[FICTION] LONG YÊN TRÂN BẢO (chap 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~ Chap 5 ~~~~

   Đúng như thỏa thuận của nó với ông trùm của Long Thị và “lão” Hiệu trưởng “trẻ mà không trẻ” kia, nó vào Yên Phong học với tư cách một học sinh được nhận học bổng. Tên họ của nó cũng được cắt xén đàng hoàng cho đỡ gây chú ý bởi tên và họ của nó khá thu hút và được đông đảo quần chúng nhân dân biết tới.

   Ngày đầu tiên nó bước vào lớp, 100% lặng người nhìn nó. Vài phút sau bạn học với giáo viên mới định thần lại được và bắt đầu học. Đám con trai cũng vài phen đến gần nhưng cứ lọt vào bán kính 50m gần nó là lại bị hàn khí từ khuôn mặt “lạnh như băng” của nó tống bay. Mọi người không rét mà run, nó chưa làm gì đã bị cảnh cáo tinh thần cho sợ rồi. Vậy nên mọi người chỉ biết bàn tán nho nhỏ với nhau mà thôi.

   Một ngày như bao ngày đẹp trời khác, khi nó đang ung dung ngồi trong lớp mơ màng ngấu nghiến cuốn “Harry Potter và bảo bối tử thần” thì nghe thấy tiếng hét thất thanh (làm nó suýt rớt tim)

-         Ngạo Quân!!! Là Ngạo Quân!!!

   Liền ngay sau đó là một tràng âm thanh rầm rập từ trên đầu, từ phía phát ra nghe cứ như tiếng binh đoàn Amazon duyệt binh. Ngoài sân trường, tiếng đám con gái hét toáng lên, tập trung đông như kiến.

-         Ặc, có nổ cũng vừa vừa thôi chứ, đâu phải liveshow của Mr Đàm đâu mà nhiệt tình vậy? – nó nghển cổ lên khỏi cuốn truyện bình phẩm với thái độ của kẻ ngoài cuộc sáng suốt thông minh trước đám “thiêu thân” ngoài sân.

-         Tịnh Vân không biết à? Đó là Phong Ngạo Quân, con trai người sáng lập ra ngôi trường này đấy! – Lăng Lăng, cô bạn bàn trên quay xuống.

-         Thế thì sao? Bộ cậu ta là thánh hay sao mà học sinh ái mộ dữ vậy?

-         Ặc, không phải. Vì anh ấy vừa tài hoa, siêu cấp đẹp trai lại còn có khí chất của bậc đế vương làm tất cả phải ngưỡng mộ.

-         Có bỏ bom quá không vậy? – nó nhếch mày nghi ngờ - “khí chất đế vương” cơ à?

-         Đúng vậy, nổi tiếng như vậy mà cậu không biết sao?

-         Tớ mới chuyển đến làm sao mà biết???

-         Cũng đúng! – Lăng Lăng gật gù rồi lại quay lên bàn trên.

   Đọc một lúc thấy chán, nó đứng dậy uể oải ra ngoài hành lang hóng tí khí trời. Đám thiêu thân lúc nãy chắc theo chân thần tượng Ngạo Quân của họ rồi. Lựa chọn ẩn mình của nó thật là sáng suốt. Không biết nếu để lộ thân phận nó sẽ nhận được phản ứng thế nào từ đám học sinh này?

   Phong Ngạo Quân, con trai của bạn thân của ba nó. Người thừa kế duy nhất của tập đoàn Phong Thị. Nghe cũng oai đấy. Nói thì có vẻ gần gũi nhưng từ nhỏ nó nào đã gặp tên ấy lần nào. Thật không biết mặt mũi ra sao.

   Giờ nghỉ trưa, nó lon ton xách laptop ra một nơi yên tĩnh cạnh cây phong lá đỏ. Khung cảnh khá là lãng mạn, chỉ tiếc người thưởng thức phong cảnh lại chẳng để ý gì đến xung quanh mà mắt thì dán vào màn hình máy tính.

   “PHONG NGẠO QUÂN’S PROFILE:

Tên đầy đủ: Phong Ngạo Quân

Ngày sinh: 2-9-1994

Nhóm máu: O

Chiều cao: 189 cm

Cân nặng: 68 kg

Là con trai chủ tịch tập đoàn Phong Thị

Sở thích: bắn cung, cưỡi ngựa, bơi lội, quần vợt

Màu sắc yêu thích: đen, nâu, xám tro

[...]  ”

   Mắt nó như được dán chặt vào màn hình laptop.

-         Có vậy thôi mà cũng được tung hô như thần thánh, thật không hiểu thiên hạ nghĩ gì nữa!

   Nó kéo chuột xuống phía dưới tìm thêm thông tin thì suýt rớt tròng mắt.

-         Ặc, có cả CLB dành cho những người yêu mến Phong Ngạo Quân nữa này, thành viên lên tới 4 triệu người. Ha! Làm gì ghê gớm thế, ra đời 18 năm mà cũng có hơn 4 triệu người hâm mộ. Nếu cậu ta mà vào giới showbiz thì chắc xảy ra bạo động mất!

   Một cơn gió thổi qua khiến mái tóc dài suôn mềm như mây của nó khẽ bay.

   Một chiếc lá phong đỏ rực như một đốm lửa rơi xuống tay nó.

   Một tiếng lạo xạo, nó không để ý rằng có một bóng người đứng gần đó nhìn về phía nó hồi lâu.

-         Nơi này rất đẹp đúng không? – một giọng nam đầy từ tính vang lên. Nó giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

   Bên cạnh cây phong đỏ rực như đám lửa đầy nhiệt huyết, một thân ảnh tuấn dật đầy ngạo khí, phong thái ung dung tự tại khẽ dựa lưng vào gốc cây phong. Khuôn mặt của một nam thần dường như đang tỏa ánh hào quang khiến mọi vật xung quanh hẳn như cùng tỏa sáng. Gió cũng phải lưu luyến đem những chiếc lá đỏ ối rơi bên hắn. Tư thế cao ngạo nhưng đầy cuốn hút, đôi đồng tử màu hổ phách xoáy lấy hình ảnh của cô gái trước mắt như nhìn thấu tâm can cô, lông mày khẽ nhếch lên, đôi môi màu hoa đào cong lên một đường hoàn mĩ. Hắn đứng đó, đẹp tựa như một bức tranh, bức tranh hòa quyện giữa cái đẹp tà mị dịu dàng cùng sự dũng mãnh oai phong. Vẻ đẹp của bậc vương tử kiêu hãnh. Đặc biệt, mái tóc màu khói của hắn khẽ bay theo gió, từng lọn cuốn lấy khuôn mặt, khẽ mơn man qua đôi mắt phượng tinh anh như hoàng ngọc.

   Người này là ai? Tại sao lại đứng đó nhìn nó lâu như vậy mà nó không hề nhận ra?

   Hắn vẫn đứng tựa lưng nhìn nó thật nhàn hạ ung dung như nhìn một vật lạ lẫm trên đời. Khó chịu vì ánh mắt cứ dán lấy mình chằm chằm, nó bực bội type vào máy tính mở mấy trang thông tin hữu ích cho bài học.

   Thấy cô gái trước mặt né tránh ánh mắt của mình, lại làm ngơ coi như không có hắn tồn tại khiến một luồng không hài lòng xuất hiện trong hắn. Nhẹ nhàng bước đến, hắn ngồi xuống bên cạnh nó, hai tay chống lại sau tư thế vô cùng thoải mái. Nếu có người đi qua nhìn thấy cảnh này họ sẽ nghĩ gì?

   Cảm nhận được có người ngồi bên cạnh, nó rủa thầm tên này sao lại bất lịch sự thế, nó đang định quay sang “nhắc nhở” thì tên này đột nhiên lên tiếng:

-         Tại sao cô lại ra đây?

   Hỏi ngu ngốc, đi đâu là quyền của nó, hắn quản được chắc?

-         Thấy cảnh đẹp thì ra thôi, cậu chẳng phải cũng vậy? – nó nhún vai đáp lại, vẫn không nhìn hắn.

-         Cảnh đẹp như vậy với tôi mà nói là quá quen thuộc rồi, tôi không phải vì phong cảnh mà ra đây – hắn trả lời, giọng nói mê người trầm lắng như cơn gió khiến người khác bị mị hoặc.

-         Vậy thì là do tâm trạng không tốt? – nó vẫn không ngẩng mặt lên, tay chuyển động trên bàn phím nhưng không gõ được gì.

-         Không! – phủ định nhẹ nhàng.

   Nó khẽ nhún vai, cảm thấy mình thật khác thường, khi không lại nói chuyện quá ba câu với một người con trai xa lạ. Nhưng không hiểu sao sau mỗi câu trả lời của hắn, nó lại muốn nói gì đó.

-         Tôi chưa từng thấy cô ở đây!...

-         Có lẽ thế... – nó đáp – cậu chưa trả lời tôi tại sao lại đến nơi này?

-         Vì ở đây có một thứ rất đẹp mà tôi vừa phát hiện được! – hắn trả lời, giọng nói vẫn trầm đều khó mà đoán được cảm xúc gì trong đó.

-         Thứ rất đẹp? – nó bất giác ngẩng mặt lên đối mặt với hắn.

   Khuôn mặt tuyệt mĩ cuốn hút. Đặc biệt hai mắt của hắn lóe lên tia tinh quang mạnh mẽ cuốn lấy nó, ánh mắt màu hổ phách thật đẹp. Hai người cứ ngây ngốc nhìn đối phương, không biết đã bao lâu trôi qua. Đột nhiên nó miễn cưỡng cụp mắt lại.

   “Nếu không ngừng lại, có lẽ mình sẽ dán chặt đôi mắt vào hắn mất!”

   Nó nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ vào tiết tiếp theo. Đang định xách lap đứng dậy đột nhiên cánh tay nó bị một bàn tay giữ lại, chắc chắn như nếu buông ra nó sẽ biến mất nơi đây như  bọt khí.

-         Cô tên gì?

-         Tôi phải đi rồi! – nó không trả lời mà nói vậy. Muốn biết tên nó mà dễ dàng như vậy?

-         Cho tôi biết tên cô! – hắn nói, giọng nói pha chút gì đó như ra lệnh nhưng cũng có chút gì đó như nài nỉ.

-         Hà! Cái đó không được, cậu tự tìm hiểu đi! – nó bất giác nở nụ cười tinh quái mê hoặc rồi rút tay ra khỏi bàn tay to kia, nhanh chóng biến khỏi nơi này như bọt nước. Hắn ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của nó chạy đi mà không buồn đuổi theo. Thân ảnh nhỏ xinh cùng mái tóc bồng bềnh trôi trong gió thật khiến người ta lưu luyến. Hắn đứng đó, môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cười sát người. Cảnh vật cũng vì vậy mà mị hoặc theo...

*                                                 *                                            *

   Mấy ngày nay tâm trạng của nó khá tốt, không bị đám vệ sĩ bí mật lén lút theo dõi, chương trình giảng dạy ở Yên Phong xem ra cũng khá hấp dẫn nó. Khuôn viên của trường bây giờ nó đã nắm trong lòng bàn tay rồi, mới đến trường chưa đầy một tháng nhưng hiểu biết của nó về nơi này có khi còn sâu sắc hơn đám học sinh “già đời cắm cọc” ở đây cũng nên.

   Tuy nhiên, trường nó có một nội quy vô cùng “quái” là mỗi tháng phân công một lớp đến thư viện phụ giúp quản thư làm những công việc liên quan đến sách vở, vân vân, hoặc phụ giúp những tổ nghiên cứu sinh học trong trường. Sở dĩ có quy định như vậy là muốn học sinh – những cô cậu tiểu thư công tử suốt ngày chỉ biết đến học (lạ chưa?) bỏ chút thời gian lao động chân tay cho giãn gân giãn cốt (?!?)

   Và hay hơn ở chỗ tháng này lớp nó được phân công. Lại càng hay hơn khi...

-         Tịnh Vân... – tiếng nói nhỏ nhẹ rụt rè phát ra từ đỉnh đầu nó khiến nó mất tập trung vào việc đang làm. Nó nghển cổ rời mắt khỏi đống phương trình hóa học tùm lum, miễn cưỡng đưa mắt nhìn nhỏ bạn trước mặt.

-         Lăng Lăng, có chuyện gì không? – nó hỏi. Cầu trời là có chuyện gì, nếu không làm phiền nó trong lúc nó đang tập trung là tội nặng đó!

-         À, cũng không có gì... A... thật ra... – bắt gặp ánh mắt sắc như dao cau của nó, nhỏ bạn thật không rét mà run.

-         Có gì bình tĩnh nói đi! – nó buông cây bút xuống bàn, chỉnh lại tư thế cho thoải mái và cũng để nhỏ bạn bớt căng thẳng. Lạ thật, nó đã làm gì con nhỏ đâu mà nó làm như ai bắt nó sắp đi gặp Diêm vương sếp lớn không bằng.

-         Chẳng là... hôm nay chúng ta được phân công đến thư viện, mọi người hẹn nhau hết tiết 5 sẽ cùng đi...

-         Ừ! – nó thản nhiên tiếp, cái nhiệm vụ chết tiệt.

-         Nếu như cậu bận thì...

-         Không! Mọi người đi thì tớ cũng phải có mặt chứ, tiết 5 chứ gì? OK! – nó nói như chém đinh chặt sắt.

-         Ờ vậy được, tiết 5 cùng đi! – Lăng Lăng gật đầu, nó hết chuyện để nghe bèn quay trở về với những hợp chất và những dãy phương trình dài như dây điện của mình.

   Tiết 5

   Nó cùng một số bạn khác được phân công cùng nhau xuống thư viện. Ngoại trừ Lăng Lăng ra, hầu hết mọi người đều đi tránh nó một khoảng khiến nó cảm thấy khó chịu. Không lí giải được thái độ của mọi người, nó hỏi cô bạn:

-         Lăng Lăng, tại sao mọi người không đi chung?

-         Sao?... – cô bạn ngơ ngơ hỏi nó.

-         Tớ muốn hỏi tại sao mọi người không cùng nhau đi chung, hẹn tiết 5 cùng đi cơ mà?

-         À... – Lăng Lăng như hiểu ý nghĩa câu hỏi nghi vấn đầu tiên, mặt cô bạn khẽ chau lại, đôi mắt khẽ nhìn chỗ khác tránh ánh mắt của nó, mày hơi nhíu. Tất cả những cử chỉ nhỏ nhất trên khuôn mặt cô bạn đều không qua nổi mắt nó (Chuyện! Được rèn từ nhỏ mà!) điều đó chứng tỏ cũng có vấn đề chi đây. Lăng Lăng cứ đưa mắt nhìn quanh, nó thì tiếp tục đi, khỏi gây áp lực cho cô bạn.

-         Tớ mới đến có làm gì phật ý mọi người không? – nó không nhìn mà cứ thế đi bên cạnh Lăng Lăng, hỏi.

-         Hả?... Không có!... – cô bạn ngây ngốc trả lời.

-         Vậy tớ có từng mạo phạm bạn nào mà khiến bạn ấy khó xử chưa? – nó lại hỏi giọng thật thà như đang thủ thỉ tâm sự, nhưng thực chất lại đang dò xét thái độ cô bạn.

-         Không, không hề!! – Lăng Lăng ngay lập tức trả lời.

-         Vậy tại sao mọi người lại không được thân thiện với tớ cho lắm! – nó quay sang nhìn cô bạn, ánh mắt đáng thương động lòng người...Lăng Lăng sững người nhìn nó giây lát rồi mới hoàn hồn.

-         À, chuyện này thực ra thì...cũng... – cô bạn lúng túng, mặt bắt đầu hồng rực. Nó nóng ruột muốn nghe xem tại sao mọi người lại sợ nó đến vậy. Ngay cả thầy cô giáo cũng có ý dè chừng nó vài phần. Chẳng lẽ mọi người đã biết thân thế của nó?

-         VÚT!!! – có tiếng gió thoáng qua!

-         CẨN THẬN!!! – tiếng người hét lên thất thanh.

-         BINH!!! – một vật thể đập trúng đầu nó khiến nó lảo đảo ngồi thụp xuống, mắt hoa lên từng đợt. Lăng Lăng hoảng hốt ngồi xuống bên cạnh nó hỏi dồn dập:

-         Tịnh Vân, cậu có sao không? Có bị thương không? Có cần đi bệnh viện không?...

   Nó ong hết hai tai bởi câu hỏi của cô bạn. Đụng có chút thôi mà, làm gì cuống lên vậy. Nó đập đập đầu, dụi mắt rồi từ từ mở ra. Một trái bóng rổ màu cam dang lăn lông lốc trước mặt nó như trêu ngươi. Thì ra đây là nguyên nhân gây ra cú va chạm vừa rồi. Nó nén giận đưa mắt nhìn quanh tìm thủ phạm. Không có người ném làm sao quả bóng bay trúng đầu nó được? Dù cố tình hay vô ý thì hắn cũng sẽ chết với nó.

   Đột nhiên một cái bóng to lớn trùm lên người nó.

-         Lại là cô à? – giọng nói quen quen.

   Mái tóc đen bay phất phơ, con người sâu thẳm như màn đêm, nụ cười quỷ dị mê người. Đây đích thị là tên cứu nó ở hồ sen hôm trước.

-         Là anh ném nó à? – nó nhếch mày nhìn hắn rồi lại nhìn quả bóng.

-         Tôi không để ý, cô không sao chứ? – hắn tiến lại trước mặt nó, dáng người cao lớn khiến nó ngước nhìn cũng mỏi cả cổ rồi. Cũng phải, nó đang ngồi mà.

-         Nhiều sao lắm, cảm ơn hồng phúc của anh! – nó lạnh lùng nói, tự mình đứng dậy trước khi bàn tay của hắn kịp đưa ra.

-         Khỏi cần cám ơn tôi. Ban phát “ngôi sao hy vọng” cho mọi người là nhiệm vụ vui vẻ mà! – hắn nhìn nó nửa đùa nửa thật. Mọi người nhìn hai người trước mặt một nam tuấn mĩ, một nữ kiêu sa chơi trò “hò đối đáp” không ai chịu ai mà thầm thở dài nhưng cũng không giấu vẻ thích thú.

-         Anh hình như thiếu tôi một lời xin lỗi! – nó lạnh lùng ném cặp mắt sắc lạnh về phía người con trai đối diện. Hàn khí từ nó bắt đầu tỏa ra, Lăng Lăng bị nó dọa cho sợ đến nỗi phải lùi lại phía sau.

-         Không phải cô vừa cảm ơn tôi sao?

-         Phép lịch sự thôi, tôi cảm ơn vì nhờ quả bóng của anh tôi mới phát hiện ra một công việc gọi là “ban phát ngôi sao hy vọng thật vui vẻ” nó ngu ngốc cỡ nào. “Sao” của anh thật rơi nhầm địa chỉ rồi, nếu muốn tôi có thể tặng lại anh toàn bộ kèm thêm khuyến mại chất lượng cao, anh thấy sao? – nó mặt không biến sắc bắn từng đợt laze về phía đối diện, thầm rủa cho hắn tan xác luôn.

-         Cô thật là một tiểu thư lịch sự, nhưng thân làm nam nhi, những gì đã tặng cho phụ nữ tôi không thể lấy lại, như thế thật “khiếm nhã”, không lịch sự chút nào! – hắn lại nhếch miệng cười, một phần trong mắt nó đang nhìn thấy bóng mấy cô nữ sinh đang ngây người vì nụ cười “độc ác” của hắn, nhưng phần lớn còn lại vẫn đổ dồn vào bộ mặt đáng ghét đang nhìn nó đầy thích thú.

-         Anh quá khen! Nhưng hình như tôi cảm thấy cái vế sau nó thật không thích hợp với anh? – bản thân mình chẳng ra gì còn ung dung “tự sướng”, đúng là tên mặt “đâm lao không thủng” mà.

-         Cô khách sáo rồi, chúng ta thế nào cũng là chỗ quen biết...tôi lại từng cứu cô một mạng, người lịch sự như cô hẳn không phải người lấy oán báo ân chứ? – hắn từ khi nào ghé xuống sát tai nó, cảm nhận được giọng nói trầm khàn cùng hơi thở ấm nóng phả vào cổ mình, nó khó chịu giơ chân giáng cho hắn một cái điếng người.

-         Á Á Á Á Á... – hắn kêu lên – Cô...!!!

-         Đây là cảnh cáo! Nể tình anh từng cứu tôi một mạng nên lần này tôi không so đo với anh. Tôi đúng không phải người lấy oán báo ân nên có yêu cầu gì anh cứ thẳng thắn đề nghị, tôi nhất định sẽ cố gắng đáp ứng. Tuy nhiên anh cũng không nên khiêu khích tôi, thật không có lợi cho anh! – nó dõng dạc tuyên bố. Hắn ta đứng đó giương mắt nhìn, hắc mâu sâu thẳm xoáy vào nữ tử ngạo khí ngút trời trước mặt, miengj lại khẽ cong lên mê hoặc.

-         Được! Coi như cô còn nợ tôi một điều kiện, khi nào cần nhất định phải nhờ vả cô rồi!

-         Đúng! Chào anh! – nó xoay người bước nhanh về phía thư viện. Lăng Lăng ngẩn người, phản ứng chậm chạp một lát sau mới nhận ra nó đã đi một quãng khá xa nên mới hốt hoảng chạy theo.

~~~~ end chap 5 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro