01; ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by wat21say

fiction | romance | angst | healing (?)

characters:
duy minh | ngọc vy | tuấn khải

1;
đây là fiction, không phải fanfic,
nghĩa là mọi nhân vật trong fic đều thuộc về mình.

2;
fic có đề cập tới vấn đề t.ự t.ử.
mình sẽ cố viết nhẹ nhàng nhất để không gây khó chịu.

3;
bối cảnh trong fic có một chút liên quan tới bóng đá. mình chọn hagl là hình mẫu vì mình muốn viết về pleiku, chứ nhân vật và đội bóng trong đây hoàn toàn không liên quan gì tới ngoài đời.

4;
và mình với nhân vật cũng không có liên quan gì cả. fiction và fictional girl của mình khiến nhiều người nghĩ mình tự viết về mình, nữ chính là mình, nhưng hoàn toàn không phải. tất nhiên là mình sẽ lấy cảm hứng từ những gì mình biết về cuộc sống bên ngoài, và vô tình trúng 1, 2 trường hợp ở mình thôi. nhưng như vậy không có nghĩa nhân vật là mình.

5;
có lẽ đây là một fic chữa lành, hoặc mình nghĩ thế. mình hy vọng nếu có ai đọc fic này và vô tình bắt gặp hình ảnh tiêu cực của bản thân trong đây, chiếc fic này sẽ chữa lành cho cậu.

6;
thật ra đây không phải fic mới... mình dọn drive bới ra được nên quyết định đăng thui =))

7;
tuy biết fiction sẽ không có ai đọc nhưng mà luyên thuyên là nghề của mình~

8;
chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé!

.

.

.

01; ấn tượng

Ấn tượng của Duy Minh về Ngọc Vy là không tốt cho lắm.

Có lẽ phải rất lâu về sau, Duy Minh mới có thể quên đi những gì xảy ra vào buổi chiều nhập nhoạng ngày hôm ấy, về cái khoảnh khắc mà anh đang lững thững đi bộ dọc hành lang khách sạn thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng diễn ra tại phòng 403. Cửa phòng không đóng. Gió thốc vào khiến rèm cửa sổ bị thổi tung. Và trên sàn lúc đó là Dương Ngọc Vy nằm sõng soài trong tình trạng bất tỉnh, bên cạnh những vỉ thuốc ngủ rỗng ruột đang bị vứt chỏng chơ.

Duy Minh vốn là kẻ khát cầu sự bình yên. Thế nhưng tâm trí những tưởng tĩnh lặng của anh đã bị đánh tan vào giây phút đấy. Dẫu cho hai người chỉ là những kẻ hoàn toàn xa lạ, lương tâm anh cũng chẳng thể vờ như không trông thấy gì mà lẳng lặng quay đi. Anh nhanh chóng kêu Tuấn Khải đi gọi bác sĩ của đội, còn bản thân anh, với chút kinh nghiệm không ít cũng chẳng nhiều mà mình từng có sau một thời gian dài nằm viện để điều trị chấn thương, đã vội vã tìm cách cấp cứu cho kẻ còn đang bất tỉnh, để rồi sau đó đưa kẻ kia vào viện với sự trợ giúp của nhân viên khách sạn.

Duy Minh không có nhiều ấn tượng về Ngọc Vy. Hình như anh đã gặp cô vài ba lần trong những lần câu lạc bộ đi đá sân khách. Cô gái ấy không thường xuyên bắt chuyện hay chào hỏi anh cũng như các cầu thủ khác trong đội, càng không cố ý gây ấn tượng với mọi người bằng việc hay xuất hiện trước tầm mắt. Đặc điểm duy nhất khiến Duy Minh có cảm giác quen thuộc với Ngọc Vy, có chăng là mái tóc màu xanh ngọc nổi bật. Mái tóc của cô gái ấy quá nhức mắt. Nó phiền toái tới độ một kẻ vốn ưa thích màu xanh như chính Duy Minh đôi lúc cũng phải nghi kỵ về sở thích của mình. Vậy nhưng trái ngược với màu tóc nổi trội và dễ gây chú ý ấy, Duy Minh cũng nhận ra việc Ngọc Vy thường xuất hiện với những chiếc mũ đội đầu, ít ra là những lần anh bắt gặp. Từ khách sạn tới sân vận động, cô thường đội mũ nhằm che đi phần nào mái tóc rực rỡ của mình. Vừa thích gây chú ý vừa tìm cách giấu mình lẫn với đám đông, có lẽ bản thân cô gái đó đã là một tổng thể đối lập giống như cái cách một cô gái mạnh mẽ luôn một thân một mình đi theo cổ vũ cho đội bóng nơi đất khách, giờ lại hoang đường tìm cách kết thúc mạng sống của mình ngay trong phòng riêng ở khách sạn.

Thẳng thắn mà nói, Duy Minh rất ghét những người xem nhẹ mạng sống của mình. Không cứ phải sinh ra trong thời chiến mới biết quý trọng sinh mệnh mà bố mẹ ban cho. Vũ Duy Minh anh suy cho cùng cũng chỉ là một chàng trai bình thường, hết lòng đam mê và theo đuổi trái bóng tròn từ những ngày còn ngây ngô nhất. Nhưng với một kẻ đã phải trải qua gần hai chục cuộc phẫu thuật để điều trị chấn thương như anh, có lẽ chẳng có gì đáng quý hơn việc còn cho mình một cơ thể vẹn nguyên và lành lặn. Ấy vậy mà lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại phải trơ mắt ra mà đứng nhìn một kẻ xa lạ tàn nhẫn xuống tay đày đọa thân thể của chính mình. Trong quan điểm của anh, dù việc làm đó thực hiện với bản thân hay với ai khác, thì người gây ra cũng chẳng khác gì một kẻ sát nhân.

Và hẳn nhiên, đứa con gái tên Dương Ngọc Vy đã khiến anh cảm thấy khinh thường sau mọi chuyện. Ấy vậy mà ngay lúc này, một vài ngày sau khi sự kiện hoang đường đó xảy ra, đứa con gái đó đang điềm nhiên đứng trước mặt anh. Vẫn mái tóc xanh ngọc rực rỡ, vẫn chiếc mũ bucket đen che khuất đi một nửa gương mặt, Ngọc Vy đứng đó, nhìn về phía anh và cất giọng ráo hoảnh.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ ngày hôm ấy."

"... Cậu thấy trong người sao rồi?"

Hít một hơi thật sâu, Duy Minh cuối cùng cũng chỉ biết buông một tiếng cười nhạt. Câu hỏi ngoài dự kiến bằng giọng điệu trầm thấp của anh khiến Ngọc Vy không tránh khỏi ngạc nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn lên. Đến khi hai mắt chạm nhau, Duy Minh dễ dàng nhận ra một thoáng dao động thật khẽ chôn sâu phía sau vẻ bình thản ngụy tạo.

"Tớ không sao rồi."

"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn thay vì tiếp tục đi theo cổ vũ đội."

"Không sao. Tớ nghĩ mình nên đi khi còn có thể."

Duy Minh nhíu mày trước lời đáp của đối phương. Trận trước ở Nghệ An, trận này ở Hải Phòng, hai vòng đấu cách nhau chỉ vỏn vẹn năm ngày. Việc di chuyển đường xa khiến anh cũng như các cầu thủ khác trong đội cũng không tránh khỏi mệt mỏi chứ đừng nói đến một đứa con gái vừa tỉnh dậy sau ca cấp cứu như Vy. Nhưng rồi sự lo lắng trong tích tắc của anh như bị đánh bay trước câu trả lời ngang ngạnh của đối phương. Đáp án từ phía Vy khiến Minh không tránh khỏi suy nghĩ rằng đứa con gái kia vẫn chưa dễ dàng buông bỏ những suy nghĩ dại dột ra khỏi đầu.

"Cậu bằng tuổi tớ nhỉ?"

Câu hỏi của Duy Minh khiến Ngọc Vy một lần nữa nhìn lên. Rõ ràng đây không giống những cuộc hội thoại thông thường về hai kẻ xa lạ đang làm quen nhau bởi thay vì hỏi tên, tuổi tác mới là thứ được nhắc tới. Vy gật đầu. Cô ngầm đoán được Minh muốn nói tới điều gì.

"Ở tầm tuổi này phải biết suy nghĩ rồi chứ, sao còn hành động dại dột như vậy?"

"..."

"Cậu hoàn toàn không nghĩ gì tới bố mẹ mình à? Không nghĩ họ sẽ sống tiếp như thế nào nếu cậu xảy ra chuyện?"

"Tớ nghĩ rồi." Ngọc Vy mím môi. "Tớ đã nghĩ về điều đó rất nhiều, ở những lần trước đấy."

Duy Minh im lặng. Anh muốn quan sát sắc mặt của người đối diện, thế nhưng điều đó là bất thành trong trường hợp này khi chiếc mũ kia đã che khuất hoàn toàn tầm nhìn của anh. Ngọc Vy đứng cúi đầu. Cô tuyệt nhiên chẳng để lộ bất cứ biểu cảm nào cho người ngoài nhìn thấy. Vậy nhưng những đầu móng tay đang không ngừng cào cấu vào da thịt của chủ nhân lại khiến Minh có thể nhìn ra lúc này cô đang cảm thấy thế nào.

"Chỉ là đến một ngày, đến một ngày tớ rất đau..." Ngọc Vy chủ động ngẩng đầu lên nhìn Duy Minh, dường như là lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện. "Khi đó tớ đã nghĩ rằng mình nghĩ vì họ biết bao lần rồi, vậy thì lần này, tớ có thể chỉ một lần nghĩ cho bản thân tớ được không."

Vốn dĩ, Vũ Duy Minh hoàn toàn không phải là một kẻ quá đỗi tường tận về cuộc sống. Những chấn thương, những vấp ngã buộc anh có cái nhìn chín chắn hơn bạn bè cùng trang lứa một chút, nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc anh có khả năng nhìn thấu tất cả mọi người trên khắp thế gian. Bạn bè anh chẳng thiếu những kẻ suốt ngày kêu than chán đời và muốn từ bỏ cuộc sống, nhưng ơn trời là họ chỉ kêu chứ không làm. Trường hợp như của Ngọc Vy là lần đầu tiên anh gặp, nghĩa là lần đầu tiên anh buộc phải tận mắt chứng kiến một kẻ tìm đến cái chết trước mặt mình. Anh vốn không có ý định tìm hiểu sâu xa nguyên nhân khi hai người chỉ là những kẻ xa lạ vô tình đi lướt qua nhau, anh càng không có ý cảm thông hay thấu hiểu cho bất cứ nguyên do gì mà một kẻ có thể xem thường tính mạng của bản thân đưa ra. Chỉ là trong khoảnh khắc vừa rồi trước giọng điệu nhẹ tênh ngỡ tưởng hoàn toàn vô cảm của đứa con gái kia, anh bỗng thấy nhận thức trong mình như vừa thoáng lung lay khe khẽ.

Duy Minh đã vô tình bắt gặp ánh nhìn rỗng tuếch của người kia, và kì lạ thay khi đó trong anh xuất hiện ý nghĩ mình không muốn phải nhìn thấy ánh mắt đó thêm bất cứ lần nào nữa. Ánh nhìn của Ngọc Vy không cảm xúc, ấy vậy mà anh lại cảm nhận trong mình phảng phất đớn đau. Một kẻ như anh liệu có phải thiếu chính kiến lắm không khi chỉ mới vài phút trước anh còn khinh thường và chán ghét người kia, đến giờ lại vô hình mang cảm giác xót xa cho một câu chuyện mà mình hoàn toàn không biết rõ. Anh chẳng biết nữa. Chỉ là trong khoảnh khắc đối diện với Vy, Minh chợt có suy nghĩ rằng với những kẻ không còn thiết tha tính mạng của mình, phải chăng trước đó, chính họ đã từng khát cầu được sống hơn bất cứ người nào?

///

Ấn tượng của Tuấn Khải về Ngọc Vy là quá đỗi hoang đường.

Hắn nhận ra cô gái đó. Đã có vài lần Ngọc Vy chuyển quà của các cổ động viên khác cho hắn. Vy có mái tóc màu xanh. Xanh rêu, xanh lá, xanh lam, xanh ngọc,... hoặc bất cứ màu xanh gì đó mà Khải không phân biệt nổi. Hắn không biết nữa, nhưng nói chung hắn có ghi nhớ tới sự tồn tại của cô gái đó bởi mái tóc màu xanh rực rỡ, đi cùng với đó là nụ cười quá đỗi dịu dàng và hiền lành mỗi khi hắn nổi hứng trêu chọc màu tóc của cô. Ngọc Vy theo chân đội không quá nhiều như những cổ động viên khác, vậy nhưng bất cứ khi nào biết được Vy có ra sân, Tuấn Khải lại vô thức hình thành thói quen đưa mắt nhìn lên khán đài để tìm kiếm màu tóc quen thuộc. Hắn không có tình ý gì với cô cả, rõ là như thế, chỉ là việc tìm kiếm mái tóc nổi bật ấy là một thú vui, để rồi dần dần hình thành thành một thói quen khó bỏ.

Hắn vẫn nhớ buổi sáng ngày xảy ra chuyện. Hôm ấy, Vy lại chuyển quà của người hâm mộ cho hắn. Tuấn Khải có một cổ động viên trung thành ở nước ngoài. Bởi không thể theo đội ra sân nên người đó thường gửi quà qua Vy và nhờ Vy chuyển cho Khải, vì lẽ ấy mà dù muốn hay không, Tuấn Khải cũng là cầu thủ mà Ngọc Vy nói chuyện nhiều nhất trong đội, mà thường thì hai người sẽ gặp nhau ở sảnh khách sạn. Mỗi khi có đồ cần tặng, Khánh Ngọc - chủ nhân của những món quà sẽ nhắn tin cho Tuấn Khải trước, bảo hắn xuống dưới nhận đồ, vậy nên những mẩu hội thoại giữa Khải và Vy thường chỉ được duy trì bằng đôi ba câu và chỉ cần một cái quay lưng, giữa hai người lại trở thành những kẻ không quen không biết. Buổi sáng ngày hôm ấy cũng vậy. Thậm chí, cuộc trò chuyện giữa hai người còn nhiều hơn đôi chút do Khải để ý rằng mái tóc xanh của Vy bắt đầu phai màu nên ngỏ ý trêu chọc bằng cách kêu cô đi nhuộm lại. Khi Vy nói chắc không cần nữa, hắn đơn thuần cho rằng cô đã bắt đầu chán những kiểu tóc màu mè, chứ nào ai ngờ được mọi việc lại diễn ra theo hướng kia.

"Sao không ở nhà nghỉ đi?"

Lúc này, Tuấn Khải bắt gặp Ngọc Vy dưới sảnh khi cả đội đang lục đục chuẩn bị ra xe để di chuyển tới sân tập. Vy ngồi phía sau cây cột lớn, vẫn đội mũ trùm đầu, vậy nhưng bằng cách nào đó Khải vẫn dễ dàng nhận ra. Hắn tiến nhanh về phía người kia mà lớn giọng tra hỏi, hoàn toàn quên mất việc xung quanh mình hiện tại là biết bao người, và đương nhiên là có cả Duy Minh - kẻ vừa bất giác ngưng một nhịp mà nhìn sang khi nhận ra sự hiện diện của Vy.

Ngọc Vy nhìn lên, hơi ngạc nhiên khi thấy Tuấn Khải chủ động bắt chuyện. Cô không biết rằng Tuấn Khải cũng có mặt ngày hôm ấy. Mà kể cả có, cô cũng không nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp gợi chuyện ở đây, trước mặt đông đảo mọi người. Suy nghĩ ấy khiến Vy hơi chột dạ.

"Khỏe chưa?" Không thấy Vy trả lời, Khải tiếp tục tra hỏi. "Lần này lại đi một mình à? Ngất ra đấy lần nữa thì ai lo cho chị hả?"

Vy thở phào một tiếng. Cô chẳng thể biết được Tuấn Khải đang cố ý nói tránh cho mình hay thật sự hắn nghĩ rằng ngày hôm đó cô vào viện cấp cứu là do ngất xỉu, thế nhưng những lời của hắn cũng khiến cô an tâm hơn phần nào. Ngọc Vy ghét việc bí mật của mình bị vạch trần trước mặt người khác, kể cả những người không quen. Tin tức truyền miệng là thứ đáng sợ nhất trên đời. Cô sẽ chẳng thể biết được sau lưng, những gì người ta nói về mình liệu có đến bao nhiêu phần chân thật.

"Ừ, chị khỏe rồi."

"Khỏe rồi thì giờ nhuộm tóc lại được rồi."

Bảo Vy nghiêng đầu trước câu nói khó hiểu của Tuấn Khải. Một lúc lâu sau, cô mới dần hiểu ra mà bật cười. Lần trước Vy từ chối đề nghị nhuộm lại tóc từ Khải vì cho rằng mình cũng chẳng còn thời gian, để giờ khi trở về từ cửa tử, cô một lần nữa nghe hắn lặp lại yêu cầu đấy. Khác với vẻ cợt nhả thường ngày, đề nghị này của Tuấn Khải không chỉ xoay quanh mái tóc kia, mà nó còn ngầm là một câu hỏi về việc liệu Vy đã chịu buông bỏ ý định không hay kia của mình hay chưa.

"Em cố chấp với tóc chị nhỉ?"

"Màu đó đẹp mà." Khải nhún vai. "Da em đen thui do dãi nắng suốt nên không nhuộm được, nên nhìn người khác nhuộm cũng vui."

"À."

"Nhưng tóc đẹp sao cứ đội sụp mũ thế? Bỏ ra xem nào!"

"Thôi, chị không muốn gây chú ý..."

Câu nói của Ngọc Vy đã trở nên thừa thãi khi mà Tuấn Khải thẳng tay gỡ lấy chiếc mũ của cô xuống, để lộ ra mái tóc dài màu xanh rực rỡ nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Một vài đồng đội của hắn bắt đầu rộ lên những tiếng huýt sáo và buông lời trêu chọc khi nhìn thấy mái tóc nổi bật, điều đó khiến Vy cũng chỉ biết tặc lưỡi một cách kín đáo. Thay vì lo lắng rằng bản thân sẽ trở thành tâm điểm của đám đông, điều mà cô không muốn nhất trong lúc này chính là thu hút sự chú ý của Duy Minh về mình.

Ánh nhìn nghi kị của anh trong buổi sáng ngày hôm nay thật sự khiến Vy cảm thấy ngột ngạt.

"Khải, đi thôi!"

Đứng ở cửa khách sạn, Duy Minh quay lại gọi Tuấn Khải thay vì tiếp tục đi cùng mọi người. Sự quan tâm có phần bất thường của người anh cùng đội khiến Tuấn Khải hơi sững ra một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lại Vy chiếc mũ để theo chân mọi người. Như để giải thích cho việc làm của mình, hắn liền bắt chuyện với Minh:

"Anh nhớ người kia không? Lần trước ở Vinh ấy..."

"Ừ, nhớ." Minh đáp nhanh, không muốn Khải bất cẩn lỡ lời để khiến những người xung quanh chú ý.

"Không ngờ vòng này vẫn theo đội. Em cứ tưởng sẽ không gặp lại nữa."

"Thế nên tỏ vẻ thân thiện ra bắt chuyện à?"

"Thì hỏi thăm một hai câu thôi, mất gì đâu. Với cả..."

"Với cả sao?"

"Em chỉ nghĩ..." Tuấn Khải đột nhiên nói chậm lại. "Một người sẵn lòng buông bỏ tất cả mà vẫn theo chân chúng ta như vậy, không phải có gì đó hơi mâu thuẫn sao?"

Duy Minh không trả lời thắc mắc của Tuấn Khải. Anh ngả lưng ra ghế và nhìn qua cửa kính khi chiếc xe bắt đầu khởi động. Anh thấy Ngọc Vy vẫn ngồi lại giữa sảnh lớn và đang tìm cách đội lại chiếc mũ khi nãy bị Tuấn Khải tháo xuống. Mâu thuẫn sao? Ừ, lần này thì anh có chung ý kiến với Khải. Chỉ là cô gái kia xa lạ quá, hoàn toàn chẳng phải người để anh có thể tìm hiểu về những chuyện đã xảy ra. Cầu mong cô sẽ sống tốt và buông bỏ những vướng bận trong lòng? Không hiểu sao suy nghĩ ấy khiến Minh phải cười nhạt với chính mình, dẫu cho anh thật lòng mong vậy. Chỉ là chẳng rõ vì sao nhưng anh hiểu trong suy nghĩ của những người gặp bế tắc về cuộc sống và tâm lý như Vy, những lời chúc kiểu đó của anh cũng chẳng khác gì những lời động viên sáo rỗng và nông cạn. Nó vô nghĩa, và hoàn toàn chẳng thể cứu rỗi nổi những kẻ mang trong mình một linh hồn đi lạc, như Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro