[FICTION] LONG YÊN TRÂN BẢO (Chap 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Chap 3 ~~~

[Điện thoại kêu]

-         A lô?

-         Long Yên tiểu thư, em trễ giờ rồi! – giọng nói lúc nãy trong điện thoại vang lên có vẻ sốt ruột.

-         Em bị lạc đường, giờ không biết phải làm sao đến phòng Hiệu trưởng?

-         Em đang ở đâu vậy? – giọng nói đó trở lên lo lắng hơn.

-         Chỗ này có một rừng trúc, hồ nước và một dãy nhà cổ khá đẹp nhưng trống không...

-         Em đứng đó chờ, tuyệt đối không được đi lung tung. Một lát sau sẽ có người đến đón em! – người đó khẩn trương căn dặn nó rồi cúp máy. Nó ngơ ngác không hiểu, rút cuộc thì nơi này còn bao nhiêu điều kì quái nữa mà nó không biết đây?

   Khoảng 5 phút sau, có một bóng người xuất hiện dọc dãy hành lang đi về phía nó. Người đó là một nam nhân ngoài 30, mặc âu phục lịch sự, đeo kính và có mái tóc màu nâu đặc biệt. Đây phải chăng là giáo viên trường này?

-         Có phải em là Long Yên Tịnh Vân? – người đàn ông dừng lại trước mặt nó, nghiêng đầu hỏi.

-         Vâng, là em. – nó đưa mắt dò xét đối phương, người này khá “bảnh”, hơn nữa lại có vóc dáng cân đối chuẩn không cần chỉnh, thái độ cũng khá lịch sự.

-         Tôi là Đới Minh Đức, giáo viên của Yên Phong, mời em theo tôi.

-         Thưa thầy, đột nhiên nhà trường mời em tới là có chuyện quan trọng gì sao ạ? – nó tò mò hỏi.

-         Cũng không có gì to tát lắm, em cứ đến gặp thầy Hiệu trưởng, thầy sẽ trao đổi kĩ hơn với em.

   Nó theo chân thầy Đới đi qua một dãy hành lang dài, hai bên trồng toàn cây phong lá đỏ. Hết dãy hành lang bậc cầu thang dốc đứng xây trên những gò đất mấp mô, cuối cùng mới vào đến khuôn viên của trường. Tại đây, nó nghe được sự huyên náo từ các phòng học đổ ra, có lẽ cũng sắp đến giờ vào học. Đi hết một đoạn trong khuôn viên, một bóng người đứng trên dãy hành lang phòng Hiệu trưởng như cố ý chờ hai thầy trò nó. Đó là một trong số những hầu nữ của nhà nó, trong tay cô ấy ôm một chiếc túi giấy mà nó chắc chắn trong đó có bộ đồng phục mới cho mình... Chẳng là khi thầy Đới đến mới phát hiện ra trang phục nó ướt nhẹp từ đầu đến chân, nó không nói là bị ngã xuống hồ, càng không muốn tiết lộ chuyện con cáo trắng. Tuy thấy kì lạ nhưng do nó không muốn nói nên thầy Đới cũng không hỏi, vậy là nó đành gọi điện nhờ mang một bộ trang phục nữa cho nó thay trước khi diện kiến ngài Hiệu trưởng.

   Thay trang phục xong, nó được thầy Đới đưa đến trước cửa phòng thầy Hiệu trưởng.

-         Em vào đi, Hiệu trưởng đang chờ.

   Nó lễ phép gật đầu.

-         Cám ơn thầy! – rồi nó đẩy cánh cửa bước vào.

   Đó là một căn phòng sang trọng, những kệ sách cao ngất xếp ngay ngắn những cuốn sách dày cộp, bìa sách tuy một vài cuốn đã cũ nhưng vẫn có vẻ được gìn giữ cẩn thận. Chủ nhân căn phòng dường như rất thích màu nâu, hầu hết đồ đạc trong phòng đều mang màu sắc ấm áp này. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp hoàn hảo đến độ người ta khó mà nhận ra bất cứ thứ gì lạc lõng khỏi chỉnh thể này. Trên chiếc bàn lớn sáng bóng, một chiếc bảng sang trọng đề mấy hàng: “Hiệu trưởng Dương Khải Hoàn”. Đằng sau chiếc bàn là chiếc ghế bành rộng. Người đó đang quay lưng về phía cửa nơi nó đứng.

   Dù sao thì nó cũng là học trò, người nên chào trước là nó mới phải. Nó lễ phép thưa:

-         Thầy Giang, em đến đây rồi ạ!

   Chiếc ghế sang trọng quay lại. Một người đàn ông khá trẻ, trên người mặc bộ complet đắt tiền tinh tế càng làm tăng thêm phong thái của người lãnh đạo. Mái tóc đen mềm rủ xuống che khuất một bên mắt nhưng vẫn lộ tia nghiêm nghị, lạnh lùng. Thoạt tiên nhìn thấy Hiệu trưởng, nó ngỡ ngàng tại sao có người trẻ như vậy mà đã làm Hiệu trưởng một hệ thống trường lớn như vậy. Hơn thế nữa, từ phong thái của Hiệu trưởng toát ra một cảm giác khiến người khác khó thở, giống như bị áp chế. Đứng đối diện với Hiệu trưởng giống như đứng trước mặt Lôi Thần, một Lôi Thần tuấn mĩ lạnh lùng. Nhưng nó là ai chứ? Từ nhỏ đến lớn được đào tạo với thần kinh bằng thép, người có sát khí nó cũng gặp qua rồi. Người khác nếu lần đầu gặp Giang Khải Hoàn có thể nửa bị cuốn hút nửa sợ hãi nhưng với nó, đây giống như học sinh mới đến gặp Hiệu trưởng nghe phổ biến nội quy.

   Giang Khải Hoàn nhìn nó vẻ thầm đánh giá, bản thân cũng nhận ra phong thái quý tộc toát ra từ ánh mắt, cử chỉ, thậm chí cả từ những cái nhỏ nhất như cách đi đứng từ nó.

-         Chào em, tôi là Giang Khải Hoàn, Hiệu trưởng Yên Phong.

-         Chào thầy, em là Long Yên Tịnh Vân, mọi người vẫn thường gọi là Tịnh Vân – nó mỉm cười đáp lại.

-         Em ngồi đi! – Hiệu trưởng Giang chỉ chiếc ghế trước bàn mời nó. Nó khẽ đẩy chiếc ghế vừa vặn cho mình lách vào và từ tốn ngồi xuống.

   Hai thầy trò nhìn nhau một hồi, Giang Khải Hoàn mới nói:

-         Em Tịnh Vân, sở dĩ hôm nay chúng tôi mời em đến đây là có một số việc cần trao đổi qua với em.

   Nó nghiêng đầu ra chiều đã sẵn sàng nghe.

-         Ông Long – chủ tịch tập đoàn Long Thị đột ngột đưa em chuyển từ Grandschool về đây, vì hai trường có phong cách học tập và sinh hoạt khá khác nhau nên chúng tôi muốn em nắm rõ một vài điều.

-         Vâng!

-         Thứ nhất là nội quy của Yên Phong tuy không quá khắt khe nhưng có một số điều tuyệt đối không thể vi phạm. Trong đó có lưu ý quan trọng nhất đó là khuôn viên B của trường.

-         Ý thầy là khuôn viên bị bỏ hoang? – nó chớp mắt hỏi.

-         Nó không bị bỏ hoang – Hiệu trưởng Giang sửa lại – cái chúng tôi muốn em hiểu là không được phép được đặt chân đến khuôn viên ấy dù chỉ nửa bước.

-         Em có thể hỏi lí do không ạ?

-         Tôi nghĩ là không!

-         Cám ơn thầy!

-         Còn một điều nữa – Hiệu trưởng Giang tiếp tục – em nên cẩn thận trong hành động của mình, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc như vừa rồi!

   Nó há hốc mồm ngạc nhiên nhưng ngay sau đó khéo léo che đậy được. Cũng may, trong đại từ điển của nó, những trạng thái biểu cảm như vậy cũng chỉ dừng lại ở những cử chỉ dễ thương như mắt mở hơi to hay mỉm cười tươi một chút thôi. Vì vậy, sự ngạc nhiên của nó trong mắt người ngoài không gì khác ngoài một nụ cười bất người thoáng qua khuôn mặt.

-         Sự cố vừa rồi? – nó nghi hoặc hỏi lại, chẳng lẽ chuyện nó bị ngã hồ thầy cũng biết?

-         Em nên cẩn thận hơn! – khóe môi thầy nhếch lên một nụ cười tuyệt mĩ coi như đáp lễ nó – chúng tôi không mong gì hơn là em có thể vui vẻ học tập tại đây!

-         Em mong là như vậy! – nó đáp lại thầy cùng vẻ nghi hoặc được giấu kín.

-         Được rồi, cảm ơn em đã đến gặp tôi, em nên về lớp đi, giờ học chắc cũng đã bắt đầu! – Hiệu trưởng Giang vẫn dùng bộ mặt lãnh đạm ấy khẽ nói.

-         Vâng, chào thầy ạ! – nó khẽ đứng dậy, đẩy trả chiếc ghế về vị trí cũ rồi xoay người bước ra ngoài.

~~~ End chap 3 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro