[FICTION] LONG YÊN TRÂN BẢO (Chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Chap 4 ~~~~

   Nó lăn trên chiếc giường sang trọng của mình, đưa tay nhón lấy chiếc bánh bỏ vào miệng vừa nhai vừa đưa mắt nhìn xuống màn hình laptop.

-         Yên Phong này quả là không vừa! – nó gật gù nhìn danh sách những thành tích mà ngôi trường này đạt được trong mấy năm qua dưới sự dẫn dắt của vị hiệu trưởng trẻ tuổi Giang Khải Hoàn.

-         28 tuổi mà trẻ cái gì?!? – nó thô bạo type như muốn phá tung bàn phím – Lão Giang Khải Hoàn này khó chơi đây, muốn phá nơi này e là khó khăn.

   Đang ngồi tự kỉ một mình, đột nhiên nghe có tiếng bước chân tới gần. Nó quay lại, thì ra là mẹ. Mẹ nó khá trẻ, khuôn mặt trái xoan kiều diễm trắng không tì vết, phượng mâu thanh tú như nước hồ thu khiến người khác phải sửng sốt. Cánh mũi nhỏ thanh thoát càng tăng thêm vẻ thanh cao thoát tục. Mẹ nó quả thực rất đẹp, có lẽ vì vậy mà nó mới được kế thừa những đường nét hoàn hảo này. Vân Minh Di khẽ ngồi xuống cạnh con gái. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của công chúa nhỏ trước mặt, âu yếm hỏi:

-         Vân Nhi, con đang làm gì vậy?

   Nó nũng nịu ôm lấy mẹ, dụi dụi đầu như một con cún con.

-         Mẹ...

-         Con bé này, lớn rồi mà còn làm nũng mẹ là sao? Ba cười cho đấy.

   Vân Minh Di khẽ vỗ lên người con gái mắng yêu, cục cưng của cô ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ, tương lai chắc chắn sẽ gặp rất nhiều sóng gió. Không biết công chúa nhỏ trong lòng cô có thể gánh vác được không.

-         Sao mẹ lại sang đây? – nó ngước lên nhìn mẹ, chớp chớp đôi huyền ngọc ngây thơ trong sáng.

-         Mẹ sang xem con gái yêu ngày đầu tiên đi học thế nào...

-         Không tệ mẹ ạ! Ngày đầu tiên của con rất tốt.

-         Con không giận ba mẹ chứ?

-         Vì sao ạ? – nó ngây ngô (giả ngu) hỏi lại.

-         Mẹ nghĩ con thích học ở Grandschool hơn, đột nhiên chuyển đi như vậy sẽ gặp nhiều điều khó thích ứng.

-         Mẹ đừng lo, con rất dễ thích ứng mà, không phải sao? Chỉ vì đột ngột thay đổi có chút xíu mà làm khó được con thì con sao là Long Yên Tịnh Vân? – nó cười giả lả trấn an mẹ nó.

-         Mẹ biết, sáng nay nghe Hứa quản gia kể lại, mẹ cứ nghĩ con sẽ tới Yên Phong gây chuyện.

-         Hì hì!... Con đâu còn bé nữa...

   Vân Minh Di nhéo má cục cưng một cái khiến con bé “á” lên kêu đau.

-         Con vẫn còn bé lắm, mãi mãi bé! – mẹ nó cười, nụ cười siêu quyến rũ khiến nó nhìn cũng phải ngây người.

-         Mẹ...mẹ ơi! – nó định thần lại, lắp bắp hỏi.

-         Sao vậy?

-         Mẹ gặp ba con từ khi nào vậy?

-         Con hỏi làm gì? – mẹ nó ngạc nhiên hỏi lại.

-         Ặc! Mẹ cứ trả lời con đi!

-         Mẹ gặp ba khi còn đang là sinh viên, ba mẹ gặp nhau trong hoàn cảnh tức cười lắm!

-         Mẹ kể đi, con muốn nghe! – nó háo hức thúc giục.

-         Ặc... – Vân Minh Di hồi tưởng lại cảnh tượng trước đây, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc bên tai.

-         Di Di, thì ra em ở đây với Vân Nhi...

   Hai mẹ con giật mình quay ra phía cửa.

   Dáng người cao lớn hoàn mĩ, toàn thân thoát ra khí khái của bậc vương tử tuấn dật tiêu sái. Người đàn ông đứng tựa cửa nghiêng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt giống như một vị thần trên đỉnh Olympus. Khuôn mặt tuấn mĩ hoàn hảo như được tạc ra từ tay của nghệ nhân Thiên giới. Đôi mày kiếm khẽ nhếch lên, phượng mâu đen sâu thẳm tỏa ra ánh nhìn đầy ngạo khí khiến người khác phải cúi mình. Đây không phải ai khác, chính là quý ông Long Yên Tuấn Kiệt – Chủ tịch tập đoàn Long Thị và cũng là ba nó (nhìn đố ai nhận ra có con gái 16 tuổi).

-         Sao đột nhiên anh sang đây vậy? – Vân Minh Di ngây ngốc hỏi chồng.

-         Thấy hai mẹ con nói chuyện hấp dẫn nên qua nghe thôi! – Long Yên Tuấn Kiệt bước đến ngồi bên cạnh vợ, ánh mắt âu yếm nhìn hai mẹ con. Nó thích thú nhìn ba mẹ và biết thừa rằng trong mắt ba chỉ có mẹ là nhất. Nói là “âu yếm nhìn hai mẹ con” nhưng thực chất đến 80% là dành cho mẹ nó.

   Cả gia đình ba người ngồi bên nhau không khác nào một bức tranh tuyệt tác miêu tả những tiên nhân?

   Long Yên Tổng tài khẽ ôm Vân Minh Di vào lòng, mắt chợt liếc đến màn hình laptop của công chúa nhỏ.

-         Vân Nhi, con đang tìm hiểu về Yên Phong?

-         Vâng! Con tò mò về nó... – nó ngồi thẳng dậy.

-         Con đã gặp Hiệu trưởng Giang chưa?

-         Dạ rồi!

-         Cậu ấy khá đấy! Con tốt nhất không nên giở trò trong trường – ba nó nghiêm nghị nhìn nó.

-         Con biết, con chẳng phải nói qua rồi sao? Con biết mình nên làm gì!

-         Tốt! – Long Yên Tổng tài hài lòng nhìn công chúa nhỏ. Vân Minh Di nãy giờ nghe hai cha con nói chuyện, mắt ngước nhìn đồng hồ thấy cũng khá muộn. Cô kéo tay áo chồng nhỏ nhẹ nói.

-         Thôi muộn rồi, mình về phòng cho Vân Nhì nghỉ ngơi!

   Long Yên Tuấn Kiệt mỉm cười đứng dậy tán thành.

-         Vân Nhi, con ngủ sớm đi!

-         Chúc ba mẹ ngủ ngon!

-         Chúc con ngủ ngon!

   Ba mẹ nó rời phòng, cửa phòng được đóng lại. Quả tình, tuy nói nó kế thừa khí khái cao quý mạnh mẽ lấn át người khác của ba nhưng khi nói chuyện, nó luôn bị ba lấn át lúc nào không biết. Nó thở dài. Phải chăng nó là con trai thì chắc chắn sẽ giống ba như tạc rồi. Đã có lần nó hỏi ba tại sao không sinh thêm cho nó một đứa em trai, sau này để nó kế thừa sản nghiệp. Ba nó trả lời nó bằng một câu như dội bom:

-         Ba không muốn để mẹ con vất vả thêm lần nữa!

   Ack! Đấy, lí do đấy! (>.<)

   Đang liên tưởng nhiệt tình thì chuông điện thoại reo inh ỏi:

   “I remember years ago

Someone told me I should take caution when it come to love

I did, I did...”

                                 (Impossible – Shontelle)

   Nó lăn một vòng qua chiếc gối ôm, đưa tay với chiếc iPhone sành điệu trên bàn.

-         Alo?

-         “Lo” con khỉ, chị nè! – giọng nữ trong trẻo phát ra từ đầu dây bên kia, bà chị họ yêu (không) quý của nó.

-         CHỊ!!!!! – nó hét lên sung sướng mà không hay biết âm lượng vừa phát ra khiến không ít người suýt rớt tim.

-         Vặn nhỏ cái volume xuống, mày muốn chị thủng màng nhĩ hả???

-         Chị! Sao giờ mới gọi cho em, lâu lắm rồi còn gì? – nó cố ngậm cái miệng lại khẽ trách “yêu” bà chị.

-         Haizzz, cũng nhờ phúc của mày, vài hôm lại “choảng” vỡ một em dế làm bà chị này muốn gọi cho cũng khó.

-         Ha ha, thì em từ nhỏ đã được mệnh danh là “sát máy” mà. Chị khi nào về nước? Em nhớ chị quá đi mất!!

-         Thôi cô ơi! Được cô nhớ nhung tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vài hôm nữa chị kết thíc học kì bên này thì sẽ về đấy chơi.

-         Hay quá!! Chị về một mình à, anh hai có về cùng không?

-         Lão ấy khi nào về quan tâm làm gì cho mệt người. Hai vị phụ huynh của em vẫn khỏe chứ?

-         Đương nhiên, khỏe như chưa bao giờ khỏe hơn. Mà em có chuyện không vui cũng chả buồn thông báo với chị đây!

-         Nói!

-         Em chuyển trường!

-         Hả? Chuyển trường? Chuyển đi đâu? – bà chị nó ngạc nhiên hỏi dồn.

-         Aish, chuyển đến cái trường có tên là “Yên Phong”.

-         Phụt!!!

   Một âm thanh vui tai vang lên bên kia điện thoại. Nó sẵn sàng lấy cái đầu ra đảm bảo rằng chị nó đang định uống cái gì đó thì không may bị sặc.

-         Ôi! Màn hình laptop yêu quý của tôi! – tiếng bà chị mếu máo đầy tiếc rẻ.

-         Chị à! Bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn không học được cách kiềm chế bản thân à?

-         Kiềm con khỉ gió! Cô nói kĩ cho chị nghe coi, sao lại chuyển? Chuyển bao giờ?

   Nó “ngậm ngùi” kể lại câu chuyện cho chị nó nghe. Bà chị họ gật gù vừa nghe điện thoại vừa lau khô màn hình laptop. Lúc cô em bé bỏng ngừng lời cũng là lúc bà chị phán xanh rờn:

-         Vậy thì 200% ông già mày có vấn đền rồi!

-         Em cũng nghĩ thế!

-         Trước giờ ai mà không biết ông ấy muốn huấn luyện em theo kiểu “sống làm người của công việc, chết cũng làm ma của công việc”, ông ấy luôn cho em vào học ở môi trường bình đẳng tự phấn đấu cơ mà! Sao lần này tự nhiên lại “hốt” về Yên Phong là sao?

-         Em mà hiểu em làm con chị!

-         Chị mà hiểu chị cũng chẳng là chị cô! Người lớn của Long Yên lúc nào mà chẳng bí bí ẩn ẩn, khéo khi chúng ta phải xem ngày nào mát trời, trăm hoa khoe sắc bố trí nhập hộ khẩu của họ vào chung với Voldermort cũng nên.

(Voldermort: chúa tể hắc ám trong series Harry Potter)

-         Ặc ặc... Hack...hack... – nó cười ngặt nghẽo như bị trúng tà – Chị à! Chị là số một!

-         Chuyện! Chị cô mà lại! À này, về Yên Phong thấy thế nào rồi?

-         Thế nào là sao? Rất ổn?

-         “Bọn Yên Phong” – ám chỉ đám học sinh – không quá ngưỡng mộ em gái chị mà đột quỵ chứ?

-         Ặc, làm gì có?

-         Chứ bọn chúng đui hay sao mà không nhận ra cực phẩm mĩ nhân như cưng ở trong trường, hơn nữa lại là Đại tiểu thư Long Thị? – bà chị nó hỏi, giả ngu.

-         Hờ, em thỏa thuận với Hiệu trưởng và ba em rồi, vệ sĩ cắt hết, xe đưa đón đậu cách cổng trường 100m, tuyệt đối không được giới thiệu em với tư cách “công chúa” của người sáng lập ra ngôi trường.

-         Ha ha, chị hài lòng về em! – bà chị nó ngoác miệng cười.

-         Chuyện! Em chị mà lại!

   Đang chat rôm rả thì đột nhiên cánh cửa phòng mở, một hầu nữ thận trọng lách người vào.

-         Tiểu thư, cô không nên thức khuya quá, đến giờ đi ngủ rồi!

-         Tôi biết! Cô ra ngoài đi... Còn nữa!

   Cô gái đang định đi ra thì đột nhiên bị gọi lại.

-         Từ nay không có sự cho phép của tôi, không ai được tự ý bước vào phòng này. Cô đi ra nói với bọn họ! – nó lạnh lùng ra lệnh.

-         Tôi biết rồi... – nói rồi cô gái khép nép đi ra.

-         Em gái, em lạnh lùng quá đi mất. Gió lạnh của em thổi đến tận New York này rồi đấy! – bà chị nó cười (đểu)

-         Phòng em chứ có phải cái chợ thích vào thì vào đâu. Mà em nói thế cũng là cảnh báo cho tính mạng của họ thôi. Ngu ngơ mà ló đầu vào đúng lúc em đang phóng phi tiêu thì...chậc, có mà về với Chúa sớm!

-         Nghe có tính nhân văn nhỉ?

-         Em tốt bụng từ nhỏ, giờ chị mới biết à?

-         Biết lâu rồi, thôi đi ngủ đi, mai còn lấy sức chiến đấu với “Yên Phong”.

-         Biết rồi! Ngủ ngon...

-         Ngủ ngon...

~~~~ End chap 4 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro