[FICTION] LONG YÊN TRÂN BẢO (Chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Chap 2 ~~~

-         Chú Ôn, dừng ở đây đi! – nó ngồi ghế sau nhìn qua cửa kính ô tô, khẽ nói với lái xe.

-         Nhưng còn hơn 100m nữa mới tới cổng trường... – chú Ôn tài xế khẽ thông báo.

-         Cứ dừng ở đây đi, tôi sẽ đi bộ một đoạn, lần sau cũng vậy. – nó lạnh lùng buông ra mấy câu, mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài xe. Chú Ôn đành cho xe dừng lại như lời nó. Nó nhanh nhẹn chui ra khỏi xe, thong dong đi về phía cổng trường.

“TRƯỜNG TRUNG HỌC YÊN PHONG”

-         Chào! Sau này ta sẽ sống cùng với ngươi, mong ngươi chiếu cố giùm! – nó ngước nhìn cổng trường cao lớn cùng hàng chữ trang trọng phía trên. Đúng là trường “xịn”, cổng trường cũng đủ vĩ đại rồi.

   Nó khoác cặp bước vào. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn nhìn nó. Không nói cũng biết, chỉ dựa vào khuôn mặt tuyệt mĩ, phong thái quý tộc, dáng đi uyển chuyển không tiểu thư nhưng không quá mạnh mẽ. Nó không thèm để ý đến xung quanh. Điều đầu tiên nó ghét khi phải chuyển trường là mọi người nhìn nó như nhìn sinh vật lạ...

[Điện thoại reo]

-         A lô?

-         Long Yên tiểu thư? – một giọng nam lạ hoắc cất tiếng hỏi.

-         Vâng!

-         Mời em đến văn phòng Hiệu trưởng ngay!

-         Văn phòng? Ngay bây giờ ạ? – nó ngây mặt trả lời, vừa mới đến đã bị mời đến văn phòng Hiệu trưởng? Mà sao họ biết số điện thoại này của nó? Máy cũ bị nó đập nát vào sáng nay rồi mà?... Hừ, chắc là ba nó làm. Ghê thật! Đoán được cả việc nó sẽ đập điện thoại nữa chứ, không hổ là ông trùm của Long Thị.

-         Vâng, nếu không còn việc gì nữa tôi xin cúp máy.

-         Chào! – nó lạnh lùng buông mấy câu. Đáng ghét, mới sáng sớm ra mà đã gặp không biết bao nhiêu chuyện bực mình. Nó đi như đóng đinh xuống nền kèm theo ánh mắt đằng đằng sát khí khiến những người xung quanh lấy làm lạ là tại sao họ chưa cháy thành than? Mang theo cái đầu bốc hỏa nó ngó nghiêng chiếc bảng chỉ dẫn sơ đồ của trường.

   “Văn phòng Hiệu trưởng”

-         Ặc! Tận tầng 5 cơ à, có dọa người không đấy? – nó ngoác miệng cảm thán.

   Thôi vậy, lỡ nhận lời rồi thì đành cuốc bộ thôi chứ biết làm sao. Ông trời đã sớm bỏ rơi nó từ 6:30 phút sáng nay rồi! Nó ngán ngẩm đưa chân bước đi mà không để ý có một dáng người cao lớn, thân hình cực chuẩn đầu đội mũ lưỡi trai đang đứng bên cạnh nó cũng ngước nhìn bảng tin khẽ nhếch miệng cười. Nụ cười quỷ quái.

-         Lạ à! Rõ ràng mình thấy trên bảng tin đề là phòng đầu tiên của tầng 5 dãy nhà A cơ mà? Mà đây là đâu?

   Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi nó đến là một dãy nhà khá rộng được xây dựng cầu kì tinh tế theo phong cách châu Âu. Những cây cột cao sơn màu vàng sừng sững đỡ lấy những mái vòm rộng. Bên ngoài là một rừng những cây trúc lớn, lá trúc xanh mướt khẽ đung đưa theo gió. Bên dưới còn có một chiếc hồ rộng, mặt nước trong vắt tựa mây trời. Trên mặt hồ là những khóm sen hồng rung rinh xen lẫn những chiếc lá xanh. Cảnh tượng tuyệt vời này nó vẫn thường thấy trong những bộ phim cổ trang trên TV. Không ngờ ở Yên Phong mà cũng có chỗ đẹp thế này.

   Nó nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm. Chắc chắn trăm phần trăm là mình bị lạc, nó rút điện thoại dò lại số lúc nãy. Chợt, có một luồng hơi ấm từ chân nó truyền đến.

-         Mẹ ơi! Hồ li! – nó hét lên thất thanh, không tin vào mắt mình. Dưới chân nó là một con cáo trắng đang quấn lấy, mà theo TV thì người ta hay gọi nó là “hồ li”.

   Nó nhảy phốc ra xa khỏi con vật này.

-         Hồ...hồ li, Yên Phong mà cũng có hồ li sao??? Mẹ ơi cứu con!! – nó lắp bắp, tay cầm điện thoại run bần bật không nhớ đến việc phải gọi điện.

-         Nè...đừng có lại đây nha! Tránh xa ta ra!! – nó lùi từng bước, tay quơ loạn xạ về phía con cáo.

          PHỐC.

   Con cáo bất ngờ lao nhanh về phía nó khiến nó mất thăng bằng.

          TÙM!!!

   Nó trượt chân ngã xuống hồ nước.

   Long Yên đại tiểu thư danh chấn thiên hạ duy chỉ một việc không biết đó là bơi lội.

-         Cứu! Cứu với! – nó cố nghển cổ lên khỏi mặt nước nhưng đống thân sen lằng nhằng kia như quấn lấy tay chân nó khiến nó không tự ngoi lên được.

-         Cứu! Ặc ặc... – nó chìm sâu xuống nước. Trong mắt nó thoáng thấy một tia sáng lóe lên trong làn nước khiến nó dần lịm đi, cảm giác khó thở ùa đến. Nó cảm thấy trong miệng có vị ngọt của nước, lồng ngực như bị ép chặt, mũi đầy nước, nó bất lực quơ tay như một chiếc lá phiêu diêu trong lòng chiếc hồ rộng lớn...

   Một đôi bàn tay to, các ngón tay thuôn dài tuyệt mĩ xuất hiện, những ngón tay từ từ mân mê những lọn tóc bồng bềnh của nó trong làn nước trong như ngọc... Khuôn mặt hoàn mĩ của nó khi nhạt đi nhưng vẫn thập phần xinh đẹp. Nhìn nó giống như một nữ thần nước xinh đẹp thuần khiết. Đôi bàn tay khẽ nâng khuôn mặt của nó lên...

*                                  *                                   *

-         Khụ khụ... – nó ho sặc sụa, nước từ trong miệng của nó trào ra. Nó từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn là cánh rừng trúc đó, cái hồ đó. Nó nhớ sau khi bị ngã xuống hồ, nó bất tỉnh nhân sự. Ai đã cứu nó lên? Còn đang thắc mắc trong lòng thì đột nhiên...

-         Cô tỉnh rồi à? – một giọng nói âm lãnh từ đỉnh đầu nó truyền xuống. Nó giật mình ngẩng đầu lên nhìn.

   Trong ánh sáng xanh huyền ảo truyền xuống từ cánh rừng trúc, một mái tóc đen mượt mà đẫm nước, những giọt nước lưu trên tóc phản chiếu ánh nắng mặt trời càng thêm mị ảo lung linh. Khuôn mặt tuyệt mĩ không chút tì vết, đôi mắt trong như nước hồ thu, đôi lông mày phượng đậm cùng hàng mi cong vút càng làm tăng sức lôi cuốn nơi khuôn mặt. Chiếc mũi cao, đôi môi hoàn mĩ khẽ nhếch lên một đường cong đẹp đến hoàn hảo. Tất cả những chi tiết như được chọn từ những đẹp nhất trên thế giới này. Vâng, đó là một nam nhân đẹp, rất đẹp. Khó có thể dùng từ nào để miêu tả hết nét lôi cuốn thánh thiện tựa tiên nhân ấy.

-         Là cậu cứu tôi? – nó ngây ngốc hỏi sau một hồi nhìn ngắm con người cao lớn trước mặt.

-         Chẳng lẽ tự cô bơi lên được? – cậu thanh niên đó nói, trên môi khẽ xuất hiện một đường cong quyến rũ.

-         Ặc!!... – nó thầm rủa trong bụng. Cứu người cũng không nhất thiết phải vênh thế chứ. – Cám ơn cậu!

   Nó đứng lên, cảm ơn. Dù gì cậu ta cũng vừa cứu nó một mạng, không cảm ơn xem ra hơi thất lễ mà nó vốn không phải con người có ơn không trả.

-         Cậu có thể cho tôi biết tên được không?

-         Khỏi cần, sau này sẽ còn gặp nhau nhiều! – hắn lạnh lùng cười rồi quay đi để nó ngây ngốc ở lại nhìn theo. Chợt nhớ đến con cáo trắng lúc nãy, trong người nó dậy lên sự rùng rợn, nó lẹ chân chạy theo tên lúc nãy ra khỏi rừng trúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro