6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bàn tay đã được anh giữ chặt. Gào khóc đủ mệt, cô chẳng còn sức để mà giãy dụa nữa

Anh lại gần, muốn vén sợi tóc vướng trước mặt cô để kiểm tra vết thương. Cô như phản xạ tự nhiên lùi lại phía sau

"Không...không đi viện"

"Anh xử lý giúp em. Không đi viện nữa."

Cô dần thả lỏng người, giọng nói bình tĩnh hơn một chút

"Anh bỏ tay em ra. Em bình thường lại rồi"

Anh đứng dậy lấy trong ngăn kéo hộp y tế

"Có đau không?". Anh lấy bông thấm cồn, làm sạch qua vết thương.

"Không đau chút nào"

"Làm cái gì mà ra tới nông nỗi này?". Anh còn không hiểu rõ em à? Đau sắp chết cũng không chịu kêu.

"Mải ngắm trai. Thuận đường đâm phải cột đèn"

"Em..." Anh cười bất lực. Tại sao bản thân mình lại thích cái con bé này không biết. 1 giây không thương tiếc mà mắng cô bị vậy là đáng đời.

"May mà hôm qua mới cắt móng tay." Cô thở dài nhìn bàn tay đầy vết xước, nhưng cũng còn đỡ hơn lần đầu tiên.

"Anh không đến kịp, em còn định xé toạc ra hay gì? Ngoan, tới gặp bác sĩ tâm lý cùng anh."

"Không. Bác sĩ không ai tốt hết. Em tự sẽ chữa khỏi"

"Được rồi. Không gặp bác sĩ nữa được chưa?"

Cô gật đầu. Ngoan ngoãn để anh bôi thuốc

"Mà sao trùng hợp anh lại tới đây thế?"

"Có một cậu trai tới tìm em, nói là bạn của em. Cậu ta nói em bị chảy máu không chịu đi viện. Anh lập tức hiểu ra rồi chạy đến"

"Em con mẹ nó sao lại phát bệnh đúng lúc đó chứ. Cậu ta đâu? Sao không đi cùng anh đến? À mà cũng không được, cậu ta không thể nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của em. Thật tốt là cậu ta không đến". Nói ra những lời này, trong lòng có chút buồn xoẹt qua.

"Có phải đó là cậu Kang em hay nhắc tới?"

"Ừm. Là cậu ta đó. Đẹp trai đúng không? Hồi bé đáng yêu khờ khạo, giờ lớn lên lại đẹp trai thông minh như vậy. Quả nhiên vẫn nên là em trai tốt thì hợp hơn."

"Đi đâu cũng nhận người ta làm anh trai em trai tốt nhỉ?"

"Thế muốn nhận là gì nữa?"

"..."

Vết thương ở trán đã được anh băng lại cẩn thận. Các vệt xước ở tay cũng được dán băng cá nhân chằng chịt.

"Cảm ơn. Anh về đi em buồn ngủ rồi". Giờ đã hơn 6h tối, thời điểm bắt đầu đông khách. Hôm nay lại là cuối tuần.

"Có ở một mình được không? Anh ngủ lại một hôm nhé?"

"Em có phải trẻ con nữa đâu. Về quản nhân viên của anh đi, em ngủ một mạch tới sáng mai đi học luôn."

Anh xoa đầu cô như chủ nhân nghịch đám lông mềm mềm trên đầu thú cưng của mình

"Có gì phải gọi điện cho anh biết chưa?"

Gật đầu qua loa. Đẩy khách thẳng ra khỏi nhà.

Vô dụng. Cớ gì lại sinh ra cái tật này không biết. Bản thân không phải rất kiên cường bất khuất hay sao? Lấy tay đập hai cái vào đầu lấy lại tỉnh táo. Tỉnh táo không thấy đâu, chỉ thấy cơn đau ập tới. Con mẹ nó, xin lỗi "đầu" tao, hôm nay mày vất vả quá rồi. Nói xong, trực tiếp ngất tại giường.

.

Với bộ dạng tay và trán bị băng lại, cảm giác như hôm qua cô vừa đi đánh nhau. Hyejin từ xa trông thấy, chạy thần tốc tới trước mặt t/b hoảng hốt

"Cậu sao lại bị như vậy? Đánh nhau à?"

"Đâu có. Tớ rửa tay gác kiếm rồi". Cô cười hô hô, hồn nhiên như con cún.

"Vậy chỗ kia là gì?"

"À hôm qua không may đụng phải cột đèn. Ơ đấy, chính nó là thủ phạm." Vừa chỉ đến chỗ đó, tiến tới không kiêng nể cái gì mà chửi thề cộng thêm lấy chân đá vào nó. Chợt nhận ra chỉ làm mình thêm đau, cô tức tối giơ ngón giữa không nhịn được mà "ĐM" cột đèn một câu.

"Đồ điên. Vào lớp". Hyejin lôi đầu tên "điên" đi vội, nếu không còn ở đó chửi thề đến chiều.

Thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay không phải môn học chung với Kang. Bây giờ gặp mặt, không biết nên giải thích sao với cậu ấy về việc mình bỏ đi đột ngột nữa.

Cô đặt đầu xuống bàn, tiếp tục chìm vào cơn ngủ.

Chưa ổn định được 20 giây. "Rầm". Là tên nào vô duyên như vậy, cô ngẩng đầu định chửi vào mặt người cố tình gây ra tiếng động đó.

"Này. Có biết lịc..."

Daniel cầm tập sách khi nãy ném xuống bàn, tiếp túc cố tình ném thêm một lần nữa. Khuôn mặt biểu hiện chẳng mấy vui vẻ, nếu không muốn nói là đang tức giận. Cả ngày hôm qua vì lo cho tên điên nào đó có thể sẽ bị làm sao, bức bối trong lòng không làm được cái việc gì

"Đồ ăn không hợp miệng sao?"

"Đồ dở hơi đó không biết có bị sao không. Tên chủ quán chết tiệt sao lại lo lắng như thế chứ?". Anh cầm đũa băm nát miếng thịt trong bát, không biết giờ nó đã ra cái dạng gì rồi.

"Anh nói gì vậy?"

Daniel như tỉnh táo lại. Gắp cho cô miếng thịt bò

"Không có gì. Đồ em nấu sao có thể không hợp miệng anh chứ."

Không có gì lại càng tỏ ra rất có gì. Cả buổi anh không buồn gắp thêm chút gì bỏ miệng. Chưa tới 9h đã nhanh chóng tạm biệt cô về nhà. Daniel dạo này rất lạ, không còn chúc cô ngủ ngon vào mỗi tối. Hôm qua là sinh nhật cô, anh chỉ cho người gửi quà sang, còn bản thân mình lại không đến. Đây là lần đầu tiên trong suốt 4 năm quen nhau anh không tới sinh nhật cô. Có phải, lần quyết định về nước này là việc sai lầm rồi không?.

Trở lại với thực tại. Daniel trực tiếp lôi cô ra ngoài. Muốn hỏi cô mấy câu hỏi

"Ê. Cậu nhẹ tay một chút có được không thế?"

Daniel mặc kệ cô đang nói. Tiếp tục kéo tới cuối hành lang mới buông ra. Anh hoảng hốt nhìn tay cô, vì dùng lực mạnh nên máu ngấm ra cả băng.

"Tay...tay của em sao vậy?"

"Chó cào"

"Chó? Em làm gì mà nó cào? Chó cào được hả?". Daniel nghiêm túc, không một chút gì lấy đó làm trò đùa. Như quên đi mấy câu hỏi đã soạn sẵn, anh đưa cô tới phòng y tế.

"Cô để em làm là được rồi." Daniel lấy lại hộp đựng thuốc từ trong tay nhân viên y tế.

"Vậy cô cậu tự xử nhé." Cô nhân viên y tế hiểu ý, đi ra ngoài dành không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Anh cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể lột từng miếng dán trên tay cô. Nhìn động tác còn chậm hơn cả con rùa già đang bò, cô mệt mỏi tự mình lột mạnh

"Em điên à?" Daniel nhìn thôi còn thấy đau. Nói gì người bị thương

"Cậu lề mề như vậy, bao giờ để tôi vào lớp?"

Daniel mặt đen lại. Từ lúc nào em lại ham học như thế? Khi nãy còn ngủ được mà. Không phải đây là lý do chính đáng để em bỏ tiết hả

Anh không nói gì, tiếp tục động tác cẩn thận lột băng ra.

"Chó gì mà cào ghê tới vậy? Em trêu chó nghiệp vụ à?"

"Cậu im đi rồi làm cho nhanh một chút."

Tâm tình tốt hay do là người này làm mà lại cảm thấy bàn tay được băng có đẹp hơn hôm qua mấy phần nhỉ?!

Anh tiến tới kiểm tra trên trán. Đã được băng bó tốt rồi. Cơ mà, là tên chủ quán làm??? Nghĩ thôi cũng thấy ghét. Tiếp tục lột nó ra ném vào thùng rác. Thay một cái băng mới, dán xinh xắn gọn gàng trên trán. Tên kia đúng là vô dụng, mình làm đẹp thế này cơ mà.

"Đi về thôi."

"Ngồi im ở đó. Trả lời xong rồi anh cho em về"

What? Tôi làm chị hay cậu làm chị thế?

"Hôm qua sao lại bỏ đi?
Tên chủ quán thực chất có quan hệ gì với em?
Số điện thoại của em? Địa chỉ chỗ em ở?
Trả lời từng câu."

Daniel nghiêm túc hơn bình thường, hai tay khoanh trước ngực. Cô cảm thấy có chút lạ lẫm, hình ảnh đọng lại trong cô là một Kang Euigeon ngây ngô đáng yêu và có chút ngờ nghệch cơ.

"Hừm. Chuyện bỏ đi ờ...là vì con chó hàng xóm có chuyện."

"Là con chó cào em ra nông nỗi này? Nó có chuyện gì?". Daniel nghi ngờ liếc hai ba lượt tới tay cô.

Cô gật đầu một cái. Sao tên này hỏi lắm thế?

"Nó bị bệnh."

"Bệnh gì?"

Con mẹ nó. Tôi thiếu điền muốn lôi cậu ra treo lên cây đào rồi đấy

"Dại"

"Dại? Nó cào em như thế này em không lo nó lây dại cho em à???"

"Hôm qua bị nó cào xong, đã đi tiêm phòng rồi."

"Ừm. Tiếp tục trả lời câu thứ 2"

"Thì là quan hệ chủ tớ"

Daniel bày ra mặt không tin lời cô nói. Cô vội vàng giải thích

"Là quan hệ thân thiết theo kiểu anh trai tốt và em gái ngoan". Ngoan? Bản thân nói ra cũng thấy có chút sai sai...

"Hôm qua anh ta biết em bị vậy. Liền chạy tới chỗ em. Quan hệ không thể đơn giản như thế được"

"Tôi không phù hợp với vai trò được người khác lo lắng hả?"

"..."

"Trả lời xong rồi. Đi về được chưa?"

"Còn hai câu nữa."

"Số điện thoại của mình tôi không nhớ, điện thoại để trong túi rồi. Còn nhà thì lát chỉ cậu sau.". Chỉ muốn kết thúc cho sớm để có thể thoát.

"Tốt."

Tốt tốt cái bà nội nhà cậu. Tôi làm gì sai trái à mà phải ngồi yên ở đây nghe cậu tra hỏi chứ.

"Mà này. Tránh xa tôi một chút, cẩn thận lây dại qua cậu"

"Đồng vợ đồng chồng. Dại cả hai cũng không sao"

"Cái con mẹ nó. Cậu bị điên à? Vợ chồng cái mông"

"Lại đây đi. Anh ôm em một cái"

"Cút xa xa một chút nếu không muốn bị tôi cắn."

"Tự nhiên."

Daniel kéo tay áo len, lộ ra lớp thịt trắng trẻo. Cô không nhịn được mà lấy tay véo mạnh làm cho một mảng thịt trắng trẻo đó thay đổi thành màu hồng nhạt.
___________

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro