8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong nhớ uống thuốc.

                                                     Chị gái cậu!

"Ash...Chị cái gì chứ". Vui vẻ cầm tờ giấy ghi chú màu vàng nhét vào túi quần, nhìn xuống bộ dạng mình lúc này tự động cười như tên điên. Ori bé nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trong góc cũng bị giật mình mà ngồi dậy tròn mắt nhìn hắn.

"Sao? Khỏe rồi hả?"

"Em đang ở đâu? Hôm nay không có lịch học mà"

"Ở chỗ làm, ai rảnh như em trai"

"Không phải em trai mà là anh, gọi anh xưng em biết chưa?"

"Không nói chuyện nữa tắt máy đây"

"Alo..."

...

Nói tắt là tắt thật, đúng là cái đồ lạnh lùng!.

[...]

Cuối cùng ngày này cũng đến, hôm nay mình sẽ được trả lương, 2 ngày nữa Take Away cũng tới ngày nhận lương. Vậy là đủ đóng học phí kỳ này rồi haha.

"T/b...Cô có ở trong đó không? Mang mấy thùng hàng này vào kho đi"

"Vâng"

Bà nội nó, "mấy" thùng hàng đây à? Là "mấy chục" thùng mới đúng.

"Ông chủ, sao có một mình tôi phải bê vậy? Mấy người khác đâu?"

"Họ sang phụ khai trương cơ sở 2 cả rồi. Ý cô là bắt tôi phải làm?"

"A không. Tôi làm gì có ý đó, ông chủ là thân thể vàng ngọc không thể khuôn vác được haha. Nhân viên mới còn ở đó, tôi gọi cô ấy phụ một tay cho xong sớm"

"Cô làm là được rồi, nhìn người ta nhỏ nhắn thế kia sao vác được"

"Haha nói cũng đúng. Vậy để tôi làm"

"Nói nhiều quá, nhanh lên một chút"

Đúng là cái lão háo sắc.

Tổng cộng có 50 thùng hàng. Đây là cái thứ 49, còn một thùng nữa là có thể về rồi.

Lấy hơi một lượt, cô cúi người nhấc thùng thứ 50 lên. Chờ đã...sao tay lại đau trở lại thế này. Tao xin lỗi nhưng cố nốt lần này tao sẽ để mày nghỉ ngơi được chứ?

Không...không nổi được rồi...đau quá...

Mọi thứ đều vỡ tan tành

Ở đây là nơi bán đồ trang trí gốm sứ quý hiếm, trung bình thứ rẻ nhất có giá trị bằng 2 tháng lương của cô.

"Trời ơi sao cô không cẩn thận tí gì vậy hả???? Đây đều là đồ đắt tiền cả đấy. Có biết tôi phải trả bao nhiêu tiền không???"

"Tôi...tôi xin lỗi...Cơn đau của tôi lại tái phát, tôi xin lỗi"

"Liên quan tới tôi chắc. Giờ làm thế nào? Một thùng này bằng nửa năm cô đi làm cũng chưa chắc đã trả hết"

"Tôi...tôi sẽ làm không lương để đền bù...tôi xin lỗi...vai tôi lên cơn đau nên mới vô tình làm rơi. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi ông chủ". Đi làm không lương cũng được, giờ bắt đền lấy tiền ở đâu trả đây?

"Không được. Tuyệt đối không được! Một là trả tiền, hai là cùng tôi đi gặp cảnh sát"

"Tôi thực sự không có tiền...Tôi sẽ làm thật chăm chỉ, ông chủ bảo tôi vác 500 thùng hàng cũng được."

"Để cô lại lấy cái lý do lên cơn đau nên làm đổ à? Thôi được rồi. Quyết là nửa năm làm không lương đi. Hừ, may cho cô tháng này tôi đang ăn chay không muốn làm việc ác."

"Cảm ơn, cảm ơn ông chủ"

"Còn đứng đó? Dọn dẹp hết chỗ này đi"'

"Vâng"

"Hôm nay đông khách không làm cô mệt chứ?"

"Có mệt một chút ạ"

"Để tôi kêu cô ta phụ cô"

"Không cần đâu ạ. Chị ấy cũng đã làm cả tối rồi"

"Đúng là một cô gái tốt. Khi nãy cô ta còn định bắt cô khiêng mấy thứ nặng nhọc kia nữa".

Khốn nạn, có làm cái gì đâu mà kêu mệt. Thế thể loại như tôi là mệt đến chết đây này.

Mày đau đúng lúc thật. Rồi tiền học làm sao mà đóng...

Một cậu bé đang đi cùng mẹ mình, trên tay còn đang cầm que kem mút dở chỉ chỉ vào cô

"Chị ơi chị chảy máu kìa"

"Hả?". Cổ tay bị xước một vệt dài, chắc là lúc làm đổ thùng hàng.

"Chị không đau ạ?"

"Không đau tí nào. Cảm ơn nhóc nhé"

Cậu bé tròn mắt, còn dơ ngón cái đầy ngưỡng mộ.

Cô vào tiệm thuốc bên kia đường mua mấy thứ để xử lý vết thương.

Bên cạnh là nhà hàng Trung Hoa. Cô đã tới đây ăn một lần với mẹ, lần đó cũng đã là 3 năm trước...nghĩ lại thời gian chạy thật nhanh.

Mỗi phút giây buồn vui của từng người đều khác nhau

Kang và Eunbi ở đó. Cậu ta đang cười kìa. Đừng có cười nữa, cậu cười làm tôi cười theo đây này...

"Lớn lên em nhất định sẽ cưới chị về nhà để có thể được chị bảo vệ mãi mãi"

Mình điên rồi...sao lại nhớ đến cái đó cơ chứ. Kang Euigeon hiện tại không cần có một người biết đánh nhau ở cạnh bảo vệ khỏi người xấu nữa, đến lượt cậu ta bảo vệ cô gái của đời mình rồi.

...

Cứ tới mùa mưa tay trái lại đau trở lại, hôm nay còn phải vác nhiều như thế...xin lỗi mày tay à!

Năm lớp 11 cô bị tai nạn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng có điều để lại di chứng bên tay trái, là di chứng cả đời

"Mày phải chịu khổ nhiều rồi. Để tao xoa bóp cho mày nhé". Cô lấy hộp thuốc mỡ ở ngăn kéo, bóp vào tay xoa đều

"Mẹ xem con có thể làm tất cả mọi thứ một mình được này haha"

"Cái thuốc này mùi khó chịu quá. Cay hết cả mắt". Cô lấy tay lau nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng chảy.

"A. Là Kang Euigeon em của tôi đây mà"

"Kang Euigeon...cậu nói xem cái thuốc gì mà làm cay hết mắt của tôi. Nước mắt nó cứ chảy ra tôi khó chịu, khó chịu muốn tức điên. Kang Euigeon tôi khó chịu quá, nó không dừng được, tôi bị cay mắt...cay mắt...chảy nước mắt...thuốc...đáng ghét."

"Tôi đau mắt quá, tại nó làm tôi chảy nước mắt nhiều lắm. Đừng hiểu nhầm tôi không khóc, do thuốc làm tôi cay mắt"

"Kang Euigeon hôm nay tôi mệt, tôi đau..."

"Kang Euigeon...Kang Euigeon...tôi rất mệt...".

"Cậu xem tôi chảy nước mắt như thế này là do cái thứ thuốc kia. Tôi...tôi..không...có...khóc..."

"Tôi bị đau...tôi nhớ mẹ...tôi nhớ mẹ...nhưng tôi không muốn khóc như vậy đâu...tôi sợ không ngừng khóc được. Cái thứ thuốc kia kìa nó làm tôi chảy nước mắt. Kang Euigeon...Kang Euigeon...Kang Euigeon"

"Tôi bị thương, bị thương nữa. Ông ta bắt nạt tôi, ông ta làm tôi bị thương. Tôi đau. Đây này"

"Kang Euigeon cậu lạnh quá. Để tôi ôm cậu"

Cô ôm chặt chai rượu vào lòng như đang ôm lấy "Kang Euigeon".

___________

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro