Chương 27-28-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

Bên trong căn phòng là những kệ sách to lớn, một bộ bàn gỗ lớn cùng cùng trường kỹ và bàn làm việc bằng gỗ mun. Trên bàn đầy đủ văn phong tứ bảo cùng trên tường là những bức thư pháp và tranh thủy mạc treo đầy. Nơi này như một thư phòng của thời phong kiến chứ một chút cũng không giống phòng làm việc của một ông trùm xã hội đen. Nếu khác thì chỉ khác ở một sưu tập kiếm cổ cùng súng săn ở trong góc phòng.

Nhìn nơi đó, Hạo Chấn Sơn đã ngồi an tọa, tay cầm ly trà ánh mắt chắm chú đánh giá nhìn mình. Mẫn Phương không khỏi có chút chột dạ, nàng nhẹ nhàng ngồi đối diện ông. Trong lòng tuy hơi sợ hãi nhưng ánh mắt lại không một chút trốn tránh nhìn thẳng về phía trước

" Nghe nói cô cũng đang tìm kiếm Hạo Vi!!"

Nghe thấy cái tên đó, Mẫn Phương hơi nhói, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời " Vâng ạ....nhưng vẫn không có chút tin tức nào cả!!"

Hạo Chấn Sơn nhìn chăm chú Mẫn Phương một lát rồi sau đó thở dài chậm rãi nói như kể lại một câu chuyện rất bình thường: " Hạo Vi là một đứa con gái không ngoan với ta chút nào. Nhưng nó lại hoàn hảo tới mức từ lúc 16 tuổi là ta đã không còn chút quyền ảnh hưởng đến nó. Mẹ nó biến mất khi nó mới chưa được bốn tuổi, vì vậy Hạo Vi đã tập cho mình trở nên mạnh mẽ. Nó cứng rắn tới mức, thực sự mọi quyết định của nó ta đều không thể nói gì. Ngay cả việc nó quen một nữ nhân....." tới đây, ông ta lại hơi dừng lại cười với Mẫn Phương

" Ông có vẻ rất bình tĩnh dù chị ấy đã biến mất gần năm năm trời...." Mẫn Phương nhẹ nói, nhưng lại không giấu được hơi lên giọng. Với nàng, có một người cha vô tâm như vậy là không thể chấp nhận được

Hạo Chấn thiên nghe vậy ngược lại không hề tức giận mà lại cười rộ lên. " Với một sát thủ mà nói biến mất mấy năm trời, rồi bị thương hay bị mất trí nhớ, hay lại ẩn nấu ở một nới hẻo lánh nào đó mấy năm trời để trốn bọn truy sát là hết sức bình thường..."

" Ngay cả chết sao?"

" Ngay cả chết đi nữa cũng vậy!!"

"..."

" Nói cũng phải nói, người sát thủ ra sao không quan trọng. Mà trọng chính là...." Ông ta lại lần nữa nói ngập ngừng như khiêu khích "... quan trọng chính là người bên cạnh họ. Có chấp nhận sự biến mất này không? Hay lại quên ngay đi mất..."

" Năm năm nay tôi không hề quên chị ấy!!" Mẫn Phương ngắt lời nói như đinh đóng cột

"Ta không có ý đó! Điều sát thủ kiên kỵ nhất, không phải là bị thương hay cái chết khi thi hành nhiệm vụ mà đó chính là cái gọi là tình yêu kia. Nó chính là khuyết điểm chí mạng không đáng có nhất. Cái tình đó là gì chứ ? Cho dù nó có tồn tại đi nữa không phải rồi cũng sẽ có lúc biến mất sao!! "

"...."

Mẫn Phương tức giận, nàng thực sự không nói nổi nữa rồi chỉ có thể nhìn ông ta. Từng lời lại từng lời của ông có thể là chính xác, nhưng chính xác thì sao chứ. Nàng không muốn tin, Hạo Vi tỷ đã chết và mình cũng sẽ đem tình yêu của chị ấy làm phai nhòa theo năm tháng. Không có khả năng!!

"....."

" Có thể tình yêu đó không mất đi...." Nhìn biểu hiện hết sức nén giận của Mẫn Phương, Hạo Chấn Sơn cứ như hiểu nàng đang nghĩ gì, liền một câu như đánh thức người trong mộng "... Nhưng ai biết được nó có thêm ai khác đi vào hay không. Trái tim nhiều ngăn, không phải sao?!"

" Rút cục ông muốn nói gì?! Việc tôi như thế nào, hình như không quan trọng bằng việc tìm ra chị ấy!!"

Hạo Chấn Sơn không trả lời liền, mà cứ chậm rãi đứng dậy đi tới bên một tủ đứng rót ra hai ly rượu. Và đưa cho Mẫn Phương một ly khi ông trở lại. Có những việc cứ từ mới có thể thấm sâu được, là một doanh nhân từng trãi cùng ông trùm sau màn của một hội kín quyền lực, ông không gấp, cứ từ từ mà nói chuyện vậy

" Đinh Mẫn Phương!! Cô hãy quên Hạo Vi đi. Cô làm điểm yếu của nó một lần là được rồi, ta không muốn vì cô mà nó ' chết' lần thứ hai..."

Mẫn Phương vẫn như cũ ngồi im nơi đó, ngón tay nhẹ vuốt thành ly rượu khiến cho nó như muốn sóng sánh ra ngoài, cứ như vậy cảm nhận từng sự rung động nhè nhẹ vì tức giận. Nàng không trả lời ông ta, mà như chỉ lái sang một vấn đề khác

" Chị ấy vẫn còn sống sao?!"

" Haha!! Nếu ta nói nó còn sống yên bình ở một nơi nào đó không ai biết và không muốn nhìn thấy cô thì sao?! Đinh Mẫn Phương, nhiều năm đã qua, và sẽ còn có thêm nhiều năm nữa nó mất tích như chưa từng tồn tại. Nhưng cho dù chỉ một tia hi vọng, ta cũng không muốn tương lai khi nó trở về, cô lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời con gái ta!!" Hạo Chấn Sơn nháy mắt thanh âm trầm xuống hung dữ, dứt khoát và cũng thật tàn nhẫn

Đinh đại tiểu thư đau lòng. Đau lòng không phải vì bị ép rời khỏi Hạo Vi, mà nàng đau lòng vì Hạo Vi còn sống nhưng vẫn tránh nàng. Tại sao lại vậy chứ?!

Nghĩ tới trước kia, những gì đã có, chẳng lẽ chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ sao, và bây giờ khi giấc mộng đó tỉnh thì cũng là lúc phải kết thúc. Năm năm qua nàng đợi chờ phải chăng chỉ là một trò đùa, một cuộc chơi mà từ lâu nàng đã là một con chốt thí!!

" Vô nghĩa!!" đúng vậy, là vô nghĩa. Lời ông ta nói là vô nghĩa, là không đúng....

" Haha!! Vô nghĩa, cô thấy vậy thật?? Cô nghĩ rằng nếu con gái ta thật sự chết đi ở nơi đó. Ta sẽ bình chân như vại mà đứng đây sao? Nếu người thừa kế của Hạo Chấn Sơn ta chết vì cô, cho dù là Queen có giúp cô đi nữa ta cũng sẽ thẳng tay nhổ cỏ tận gốc. Nhưng tính ra cũng may mắn cho cô, ta biết là Hạo Vi vẫn còn sống, chỉ là ta không biết nó ở đâu thôi!! "

"....."

Thấy Mẫn Phương im lặng, khóe miệng Hạo Chấn Sơn hơi cười lên. Rồi lại tiếp tục làm như vô tình đánh tới " Vả lại, không phải Đinh đại tiểu thư đây có rất nhiều người theo đuổi sao? Ta thấy ngay cả tên vệ sĩ mặt trắng Hạo Thiên kia cũng rất được nha! Không cần cứ như vậy mà nghĩ về một người vô tình như con ta đâu.."

Mẫn Phương nhìn ông ta. Ánh mắt cực lạnh lùng cùng khinh bỉ, nói cũng không nói gì, khẽ nhấp một hớp rượu đỏ. Cảm nhận vị chát ngầm trong miệng cùng vị đắng cay đang dâng lên trong lòng, nàng thẳng người đứng dậy. Nói cũng không nói, muốn xoay người bước đi. Chưa ra tới cửa đã nghe thanh âm Hạo Chấn Sơn vẫn còn đang tiếp tục nói.

"...Cuộc điều tra của cô, ta nghĩ là cũng nên dừng lại đi..."

".... Thứ lỗi, tôi không làm được!" cũng không quay lại thanh âm Mẫn Phương vọng lại

Thấy bóng dáng Mẫn Phương khuất sau cánh cửa, khóe miệng Hạo Chấn Sơn không khỏi cười lên.

"Queen, Công chúa của cô thật thú vị!!"

****

" Damn't...."

 Jim hét lên tức giận. Cả thân hình hơi lùi lại nhưng vẫn không đủ nhanh để né cú đấm của Hạo Thiên, cả khuôn mặt bên trái bị đánh trúng. Khóe miệng cười lên, tay chùi đi vài giọt máu đang chảy xuống. Hắn liền nhanh nhạy đánh trả

Một cú đá tung ra, muốn đánh vào bụng Hạo Thiên. Hai tay bắt chéo chống đỡ cú đá đó, cả thân hình Hạo Thiên hơi lùi lại. Mày nhíu lại cảm nhận cơn đau nơi cánh tay, một chút cũng không nghĩ tới nữ nhân như nàng cũng dám tay không đánh lại một nam nhân ngoại quốc to lớn như Jim. Nhanh chóng những cú đấm và đá vào những vị trí cực hiểm được hai người toàn lực tung ra, một chút cũng không nhường nhìn, mồ hôi cả hai đồng dạng chảy ra như tắm vì tập trung vào trận đấu

Xoay lưng Hạo Thiên làm tư thế giả như bỏ chạy. Jim thấy vậy cũng liền đuổi theo. Nhưng khi thấy nàng nhanh nhạy như sóc, đạp lên thành cầu thang bằng đá làm một cú đá móc xoay cười cực mạnh muốn đánh lại mình, Jim liền bất ngờ đưa tay ra đỡ. Cú đá móc mạnh mẽ đánh vào phần cổ khiến Jim cho dù đã đỡ được phần nào nhưng cũng hơi khụy xuống vì lực khá mạnh. Ánh mắt căm phẫn liếc Hạo Thiên

" Yaa....!!" Hét lên đẩy mạnh một cái, thoáng chốc hai người đã đứng cách xa. Đối mặt thù hằn nhìn nhau

Không cần nghĩ nhiều cả hai cùng nhau lao nhanh tới.  Hai nắm đấm cực mạnh đối nhau. Một mạnh mẽ cứng chắc của nam nhân, một một mềm mại như nước của nữ tử nhưng lại không một chút thua kém.

" Hạo Thiên...!!" thanh âm lo lắng của Mẫn Phương hét lên từ sau lưng. Hai người vì vậy cũng nhanh chóng lui về như cũ. Vẻ mặt tức giận nhìn nhau, nhưng trong lòng cũng  không giấu được khâm phục. Vì một cú đấm, mà cả cánh tay Jim tê rần dù đã mang nhẫn sắt vào, bộ mặt lịch sự nam nhân cũng bị đánh cho tơi tả, quần áo xộc xệch. Còn Hạo Thiên tuy vẫn hết sức bình thản đi lại gần tiểu thư, cánh tay đặt sau lưng vẫn không giấu được run lên máu chảy ra nhuộm đỏ vòng khăn trắng được bao bọc nãy giờ. Tay không đấu với nhẫn sắt chưa bị gãy ngón tay là mừng rồi nha

Mẫn Phương nhìn Hạo Thiên như vậy tức giận liếc một cái. Lại thấy Jim đang đứng bên kia, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn không giấu được có ác cảm với người này. Hạo Thiên là chỉ duy nhất mình nàng được khi dễ nha.

" Tiểu thư....."

" Chúng ta đi!!" lạnh lùng Mẫn Phương nói, cảm giác hơi giận dỗi

Hạo Thiên liền im lặng lè lưỡi đi theo sau nàng, chỉ đánh chút thôi mà tiểu thư của tôi!!

Nhưng hai người vừa chưa kịp ra khỏi cửa, thì một lão nhân trung niên tóc bạc đã đi vào, cung kính nhìn hai người " Đinh tiểu thư!! Lão gia mong người ở lại biệt thự cho tới hết thời gian người du lịch ở mỹ."

Mẫn Phương hơi ngẩn một chút nhưng vẫn không nói gì, chỉ gật đầu đi theo ông ta. Tới khi hai người đi lướt qua Jim, Mẫn Phương vẫn nghe rõ rành rành lời Hạo Thiên nghiến răng nói với Jim

" Lần này dừng ở đây... lần sau thì đừng có trách ta!!"

Jim nơi đó, ánh mắt léo lên tức giận, hai tay siết chặt lại

Cho dù ngươi chính là Hạo Vi đại tiểu thư, người thừa kế của cái nhà này thì sao chứ?! Thời của ngươi đã hết rồi, người tiếp theo nắm quyền phải là Jim ta đây!!

Chương 28: Trò chơi...

" Ân... đau..." trong một căn phòng rộng lớn, thanh âm trung tính của Hạo Thiên vang lên

" Ta nhẹ nhàng lắm, không sao!!" đại tiểu thư cực hiền dịu vỗ về

" Từ từ... hơi đau mà tiểu thư" Hạo Thiên bộ dạng cực kỳ giống tiểu nữ tử la lên

" Lúc nãy mạnh lắm mà. Haz, ta rất ôn nhu, đừng lo!"

" Ừ, người nhẹ một chút..." Hạo Thiên ngoan ngoãn nói

" Ngoan, nhanh lắm. Sẽ thoải mái thôi!!" Đinh Mẫn Phương cứ theo đó mà hành động

Nếu ai vô tình nghe thấy đoạn đối thoại này, thực là có thể nghĩ theo ý nghĩa khác lắm chứ, một ý nghĩ đen tối nha. Nhưng mà hai người lại không phải vậy, cả hai lại đang cực kỳ trong sáng.

Đinh Mẫn Phương người khum xuống, ánh mắt lo lắng, hai tay cẩn thận bôi thuốc cho mu bàn tay của Hạo Thiên. Nơi đó từng rất mịn và không có chút sẹo, nhưng lúc nãy vì đánh nhau với tên Jim mà khiến cho máu chảy đầm đìa. Từng ngón tay đều bị những vết cắt hằn sâu. Đã vậy người này còn cực lì lợm, một chút cũng không chịu đi bệnh viện. Nên đại tiểu thư của chúng ta đành phải xắn tay áo lên làm y tá miễn phí

Hạo Thiên ngồi trên ghế, nhìn nàng ngồi đối diện với mình, cẩn thận băng bó. Hàng mi cong rung động, chiếc miệng hồng chu lên thổi thổi, ánh mắt không giấu được là lo lắng cùng thương xót, Hạo Thiên nháy mắt ngẩn người nhìn ngắm. Một cảm giác cực ấm áp dâng lên trong lòng. Đại tiểu thư, sao ta lúc nào cũng bị nàng thu hút hết vậy?!

" Tiểu thư...." Không biết nghĩ gì trong đầu, Hạo Thiên thầm nói

" Ân?!" Đầu cũng không ngẩn lên, cứ tập trung nắm lấy tay Hạo Thiên để băng bó, Mẫn Phương nhẹ nói

Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, không nhanh không chậm nói, nhưng vẫn không giấu được vài tia hơi đau lòng " Hạo Vi... người đó như thế nào?!"

Hai tay Mẫn Phương khựng lại giữa không trung, nhưng chỉ trong giây lát như không có gì xảy ra, thanh âm hơi kiềm nén của nàng vang lên

" Ngươi sao lại muốn biết điều đó?!"

" ...." Hạo Thiên im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Cũng như cảm nhận được điều đó, cảm nhận được ánh mắt nàng, Mẫn Phương cũng ngẩn đầu lên. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Không gian trong giây lát như dừng lại. Cảm giác cực kỳ quen thuộc cùng ấm áp lan tỏa giữa hai người. Hạo Thiên đột nhiên cười một nụ cười nữa miệng thường trực, ánh mắt cũng không trốn tránh, nhưng thanh âm lại rất đau thương vang lên :

"Tiểu thư, ta trong mắt cô... thực chỉ là một kẻ thay thế thôi sao?!" phải không? ánh mắt đó ta cảm nhận được. Nó ấm áp, nhưng sự ấm áp của cô hình như không phải thực dành cho ta. Tiểu thư, cô có cần tàn nhẫn vậy không?!

Thời khắc đó, tuy không trả lời, nhưng hành động đã chứng minh tất cả, Mẫn Phương quẫn bách cúi đầu trốn tránh. Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người, cảm giác ấm áp vừa nãy tan biến như không. Mẫn Phương, tay vẫn băng bó vết thương trên tay Hạo Thiên, nhưng nàng vẫn cảm nhận được, tay người kia đã lạnh đi rất nhiều.

Hạo Thiên, ta có thể nói gì đây?! Dù trả lời là đúng hay sai, ngươi cũng sẽ buồn như vậy thôi. Một người thay thế ư?! Ta không nghĩ như vậy, nhưng ngươi sẽ tin ta sao? Tới ta còn không tin được vào chính mình nữa là... nhưng ngươi vẫn là người con trai đầu tiên ta không bài xích, không phải sao?! Ngươi cần gì phải nhắc tới Hạo Vi tỷ chứ.... Hạo Thiên....

" Xong rồi!!"

Một lúc lâu sau, Mẫn Phương băng bó xong vết thương cuối cùng, nàng nhẹ nói rồi muốn đứng dậy quay người ra khỏi phòng. Hạo Thiên không giữ lại, nhìn theo nàng từ đằng sau. Một lần nữa, không kiềm được nói, thanh âm chắc chắn quả quyết

" Tiểu thư... một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô quên Hạo Vi!!" Hạo Thiên nói chắc chắn như đinh đóng cột, mặc kệ cho cơn đau đầu mạnh mẽ đang diễn ra trong đầu

Mẫn Phương nghe vậy cũng không nói gì mà chĩ quay mặt người bước đi. Cứ coi như là nàng đang chạy trốn đi. Hành động mà đến nàng cũng không hiểu nổi. Một người luôn tránh né nam nhân, chỉ cần ai đến gần nàng đều không có kết cục tốt. Vậy mà không hiểu sao, hết lần này đến lần khác nàng lại vô lực để Hạo Thiên lại gần mình.

Yêu ư?

Có lẽ không phải, nhưng nếu nói không yêu... thì Mẫn Phương à, ngươi không phải đang dối lòng sao?

Mẫn Phương vừa ra khỏi phòng, Hạo Thiên nháy mắt liền ngồi bệch xuống, mặt xanh lét. Máu từ trong mũi chảy ra từng giọt lại từng giọt nhiễu xuống, cơn đau đầu lại đến như búa bổ, mặt mày choáng váng. Thật khủng khiếp, thật đau.... Hạo Vi, mỗi lần nghĩ tới ngươi và tiểu thư ta đều như vậy là tại sao đây? Căn bệnh này, không biết còn cầm cự được bao lâu

***

Thanh Tỷ trốn chạy

Nói trốn chạy thì hơi quá, nàng vẫn như cũ ở tại thành phố Khánh Hải, nhưng với mạng lưới khu ăn chơi giải trí dày đặt của nàng,  thì muốn tìm được một chút manh mối nơi ở của tiểu hồ ly này thì thực rất khó khăn. Vì vậy Thanh Tỷ vẫn bình tĩnh vui chơi như xưa. Nàng biết, Nguyên Khả đang đi tìm nàng điên cuồng. Từ nhà cho tới chỗ làm cùng những nơi nàng yêu thích, đâu đâu cũng nghe người báo lại là có Nguyên Khả tới tìm. Thỉnh thoảng còn nghe thấy vị Nguyên đại tiểu thư nhà ta vì không tìm được nàng, mà nổi điên đập phá nhiều quán Bar. Thanh Tỷ chỉ phì cười kiều mị, rồi sau đó liền ngay lập tức thay vào là khuôn mặt đau thương

Nguyên Khả muốn đập muốn phá gì cũng được, nàng không tiếc. Nhưng mà người đó... bao giờ mới chịu từ bỏ đây!! Trò chơi này, cũng thật mệt mỏi quá. Từ chia tay không có lý do tới trò mất tích, nàng đều thử qua tất cả, vậy mà người này vẫn không chán nàng là sao? Nguyên Khả, em thật là...

" Do you remember we were sitting there by the water.

 You put your arm around me for the first time.

 You make a rebel of a careless man's careful daughter.

 You are the best thing that's ever been mine.

 Do you believe it?!..." thanh âm tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng Thanh Tỷ hình như lại vẫn chưa có ý định bắt máy. Bài Mine của Taylor Swift từng lời lại từng lời lại rơi vào trong lòng Thanh Tỷ, lời nhạc này nàng chỉ dành riêng cho một người. Trốn tránh lâu vậy cuối cùng người đó cũng gọi tới đây sao...

" Alo..." điều chỉnh niềm xúc động tới mức thấp nhất, Thanh Tỷ vẫn như cũ, cố gắng lạnh lùng

" ...." Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng đến kỳ lạ

" Alo..." cảm giác hơi lo lắng, Thanh Tỷ lập lại lần nữa

" Thanh Nhi!! Chị hận em lắm sao?" thanh âm Nguyên Khả không hiểu sao không còn được như thường ngày mạnh mẽ bá đạo, mà đang hết sức nhẹ nhàng, cứ như chỉ còn một hơi thở cuối cùng vậy

"Nguyên Khả!! Em sao vậy..."

" Thanh nhi, chị hận em lắm sao?" Nguyên Khả lại hết sức suy yếu, lập lại lần nữa

"...." Khả, em đã biết hết sự thực rồi sao?! Mà biết rồi thì sao, chuyện đã vậy, em và chị làm sao mà quay lại được như xưa nữa chứ...

" Chị... hận em. Em biết, cuối cùng thì em cũng đã biết. Em đã biết sao chị lại tàn nhẫn như vậy, em hiểu hết rồi, chị làm đúng lắm... Thanh Tỷ, em xin lỗi. Em thực không biết đó là cha của chị. Thằng khốn gây tại nạn nó nói em nó tung trúng người. Nhưng không ai chết cả... em không biết, em chỉ đánh cho nó một trận đến tàn phế vì đua xe ngu rồi kêu người tống nó ra nước ngoài. Thanh nhi, em.... Em thực sự không biết, năm đó em 16 tuổi và cũng đi du học ngay sau đó... em xin lỗi....em nợ chị nhiều lắm!" Nguyên Khả vừa nói lại vừa nức nở

Thanh Tỷ biết, Nguyên Khả đang khóc. Nhưng mà Lý Thanh Thanh nàng đây vẫn không nói gì, nàng nói gì được cơ chứ? Tới nàng không phải nước mắt cũng đang tuôn rơi sao? Đùa giỡn tình cảm người khác trong lòng bàn tay, chỉ vì trả thù một chuyện họ không biết là mình đã làm. Hành hạ người nàng yêu nhất hết lần này tới lần khác rồi tới cả chính bản thân nàng suốt mấy năm trời, không phải chỉ để nhận lấy lời xin lỗi ngày hôm nay sao? Và nhận được rồi thì sao, hai người đâu thể nào quay lại như xưa....

" Thanh Nhi... em biết chị sẽ không tha thứ cho em.... Em biết ta sẽ không được trở lại như xưa..." Nguyên Khả thanh âm ngày càng yếu dần và đứt đoạn, điều này nháy mắt khiến Thanh Tỷ run lên lo lắng, tay siết chặt điện thoại, nàng vẫn yên lặng lắng nghe "... nhưng... nếu không.... có chị. Em không thể sống được.... sống làm gì nếu thiếu chị, Thanh nhi!!"

" Khả !! em đang nói gì vậy?!" cảm giác này sao lại giống như vậy, giống như hơn sáu năm trước cái ngày mà cha nàng ra đi. Cuộc điện thoại đó.... cũng như vậy rõ ràng cùng đau lòng trước cảm giác bất lực

" ... em vui... nghe thấy tiếng chị rồi... Thanh Nhi... em xin lỗi, nhưng muốn ngủ.... em....lạnh lắm.... chị ơi!! "

Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất, Thanh Tỷ cả người run rẫy như khụy xuống. Tim nhói đau.... Ta đã làm gì thế này?! Ta rút cục đã làm gì vậy... mọi chuyện sao lại thành ra như vậy....Khả....em ở đâu?!

****

Tại một căn hộ sang trọng trong thành phố, ánh đèn tỏa ra khắp nơi, nhưng không hiểu sao căn hộ lại vẫn như cũ chìm trong im lặng cùng một bóng tối lan tỏa. Lúc này ngay cả người bình thường nhất cũng có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo đến đáng sợ ở nơi đây. Trong một căn phòng ở đó, chỉ vang lên tít tít thanh âm duy nhất của chiếc điện thoại đang bỏ ngõ, màn hình TV thì tỏa ra ánh sáng vặn vẹo vì mất hết đài càng thêm rùng rợn

Trên giường, Nguyên Khả nằm đó lặng im. Vương vãi xung quanh là những hủ thuốc ngủ cùng những viên thuốc ngủ trắng còn lại vương vãi....

Ánh mắt nhắm lại bất lực, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy ra ướt cả khuôn mặt như muốn cạn khô đi...

Thanh Nhi, nếu chị tới cứu em kịp... có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại phải không? Còn nếu chị không tới, thì em đành đi trước vậy!

Lạnh quá Thanh Nhi.... Đây là màn cuối cùng của trò chơi này, và em mong mình sẽ thắng chị Thanh Nhi....dù một lần trong đời đi nữa. Và nếu em thua, có lẽ em chết cũng không sao? Lý trí và tình cảm, tình cảm của em thực sự mạnh quá chị ơi...

Em yêu chị, Lý Thanh Thanh....

Chương 29: Casino..

Lúc này ở trong một căn phòng nằm dưới lòng đất, một bầu không khí đặc quánh nồng đậm máu me đang bao trùm. Ở trong góc phòng, từng tiếng roi lại từng tiếng roi thanh thúy quật xuống, và theo đó chính là thanh âm hét lên thê thảm của một tên nam nhân. Cùng theo đó là tiếng khóc thút thít rên rỉ của một nữ nhân người cũng đồng dạng đầy máu ngồi rút người trong góc phòng, ánh mắt hoảng sợ chứng kiến màn tra tấn dã man kia.

Jim không giống thường ngày trang một bộ mặt quý tộc nam nhân giả trang giả nghĩa, mà lúc này lại như một con bò tót mắt đỏ rực, từng roi lại từng roi quật xuống. Ánh mắt hắn lóe lên thù hận. Đúng!! hắn cực hận. Con người hắn là một tên biến thái chỉ yêu bản thân mình. Và tất cả những gì hắn để ý không phải là nữ nhân mà là quyền lực và nam nhân. Hắn là một tên biến thái như vậy đó, thích hành hạ những bạn trai của mình từ trên giường xuống dưới đất, và cái mà hắn nhất chính là dùng roi hành hạ người khác

Nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó, bản chất của hắn vốn chưa điên tới mức này. Nhưng nhiều năm trước vì bị thua tơi tả trong tay một nữ nhân, khuôn mặt bị sẹo dài biến dạng, sau đó lại bị nàng ta vứt vào cho mấy tên đàn ông một lần giày xéo nên dần dần hắn đã trở nên như vậy

" Reeng.....!!" tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Jim

" Cái gì...?!!" buông roi, Jim nện bước tới gần tức giận cầm lấy điện thoại do một tên đàn em đưa cho

"...."

" Thiệt là cô ta sao?!" Jim lạnh lùng nói nhưng vẫn không giấu được trong ánh mắt vẻ vui sướng lãnh khốc

"..."

" Được... vậy tùy lệnh của ta mà làm việc!!"

Sau đó hắn cúp máy, rồi cười lên thật mỹ mãn. Khuôn mặt cực đẹp trai nhưng lại không kém phần vặn vẹo trong thật nguy hiểm. Quyền lực hắn sẽ không buông tay, hết lần này đến lần khác trả thù nhưng con đàn bà kia vẫn dễ dàng thoát được. Nhưng giờ thì sao chứ, chắc chắn lần này hắn sẽ thành công

" Hạo Vi... cuối cùng tao cũng tìm thấy mày". Nói rồi thanh âm tiếng cười như vang vọng khắp căn phòng dưới lòng đất... thật gê rợn

****

Tiệc tùng, vui chơi đối với những gia đình quý tộc và quyền lực là hết sức bình thường. Và với một đại gia tộc như Hạo gia ở Newyork, một bữa tiệc diễn ra ở đây càng có sức ảnh hưởng hơn nữa. Cả khuôn viên biệt thự Soul castle như bừng sáng lên trong màn đêm với những bóng đèn tỏa sáng hoàng tráng, khuôn viên sân cỏ được tận dụng để làm bãi đậu những chiếc xe sang trọng đắt tiền của khách ra vào. Dù rộng lớn mang tầm nhất nhì nhưng vẫn không giấu được sự đông đúc và chậc chội từ hàng người ra vào. Trách cũng không được, những người này đều là nhưng nhân vật quyền lực và quý tộc. Với một sự kiện thế này mà không có xuất hiện chính là không nể mặt Hạo Gia cùng hội RED

Cho dù vậy, với một phòng dạ tiệc cực lớn như sân vận động của Soul castle, bữa tiệc vẫn dễ dàng diễn ra. Phòng dạ tiệc lúc này đã được trang hoàng cực hoàng tráng, rực rỡ và được phân ra nhiều khu, như khu khiêu vũ, khu tiệc đứng và khu casino. Nói cũng phải nói, Hội RED phát triển như ngày hôm nay cũng phần lớn là nhờ vào những sòng bạc gầm rửa tiền, nên bữa tiệc có sự xuất hiện của những con bài đỏ đen đã là chuyện hết sức bình thường

"..." Đinh Mẫn Phương hiện tại hết nói nỗi rồi.

Nàng lúc này đã sửa soạn xong tất cả từ lâu, đầm đen dạ hội dài hở lưng, mái tóc vấn cao để lộ ra chiếc cổ nõn nà, giày gót đỏ mười phân thường trực, chiếc bóp nhỏ đính pha lê lóng lánh trên tay. Xinh đẹp  hoàn hảo như vậy, thế mà phải đứng trước cửa để đợi cái tên ngốc kia. Nếu không phải sợ mất hình tượng với những người đi qua đi lại đang nhìn lén mình, Đinh Mẫn Phương có lẽ đã lên gối xuống chỏ đạp bay cái cửa này rồi. Nàng không thích đợi nha    

Cánh cửa bật mở, không đợi người bên trong bước ra, Mẫn Phương đã nhanh chóng nện gót tiến vào. Và cũng không đợi ai kia lên tiếng, nàng đã mở miệng cằn nhằn trước

" Đàn ông con trai gì mà lề mề quá vậy... ngươi..." nhưng khi quay mặt lại nhìn Hạo Thiên, Mẫn Phương đã phải nhanh chóng ngậm miệng lại.

Áo vét đen được cầm trên tay, áo khỉ màu xám bên trong cùng áo sơ mi trắng, quần cộc đen dài, khuôn mặt điển trai như thường lệ cùng chiếc mắt kính thư sinh tỏa sáng. Mái tóc màu nâu quăn được vuốt keo nhưng lại vẫn trong rất mềm mại, bên hông lại có cây súng màu bạc vắt ngang hông, cánh tay bị thương bọc băng trắng không những không làm xấu thêm mà còn càng thêm phần hoang dã. Tất cả vẫn giống như bình thường, nhưng không hiểu sao hôm nay lại mang theo một sức quyến rũ kì lạ

" Tiểu thư?! Tiểu thư... người sao vậy?!" thanh âm quan tâm của Hạo Thiên văng vẳng bên tai

" ơ... không có gì... ta đi thôi!! "

Tiểu thư không nói gì thêm trực tiếp xoay người bước đi, nhưng thời điểm tới gần cửa đột nhiên nghĩ tới điều gì. Đầu quay lại ánh mắt sắc lẻm liếc Hạo Thiên, khiến cho ai kia hết hồn khựng lại.

" Gì ... gì vậy tiểu thư?!" vô tình Hạo Thiên lấp vấp hỏi

Mẫn Phương không nói, hai tay chỉ khoanh trước ngực, mày hơi nhướng lên nhìn, ghót giày hơi nện xuống đất. Cũng như chợt hiểu điều gì, Hạo Thiên A lên một tiếng rồi mới từ trong người móc móc

Lựu đạn, pháo, dao găm, dao bướm, băng đạn, bom tự chế.... Từng thứ lại từng thứ bị Hạo Thiên lôi từ trong người ra, thật không biết sao người mảnh khảnh mà có nhiều chỗ giấu đồ như vậy. Như bị giải trừ vũ khí, nàng ủy khuất quăng cả đám vật dụng lên ghế

" Tiểu thư!! Họ nói không mang đâu có nghĩa là phải bỏ hết đâu!!"

Vừa nói tay vừa cố gắng níu kéo lại một cây súng lục nhỏ từ trong tay Mẫn Phương

" Ax, được rồi. Cây súng này để ta giữ... ngươi cầm hai cây 44 li là được rồi..." Mẫn Phương cố che giấu ý cười, nói rồi nhanh tay giật luôn khẩu súng

Hạo Thiên tiếc rẻ nhìn cây súng lục bằng bạc tinh xảo yêu quý nhất của mình bị tước đi. Tiểu thư, cô có biết xài không chứ?!

Hình như ai kia đã quên mất rằng đại tiểu thư của chúng ta từng lạnh lùng cầm súng bắn chính xác vào vai mình nha

*****

Những tay cờ bạc chuyên nghiệp luôn cần một mức độ một khoảng thời gian nhất định nào đó để luyện nên tay bài kỳ hảo cho mình, khiến mọi người thán phục. Nhưng trên thế giới này lại có nhiều người được sinh ra với khả năng nhớ bài siêu đẳng, vì thế với họ, bài bạc chỉ như một trò chơi ở trong lòng bàn tay. Và đôi lúc, khi người này đi cùng một kẻ có sự may mắn tuyệt đối. Chiến thắng đối với họ là chuyện hiển nhiên không thể nào tránh khỏi. Và Đinh Mẫn Phương và Hạo Vi Thiên chính là hai điển hình như vậy

Nếu Hạo Vi là sự kết hợp hoàn hảo giữa tay linh hoạt, mắt tinh nhạy, tai nhạy bén và trí nhớ siêu đẳng, thì Đinh Mẫn Phương chính là con người của sự may mắn toàn vẹn. Và đôi lúc, vận hên của người lần đầu đỏ đen cũng đến với hai người

" Ông chủ, ta có nên dừng cuộc chơi của họ không?!"

"..."

"... tiền đặt cược đã lên đến hai triệu đôla..."

" Không cần!! cứ mặc họ... nếu Jim thua, thì cũng vì hắn ngu ngốc khinh người thôi!!"

Hạo Chấn Sơn nói, mặc kệ người quản gia già thân tính của mình. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn Hạo Thiên cùng Mẫn Phương nơi kia có chút nghiền ngẫm. Khuôn mặt nhíu lại tập trung cùng ánh mắt suy nghĩ kỹ về những lá bài, vẻ mặt quen thuộc này, làm gợi lên một vài trí nhớ đã cũ trong ông....

" Theo..." Mẫn Phương vừa nói, vừa quăng theo toàn bộ thẻ cược trên bàn mặc kệ Hạo Thiên đứng kế bên đang nhéo nhéo nàng muốn ngăn cản. Số tiền đã lên đến hơn hai triệu

" Tiểu thư....." Hạo Thiên lầm bầm ngăn cản, con bài tiếp theo không đẹp. Tiểu thư người muốn làm gì đây?! Rút cục đây thực là lần đầu tiên người đánh bài sao?!

Hạo Thiên muốn điên rồi. Tiền, nàng không tiếc, với thân phận của Mẫn Phương mà thôi, vài triệu cũng chẳng là gì. Nhưng mà ngồi đánh bài đánh bạc rồi thắng liên tục hét lên vui vẻ, thu hút nhiều người lại ngắm nghía thế này thì nàng không chịu nỗi nha. Đã vậy cái tên Jim kia nữa, trong bàn chỉ còn lại hắn là đối đầu muốn khiêu khích người ta làm cái gì chứ?!

Nhìn lại tiểu thư nơi kia đang hưng phấn nàng thật không biết nói gì. Tiểu thư luôn trầm tĩnh sang trọng lúc nãy của ta đi đâu rồi, có hai ly sâm panh thôi mà đã thành như vậy. Thật là...

" Lá tiếp... ta muốn ngươi rút... ta muốn thắng!!"

" Tiểu thư... dừng đi..."

" Không được... ta muốn thắng hắn..." Mẫn Phương khuôn mặt hơi ửng đỏ nhõng nhẽo nói, không hiểu sao hôm nay nàng muốn ngẫu hứng một phen. Có lẽ, tên Jim kia cùng những lời Hạo Chấn Sơn nói với nàng vẫn còn dư âm tới giờ nha

" Hai người bàn cái gì nữa?! Ta theo... khui bài đi !!"

Thanh âm Jim thách thức vang lên, hắn muốn điên rồi. Không ngờ hai đứa khốn này lại may mắn như vậy!! hắn đánh nhiều ván mà vẫn không thắng được. Nháy mắt người kẻ chia bài một cái, hắn không tin, đã mua chuộc cả sòng thế này mà còn thua

"Hazz, cô thật là...." Hạo Thiên thở dài nói, trong ánh mắt vẫn có thể thấy được ám hiệu của Jim cùng tên chia bài. Ván này thực thua chắc rồi sao

" Thiên!! Ngươi phải lấy được J cơ... ta không muốn tên kia thắng, hắn dám đánh ngươi... ta không thích!!"

Hạo Thiên nháy mắt ấm lên từ trong lòng, cánh tay định bốc bài hơi sững lại chỉ trong giây lát. Nàng khóe miệng mĩm cười, thì ra là vậy sao? Tiểu thư.... Nếu người đã muốn, thì ta phải tuân lệnh thôi!!

Đã từng nói, bài bạc, bao gồm kỹ thuật, may mắn và một phần không thể thiếu, đó là gian lận. Hạo Vi từ nhỏ đã sinh ra là người thừa kế của hội RED, một hội kín nổi danh vì các sòng bạc ngầm, nên vì vậy, năm mươi hai lá bài đỏ đen với nàng là rất quen thuộc. Tới cả một tay sừng sõi như Họa Chấn Sơn cũng từng thua trong tay nàng nữa là nói chi đến một hậu bối như Jim. Nói cũng phải nói, nàng được chọn là người thừa kế chính thức không phải cũng vì từng đấu một ván bài sinh tử sao. Gian lận với nàng, thực dễ như chơi

Tay vuốt nhẹ lá bài, Hạo Thiên dĩ nhiên biết đây là lá nàng không cần. Nhưng nàng cũng chỉ mỉm cười làm như không. Những thủ thuật ẩn giấu, khó ai mà thấy được đã xảy ra

" Khui...khui,khui...."

Mọi người xung quanh, đều tập trung vào lá bài. Và khi mở ra, tất cả mọi người nhanh chóng ồ lên

Là lá Bồi bích... không phải lá nàng cần, mọi người ai cũng như ai thất vọng thở dài. Hai triệu thế là bay tong

Bên kia Jim thấy vậy cười lên ha ha, như chắc chắn chiến thắng của mình. Nhưng Hạo Thiên vẫn như cũ bình tĩnh, điều này khiến cho Mẫn Phương đang đau lòng vì thua bài cũng có cảm giác khó hiểu

" Haha, ta thắng... ta thắng... Shit!! Ta cuối cùng cũng thắng!!" Jim vừa nói, vừa vung lên lá bài của mình

Và không hẹn mà gặp, mọi người lại cùng ồ lên lần hai.

Lá bài của Jim vốn là con Ách cơ, đã bị vô thanh vô thức đổi thành con Ba.

" Không thể nào?!! Tại sao lại vậy?!" Jim hét lên, còn mọi người thì cười rộ...

Hắn làm sao biết được, khi mọi ánh mắt tập trung vào bài của Hạo Thiên, nàng đã nhanh tay dùng lá Ba bích phóng bay lá Ách của hắn, và tráo đổi dễ dàng. Muốn chống ta ư, còn lâu lắm nha!

Mẫn Phương vui mừng nhảy cẩn lên, nghĩ cũng không nghĩ đã liền xoay người hôn vào má Họa thiên, khiến chó ai kia nháy mắt ngẩn người.

" Tiểu thư...?!" nàng...nàng ...ở đây có nhiều người nha!!

" Đừng hiểu lầm... thưởng cho ngươi thôi đồ ngốc ạ!!" nói rồi nàng cười khanh khách xoay người bước đi. Có ai nói, Mẫn Phương tiểu thư khi say sỉn rất dễ hôn người khác chưa nhĩ?!

Hạo Thiên cười ngu ngốc, đờ đẫn đi theo nàng...

Cả hai người không hề biết rằng, ở xới bạc, Jim vì thua cuộc mà ngồi thẫn thờ trên ghế. Ánh mắt không giấu được là căm giận cùng sát khí. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt mọi người, tay móc ra chiếc điện thoại, nhanh chóng bấm một dãy số được soạn trước. Thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn vang lên

" Lâm Sinh, tối nay hành động... ta muốn hai con kh*n đó phải chết!!" ánh mắt thâm trầm nhìn bóng lưng hai người đã khuất nơi xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro