Phần 2: sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Sự Thật​

Trời đã tối, ban đêm thật yên tĩnh. Tôi như nguời mất hồn vậy, tôi cứ đi cứ đi không biết đâu là điểm dừng của mình. Nghĩ lại, những khoảnh khắc tôi và Hạ Vy vui vẻ bên nhau, tôi liền tìm đến... một nơi chỉ có hai bọn tôi, không một ai có thể làm phiền. Nhưng bây giờ, con đường chỉ có một mình tôi đi, không còn những bước chân, tiếng cười của người yêu tôi nữa. Thắt lòng, tôi đau lắm chứ? Mỗi lần buồn thằng đàn ông nào chả mượn rượu giải sầu. Và tôi, cũng không ngoại lệ, tìm đến một quán bar ở đâu đây trong khu phố này.
- Phục vụ cho tôi hai chai rượu.
- Dạ, có ngay. 
Tiếng nhạc, ánh sáng, mọi nguời nhảy nhót trông ai cũng vui vẻ. Nhưng bản thân, tôi thấy mình không vui, không vui chút nào hết. Cảm thấy bất lực đến người mình yêu cũng không bảo vệ nổi. Tôi uống, uống, hết rồi lại rót. 
- Phục vụ, lấy tôi thêm hai chai nữa. 
- Vâng, có ngay. 
Ngày ấy, một năm trước - cũng là ngày này. Tối hôm đó, Hạ Vy hẹn tôi ăn cơm  trong ngày lễ tình nhân nhưng tôi đã không đi vì có quá nhiều công việc tôi cần xử lí. Tôi ngồi vào bàn làm việc đến tận mười giờ vẫn chưa xong hết. Mệt mỏi quá, Minh Nguyệt - thư kí của tôi đã đem cho tôi một tách cà phê vào bàn làm việc. Từ từ tay cô ta quàng vào cổ tôi, mặt sát mặt lại gần hơn.
sát mặt lại gần hơn.
- Choang... Choang.
Từ sau cánh cửa, một hộp cơm bỗng nhưng rơi xuống. Tiếng khóc chợt nấc lên, bóng người bỗng chốc quay ngoắt đi và chạy ra.
- Hạ Vy, Hạ Vy, không phải như em nghĩ đâu. Hãy cho anh giải thích. 
Ngoài kia, trời đang mưa, là mưa rất lớn. Tôi nhanh chân, vừa đuổi theo Hạ Vy, vừa nói. 
Cuối cùng tôi đã bắt kịp em, nắm lấy tay Hạ Vy, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Nói không lên lời. 
- Hạ Vy... Hãy nghe anh giải thích, anh xin em. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu... Hãy nghe anh.
- Sự thật đã quá rõ ràng rồi, anh giải thích thế nào đây. 
Cô ấy vừa nói, tiếng nấc kêu lên rất to, đôi mắt đỏ hoe cả lên. 
- Buông tôi ra, buông ra... 
Nói rồi, tay Hạ Vy giật mạnh, tôi không còn ôm em nữa. Cô ấy chạy chạy cho dù là trời đang mưa, mưa rất to. 
Từ xa, một chiếc xe ô tô đang đi, đi rất nhanh đến chỗ Hạ Vy. 
- Hạ Vy, coi trừng...!
Tiếng phanh xe đã dừng lại. Nhưng đã quá muộn, người cô ấy văng qua một bên, tôi chạy tới đỡ cô ấy dậy. Tim như bị một nhát dao đâm vào. 
- Em sẽ ổn thôi, em sẽ khoẻ lại ngay thôi. Gọi xe cấp cứu đi, gọi đi.
Tôi gào thét lên với tên chủ xe ô tô kia. Mắt cô ấy dần hé lên nhưng máu vẫn không ngừng chảy. 
- Em... Em không thể nữa rồi...! Em rất yêu anh, rất yêu anh Trần Chí Cường à!
Nói rồi, mắt cô ấy nhắm lại, tay buông thõng khỏi tay tôi... 
- Không... Hạ Vy...!
Tiếng anh nhân viên quán bar kêu lên. 
- Anh, đã say rồi. Để tôi gọi nguời nhà đón anh. 
- Tôi... Chưa có say... Chưa say mà. 
Đầu óc choáng váng, mọi thứ mờ mờ, ảo ảo khiến tôi không còn nhận ra thứ gì hết. Bụp, tôi đã ngã xuống. 

- Hưm... Sao sáng quá vậy...! Tôi cảm giác đêm qua mình ngủ rất ngon. 

- Cậu chủ dậy rồi à, đêm qua cậu uống say là Minh Nguyệt đưa cậu về nhà. Tôi đi nấu bữa sáng cho cậu. 
Tôi chồm dậy, đầu vẫn còn đau nhói. Tôi đang cố nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua... Là Hạ Vy, sự ra đi của cô ấy, tôi vẫn nhớ, nhớ rất rõ. 
Xuống nhà, mẹ kêu tôi vào ăn sáng. Nhưng tôi không ăn, tôi lặng lẽ đi ra khu vườn trước nhà ngồi. Chốc lát, mẹ tôi cũng ra:
- Con định như này đến bao giờ nữa. Con bé Hạ Vy, nó đáng để con làm vậy không? Đừng quên, con là người thừa kế của tập đoàn Hồng Thịnh. 
" Tôi - là con một trong một gia đình phú quý được nuông chiều từ nhỏ nhưng vẫn rất nề nếp vì bố tôi là gia trưởng. Cũng chính vì cái ghế thừa kế của tập đoàn Hồng Thịnh mà tôi và Hạ Vy không được theo ý mình muốn. 
Hoàn cảnh của tôi và Hạ Vy khác nhau hoàn toàn, cô ấy là con thứ hai trong một gia đình bình thường. Còn mẹ, tôi thì luôn luôn tìm cách bắt tôi xem mắt với những quý cô nương, tiểu thư xứng tầm với tôi. Đó là lý do, mà mẹ tôi không thích Hạ Vy. "
- Con yêu cô ấy, cả đời này con chỉ yêu mình Hạ Vy, sẽ không là ai khác. Còn người thừa kế tập đoàn, hãy giao lại cho em hai đi. Con không muốn làm.
Tôi lại rời khỏi nhà, tìm đến một nơi thật sự yên tĩnh. 
End cháp2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vai9701