Phần 1: nhớ một người đã khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tùng đôla
Updater: Hạnh vải

__________bắt đầu nào__________
Chương 1: Nhớ một người đã khuất.​

- " Hạ Vy, nhanh nhanh nào. Anh sẽ đưa em đến một nơi thật đẹp".
- " Chí Cường, đợi em với, anh còn đi nữa là em mặc kệ đấy ".

Tôi lật lại những bức hình còn xót lại trong tủ... Xuân đến, là khoảnh khắc mọi nguời xum họp bên gia đình. Là những cặp đôi còn dở dang trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào.

Hôm nay, ngày 14 tháng 2. Ngày kỉ niệm tròn hai năm ba tháng tôi và Hạ Vy yêu nhau. Tôi và Hạ Vy quen nhau tình cờ trên một game, từ thù trở thành yêu. Ip (tên tài khoản) game của cô ấy là Tiểu Vy Vy. Tên hay chứ, tôi thấy nó rất tuyệt.

Mưa phùn nhè nhẹ hắt lên tấm kính ở phòng tôi. Chợt nhận ra hình ảnh của Hạ Vy được in trong tấm kính hôm nay đẹp lạ thường. Xuống phố dạo, tôi thấy đường phố đông hơn, nhộn nhịp hơn, bởi lẽ hôm nay là ngày lễ tình nhân ư? Tôi nghĩ vậy trong thâm tâm.

Những hàng cây trăm tuổi vẫn còn đang chào đón một cơn mưa dịu dàng của mùa xuân. Tiếng nguời đi đi, đi lại, những người giao thương cũng tấm tách không ngừng. Tôi che ô, lượn trên con phố giống như một thằng không bình thường vậy. Dừng chân lại hàng ghế, nơi rạp phim chiếu vào buổi tối ngoài trời. Ngồi xuống.

- Chí Cường, nếu anh là nam chính trong bộ phim thì anh có bỏ rơi nữ chính như vậy không?

- Không, anh sẽ làm mọi thứ, cho dù có mất tất cả thì anh cũng sẽ không làm vậy. Vì anh yêu em, Hạ Vy.

- Anh không trả lời đúng câu em hỏi rồi, ghét ghê.
Xẹt xẹt, tiếng máy chiếu bỗng dưng vụt qua làm mọi thứ tan biến trong phút chốc. Giật mình, tôi đứng dậy, đi tiếp, đi tiếp...

Một cảm giác hồi hộp, lạ lẫm khi tôi ghé ngang qua quán kem gần kề. Hạ Vy rất thích ăn kem, mỗi lần nhìn thấy kem cô ấy lại nhõng nhẽo như con nít vậy. Tôi tiến gần hơn đến quán kem và mua lấy hai chiếc, ngồi xuống...

- Hạ Vy, em có nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau ở đâu không?

- Quán game online ở ngay bên kia đường. Vừa nói, tay cô ấy chỉ sang.
- Đúng rồi, anh và em gặp nhau ở đó lần đầu, còn pk ( đấu trực tiếp olnine) với nhau nữa mà. Tôi cười theo.
Tiếng ông chủ quán thốt lên tính tiền, lại làm mọi thứ của tôi tan biến đi nhanh chóng.

Mưa đã ngưng hẳn, nhưng đường vẫn còn trơn lắm. Sụt ô lại, tôi leo lên chiếc xe bus đi tiếp. Tôi mở nhạc, gắn chiếc tai phone trắng vào tai ngồi tựa vào ghế thưởng thức âm nhạc. Hết bài hát này, qua bài hát khác cho đến khi chú nhân viên kêu tôi xuống xe vì đã hết tuyến. Tôi đi tiếp, khung cảnh ở đây khác thật, hôm nay đẹp và huyền ảo. Trên những tán cây có đủ màu sắc lấp lánh vẫn còn thay nhau phát sáng. Nhà hàng, con đường tiến thẳng vào nhà hàng được trang trí thật lộng lẫy. Đó là chiếc thảm đỏ trải dài với muôn vàn màu sắc, nổi trội nhất là màu hồng. Trước cửa, còn có một cây thông cao, to cũng được trang trí tỉ mỉ, công phu. Tôi tiến sâu vào nhà hàng, ngồi xuống ghế. Chỗ tôi ngồi rất đẹp, chỉ có một bàn bên cạnh là hồ bơi. Đẹp lắm!
Ting... Ting... Tiếng chuông điện thoại reo. Tôi cầm lên, mở ra:

- Hôm nay, vừa tròn hai năm ba tháng chúng ta yêu nhau, cũng là valentine thứ hai của mình, anh tới nhà hàng lần trước đi.
Là tin nhắn của Tiểu Vy Vy. Tôi nhanh chóng đáp lại.

'Anh tới rồi, em ở đâu mau ra đi.'
Một bộ váy dài thướt tha từ từ lại gần chỗ tôi. Thật sự rất đẹp, tôi rất vui. Nhưng không phải màu hồng như lần trước. Nó là màu vàng, rất lấp lánh. Tôi đứng dậy đưa tay ra mời cô ấy ngồi xuống nhưng :

- Cô không phải Hạ Vy. Cô là Minh Nguyệt.

- Đúng, tôi là Minh Nguyệt, Hạ Vy đã chết rồi. Cô ấy đã chết được một năm nay rồi. Hôm nay là ngày giỗ Hạ Vy, em biết anh buồn. Nhưng anh đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Tài khoản Tiểu Vy Vy, anh tự mình đăng nhập vào tài cô ấy, anh tự chat với chính mình.

- Thôi đi, Hạ Vy cô ấy chưa chết, cô ấy hứa sẽ cưới tôi,ở bên tôi mãi mãi . Không, Cô ấy chưa chết. Tôi tức giận, bàn ăn tôi đặt cho Hạ Vy tôi hất chúng văng ra ngoài, tiếng khóc của một thằng đàn ông, tôi không kiềm chế nổi, tôi ngồi bệp xuống, rơi vào trạng thái tuyệt vọng, bất lực.

- Chí Cường, em yêu anh, hãy để em thay thế Hạ Vy chăm sóc anh.
Tiếng Minh Nguyệt vọng lên, sát gần lại tai tôi.

- Không, cô đừng yêu tôi, đừng hi sinh vì tôi vì tôi chỉ yêu mình Hạ Vy thôi.
Tôi buông tay Minh Nguyệt, đứng dậy và đi tiếp. Cho dù không biết mình đi đến đâu nhưng tôi vẫn phải đi.

End cháp1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vai9701