7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt taxi mà về"

"Ô của anh đưa em cầm, anh phải được đi cùng chứ"

"Vậy cậu giữ luôn đi"

"Ngoan, mưa ướt áo bây giờ"

"Này tôi còn chưa xử cậu tội cứ gọi tôi là em đâu nh..."

Đang mải mê cãi nhau, một chiếc xe dừng lại. Kính xe được hạ xuống, giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ, ánh mắt hướng tới người đứng bên cạnh cô

"Anh Niel"

"Eunbi? Sao em lại đến đây?"

"Em đi qua vô tình thấy anh. Anh lên xe đi, còn mưa to hơn nữa đấy"

Cô gái quay sang nói với t/b "Chị về chung với bọn tôi nhé"

"Ây không cần đâu, tôi đi bộ chút là tới nhà rồi"

Không đợi hai cô gái phản ứng, Daniel trực tiếp kéo t/b lên xe.

"Ô...cậu..."

"Cứ đồng ý luôn thì có phải không cần dùng biện pháp này không hả? Tiện có xe đi về cho ấm, trời ở ngoài lạnh lắm. Ngoan"

"...". Tôi là con của cậu hay gì mà cứ mở miệng ra là "ngoan" thế hả. Hừ!

"Daniel. Chỗ này không phải của anh sao? Anh nói không thích ngồi ghế sau mà." Eunbi lấy tay vỗ một cái vào ghế phía trước.

Cô hất cằm hướng tới chỗ đó, Daniel nhìn t/b do dự mấy giây cuối cùng vẫn ngồi ghế trước

"Mẹ em gửi lời cảm ơn tới anh, có mua nước hoa tặng anh nữa"

"Bác gái mới đi Đức về? Hợp đồng ổn thỏa cả chứ? Căn hộ bên đó bàn giao chưa?"

"Dạ ổn cả rồi. Cũng nhờ có anh tham mưu"

"Ừm. Anh cũng chắc chắn ông ta sẽ đồng ý"

Hai người cùng cuốn vào một thế giới, có thể thấy được sự hòa hợp và ăn ý khi cùng bàn luận. Bản thân nghe cũng hiểu được đôi chút, hai người họ đang nói về nhà đất

"Chị tên gì nhỉ? Nhìn chị quen quen, hình như đã gặp ở đâu thì phải". Ánh mắt hai người chạm nhau tại chiếc gương chiếu hậu.

"Tôi tên T/b. Tôi làm thêm ở Take Away, tối hôm đó có gặp hai người đến"

"À đúng rồi. Chị là bạn Daniel hả?"

"Daniel". Tên đó vẫn có chút lạ lẫm, trước giờ chỉ sử dụng cái họ dễ dàng phát âm nhất trong tên của cậu ta để gọi nói gì tên mới này

"Hàng xóm cũ"

"Là hàng xóm trước khi anh chuyển đến sao?". Eunbi liếc qua nói với Daniel. "Vậy chị phải biết nhiều điều về anh ấy lắm"

"Cậu ta ăn rất nhiều"

Miệng người đàn ông duy nhất trong cái xe ô tô 4 chỗ này cong lên mấy hồi.

"Còn gì nữa không ạ?"

"Nhiều lắm. Cậu ta còn cướp đồ ăn của tôi"

Daniel giật mình, nhoài người ra sau chu môi lên phản kháng "Gì? Không phải là em cướp của anh à??? Cái đùi gà đó là cô giúp việc làm cho anh, rõ ràng anh đang ăn thì em giằng lấy"

"Ai bảo thế?? Cô ấy làm hai cái, một cái cho tôi nữa. Cậu cướp của tôiiii"

"Em thì có"

"Cậu. Là cậuuuu"

Dhsjwidnhdsjsnhfshsusjdhdh
Shdjsussjdhsheufjksjfjjfjdhdh
(Phần này xin được phép tối giản...)

"Khụ. Nhà chị tới đoạn này rẽ trái hay phải vậy?"

Cả hai cùng đồng thanh "PHẢI" một tiếng to đùng.

T/b tỉnh táo lại, lườm sâu sắc tên dám cãi cố đằng trước kia. Quay sang cười thân thiện với Eunbi "Cảm ơn đã cho tôi đi nhờ".

"Vào nhà nhớ điện thoại cho anh". Daniel ngó đầu ra nói to đủ cho hai ba người vượt mưa đi qua nghe thấy...

Làm như tôi là trẻ con không bằng.

Bóng dáng cô dần trở nên thu nhỏ trong màn mưa. Như nhớ ra chuyện gì đó, anh quay sang bảo Eunbi dừng xe

"Anh đi đâu thế?"

"Gần nhà t/b có con chó bị dại, anh phải đi theo xem thế nào. Em về trước đi"

"Nhưng mà vẫn đang còn mư...". Eunbi chưa kịp nói hết câu, Daniel đã chạy vụt ra ngoài.

Cô nhanh chóng tiến tới vật thể màu trắng bên lề đường

"Oriiii??!! Sao mày lại đi lung tung thế này hả? Ướt hết cả rồi đây này. Ông ấy lại khóa cửa để quên mày ở ngoài phải không?". Cô lấy tay xoa lớp lông ướp nhẹp trên đầu cậu cún, không quên đưa ô tới che chắn cho nó. Nuôi thì phải có trách nhiệm chứ, tôi có tiền đã mang nó về luôn rồi.

Từ đằng xa, hình ảnh một cô gái đưa ô về phía chú chó bị dính mưa đang được anh thu gọn lại vào mắt mình. Cô gái ngốc kia không quan tâm bản thân cũng bị ướt mà đưa ô về chú chó đó. Còn anh, mặc kệ nước mưa đang đổ xuống đầu...Hừ. Lúc nãy còn xua đuổi không cho mình đi cùng, vậy mà một con chó lại có phúc lợi như thế

"Này."

"Hả? Tưởng về rồi mà". Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh đang ướt cũng không kém gì thứ lắm lông kế bên mình.

"Hả gì mà hả, còn không tới đây, anh ướt hết rồi"

"Nhưng Ori cũng đang cần, nó sẽ bị ốm mất. Cậu chạy qua đây đi"

"...". Tôi đây đối với em còn không bằng chó!!!

"Ai bảo đi theo làm gì. Giờ ướt thế này làm sao đây". Cô nhìn hai bên mình, một cún to một cún nhỏ...toàn bộ lông đều dính nước mưa.

Rốt cuộc, vẫn là tống hết vào nhà...

Cô lấy hai cái khăn. Một cái ném về phía cún lớn đang đứng như trời trồng, một cái cầm lấy trực tiếp lau lớp lông trên người cún nhỏ

Daniel hừ một tiếng, còn dành tặng Ori vô tội ánh mắt sắc lạnh. Ori cũng chẳng chịu thua, vẻ mặt nó như đang thỏa mãn cực độ, lưỡi thè ra thở hềnh hệch, hai con ngươi đen nhánh đắc ý liếc liếc Daniel mấy hồi

"T/b. Anh là vì em tới đây, em không nỡ lòng nào quan tâm anh hả???........Ôi sao tôi còn không bằng con chó thế này". Cún lớn gâu gâu như thế rồi tự mình cuộn người xuống sàn...sau đó...tiếp tục gâu gâu...

"Thế cậu vì tôi tới đây làm cái gì?"

"Hừ. Anh đến xem con chó cào em ra nông nỗi kia mặt mũi thế nào, tiện tay xử đẹp nó"

Cô cụp tai Ori lại như sợ nó nghe thấy điều gì không phải

"À. Sau vụ đó họ bán nó đi rồi."

"May cho nó bị bán đi, nếu không hôm nay là ngày giỗ của nó rồi"

Cô vuốt vuốt lông cún nhỏ rồi ho nhẹ một cái, trong lòng có tí chột dạ "Ừm. Để tôi nấu gì đó làm ấm người cậu lại. Cậu mặc tạm bộ đồ ngủ này đi"

"Gì??? Sao lại có bộ ngủ nam hả??? Em nói đi sao em lại có??? Của anh ta đúng không hả?". Anh ném phịch bộ đồ đáng thương xuống đất.

Biết thế mặc kệ cậu ta từ đầu cho rồi, mang về nhà làm gì không biết!

"Mặc thì mặc không mặc thì trả đây"

"Thế cái này là của ai? Sao nhà em lại có đồ ngủ của đàn ông?". Daniel đứng phắt dậy tiến tới chỗ t/b, gương mặt có chút buồn.

"Mua 1 tặng 1 được chưa? Nói nhiều"

Như hiểu ra sự tình, nụ cười đáng ghét của cậu ta bắt đầu xuất hiện khiến cô muốn đấm cho một phát "A. Vậy là đồ ngủ cặp đôi sao?"

Không thèm trả lời cậu ta. Cô trực tiếp đi vào phòng, người kia nói với lại "Lát em cũng phải mặc đấy"

Khẩu miệng cô đánh vần hai từ "Đồ điên".

Cô lục lọi trong kệ bếp, đời sống sinh viên trung thành với mỳ gói...và bây giờ tìm ra toàn là mỳ. Thôi thì mỳ cũng nóng nên ăn vào cậu ta sẽ ấm lên, tránh bị cảm lạnh nhỉ...

Bàn tay chuyên nghiệp đã từng nấu qua N lần điêu luyện cắt gia vị rắc rắc. Từng đợt khói bốc lên thơm lừng, hít hà 3 giây sau đó tắt bếp. Hoàn thành!

"Kanggg. Xem tôi nấu gì cho cậu này, mỳ gói hảo hạn đây..."

Chưa gì đã lăn ra ngủ là thế nào...lại còn nằm trên giường của tôi...

Thân thể to lớn trên mình đã ngoan ngoãn mặc vào bộ đồ màu xám họa tiết hình con hải cẩu. Bộ của cô cũng có con hải cẩu, nhưng màu hồng. Ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô nghe theo hắn ta mà mặc cái bộ đó thật. Vì là đồ ngủ mùa đông nên thiết kế theo form dài rộng thoải mái, nhìn mình bây giờ có chút giống một bà vợ...

Giờ đuổi cậu ta đi thật không đành lòng...nhìn xem, khi ngủ lại ngoan ngoãn như mèo thế này. Cô không nhịn được mà vuốt vuốt má cậu ta, tay tiến lên xoa lớp lông màu nâu trên đầu. "Cũng đẹp trai đấy nhỉ"

Ngón tay cô dừng lại ở môi anh. Vì sợ làm anh tỉnh, cô vội vàng rút tay về nhưng nhanh chóng bị một bàn tay nắm lại

"Sao không sờ tiếp?"

"Sờ cái gì?" Trên mặt cậu có tóc, tôi có lòng tốt lấy ra cho cậu khỏi khó chịu thôi. Hừ"

Cô giằng ra nhưng cổ tay vẫn bị nắm

"Ôm anh ngủ đi, anh lạnh quá"

"Lừa tôi chứ gì"

Người anh run lên. Cô bắt đầu lo lắng, đặt tay lên trán kiểm tra

"Để tôi đi lấy khăn. Cậu bị sốt rồi"

"Không..."

"Ngoan. Nghe lời tôi, xong rồi tôi ôm cậu ngủ được chưa?"

Lúc này anh mới yên tâm mà thả lỏng để cô đứng dậy. Cô lấy trong tủ thêm một cái chăn nữa đắp lên người Daniel, cầm chiếc khăn để lên trán giúp anh hạ sốt

"Anh lạnh quá. T/b...". Daniel run rẩy dưới hai lớp chăn, miệng vẫn gọi tên cô cầu cứu.

Chỉ là giúp cơ thể cậu ta ấm lên, không có ý nghĩ ra khác. Đúng, là không có ý nghĩ gì cả. Cô nhẹ nhàng chui vào trong...Ban đầu chỉ muốn nằm sát để truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang người bên cạnh, nhưng anh lại chủ động quay sang ôm lấy cô. Hơi thở nóng ấm truyền tới làm cô có chút ngột ngạt nhưng lại thấy không đến nỗi nào.

"Anh lạnh lắm"

Thân nhiệt cô vốn rất cao, mùa hè hay mùa đông đều đặc biệt nóng hơn người khác. Mùa hè có thể khiến đối phương thấy nóng nực, nhưng trời lạnh lại muốn được ôm. Thời trung học, mấy đứa con gái đều muốn ngồi cạnh cô để sưởi ấm. Bây giờ lên đại học lại tiếp tục được Hyejin lợi dụng bàn tay ấm áp của cô mà nắm lấy ủ ấm

Lần này cô cố tình sát lại gần, xoay người xoa tấm lưng to lớn, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông bên cạnh "Tôi ở đây cậu sẽ không thấy lạnh nữa".

Cho tới nửa đêm, cô sờ trán anh thấy không còn nóng nữa mới yên tâm. Định ra ngoài để anh cảm thấy thoái mái, nhưng người nào đó vẫn ôm chặt cứng lấy cô, khiến cô không được dịp tách khỏi. Cũng hết cách, vậy giúp cậu ta giữ ấm hết đêm nay đi.

___________

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro