02; tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ có những lúc em buộc phải trưởng thành. Thường thì, đó là khi một người đi xa mãi...

...

Ngọc Vy không quá lạ lẫm với đường phố Hải Phòng, dẫu cho cô cũng chẳng có mấy lần lần đặt chân tới đây. Không quá xô bồ như Hà Nội nơi cô sinh và lớn lên, thế nhưng thành phố này khi lên đèn cũng muôn phần nhộn nhịp. Chọn cho mình một quán cà phê gần khách sạn, Vy gọi đồ uống rồi tìm một bàn tách biệt. Cô đặt chân tới Hải Phòng vào trưa hôm nay, một ngày trước khi diễn ra trận đấu giữa Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư của V-League.

Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô đi theo đội rồi, chính bản thân cô cũng chẳng buồn đong đếm nữa. Nó dường như là một thói quen khó bỏ, chỉ cần câu lạc bộ có lịch thi đấu vào những thời điểm, địa điểm thuận lợi với cô là đủ khiến cô sắp xếp lại cuộc sống của mình để xách ba lô lên và đi. Ngọc Vy thích Hoàng Anh Gia Lai, dẫu là khi đội bóng có phong độ cao hay đang ngụp lặn ở dưới đáy bảng xếp hạng. Vy không phải fan cuồng, thậm chí còn chẳng phải fan hâm mộ cuồng nhiệt, cô chỉ đơn giản là thích theo chân đội bóng tới những miền đất xa lạ để hít thở bầu không khí khác xa với sự xô bồ, náo nhiệt của thủ đô.

Đây là lần thứ hai Ngọc Vy theo đội tới Hải Phòng thi đấu. Trùng hợp thay, cả hai lần cô đều chỉ đi có một mình. Vy không phải người cô độc, nhưng cô thường thích di chuyển một mình trong mỗi chuyến đi. Và cũng vì vậy nên các quán cà phê thường là địa điểm lựa chọn của cô mỗi khi rảnh rỗi. Ngày hôm nay Vy chọn một quán cà phê trên đường Đinh Tiên Hoàng, nơi chỉ cách khách sạn nơi cô đang ở tầm hai, ba phút đồng hồ đi bộ. Chỉ có điều mọi thứ xảy ra ở đây có phần nằm ngoài dự tính của cô, khi cô bắt gặp Tuấn Khải và người yêu lâu năm đang ngồi ở một bàn cách mình không xa. Quán cà phê tương đối vắng, Ngọc Vy lại ngồi ở một góc khuất, có lẽ vì vậy mà hai người đó cho rằng trong quán vốn chẳng còn vị khách nào ngoài mình.

"Được thôi, vậy thì chia tay!"

Thanh âm nhẹ bẫng vang lên trong không gian vắng lặng khiến Ngọc Vy ngưng lại việc dùng thì khuấy nhẹ cốc cà phê. Cô im lặng, chẳng rõ vì đâu mà nhịp thở cũng trở nên khó khăn khi bỗng nhiên trở thành vị khách không mời xuất hiện tại đây và chứng kiến chuyện riêng tư của người khác. Người vừa cất lời đề nghị chia tay là Thảo Uyên - người yêu của Tuấn Khải. Cô ta vừa nói vừa đặt chiếc nhẫn xuống bàn, thẳng thừng không một chút nuối tiếc khi bỏ đi vật minh chứng cho tình yêu một thời giữa hai người.

"Vứt nó đi, hoặc làm gì tùy em."

"Không cần đâu. Dù gì với chúng ta bây giờ nó cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Thảo Uyên để lại chiếc nhẫn trên bàn rồi nhanh chóng đứng dậy rời đi, bỏ lại Tuấn Khải một mình chơi vơi giữa quán cà phê vắng lặng. Gió lạnh tràn vào qua ô cửa sổ, nhẹ nhàng cuốn theo mùi hoa quỳnh lẩn khuất trong không khí. Tuấn Khải vẫn ngồi thần người ra đó, ngay cả khi tiếng giày cao gót đã không còn hiện diện. Đôi mắt hắn phảng phất thứ ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn đắt tiền, thứ kỷ vật từng là vô giá đại diện cho tình yêu sáu năm trời cùng nắm tay bước qua mọi bão giông. Đúng là chẳng lời hứa nào thắng nổi thời gian, một đoạn tình cảm ngỡ tưởng đậm sâu, đến sau cùng cũng chẳng khác gì bong bóng xà phòng tiêu tan trước gió.

"Chị có muốn ngồi cùng không?"

Ngọc Vy giật mình. Cô ngừng việc lướt điện thoại một cách vô thức để nhìn lên khi nghe tiếng người bắt chuyện. Tuấn Khải đã nghiêng người sang một bên, vừa vặn để cả thân hình cao lớn của hắn trọn vẹn lọt vào tầm nhìn của Ngọc Vy.

"Em biết chị ở đây từ bao giờ?" Vy hỏi, giọng điệu không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Từ khi chị mới vào quán."

"Vậy à?"

"Ngồi chung nhé! Dù sao cũng chỉ có một mình."

Nhận được cái gật đầu của Ngọc Vy, Tuấn Khải nhanh nhẹn đứng dậy cầm tách cà phê và bước sang bàn cô. Hắn kéo ghế ngồi ở vị trí đối diện, thế nhưng cũng nhanh chóng rơi vào thế giới riêng của mình. Ngọc Vy không hỏi gì cả. Cô biết đó không phải chuyện mà mình có thể can thiệp hay tò mò, chỉ là trong lòng cũng thoáng xuất hiện một chút tiếc nuối.

Ngọc Vy biết về chuyện tình yêu lâu năm giữa Tuấn Khải và bạn gái, không nhiều, chỉ là đủ để cô biết được phần nào tâm trạng hiện tại của kẻ kia. Hai người đó quen nhau từ khi Tuấn Khải còn thi đấu cho lứa U19 quốc gia. Thảo Uyên hay cùng bố đi khắp nơi cổ vũ cho các trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai cũng như đội tuyển. Trong hội cổ động viên, cô gái đó nổi bật với vẻ ngoài xinh đẹp, bởi vậy cũng chẳng có gì làm lạ khi Tuấn Khải chú ý đến và tìm cách theo đuổi. Vậy là hai người họ quen nhau, ngỡ tưởng bình thường như hàng vạn câu chuyện tình yêu khác trên đời. Rồi đến cả lúc Tuấn Khải bắt đầu nổi tiếng khi đội tuyển quốc gia giành được nhiều thành tích vẻ vang ở các đấu trường châu lục, trước những hư danh, lợi lộc, Tuấn Khải vẫn lựa chọn ở bên người con gái đã đi cùng mình suốt những năm tháng thanh xuân, chính vì vậy mà câu chuyện tình yêu của hai người càng trở nên đẹp đẽ và đáng ngưỡng mộ hơn trong mắt dư luận.

Vậy mà giờ ngay ở nơi đất khách, câu chuyện tình yêu ngỡ tưởng là chuẩn mực ấy đã chính thức dừng lại. Nghĩ đến cảnh cô gái kia di chuyển một đoạn đường xa đi theo cổ vũ đội, nhưng đến cùng lại phải nhận lấy cái kết dở dang, không hiểu sao Ngọc Vy cũng thoáng cảm thấy chạnh lòng thay.

"Có phải buồn cười lắm không..." Tuấn Khải ngập ngừng lên tiếng. "Khi vẫn muốn níu kéo một người thay lòng?"

"Không." Ngọc Vy đáp dường như là ngay lập tức. "Nhưng vấn đề không phải buồn cười hay không, mà là có được gì hay không."

"Chị đã từng làm vậy bao giờ chưa?"

"... Hơn thế."

Ngọc Vy tiếp tục dùng thìa khuấy nhẹ cốc cà phê như một hành động vô thức, hoặc có chăng là như một cách để có thể lảng tránh việc phải đối diện với người kia. Cô nghe rõ tiếng thở dài của Tuấn Khải vang lên bên tai, vậy nhưng thật tệ khi cô chẳng biết nên nói gì để khiến hắn cảm thấy khá hơn. Trong suy nghĩ của cô, Tuấn Khải là một người mạnh mẽ. Hắn đã từng nếm trải biết bao lời chỉ trích, đay nghiến của dư luận để có được ngày hôm nay thì hẳn nhiên sẽ chẳng thể nào giống với những chàng trai mới lớn suy sụp, gục ngã trước một đoạn tình cảm bất thành. Nhưng kể cả như vậy cũng không có nghĩa là hắn không biết đau, không biết xót xa cho một mối quan hệ mà mình từng hết lòng trân trọng.

"Nếu muốn níu kéo thì em chạy theo đi!"

Ngọc Vy bất ngờ đề nghị sau khi nhìn vào gương mặt thất thần của Tuấn Khải. Thật lòng sẽ chẳng ai đủ can đảm để lớn tiếng nói rằng mình hiểu thấu toàn bộ tâm trạng của người khác. Chỉ là khi chứng kiến dáng vẻ chênh vênh của chàng trai kia sau một cuộc tình bất thành, cô cũng chẳng còn kiên định với ý nghĩ khuyên hắn nên cứng rắn như ban đầu.

"Sao chị bảo liệu nó có được gì hay không?"

"Nhưng không thử thì sao biết được."

"Nhưng..."

"Sao thế? Hay là em sợ những gì mình sẽ phải đối diện khi bước qua cánh cửa kia?"

Tuấn Khải thả người ra ghế, cơ thể hắn giờ như vô lực. Vị trí ngồi của hắn xoay lưng lại với cửa kính, với đường phố bên ngoài, bởi vậy hắn không thể nhìn được những gì xảy ra phía ngoài kia. Nhưng Ngọc Vy thì có. Cô nhanh chóng rời mắt khỏi khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài mà dành sự chú tâm cho chàng trai trước mặt. Tin được không nhỉ, khi tuyển thủ nổi tiếng được vô số người yêu thích và ngưỡng mộ như Lê Tuấn Khải, cuối cùng lại bị người yêu lâu năm cắm cho một "cặp sừng" thật to.

"Có lẽ lần này em phải buông thật rồi."

"Ừ, nên thế!"

"Vậy mà đã có lúc em từng nghĩ đến những chuyện xa xôi hơn thế, về một kết thúc có hậu chẳng hạn. Đúng là ngây thơ quá rồi!"

"Đó là mong ước thường thấy của con người, chẳng có gì là ngây thơ cả."

Tuấn Khải hé mắt, lần đầu tiên hắn thật sự nghiêm túc quan sát người con gái ngồi trước mặt. Ngoại trừ việc Ngọc Vy là cổ động viên và thường đi theo cổ vũ mỗi khi đội thi đấu sân khách thì hắn hoàn toàn không biết cô gái này là ai. Tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp,... mọi thứ về cô hoàn toàn là một số không tròn trĩnh. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, hắn lại có thể dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ của mình cho một người xa lạ.

"Chuyện hôm trước ở Vinh..."

Câu nói cùng thái độ dè chừng của Tuấn Khải khiến Ngọc Vy không tránh khỏi giật mình. Cô vô thức đánh mắt nhìn đi nơi khác, lo sợ việc bị người đối diện dễ dàng đọc được suy nghĩ của bản thân.

"Chị xin lỗi. Lần đó đã làm phiền mọi người rồi."

"Vậy còn lần tới thì sao?"

"Lần tới?"

"Chị vẫn chưa chịu từ bỏ ý định đó đâu, phải chứ?"

Nếu nói Tuấn Khải có thể hiểu được hết suy nghĩ trong đầu Ngọc Vy thì chắc chắn là nói dối. Hắn không hiểu, cũng không hề có ý định tìm hiểu những thứ tưởng chừng quá đỗi phức tạp với bộ não của mình. Thế nhưng bằng một cách nào đó, ánh nhìn của Vy cứ quanh quẩn trong đầu hắn mãi không thôi. Ở nơi đó hắn nhìn thấy đớn đau, ở nơi đó hắn tìm ra tuyệt vọng. Có lẽ bởi bản tính đàn ông vốn có, hắn nghĩ mình không muốn phải chứng kiến bất cứ cô gái nào trải qua cảm giác như vậy cả.

"Chị về đây. Em có về luôn không?"

"Mới tám giờ mà." Khải nhún vai, dẫu cho hắn biết lí do chính của Vy là vì không muốn trả lời câu hỏi. "Ừ thôi, về."

Suy cho cùng, chính hắn cũng chẳng thể tìm được một lí do để tiếp tục ngồi lại. Mai đá rồi, đằng nào thì mọi người cũng phải trở về khách sạn trước chín giờ. Trong một ngày thất tình, thứ hắn nghĩ đến lúc này là vài chai bia để tạm thời quên đi tất cả, thế nhưng dù cho có là một kẻ bất trị và ngang tàn đến đâu, hắn cũng chẳng dám đem sự nghiệp của mình cũng như thành tích của cả câu lạc bộ ra đánh đổi. Vì một kẻ phản bội, rõ ràng những điều đó đều là không đáng.

Quãng đường trở về khách sạn không quá xa. Ngọc Vy đi ở làn đường bên trong, Tuấn Khải đi bên ngoài. Khoảng cách giữa hai người cách xa đủ để chừa vị trí cho một người khác nữa. Cả hai cùng di chuyển mà không ai nói với nhau một tiếng nào, thế nhưng đã tới tận ba lần, hai tiếng thở dài đều được buông ra cùng lúc.

"Chị có vé chưa?"

"Hả?"

"Vé trận ngày mai, chị có chưa?"

"À, có rồi."

"Xếp hàng mua hả? Hay được cho thế?"

"Xếp hàng chứ. Lần nào cũng phải xếp hàng từ sớm mới mua được vé."

"Gì mà tới mức đấy?"

"Muốn ngồi ở vị trí tốt thì phải chịu khó thôi. Tại đi sân khách, lần nào chị cũng có cảm giác ngồi ở vị trí trung tâm sẽ an toàn hơn, kiểu như ngồi gần khách mời và có máy quay nên sẽ tránh được những phiền toái không đáng có."

Tuấn Khải bật cười khi thấy Ngọc Vy khua tay loạn xạ nhằm giải thích cho vấn đề mà cô không thể dễ dàng diễn tả bằng lời. Khác với vẻ dửng dưng và bình thản tuyệt đối mà hắn thường thấy ở cô gái này, thậm chí so với cả những lúc đột ngột bị gợi lại chuyện không hay ở Vinh, thì có lẽ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vy tỏ ra bối rối như hiện tại.

"Em cười đẹp trai hơn nhiều đấy."

"... Gì cơ?"

"Chị bảo em cười trông đẹp trai hơn bình thường nhiều, kiểu sáng cả gương mặt ấy."

Lần này, người rơi vào trạng thái bối rối lại là Tuấn Khải. Đây không phải lần đầu tiên hắn được một cô gái khen ngợi về vẻ bề ngoài, thậm chí, một trong những lí do khiến hắn là người có lượng fan đông đảo nhất đội cũng là do vẻ ngoài điển trai và nam tính. Việc nghe một ai đó khen ngợi bản thân vì vẻ ngoài đẹp trai đã không phải là điều gì đó xa lạ với Khải, ấy vậy mà giờ hắn lại có cảm giác hai má mình thoáng đỏ chỉ vì lời khen ngợi của một cô gái hơn tuổi.

"Thế nên hãy cười nhiều lên nhé!"

"... Chị những lúc không tỏ ra lạnh lùng và bất cần thì cũng đáng yêu hơn đấy."

"..."

"Vậy nên thỉnh thoảng hãy cất lớp vỏ bọc gai góc ấy đi nhé."

Khi Tuấn Khải vừa dứt lời thì đồng thời cũng là lúc cả hai bước vào thang máy khách sạn. Ngọc Vy bấm tầng tám cho mình, và tầng mười một cho người kia. Nhìn theo hành động của cô, Khải thoáng ngạc nhiên khi thấy Vy biết được phòng của mình ở tầng bao nhiêu, nhưng rồi hắn lại chợt cười xòa. Quả thật, trái ngược với vẻ bất cần và chẳng buồn bận tâm đến tất cả mọi thứ trên đời thì Vy lại là một người khá để ý tiểu tiết, chỉ có điều cô lựa chọn giấu thật kĩ tất cả những điều đó vào sâu trong tiềm thức mà không muốn bất cứ ai nhìn ra. Suy nghĩ ấy khiến Tuấn Khải thoáng phân vân, rằng rốt cuộc một người như vậy liệu đã phải trải qua những gì?

"Này!" Hắn chợt gọi giật giọng khi Vy rời khỏi thang máy. "Chị tên gì?"

Ngọc Vy dừng bước. Cô hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt cố hữu trước khi quay lại đối diện với kẻ kia. Thế rồi khi bắt gặp nụ cười rạng rỡ đến phát ngốc của Lê Tuấn Khải, chẳng rõ vì đâu, khóe môi cô cũng chậm rãi nhếch lên.

"Vy."

"Ừ, Vy. Rất vui được biết chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro