nào hòa nhập kịp với đống hỗn độn ngay bây giờ.

Cô bé Sunny giơ ngon cái khẳng định chắc chắn.

"Không phải nói đó là một ông chú gần 50 à?". Muốn có chút hy vọng, cô cố hỏi thêm một câu hỏi đã có đáp án rõ ràng khi người đang ngồi ghế Giám đốc kia chẳng ai khác là KANG EUIGEON.

"Ai biết được lại là một tên đàn ông khỏe khoắn như vậy chứ haha. Nhìn xem thân hình anh ta...Oh My God!!!! Mà tính cách có chút đáng ghét, nhưng là gout của chị đây". Lee Yoona nghịch mấy sợi tóc của mình lên tiếng đầy tự tin.

"Nghe nói anh ta chỉ sau hai năm đã trở thành CEO có tiếng trong giới kinh tế". Jaehwan được dịp lên tìm kiếm chút thông tin về hắn. Vị Giám đốc trẻ này đều không lộ mặt trên truyền thông, tất cả chỉ là thông tin học vấn trình độ.

"Kang Daniel. Tên có vẻ hướng ngoại". Jaehwan đưa tay chống cằm nói bâng quơ tên hắn.

KANG DANIEL! KANG DANIEL LÀ KANG EUIGEON MÀ KANG EUIGEON CŨNG LÀ KANG DANIEL.

Cô đập đầu vào đống tài liệu trên bàn. Vừa chán nản vì bị cắt tiền thưởng, vừa bi thương xác nhận sếp của cô lại chính là 'thằng em' hàng xóm.

Cô nhìn về phía phòng làm việc của 'sếp'. Người đàn ông đó hiện tại đã chững chạc hơn rất nhiều, có gầy đi so với lúc hai người gặp lại nhau vào 3 năm trước. Năm đó, cậu đã khổ sở vì tôi rồi. Kang...

.

"Đây là cách làm việc của mấy người?"

"Tôi..."

"Anh có thể nghỉ việc nếu vẫn còn làm theo kiểu này. Tôi cần số liệu cụ thể chứ không phải mấy thứ đâu đâu". Đôi mày anh hiện rõ sự giận giữ, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn khiến mọi người căng thẳng lại càng tăng thêm.

"Vâng tôi sẽ sửa lại ngay".

Hình ảnh Kang Euigeon lúc này cô chẳng bao giờ tưởng tượng ra. Lạnh lùng, nghiêm túc, vẻ mặt nói là đáng sợ cũng không phải nói quá đâu. Cậu ta sau khi hôn mê sâu, tỉnh lại liền thay đổi tính cách như vậy luôn hả? Thật không thể tin được mà.

"Còn cô nhân viên đang trong quá trình thử việc. Cô định tiếp tục duy trì phong thái làm việc của một nhà thơ?"

Ánh mắt anh nhắm thẳng đích mà nổ súng khiến cô giật mình ngơ ngác chưa phản ứng nổi

"..."

Còn chưa kịp trả lời lại thế nào, anh đã không để ý đến cô

"Chúng ta tiếp tục".

'Phong thái làm việc của một nhà thơ'...có hàm ý nói cô đang mơ màng trên mây phải chứ.

Cuộc họp diễn ra 30 phút, cứ như vừa mới thoát khỏi mê cung vậy. 30 phút cảm giác kéo dài đến nửa đời người.

Sau 30 phút này, phụ nữ trong phòng đưa ra kết luận

Giám đốc của chúng ta chỉ để ngắm, không thể ăn, vì anh ta có độc.

Cô đợi cho đến khi mọi người ra ngoài hết, can đảm đứng trước mặt anh mà nói

"Cảm ơn Giám đốc". Cảm ơn Kang Euigeon đã cứu tôi một mạng.

"Thật sự rất cảm ơn anh". Lời cảm ơn phải sau hơn 3 năm mới có cơ hội được nói. Cầu xin anh đừng biến mất nữa, nếu không cả đời sẽ cảm thấy có lỗi. Không biết nên đền đáp thế nào...

"Về chuyện gì? Tôi không nghĩ mình đã làm gì để cô cảm ơn"

"Có"

"Là gì?"

"Là..."

"Là gì? Tại sao cảm ơn?"

"Là...". Không được, không nên khơi lại chuyện đó nữa. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh cấp trên cấp dưới thế này trở thành người chưa từng quen thì tốt hơn. "À...cảm ơn anh đã cắt tiền thưởng của tôi...tôi xin phép về làm việc". Lý do ngớ ngẩn, có thể nói đợi cửa thang máy cũng được đi.

Thích gây sự chú ý với đàn ông theo kiểu ngu ngốc đó? Cô ta tưởng anh không nhớ cô chính là cô gái cố tính nhận anh là người quen đó sao. Thật không vừa mắt.

Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương. Lấy từ ngăn kéo ra lọ thuốc quen thuộc. Hôm nay có chút đau đầu rồi.

Bản thân đang bỏ quên chuyện gì? Tiềm thức anh luôn suy nghĩ như vậy, nhưng cụ thể là gì đều rất không rõ ràng.

Trong đầu nhớ lại lời kể của mẹ mình. "Năm đó chúng ta cùng Eunbi về thăm ông ngoại con. Con vì cứu con bé mà xảy ra chuyện. Đáng ra chúng ta sau đó về Mỹ hai con sẽ đính hôn, vậy mà..."

Trước đó anh rất yêu Eunbi? Có phải do ảnh hưởng của việc mất đi vài ký ức khiến anh không có cảm xúc đặc biệt gì với cô. Anh phải rất yêu cô, vì cô mà không màng mạng sống. Eunbi có phải người anh yêu...

Mày đúng là thằng tồi tệ Kang Daniel. Eunbi đã bên mày những lúc khó khăn nhất, không phải cô thì chẳng là ai cả.

___________

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro