[FICTION] LONG YÊN TRÂN BẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

·        Tác giả: Capricornus (bạn em ^^)

·        Người post: Jinnie2703 (đã được sự đồng ý của tác giả)

·        Đôi lời của người post: cái này là fic đầu tay của con bạn em, nó không biết post ở đâu cả nên nhờ em post ở đây, nhờ mọi người nhận xét giùm...tuy không phải thể loại fic về idol thường thấy nhưng hy vọng mọi người sẽ thích nó ^^ có gì cứ nhắn gửi qua em hén!

·        Status: on going. Nghĩ gì viết nấy, nếu có gì sai sót mong các bạn thông cảm bỏ qua cho. ^^

·        Thể loại: hiện đại, xen chút kì bí, sau này thế nào chưa biết...

·        Nhân vật chính của chúng ta:

1.     Long Yên Tịnh Vân: 17 tuổi – đại tiểu thư tập đoàn Long Thị - học sinh trường Yên Phong.

2.     Phong Ngạo Quân: 18 tuổi – đại thiếu gia Phong Thị - học sinh trường Yên Phong, và một cơ số chức danh khác.

3.     Âu Dương Kiến Phong: 18 tuổi – kẻ kế thừa tập đoàn Âu Phong – học sinh trường Yên Phong, và một cơ số chức danh khác.

4.     Bạch Tử Hồ: 18 tuổi – học sinh Yên Phong và một số bí danh chưa khai quật ^^

5.     Lâm Hạo Nhiên: 17 tuổi – bạn thân của Tịnh Vân.

6.     Dương Uyển Thanh: 17 tuổi -  bạn thân của Tịnh Vân.

Và một số nhân vật gần chính khác sẽ từ từ xuất hiện sau.

·        Note:

Nhân vật chính và cốt truyện đều do mình nghĩ ra hay nói cách khác là “bịa” ra cũng được. Có nhiều chỗ hơi vô lí, nhưng đây là một fic hoàn toàn là do trí tưởng tượng bay bổng mà thành nên mong quý độc giả bỏ quá cho mà có “chém” cũng nhẹ tay giùm em...

Mọi tình tiết và nhân vật đều thuộc về tác giả, mình có quyền tự do “vùi dập” bọn họ, (he he). Nếu có thông tin thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với mình, comt gì thì comt trực tiếp với mình. (mn cứ comt mái thoải Jinnie sẽ chuyển lời tới tận tai tác giả ^^)

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ (chọi dép mình ít thôi nha!)

Giải thích một chút về bút danh... tác giả thuộc cung Ma Kết nên lấy bút danh là Capricornus, cũng có nghĩa là Ma Kết. Theo ngày tháng năm sinh thì tác giả có tên cổ trang là Đông Phương Nhược Giai. Các bạn có thể tùy hứng gọi là Capricornus, Nhược Giai hay Giai Nhi cũng OK! ^^ Au biết truyện tự viết cũng không phải hay lắm nhưng nếu có bạn nào có nhã hứng muốn đem đi post chỗ khác cũng được, có điều mong các bạn giữ nguyên bản và đề tên tác giả giùm mình. Cám ơn! ^^

~~~ Chap 1~~~

   Buổi sáng, không khí trong lành lùa qua những bông hoa cúc trong vườn còn đẫm sương đêm khiến những giọt sương tròn trong suốt khẽ chuyển động trên chiếc lá cong cong như cánh cung rồi thả mình xuống mặt nước hồ trong vắt phẳng lặng. Trong căn phòng hình tròn hiện đại được bày trí sang trọng và kiểu cách tràn ngập một màu trắng tinh khôi: từ kệ sách, giá đựng tranh ảnh, bàn làm việc, laptop, sơn tường cho đến những tấm rèm cửa lụa trắng mỏng manh lùa theo từng làn gió... Nổi bật trên nền ga trắng của một chiếc giường xinh xắn là mái tóc đen mềm mại trượt dài trên nền gối sa tanh. Khuôn mặt trắng hồng mịn màng không tì vết phản chiếu ánh ban mai càng làm tăng thêm nét tuyệt mĩ. Cái mũi thanh thanh dễ thương, đôi lông mi cong vút khẽ động giống như chủ nhân của chúng đang mơ một giấc mơ đẹp. Đôi môi anh đào đỏ hồng với những đường cong hoàn hảo thi thoảng khẽ nhếch lên giống như đang cười. Đây phải chăng là một nàng công chúa xinh đẹp đang say sưa ngủ trong câu chuyện cổ tích?...

   “Oh baby don’t you know I suffer?

   Oh baby can’t you hear me moan?

   You caught me under false pretences

   How long before you let me go?...

   Oh... you set my soul alight

   Oh...you set my soul alight...”

(Supermassive black hole – Twilight OST)

   Giai điêu sôi động phát ra từ chiếc điện thoại di động cùng màn hình nhấp nháy vang khắp căn phòng báo hiệu đã đến giờ thức giấc.

   1s...

   2s...

   3s...

   3,5s...

   Không có một động tĩnh gì xảy ra.

   Tiếng nhạc ngày càng to khiến người ta có cảm giác lỗ tai bị tra tấn. Lúc này, một bàn tay thon dài như ngọc với những ngón tay trắng muốt từ từ di chuyển ra khỏi lớp chăn mềm mại lần tìm chiếc điện thoại – nguồn gốc âm thanh.

   Píp – một ngón tay nhấn phím – âm thanh chấm dứt. Bàn tay ngọc thuôn mềm kia khẽ kẹp lấy một lớp chăn kéo lên che khuất khuôn mặt thuần khiết dễ thương, khung cảnh lại trở về nguyên trạng ban đầu.

   1 phút 10 s sau...

   “Oh baby don’t you know I suffer?

    Oh baby can’t you hear me moan?

    You caught me under false pretences...”

   Giai điệu ca khúc đó lại một lần nữa vang lên. Đôi lông mày thanh tú mảnh mai kia nhíu lại, lông mi khẽ giật, chăn vụt tung ra và...

   “XOẢNG!”

   Chiếc điện thoại tinh xảo từ vị trí trang trọng trên chiếc gối lông mượt mà qua đôi bàn tay thon thon xinh xắn, văng trên không trung với vận tốc...tên lửa đạn đạo, vẽ ra một đường parabol trong không khí rồi văng gọn trên chiếc gương gây ra một tiếng vỡ đinh tai. Tiêu đời chiếc điện thoại!

   Có lẽ chủ nhân của nó không nhận thức được hành động vừa rồi của mình nên vẫn trùm chăn ngủ tiếp cho đến khi có một âm thanh nữa “khủng” hơn tiếng ban nãy:

   “RẦM!!!”

   Tiếng cửa phòng bị đạp tung ra với lực tác dụng cực lớn có thể đá văng một con voi châu Phi. Ngay lập tức xung quanh chiếc giường sang trọng là một đám thân ảnh đen – trắng xen kẽ bu lấy. Chiếc chăn mềm mại được lật lên liền lúc chủ nhân nó bị kéo cho ngồi dậy, mái tóc mượt mà từng lọn trượt xuống bờ vai nhỏ nhắn, đôi mi nhướn lên để lộ ra đôi mắt to tròn đen láy như huyền ngọc. Một tiếng hét vang lên:

-         Các người làm cái quái gì thế hả??? Biết ta đang ngủ không?!?

   Vâng, là giọng nói của công chúa.

   Không ai thèm đếm xỉa đến lới nói của “công chúa”, ngay lập tức nàng bị lôi dậy nhét vào bồn tắm sáng bóng, sau đó nàng bị lôi sang phòng thay đồ trong tiếng kêu là giãy giụa.

-         KHÔNG! TA KHÔNG MUỐN!! TA KHÔNG MUỐN!!!

   Một bộ trang phục sang trọng được tròng vào người nàng, mái tóc óng mượt được buộc lại gọn gàng, khuôn mặt hoàn mĩ như tiên nhân lộ ra nhưng thêm vào đó là những nét cáu giận.

-         CÁC NGƯỜI BUÔNG TA RA!!! MAU!!!

   Tiếng la hét càng vang lên khủng khiếp hơn khi nàng bị mấy thân ảnh đen – trắng ấy đưa đến một gian phòng trang trí cầu kì, lộng lẫy, giữa phòng là một chiếc bàn dài, trên bàn là những món điểm tâm lạ mắt hấp dẫn.

   PHỊCH!!!

   (Tèn ten!!! Nữ chính xuất hiện! ^^)

-         Tiểu thư! – Một giọng nói kính trọng vang lên, thanh âm nhỏ nhưng tràn đầy uy lực cùng sự đe dọa – Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường nên không thể dậy muộn được. Tiểu thư, mời ăn sáng trước!

-         Hừ! – Công chúa “hừ” một tiếng, liếc người trước mặt bằng con mắt rưỡi, nửa con mắt còn lại, nàng ném tung tóe trên đám thân ảnh vừa rồi.

-         Ba mẹ ta đâu rồi?! – Nó ngước nhìn người trước mặt chất vấn.

-         Thưa, lão gia và phu nhân có việc ở công ty nên đã ra ngoài từ sớm, lão gia có nhắn trưa nay sẽ về nhà cùng dùng cơm với tiểu thư. – Người phụ nữ cung kính nhắc lại.

   Đó là bà quản gia, bà tuy ngoài 70 nhưng có dáng vẻ đẹp lão, bà mặc một bộ vest sang trọng, tay chống chiếc gậy bằng gỗ được chạm khắc tinh tế. Đôi mắt sáng hiền từ nhìn cô bé trước mặt. Bà đã chứng kiến cô bé ra đời, chứng kiến sự trưởng thành của tiểu thư, vì thế bà luôn coi cô như cháu gái của mình và dành cho cô tình cảm đặc biệt.

   Còn cô – Long Yên Tịnh Vân – đại tiểu thư của Long Yên Gia, công chúa của tập đoàn Long thị hàng đầu châu Á và cũng là người thừa kế duy nhất của đế chế Long thị, 16 tuổi. Sinh ra đã là người thừa kế, dung mạo phi phàm, thông minh tuyệt đỉnh nhưng tính cách lại vô cùng quỷ quái. Cô chỉ mong muốn mình được đặt gánh nặng thừa kế trên vai xuống, sống một cuộc sống nữ sinh bình thường nhưng không được. Cô luôn luôn được coi là thần tượng của chúng bạn, thành tích cao vợi cà gương mẫu tuyệt đối. Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên đi học lớp 11 cô lại không muốn đến trường.

-         Helpmom – cách gọi của nó với bà quản gia – tại sao hôm nay lại xuất hiện đám người này trong phòng tôi? – nó vừa cúi đầu nhấm nháp từng thìa soup vừa chỉ vào những nữ nhân diện vest đen, mặt lạnh băng không một chút biểu cảm đang xếp thành một hàng dài trước bàn ăn.

-         Những người này là do lão gia đặc biệt tuyển chọn để bảo vệ tiểu thư!-bà quản gia đáp

-         Bảo vệ tôi? – nó ngây ngốc hỏi lại

-         Phải, dạo này tình hình an ninh bất ổn, lão gia cũng là vì an toàn của tiểu thư!

   Ặc! Nó nhếch mép cười (đểu), đôi huyền ngọc nhíu lại tia tinh quái. Bảo vệ gì chứ, nó biết tỏng ba nó lo đến trường mới sẽ quậy phá nên phái theo một đám hầm bà lằng này theo để kiểm soát chứ gì? Nó ngu dại gì ko nhận ra. Nó thong dong nhấp nhấp miếng cà chua đỏ mọng, mắt thầm đánh giá đám vệ sĩ kia. Chậc, chắc chắn là toàn cao thủ nhưng không sao, với bản lĩnh của nó thì cả đám này cũng sớm bị "cắt" thôi. Như nhìn thấy tia sát khí toát ra từ khuôn mặt băng thanh ngọc khiết của tiểu thư, bà quản gia như thấu hiểu nội tình, tuy nhiên lão gia lo cũng là đúng, tiểu thư tính tình cổ quái, đã k thích cái gì là quậy phá đến cùng. Huống hồ lần này chuyển trường là do bị bắt buộc, nếu không cho người kiềm chân thì chắc chắn cô ấy sẽ phá tanh bành ngôi trường không còn một mảnh. Nó buông chiếc nĩa trong tay, rút lấy chiếc khăn nhẹ lau lấy miệng, cử chỉ thanh nhã do được rèn từ khi chào đời. Một tiếng bước chân vào phòng, một nam nhân vest đen lịch sự cúi đầu trước bà quản gia.

-         Thưa quản gia, xe đã chuẩn bị xong! Bà quản gia khẽ đẩy gọng kính nhẹ nhàng nói:

-         Anh Ôn, anh ra ngoài trước đi, lát nữa tiểu thư sẽ ra sau.

-         Vâng! - Lái xe quay lưng bước ra ngoài.

   Bà quản gia nghiêng đầu nhìn nó, lúc này đang nhàn nhã ngả lưng sau ghế khoanh tay nhìn đám vệ sĩ chăm chú, miệng khẽ nhếch cười. 

-         Tiểu thư, đến giờ đi học rồi!

   Nó chẳng có biểu hiện gì là khẩn trương, vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Nó lạnh lùng nói:

-         Chẳng lẽ mấy người thật sự muốn tôi đến trường với đám người băng tầng tầng lớp lớp này à? Muốn thu hút sự chú ý.của toàn trường hay sao?

-         Đây là ý của lão gia...

-         Chẳng lẽ YÊN PHONG – ngôi trường mới của nó – an ninh lại kém đến thế? Nếu quả thật là như vậy thì tốt nhất là gỡ ngay cái mác "của hai tập đoàn hàng đầu" đi là vừa. Đã vậy còn muốn tôi tới đó học sao?

  Yên Phong là ngôi trường được xây dựng bởi 2 tập đoàn Long Thị – tập đoàn của ba nó và Phong Thị – một tập đoàn thanh thế không kém. Chẳng qua là do Phong Hướng Hằng – chủ tịch tập đoàn Phong Thị và ba nó là bạn bè thân thiết, muốn lập ra một ngôi trường cho con cháu theo học sau này với điều kiện tốt nhất có thể. Yên Phong từ lâu đã nổi tiếng với phương pháp giáo dục tiên tiến, điều kiện vật chất đều lên đến mức hoàn mĩ. Học sinh theo học hầu hết là con cái của cán bộ 2 tập đoàn, những học sinh ưu tú khác và còn có những du học sinh nước ngoài.Yên Phong sớm trở thành từ khoá phổ biến của hầu hết phụ huynh và học sinh của đất nước này.

   Nhưng nó lại không thích, trường học do gia đình lập nên? Nó không cần. Nó không muốn trở thành công chúa, cái nó cần là một môi trường bình đẳng, những người bạn thân thiết thật sự. Yên Phong có thể cho nó những điều đó sao? Tại Grandschool – ngôi trường cũ của nó, cũng là một trong số những ngôi trường đỉnh cao – đã cho nó những thứ nó cần rồi, vậy tại sao còn bắt nó tới Yên Phong?

-         Tiểu thư, không còn thời gian nữa, mời cô ra xe – Bà quản gia kiên nhẫn chờ nó.

-         Helpmom, tôi không muốn họ theo tôi!

-         Nhưng đây là ý của lão gia...

-         Tôi đã nói không cần bọn họ theo tôi! Nếu không đáp ứng thì một bước tôi cũng không rời khỏi đây. Tôi không có nói chơi! – nó lạnh lùng nói, ánh mắt nghiêm túc nhìn quản gia.

-         Nhưng nếu không có lệnh của lão gia, tôi không có cách nào khác! – Bà quản gia tiến thoái lưỡng nan.

-         Vậy tốt! Đợi ba tôi về rồi tính tiếp! – Nó bình thản nhếch môi cười. Nếu có đám vệ sĩ này theo thì làm sao nó dám bước chân ra khỏi nhà. Đưa đám này đi học? Dọa người à?

-         Tiểu thư, như vậy không được! – Bà quản gia không tán thành.

   Nó nhún vai ra chiều hết cách. Bà quản gia thở dài bất lực, đám hầu nữ chỉ biết nhìn nhau không ai dám ho he tiếng nào. Tiểu thư của bọn họ tuy thường ngày đối xử với người hầu không tệ nhưng một khi cô ấy lên cơn giận thì tốt hơn hết là đừng có nhiều lời, ngay cả lão gia và phu nhân cũng phải nể con gái mình mấy phần. Nó khoái chí nhìn đám người trước mặt lúng túng như gà mắc tóc. Cũng đúng thôi, làm gì có chuyện đại tiểu thư Long Yên Tịnh Vân danh nổi như cồn trời không sợ đất không sợ lại lại ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người khác như vậy? Sáng nay đám người này xông được vào phòng nó làm hết việc này đến việc khác dễ dàng thuận lợi như vậy là vì trạng thái lúc chưa tỉnh ngủ của nó là khá mơ màng khó chống cự nhất. Lợi dụng điểm này họ mới ép được nó tới bước ngồi đến bàn ăn. Còn từ giờ trở đi thì họ khó mà làm đúng theo kế hoạch được. Một khi nó đã tỉnh thì trời sập xuống nó cũng có cách nhảy lên tàu con thoi chạy thoát cơ mà!

-         Tiểu thư, việc này thật ra cũng không phải làm khó cô, lão gia và phu nhân cũng vì việc này mà suy nghĩ đắn đo mãi, cô hãy thông cảm cho chúng tôi! – Một nữ nhân mặc váy đen cung kính đứng bên bà quản gia nói.

-         Hừ! Bọn họ nghĩ gì còn chờ cô nói tôi mới biết chắc? – nó hừ giọng, bắn một tia laze về phía người vừa phát biểu khiến cô ta ngay lập tức cụp mắt xuống.

-         Nhưng cứ như vậy chúng tôi cũng thật khó nói với lão gia! – bà quản gia trầm giọng đẩy gọng kính.

-         Có gì tôi chịu trách nhiệm, mọi người không cần phải lo! – nó phẩy tay thu tầm mắt lại chuẩn bị đứng lên thì lại có tiếng bước chân đến.

   Một nữ hầu chạy đến bên bà quản gia, tay cầm chiếc điện thoại.

-         Thưa, lão gia nói muốn gặp tiểu thư...

   Nó liếc mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay nữ hầu, trong lòng thầm oán trách Chúa. Tại sao, tại sao lại không cho nó con đường sống cơ chứ?

   Nó đưa tay đỡ chiếc điện thoại tinh xảo cẩn thận áp lên tai. Một giọng nam trầm ấm đầy uy lực và mị lực truyền tới. Là ba nó.

-         Vân Nhi, sao giờ này còn chưa chịu đi học?

   Lại kiểu xưng hô thời thượng cổ, “Vân Nhi”.

-         Ba, tại sao ba phải làm tới mức này? Phái người theo sát con? – nó hậm hực chất vấn.

-         Hứa quản gia chưa nói với con à? – giọng nam trầm điềm nhiên hỏi lại.

-         Ba nghĩ con tin sao?

-         Tin hay không cũng không sao, ba nghĩ đó là cách tốt nhất...

-         Để kiềm chân con? – nó không đợi ba nói hết đã nóng nảy chen ngang. Trước giờ nó vẫn không mấy thích cái tính hay đùa bỡn của ba với nó – Điều này ba khỏi lo, con không phải trẻ lên ba, khắc biết cái gì làm, cái gì không nên...

-         Phải không? – ba nó cười nhẹ qua điện thoại.

-         Nếu ba không tin con vậy cũng đừng tin tưởng cho con vào cái vị trí kế thừa quý phái đó!

-         Đừng nói lung tung! – ba nó nghiêm giọng – con chắc chắn trở thành người kế thừa Long Thị, vì thế ba mới cần bảo đảm an toàn từng sợi tóc cho con.

-         Vậy tại sao khi còn ở Grandschool ba không cho người bảo vệ con? – nó bất bình, tay nắm chặt thành ghế, mắt đầy sát khí bắn tung tóe khắp phòng.

-         Ba có cho người bảo vệ con nhưng là bí mật, giờ công khai!

-         Ặc! Con xin ba đấy, ba đừng có nói giỡn được không? – nó mất kiên nhẫn nói qua điện thoại.

-         Được rồi Vân Nhi, ba không muốn giỡn với con. Con nên hiểu ba đột nhiên muốn đưa con qua Yên Phong là muốn tốt cho con, về điểm này con cũng nên tin tưởng ba mẹ - ba nó lấy lại giọng nói uy nghiêm đầy quyền lực của mình.

   Nó cũng trấn tĩnh suy nghĩ lại, ba nó trước giờ chưa từng ép buộc nó chuyện gì, ba làm thế chắc cũng vì nó mà thôi. Bất quá nó cũng mới 16 tuổi, sao có thể thấu đáo như ba mẹ nó?

-         Vậy con đồng ý đến Yên Phong học, nhưng còn chuyện vệ sĩ thì không cần đâu ba.

-         Vậy cũng được, chẳng qua ở Yên Phong cũng có hơn nửa là người của chúng ta! – ba nó lại trêu chọc.

-         Ôi! Ba à!

-         Vậy, còn 10 phút nữa đến giờ, con cũng nên đến trường đi, muộn giờ không phải tác phong của con.

-         Tác phong của Long Yên Gia! – nó sửa lại.

-         Chúc con một ngày tốt lành! – ba nó cười nhẹ.

-         Tạm biệt ba!

   Nó thở dài cúp máy, đứng thẳng người dậy.

-         Chuẩn bị xe cho tôi!

   Bà quản gia mỉm cười ra hiệu cho đám người hầu, cặp sách được đem đến cho nó cùng một chiếc điện thoại mới tinh... Nó nghiêng đầu chớp mắt hỏi:

-         Điện thoại cũ của tôi đâu?

-         Thưa, sáng nay đã vỡ rồi ạ! – một nữ hầu trả lời.

   Nó loáng thoáng nhớ lại hành động “phá hoại” của mình sáng nay, nó khẽ cầm chiếc điện thoại mới, nói với bà quản gia.

-         Lần sau có hỏng thì khỏi cần mang chiếc mới đến!

   Rồi đeo cặp lên vai, bước ra ngoài.

~~~ End chap 1 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro