5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch. Một người đàn ông bước vào

Khụ. Giới trẻ bây giờ thác loạn quá, ngủ đâu không ngủ lại kéo nhau vào trường ngủ.

Bác bảo vệ hơi khó xử, nhìn đôi trẻ tựa vào nhau ngủ ngon lành khiến thâm tâm không nỡ đánh thức. Bất lẽ dĩ ngẫu, không gọi không được...

"È hèm. Sáng rồi"

...

"Sáng rồi"

Vẫn không một phản ứng...

"Mời cô cậu dậy cho"

Đánh liều vỗ 2 3 cái vào vai cô gái.

"Gì thế đang ngủ mà". Cô hồn nhiên rúc vào cơ thể ấm áp bên cạnh tiếp tục...ngủ.

Cơ mà...Có gì đó không đúng lắm

Hít hà mấy giây. Mùi này, không phải mùi chăn ga gối đệm của mình

Sờ loạn xạ trên cái chỗ đang rúc vào. Phát hiện ra đây không phải gối, không phải giường và cũng không phải ở nhà? Vậy...?

Bật ngửa như lò xo khiến đầu cô bị đập mạnh vào tường, càng tỉnh táo xác nhận đây không phải mơ

Đau muốn chết. Tường gì cứng thế!

Daniel bị cô làm cho giật mình, lờ đờ mở mắt.

Nhanh chóng định hình liền túm lấy Daniel. Tay vắt lên vai anh, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể trao cho bác bảo vệ

"Em họ cháu mới từ quê lên muốn thăm quan trường chúng ta nên hôm qua cháu đưa em ấy đi xem. Bác không kiểm tra kỹ đã khóa cửa lại rồi nên bọn cháu phải ngủ ở đây cả đêm ạ"

Thăm quan trường, thăm quan buổi tối? Cách tham quan mới hả? Mà cậu trai này nhìn quen quen. Hình như là...

Cô vội vàng xách Daniel đi trước khi bác bảo vệ hoàn hồn.

Đây không phải lần đầu hai người ngủ cùng một chỗ với nhau. Ngày bé có lần bị mấy tên đầu gấu đuổi theo, cô như thói quen kéo anh trốn cùng, rồi vô tình anh phải canh cô ngủ cho đến chiều mới về, thực sự là cô đã ngủ ngon lành. Nhiều khi Daniel muốn thử ném cô vào thùng rác xem cô có thể ngủ được nữa không.

"Ôi cái cổ của tôi"

Vặn vẹo thân người hai ba hồi. Cuối cùng cũng cảm thấy xương cốt ổn trở lại sau một đêm nằm có hơi không thoải mái bằng giường.

"Đứng yên. Cúi xuống một chút"

"Em định làm gì?

"Cứ cúi xuống rồi biết"

Daniel ngoan ngoãn nghe theo

Cô lấy tay vuốt vuốt túm tóc không chịu nghe lời mà ngang nhiên dựng lên khác biệt.

"Rồi. Đẹp rồi"

"À. Hôm qua...".

"Gì...ôi thôi chết"

"Sao thế?"

"Hôm nay chị phải đi làm. Tạm biệt Kang"

Cô vội vàng chạy về phía trước, không quên quay đầu vẫy tay tạm biệt với người đang đứng kia

Bịch

"Mẹ kiếp". Cô không giữ được thăng bằng mà ngồi bệt xuống đất, khổ sở ôm trán.

Trường gì mà dựng cái cột đèn vô duyên thế?
(Trường dựng vô duyên hay mắt mẹ để ở sau gáy hả mẹ?)

"Hôm nay là cái ngày khỉ gì không biết. Ôi đầu của t...

"Cậu..cậu làm cái gì thế?"

Anh nhấc cô lên một cách dễ dàng. Mặc kệ cô đang giãy giụa như con tôm trước ngực mình

"Đi viện"

"Không. Tôi có làm sao đâu mà đi viện"

"Em xem. Em chảy máu rồi"

Nhìn bàn tay vừa ôm trán mình, quả thực hiện tại thì số CC máu tiết ra cũng...khá là nhiều.

"Không. Không đi viện, tự tôi giải quyết được."

Daniel mặc kệ cho cô gào thét.

Túm lấy áo anh, giọng cô run run phát ra hai từ "Làm ơn" như đang van xin thần chết đừng tới đón.

Trời không sợ, đất không sợ. Vậy mà còn sợ đi viện. Đúng là không hiểu nổi em.

"Được rồi. Không đi thì không đi".

Anh bế cô lại ngồi tại ghế khuôn viên trường, chạy một mạch mua đồ sơ cứu.

Daniel vội vàng quay lại, trên tay cầm một túi bông băng thuốc khử trùng đủ cả

Đi đâu rồi?

Anh rút điện thoại định bấm gọi mới nhớ ra mình vẫn chưa có số của cô, nhà ở đâu cũng không biết.

Alo. Niel?

Ừm. Anh đây

Sao hôm qua anh không nghe máy? Nhắn tin cũng không trả lời

Anh xin lỗi. Anh bận

Vậy tối nay anh tới nhà em được không?

Được

Nhét điện thoại vào túi áo, anh đi tới bãi đậu xe mở cửa ném túi thuốc ra ghế sau.

"Chảy máu nhiều như thế lại còn không chịu đi viện. Không biết đã trốn ở đâu rồi". Bàn tay nắm chặt vô lăng khiến gân tay nổi lên giận dữ.

Daniel tới Take Away, muốn hỏi nhân viên ở đó số điện thoại hoặc nếu tốt nhất đưa địa chỉ nhà cô thì ổn

"Anh có thể cho tôi số điện thoại của cô t/b được không?"

"Dạ không được thưa quý khách. Đó là thông tin cá nhân của mỗi nhân viên, chúng tôi không có quyền công khai thưa quý khách"

"Tôi là bạn của cô ấy"

"Hình như cậu không phải bạn của cô ấy?". Một người đàn ông bước ra từ khu pha chế. Người này, Daniel đã thấy một lần rồi.

"Anh là chủ quán? Tốt. Đưa số điện thoại cho tôi. Tốt nhất là địa chỉ của cô ấy"

"Xin lỗi. Chúng tôi không đáp ứng được nhu cầu của cậu."

"Mẹ kiếp. Cô ấy đang bị chảy máu, còn không chịu đi viện. Rất cần người"

Anh ta vội bỏ đi. Mặc kệ Daniel.

Cậu nhân viên thở dài cúi đầu xin lỗi Daniel rồi tiếp tục lau dọn mấy bàn trống.

Rốt cuộc tên chủ quán kia cớ gì mà lại hốt hoảng vì cô như thế?

.........

Trong phòng tối, những hình ảnh đó lại xuất hiện. Cô thu mình vào góc tường, hai tay cấu xé nhau, cấu không ngừng khiến bàn tay bị xước rất nhiều.

Thật may là cửa không khoá. Anh biết tình trạng của cô lúc này. Đi thẳng vào nhà

"T/b".

"Không. Bác sĩ đừng nói nữa. Mẹ cháu không chết nhanh như thế đâu, mẹ cháu khỏe lắm. Đừng, ông đừng nói nữa."

Myeon ôm cô vào lòng. Mặc kệ cô có không chịu đi nữa

"Anh không phải bác sĩ. Anh là Myeon"

"Anh. Ông ta nói dối, ông ta không phải bác sĩ tốt. Đuổi ông ta đi đi."

Vẫn tiếp tục cấu xé chính đôi tay mình. Nếu không có ai chắc có lẽ một lần nữa đôi tay cô lại giống 8 tháng trước, khi ấy là lần đầu tiên sau khi chuyện đó xảy ra. Thật tốt khi anh đến kịp và thật tốt khi móng tay của cô được cắt đi rồi.

Myeon là người chứng kiến từ đầu tới cuối. Trước kia anh tham gia hoạt động của thành phố liên quan tới trà, chung đội với anh là một cô bé kém anh 3 tuổi. Ấn tượng đầu tiên của cô với anh không mấy tốt đẹp cho lắm. Cô đã lật anh xuống đất khiến anh không đi lại được tới nửa tháng chỉ vì hiểu nhầm anh sàm sỡ con gái nhà lành trong khi anh đang hướng dẫn học sinh cách pha trà truyền thống. Đôi lần anh có hỏi cô vì sao lại nghi ngờ anh sàm sỡ người ta, cô trả lời thẳng thắn "Ai bảo mặt anh gian". Hai người không biết từ lúc nào đã hóa thù thành bạn, chắc là nửa tháng tới chăm sóc anh để sửa sai lỗi lầm đánh nhầm người tốt của cô.

___________

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro