cháp 3: mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tìm được một nơi yên tĩnh thật khó bởi xuống phố mọi thứ quá ồn ào. Đi đâu, bây giờ tôi cũng chẳng biết nữa! Bởi đơn giản cô ấy cũng không đi cùng tôi. Mất người yêu, không có tình yêu, cuộc sống vô vị vậy sao? Tôi thầm nghĩ. Nơi cuối cùng mà bây giờ tôi có thể nghĩ đến, đó chính là nơi mà hai chúng tôi đã trao nụ hôn đầu tiên. Là tuần đầu tiên, tôi chủ động hẹn hò với cô ấy. 

Dừng xe trước đó. Tôi đi bộ, vừa ngắm cảnh vừa cảm nhận. Dường như, Hạ Vy vẫn theo sát từng bước chân của tôi. Đã hơn một năm rồi nhỉ? Khung cảnh ở đây thay đổi nhanh quá! Mới chập tối, đèn điện đã thắp khắp nơi rồi. Thật đẹp, tôi như được sống lại trong hồi ức vậy. Cảnh hoàng hôn buông xuống, không gian tĩnh lặng, con người thưởng thức cảnh đẹp một cách tự nhiên. Tôi và Hạ Vy đã từng cùng nhau ngắm cảnh ở đây. 
- " Chí cường, sao anh lại biết một nơi đẹp như vậy! "
- " Em có thích nơi này không? Lúc nhỏ, ba anh thường đưa anh đến đây và kể cho anh nghe về ông ấy thời còn trẻ. Hai cha con anh thường hay tới đây tâm sự ".
- " Thích chứ, nơi này đẹp thật. Anh thật hạnh phúc khi có một người ba như ông ấy đấy! " 

Cũng như cảnh lúc này, không gian lắng đọng lại. Ngồi xích lại gần nhau hơn, tôi nắm lấy tay em. Thình thịch... Thình thịch... Tim tôi đập liên hồi và tôi cũng cảm nhận được tim em. Tôi khe khẽ vươn người, mặt đối mặt em. Mắt em nhắm lại, tôi cũng mạnh dạn thơm lên đôi môi của em - mặt còn ngượng ngùng. Đó là nụ hôn đầu tiên tôi dành cho một cô gái... 
- " Em... có việc chút, anh ở đây chờ em"
Giọng nói ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên hai gò má. " Chắc em ấy ngại!" Tôi cười mỉm và nghĩ vậy. 

Nghĩ lại, tôi mới thấy mình nhát. Giá như giữ Hạ Vy lại và ôm em ấy và nói: " Anh yêu em nhiều lắm, Hạ Vy, em biết không? " thì tốt biết mấy. Vừa nghĩ, tôi vừa cười. Lấy chiếc điện thoại ra. 
- Bây giờ đã 23 giờ rồi ư? 
Trời đã tối quá rồi. Tôi kiếm tạm chỗ khách sạn nào ở quanh khu nghỉ lại qua đêm vậy. Vốn ở đây là một nơi tuyệt đẹp, tìm một phòng khách sạn hạng sang chắc cũng không khó. 
- Cho tôi thuê một phòng ở qua đêm nay! 
- Vâng, chìa khoá của anh đây! 

Quả nhiên không tệ, phòng khá sạch sẽ và tiện nghi. Tôi nằm vật vã xuống, cảm giác thật thoải mái. Mở cửa sổ ra cho thoáng mát. Tôi chợt nhận ra chỗ tôi và Hạ Vy ngồi ngắm cảnh cách đó cũng không xa Một bộ đồ ngủ trắng tôi đang mặc. Thân hình có chút đồ sộ, tôi muốn cho Hạ Vy nhìn thấy tôi những năm qua đã thay đổi ra sao? Tôi muốn nghe cô ấy khen tôi: 
- Hôm nay, anh bảnh trai lắm! Nhìn quyến rũ nữa! 
Vừa nghĩ, tôi lại cảm thấy mình quá ảo tưởng. Hết sống trong hồi ức lại nghĩ đến hiện tại nhưng không tồn tại. Không ngủ được, tâm sự của tôi bấy lâu nay vẫn không ai hiểu? Tôi lại dùng rượu để có một giấc ngủ tốt hơn. Tôi cũng biết, Hạ Vy rất ghét tôi uống rượu. 
- Xin lỗi em, anh dùng nốt hôm nay thôi! 
Tôi cứ uống và uống. Cho tới khi không còn một giọt nào trong chai. Đầu tôi bất chợt đau, rất đau. Tôi ngả xuống giường và không còn nghĩ gì nữa? 

- " Chí Cường, tỉnh dậy đi, Chí Cường ".

- " Ai đó? Tôi đang ngủ mà, hưm... Lát nữa tôi khác dậy ".

- " Không được, anh dậy mau đi. Em, Hạ Vy đây! 

Tiếng nói đó, âm thanh đó. Tôi vẫn luôn nhận ra, đúng là em. Chắc chắn là Hạ Vy rồi. Tôi vui mừng, mở mắt ra, chồm ngay dậy. 


- " Được ngắm em vào buổi sáng sớm, thật đẹp đó! Em đã ăn gì chưa? Anh làm trứng cuộn mà em thích ăn nhất nhé, chờ anh một xíu thôi, anh làm rất nhanh đó! "

- " Thôi, anh không cần làm đâu, em đến để nói với anh một chuyện". 

Tôi quay lại, leo nhẹ lên giường. Tay nắm lấy tay em, mặt cười rạng rỡ. 

- " Em có chuyện gì nào? Nói anh nghe xem ". 

- " Chúng mình chia tay đi anh, anh hãy quên em đi, Chí Cường. Cuộc sống bây giờ của anh rất tốt. Anh hãy tìm cho mình một tình yêu mới và đừng nhớ tới em nữa! ".

- " Sao... Sao lại chia tay, sao anh lại phải quên mọi thứ về em chứ? Có chuyện gì, em... em kể cho anh đi. Anh sẽ giải quyết, anh sẽ không quên em đâu! ".

Cô ấy buông thõng tay tôi, rời khỏi tầm mắt tôi một cách nhanh chóng. Mặc tôi gào thét, khóc nhưng em ấy không quay lại. Mồ hôi tràn ra khắp người tôi...! 

- Không... Hạ Vy. 

Tôi bật phắt người dậy, nhìn xung quanh đây! " Chỉ là mơ thôi! ", tôi nghĩ thầm. Và cũng cảm thấy lo lắng cho giấc mơ ban nãy. Mặc dù... bây giờ, cô ấy không còn bên tôi. Nhưng tôi sẽ không quên em, dù cho ra sao thì hình ảnh của em đã ở trong trái tim tôi rồi! Giấc mơ đó, dù em có nói gì thì cũng không thay đổi được tình yêu của tôi dành cho em. Vậy nên, đừng bắt anh quên em nhé Hạ Vy! Thắt lòng, tôi lại càng buồn hơn nếu giấc mơ đó là điều em muốn. Nhưng anh là kẻ cố chấp, Hạ Vy à?
End cháp 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vai9701