chương 30-31-32-33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Từ bỏ và bỏ không được.

Biệt thự như một tòa lâu đài với nhiều phòng ốc kiến trúc đặc sắc, và không chỉ riêng như vậy. Ngay đến cả sân thượng, nơi cao nhất của biệt thự cũng mang một tầm vóc to lớn tương tự. Nơi đây thật giống như tháp Bigbang của Anh với một mặt đồng hồ cực lớn xoay về phía ánh trăng, những cây kim phút giờ và giây bằng đồng màu đang xoay dần lại xoay dần. Hành lang bằng đá gền bên nhìn ra khu rừng trước mặt. Khung cảnh trong màn đêm đã như vậy, khi đứng trên sân thượng giữa đêm trăng lại thật mang theo phần nào ý vị

" Tiểu thư... nửa đêm rồi, trở lại phòng đi!!" Hạo Thiên quan tâm nói

Trong khi đó ai kia vẫn như cũ đứng dựa lưng vào lan can bằng đá, mặc kệ cho gió thổi qua làn da lạnh toát, Đinh Mẫn Phương vẫn như cũ ánh mắt nhìn xa xăm về phía cánh rừng trước mặt. Thấy vậy Hạo Thiên cũng không nói gì nữa, cũng chỉ im lặng đứng đó

Một lúc sao không hiểu nghĩ điều gì trong đầu, Mẫn Phương quay lại cười tươi rói với Hạo Thiên, khiến nàng lập tức ngẩn người thất thần

" Hạo Thiên!!!" Mẫn Phương cười nói, ánh mắt không lạnh như thường mà lại rất ôn nhu

" Ân!! Tiểu thư?!..." máy móc Hạo Thiên cúi đầu trả lời, nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt đang có vẻ đỏ lên

" Nếu ta không phải Đinh Mẫn Phương đại tiểu thư và ngươi không phải Hạo Thiên vệ sỹ thì sao?! " đại tiểu thư nói như chuyện hiển nhiên mang theo phần nào vui đùa

Nhưng ngược lại, Hạo Thiên lại không trả lời liền mà hơi suy nghĩ. Hai người nhìn đối diện nhau.... Chỉ trong một khắc khi nhìn vào ánh mắt của tiểu thư, Hạo Thiên cũng mỉm cười khẽ lắc đầu. Tay lấy ra một chiếc điện thoại, cũng không vội đáp lại ánh mắt khó hiểu của Mẫn Phương, Hạo Thiên nhanh tay chọn một bài nhạc nhảy nhẹ nhàng lãng mạn. Mở loa ngoài và đặt trên tượng sư tử đá gần đó, Hạo Thiên tới gần Mẫn Phương đưa tay ra

" Xin chào!! Lần đầu gặp mặt, cô có đồng ý nhảy với tôi một bản không... tiểu thư xinh đẹp!!" bộ mặt cực kỳ giả trang chính nhân quân tử nói tỉnh bơ, liền khiến cho Mẫn Phương nghe vậy bật cười khanh khách. Nàng cũng vui vẻ hòa theo

"Rất hân hạnh...." Nắm lấy tay Hạo Thiên hai người cùng xoay theo điệu nhạc

Có những giây phút yên bình trước cơn bão, và giây phút này chính là như vậy. Hạo Thiên cùng Mẫn Phương cả hai đều biết điều đó, những vẫn lại cùng lơ đi, và đắm chìm.

Một cơn gió thổi qua hơi lạnh, dù đang nhảy nhưng vẫn mang bản năng bảo vệ , Hạo Thiên hơi kéo Mẫn Phương vào lòng. Hành động tự phát này khiến ai kia thức dậy khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Mẫn Phương đầu vẫn không ngẩn lên, làm như vui đùa hỏi

" Thiên..."

" Ơi...." Hạo Thiên cũng không cảm thấy sự khó hiểu trong lời nói của nàng, chỉ cực ôn nhu trả lời

" Hoàng tử và lọ lem, ngươi có tin vào câu chuyện đó không?!"

" Hoàng tử và lọ lem... cô đang nói chúng ta hiện tại sao?!" Hạo Thiên tay vẫn ôm chặt Mẫn Phương, người vẫn nhảy theo điệu nhạc, thanh âm phiêu lại. Ách!! Nếu thật đang nói chúng ta, phải là công chúa và lọ lem mới đúng nha!!

" Không giống sao?!" Mẫn Phương cười nói, rồi dừng lại ngẩn đầu lên, ngón tay chỉ vào chiếc đồng hồ lớn đằng kia. Trên đó kim đồng hồ chỉ còn vài khắc nữa là sẽ đến nữa đêm

Hạo Thiên nhăn mày nhìn đồng hồ rồi lại quay đầu nhìn lại Mẫn Phương. Nửa đêm rồi công chúa sẽ biến mất sao?!  Cái chuyện vô nghĩa gì nữa vậy. " Cô không phải là lọ lem và ta cũng không phải là hoàng tử trong câu chuyện ngu ngốc đó. Cô sẽ không biến mất!!" Hạo Thiên nói chắc như đinh đóng cột

" Ta không nói, ta biến mất..."

Mẫn Phương nhẹ nói gì rồi đột nhiên rời khỏi Hạo Thiên đi tới gần bên lan can bằng đá, dựa vào nhìn ra nơi xa xăm. Âm nhạc từ điện thoại của Hạo Thiên vẫn vang lên, nhưng không khí ấm áp và vui vẻ từ điệu nhảy của hai người đã biến mất như không

Đúng nữa đêm, tất cả kim đều đồng thời chỉ lên trên, tiếng chuông đồng hồ cũng theo đó vang lên. Và cũng đồng dạng như vậy, thanh âm của Mẫn Phương theo đó lạnh lùng vang lên

" Sau chuyến đi này trở về, ta không muốn ngươi làm vệ sỹ của ta nữa..."

Cái quái gì vậy?! Hạo Thiên trợn tròn mắt không thể tin vào tai mình. Muốn ta rời đi ư?! Nàng tự cười trong lòng. Vậy là cuối cùng với cô, ta chỉ là một vệ sỹ muốn tới thì tới muốn đuổi thì đuổi thôi sao?!

Mẫn Phương vẫn không xoay người lại. Suy nghĩ trong lòng nàng hình như không có ai có thế thấu hiểu nỗi. Hạo Vi và Hạo Thiên, mãi mãi nàng chỉ vẫn có thể chọn Họa Vi. Nếu chị ấy đã chết, nàng cũng không nguyện ý chấp nhận thêm ai. Còn nếu chị ấy còn sống, cho dù là chị ấy không muốn gặp nàng, nàng có chết cũng phải nói cho rõ mọi việc. Còn Hạo Thiên, nàng... nàng chấp nhận mình có thích, không hề ghét. Nhưng để từ đó có thể yêu và quên đi Hạo VI, không hiểu sao nàng không làm được

Từng lời lại từng lời Hạo Chấn Sơn nói vẫn còn ám ảnh Đinh Mẫn Phương nhiều ngày nay. Nếu có thể, nàng chỉ có thể nói xin lỗi Hạo Thiên. Nói nàng cố chấp cũng được... nhưng mà nếu đến với Hạo Thiên mà trong lòng còn có Hạo Vi thì sao?! Không phải vậy càng đau khổ hơn sao?! Không bằng một dao cắt đứt thì hơn

Nhạc tắt, hai người cũng đồng dạng im lặng...

Mi mắt Hạo Thiên càng ngày càng nhíu lại, nàng thực tức giận. Thực sự là bực tới mức cảm giác xâm chiếm tất cả, đầu lại càng đau hơn nữa. Nhìn bóng lưng người kia đang run lên theo từng cơn gió lạnh mà cứ giả vờ mạnh mẽ, Hạo Thiên thực sự không nói được gì. Nện bước tiến tới, bá đạo từ đằng sau vươn tay ôm chặt lấy Mẫn Phương.

Muốn ở bên ngươi, muốn sưởi ấm cho ngươi, muốn tốt cho ngươi, muốn bảo vệ ngươi, sao ngươi lúc nào cũng muốn ta rời đi....

" Hạo Thiên...!!" bị Hạo Thiên bất ngờ ôm lấy, Mẫn Phương hết hồn hơi khựng lại. Sau đó liền thanh tỉnh, không giãy giụa chỉ nhẹ nhàng nói. Nàng dù không ghét, cũng không bài xích. Nhưng cái cảm giác ấm áp được người chở che này... thực sự Mẫn Phương sợ, nàng sẽ chìm đắm mất thôi

" Một lần thôi... rồi ta sẽ rời đi theo ý cô, tiểu thư...!!" nhiệm vụ cũng đến lúc kết thúc, tới cô còn muốn ta đi, thì ta còn biết làm gì đây.

Hạo Thiên vừa nói, hơi thở nóng hổi nhưng trầm lắng vừa khẽ vang lên bên tai Mẫn Phương khiến nàng vừa hoảng hốt cũng dần bình tĩnh lại, nàng vẫn để cho Hạo Thiên ôm ấp. Nếu một lần thì cứ phóng túng đi, không phải sao. Vả lại, mùi hương này, vòng tay này, cảm giác này... tất cả thật sự rất quen thuộc. Quen thuộc tới mức nàng có cảm giác không muốn rời xa

" Ba..ba..ba..!!"

Bỗng nhiên thanh âm tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên từ đằng sau, phá vỡ sự im ắng hoàn hảo của hai người. Buông nhau ra cả hai cùng quay lại nhìn

" Thật là lãng mạn nha....!!"

Đứng đằng sau không phải ai khác chính là Jim, hắn vẫn như ngày thường nam tính đẹp mã, nhưng không như mọi lúc lạnh lùng mà bây giờ trên khóe môi đã trang thêm một nụ cười tươi rói, còn ánh mắt thì càng thêm phần tàn nhẫn. Hắn tay cầm súng chỉa vào hai người, xung quanh cũng không biết lúc nào đã xuất hiện thêm vài tên đàn em được trang bị vũ khí tận răng. Tất cả đều hướng về Mẫn Phương và Hạo Thiên nơi kia

Mẫn Phương dù ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nhưng vẫn không giấu được phần nào lo sợ. Nàng hơi lùi lại, thì Hạo Thiên đã từ đằng sau nắm lấy tay Mẫn Phương, siết chặt

" Đừng lo... có ta ở đây!!" thanh âm chắc chắn kiên định, Hạo Thiên nhìn Mẫn Phương nhẹ nháy mắt mỉm cười

***

Nhìn người trên giường khuôn mặt ngủ hết sức bình yên, ngoan ngoãn không có chút gì là ngông cuồng cùng bá đạo ngày nào. Không hiểu sao nhìn người đó như vậy, Lý Thanh Thanh có cảm giác nước mắt tuôn rơi, tim nhói lên đau lòng. Đã ba ngày kể từ lúc được tìm thấy là tự tử trong căn hộ của mình, Nguyên Khả dù được cấp cứu rất kịp thời và thoát qua cơn nguy hiểm, nhưng giờ phút này nàng vẫn như cũ chưa thức dậy mà là ngủ yên.

Nhớ lại ngày hôm đó, mở cửa phòng Nguyên khả ra và thấy nàng nằm bất tỉnh trên giường với hỗn độn xung quanh đều là thuốc ngủ, Thanh tỷ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Chỉ chậm một phút nữa, có lẽ nàng đã mất đi cái thứ người yêu ngốc như thế này rồi. Thanh tỷ nàng thiệt hận cùng đau lòng không thôi. Người này vừa gián tiếp làm mình mất đi người thân, lại vừa ngu ngốc dám đem sinh mạng ra đặt cược để làm nỗi đau đó của nàng thêm nhói lên lần nữa. Thiệt là.... Ngốc quá mà

Thanh tỷ, cả đời luôn thắng người khác trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp, không ngờ lại thua trong tay người này. Thiệt là thua không còn mảnh giáp. Từ lần đầu tiên chạm trán tới mãi hơn năm năm sau, Nguyên Khả vẫn như cũ dùng những phương pháp không thể bàn cãi được là ngu ngốc để níu kéo nàng. Và lần này cũng chính là lần nguy hiểm nhất.

Nhớ tới trước kia, có người ngu ngốc vì bị nàng giận mà bỏ đi leo núi, sau đó lại không cẩn thận tới mức té gãy chân. Khiến cho Thanh tỷ lúc ấy đang ở bên nước ngoài cũng phải gấp gáp trở về nước, thăm nàng mà quên hết cả giận.

Nguyên Khả kẻ này, nhìn như một nữ nhân mạnh mẽ chững chạc, nhưng bên trong lại là một kẻ lụy tình siêu hạng. Đã vậy còn có tiềm chất tự ngược thật là khiến cho Thanh tỷ dở khóc dỡ cười. Lại nhớ tới nụ cười như mèo nhỏ của nàng mỗi khi được Thanh tỷ ôm vào lòng, nhớ tới cái vẻ nũng nịu giận hờn mỗi khi bên cạnh Thanh tỷ xuất hiện một tên nam nhân, nhớ tới..... nhớ tới...

Lý Thanh Thanh nháy mắt nước mắt tuôn rơi...

Nàng mõi mệt cùng bất lực gục đầu xuống bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay Nguyên Khả. Ba ngày rồi... đã ba ngày rồi đồ sắc lang ngốc kia, sao ngươi vẫn chưa tỉnh lại hả?!

Em định hành hạ chị đến bao giờ nữa đây... Nguyên Khả

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, một vị bác sỹ đi vào xem xét các chỉ số cùng kiểm tra Nguyên Khả một chút. Nhìn sang một bên thấy Lý Thanh Thanh, người đó cũng không nén được thở dài.

" Chị... tối rồi chị về nghĩ ngơi đi!! Ngày mai hãy lại đến..."

Vị bác sỹ này chính là Lý thiếu gia đi với Thanh tỷ lúc trước, thực ra anh ta chính là em họ của Thanh Tỷ mới từ bên nước ngoài tu nghiệp trở về. Vừa trở về không ngờ đã được chứng kiến thấy người yêu cực ngu ngốc này của tỷ tỷ mình, thật là khó không than thở một chút. Lý Tuyên thật không ngờ một người tuy vẻ ngoài mị hoặc như hồ ly tinh nhưng bên trong lại lý trí hết sức không biết yêu như chị mình lại vô lực vướng vào lưới tình, đã vậy giãy giụa hoài cũng không thoát được

" Ừ.. đêm này chị ở đây.. em ra ngoài đi!!"

" Chị ... kết quả khám bệnh cho thấy..." Lý Tuyên muốn nói thêm gì đó, nhưng Thanh tỷ đã nhanh chóng cắt đứt anh " ... cho thấy Khả sẽ nhanh chóng tỉnh lại!!! Tuyên, em đi ra ngoài đi, mặc kệ chị!!"

Lý Tuyên im lặng. Kết quả của Nguyên Khả thực không mấy khả quan, sốc thuốc dẫn tới não thiếu oxi, không biết bao giờ mới tỉnh dậy. Vậy mà chị mình.... haz, Lý Tuyên thở dài, không nói gì thêm chỉ nhẹ bước chân ra ngoài

Thanh tỷ thấy anh thở dài, hiểu, nhưng cũng chỉ bình thản.

 Nàng vẫn như cũ tự tin và bá đạo. Vươn người đứng dậy, Thanh tỷ thân hình nhỏ nhắn nhưng đầy đặn. Nàng chồm lên nằm lên trên giường, nằm sát bên Nguyên Khả ôm lấy eo nàng, dù người kia vẫn đang ngủ không biết gì ngay cả khi Thanh tỷ nằm vào lòng mình. Lấy tay Nguyên Khả vòng qua ôm lấy mình, Thanh tỷ kéo mền lên đắp cho cả hai. Đầu nàng dúi sâu vào ngực ai kia hít thở hơi ấm cùng cảm nhận tiếng đập yếu nhưng đều đặn từ trái tim. Nàng nhắm mắt lại muốn ngủ theo

" Nếu em không tỉnh, chị sẽ cả đời bên em. Còn nếu em... chết... chị sẽ chết theo em !!!"

Chỉ trong một thời khắc.....Mi mắt ai kia vô tình nhấp nháy....

Chương 31.

"Ngươi muốn gì?!" Hạo Thiên vừa nói vừa nhìn xung quanh đánh giá tình hình.

Đây là sân thượng tầng sáu cách mặt đất hơn hai mươi mét và bọn họ đang bị tám tên có vũ trang bao vây. Nếu là bình thường chỉ có một mình, Hạo Thiên chắc chắn mình sẽ rời khỏi đây chỉ với vài vết thương. Nhưng mà lúc này đại tiểu thư Đinh Mẫn Phương cũng đang ở đây. Thật là khó nói, súng cũng còn không rút ra được nữa là...

Tình hình nguy hiểm, vô ý thức Hạo Thiên tay nắm chặt tay Mẫn Phương hơn, khiến ai kia tuy lo lắng nhưng cũng an tâm không ít.

" Hạo Thiên!! Ngươi thực sự không biết ta muốn gì ư?!" Jim nói với vẻ nghiền ngẫm, tay vuốt ve cằm ánh mắt như chim săn mồi đánh giá. Người này phong thái vẫn như xưa, hèn chi ngay từ đầu ta gặp là đã có cảm giác quen thuộc. Hạo Vi, cô chủ của ta, ngươi thực sự mất trí nhớ đến ngu ngốc rồi sao?! Nhớ tới trước kia, từ khi mình sinh ra đã là cô nhi tới khi gia nhập RED lẫn cả lúc bị tôi luyện ở Hắc ngục, cô ta luôn luôn ngồi trên đầu mình tỏa sáng, chiếm mọi hào quang. Lần này, ta phải hảo hảo đùa giỡn ngươi...

Ánh mắt suy nghĩ nhanh nhạy, Hạo Thiên tính toán trong giây lát sau đó khẽ mỉm cười nói " Ngươi muốn gì cũng không liên quan tới ta... nhưng nếu..."

" Nếu gì...." Jim nhíu mày

"... Nếu ngươi thích Đinh tiểu thư đây thì ta có thể cho ngươi nha!!" Hạo Thiên nói cười như không.

Nhưng chỉ một câu nói liền khiến Mẫn Phương trợn tròn mắt không tin được, tay đang nắm chặt không khỏi lạnh lùng buông ra. Còn Jim khi nghe thấy vậy thì cười lên haha,

" Ta muốn giết ngươi... còn con nhóc này..." ánh mắt gian tà hắn nhìn Mẫn Phương trở nên nóng rực "... về nhà làm ấm giường cho mấy thằng em của ta cũng được nha!!" câu nói này khiến cho mấy tên khốn đứng xung quanh cười lên gê rợn

Mẫn Phương hoảng sợ hơi bước lùi lại sát vào lan can bằng đá không thể tin nhìn những gì đang xảy ra. Không hiểu sao Hạo Thiên đứng kia cũng quay lại nhìn nàng, ánh mắt cười kỳ lạ, thanh âm hết sức lạnh lùng

 " Tiểu thư!! Nếu tôi bỏ lại cô thì có thể thoát thân dễ dàng nha!!"

" Hạo Thiên!! Ngươi đang nói gì vậy?!" hét lên, Mẫn Phương hoảng sợ trong lòng tự hỏi xem người đang đứng trước mắt mình là ai?

Mấy tên xung quanh nhìn chằm chằm hai người, vì không có lệnh của Jim nên cũng không ngăn cản, còn Jim bộ dạng thật giống như xem người ta diễn trò, rất vui vẻ. Với hắn, hai người này đã là con mồi trong lòng bàn tay rồi. Nghe họ đùa giỡn một chút cũng không sao nha!!

Hạo Thiên càng tiến dần tới lan can, ánh mắt không hiểu sao lại cực kỳ lạnh lùng nhìn Mẫn Phương. " Không phải cô muốn ta rời đi sao? Ta cũng đâu còn là vệ sỹ của cô nên mắc gì phải liều mạng chứ!!" từng bước tới gần khuôn mặt càng thêm tức giận nói như hét

" Ngươi... ngươi ..là ai?!" Mẫn Phương nháy mắt không hiểu sao đau lòng. Người này là ai, không phải vậy! Hạo Thiên lúc nào cũng nhút nhát quan tâm tới mình không phải vậy. Nàng hai tay ôm đầu lắc lắc không tin được

" Cạch..." thanh âm kỳ lạ vang lên.

Chỉ trong một khắc mọi việc diễn ra thật nhanh. Hạo Thiên do nãy giờ thuận lợi giả vờ độc ác đã có thể tiến lại gần lan can bằng đá, nhanh tay ôm lấy Mẫn Phương nhảy xuống từ tầng thượng cao hai mươi mét.

" Khốn kiếp!! đuổi theo bọn chúng cho ta...."

Jim há mồm trợn mắt hét lên, lũ đàn em xung quanh cũng ngạc nhiên vì hành động chớp nhoáng này mà không kịp trở tay, chỉ có thể vô lực nả súng. Trong khi đó Mẫn Phương cũng không khá gì hơn. Hành động quá nhanh, giả vờ mắng nàng, để kéo khóa sắt từ đai lưng đưa ra thuận tiện không ai phát hiện móc vào lan can đá, và sau đó là một cái ôm thật chặt, cả hai cùng lao xuống tự do từ sân thượng. Cảm nhận tiếng gió thổi vù vù bên tai, tiếng súng nổ trên sân thượng và cái ôm thật chặt của Hạo Thiên. Tới khi bình tĩnh lại thì cả hai cũng đã chạm mặt đất bằng vững trãi

" Tiểu thư... tiểu thư..." vừa kéo nàng chạy nhanh vào trong khu rừng tối tăm thuộc khuôn viên lâu đài, Hạo Thiên vừa nhẹ giọng cảnh tỉnh Mẫn Phương, mặc kệ cảm giác đau nhói trên vai trái do bị một viên đạn bắn sượt qua

Giác quan nhanh nhạy cho thấy có người đằng sau chuẩn bị truy đuổi tới, Hạo Thiên cũng không nói nhiều hay để ý tới vết thương mình mà chỉ chăm chú chạy đi. Cũng vô tình gặp phải hai tên bảo vệ muốn chặn nàng lại, như với khả năng võ thuật của Hạo Thiên thật quá dễ để đánh bại đám người này. Một tay cầm súng một tay siết chặt tay Mẫn Phương, hai người cứ hướng bờ rừng mà chạy tới.

Tới khi đụng phải một bức tường khuất bóng trong góc khuất của một cây cổ thụ lớn, tạo thành một chỗ trốn ít ai để ý tới, Hạo Thiên mới dừng lại thở hỗn hển. Cởi ra áo khoác ngoài xé thành một mảnh bó lại vết thương đang chảy máu trên tay mình. Hạo Thiên thành thục làm mà quên mất ai kia đang trợn mắt đứng nhìn

" Thiên... ngươi bị thương.." Mẫn Phương run run nói, thương tổn máu chảy, lúc nào cũng vậy. Sao những người xung quanh nàng luôn gặp nguy hiểm vì nàng

" Không sao!! Chỉ là đạn bắn sượt qua da thôi..." Hạo Thiên nói như không

" Nhưng...."

" Suỵt... mục tiêu đêm nay là tôi. Cô cứ ở lại đây đi, tới sáng hãy kiếm đường rời đi!!" Hạo Thiên nói nhỏ, ánh mắt nhìn xung quanh xem xét mọi việc, một chút cũng không để ý thấy mặt Mẫn Phương từ từ đen đi

" Ta không muốn..." đại tiểu thư ngang bướng nói

".... Ngu ngốc..." Họa thiên vừa tức giận nói, vừa khum người xuống lấy ra khẩu súng lục giấu dưới cổ chân Mẫn Phương, lên đạn đầy đủ rồi nhét vào tay nàng

" Ngươi bị điên hả?!"

" Chứ cô muốn ta làm gì... ngang bướng.."

" Ngươi mới ngang bướng, ta không muốn ở đây một mình. Ngươi dẫn ta đi, chúng ta tìm xe rồi rời khỏi đây!!" Mẫn Phương bá đạo nói. Muốn bỏ nàng hả, đừng có mơ!!

" Cô...." Hạo Thiên tức giận nhìn cái bản mặt xinh đẹp nhưng cứng đầu khó chịu này. Ở nơi này rộng như vậy, muốn tìm được người rất khó. Đã vậy mục đích của Jim nàng vẫn chưa hiểu rõ. Còn không biết đằng sau hắn có ai không, nếu quả thật là ông trùm Hạo Chấn Sơn kia đứng sau màng, thì lần này thảm rồi...

" Ta thế nào? Ta ngang bướng, ta khó chịu, ta đại tiểu thư... ta có nói không phải sao? Lúc nãy ngươi muốn đưa ta cho tên khốn kia để thoát thân, ta cũng không trách ngươi. Vậy mà bây giờ ta muốn đi theo ngươi, không muốn ngươi bị nguy hiểm một mình cũng là sai sao?!... ngươi có nghĩ cho ta bao giờ chưa?!..."

Nước mắt lăn tròn, Mẫn Phương như nổi điên nói ra hết mọi lời trong lòng mình mặt kệ hình tượng băng sơn thường ngày. Nàng làm gì sai chứ? Nàng đâu cần họ bảo vệ, nàng có năng lực tự bảo vệ mà. Thế nhưng lúc nào cũng vậy, đem mình chắn ở sau lưng và chịu lãnh đạn vì mình... ngu ngốc, ngu ngốc, tất cả đều ngu ngốc: "... Tất cả các người lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ ta con nít... lúc nào cũng nghĩ ta vô dụng muốn chở che.. năm năm rồi ta vẫn chưa đủ cường mạnh, chưa đủ lạnh lùng sao... ta không cần che chở như trước kia nữa ...ta..."

Không cần nàng nói thêm nữa, Hạo Thiên đã bá đạo nghiêng người hôn xuống, hai tay ôm chặt lấy...

Mẫn Phương nháy mắt ngẩn người, im lặng cùng bối rối.... Hạo Thiên hôn nàng...nụ hôn này... nó...

Thật đắng......

Con người luôn cần được thử thách....

Họ cần điều đó, cần thử thách trước bản thân mình, để lớn lên và để trưởng thành. Ai ai cũng không thoát khỏi điều này. Và đôi lúc, ngay cả với tình yêu cũng cần có thử thách. Mãi nghĩ mình chỉ yêu một người, mãi nghĩ mình không bao giờ quên được một người. Cứ như vậy mà bỏ quên người xung quanh, người hiện tại đang từng phút từng giây lo cho mình. Tới phút cuối cùng, giây phút thử thách giữa quá khứ và hiện tại, giữa tình yêu từng rất sâu đậm và một tình cảm mới xuất hiện không biết lý do, con người bị thử thách, và ai mà biết được lựa chọn của họ đâu

"...Mẫn... Mẫn Phương...tiểu thư, tôi... tôi tên...Hạo...Hạo Thiên!!"

"...không... không cho ôm ..ta!"

"...vô sĩ..."

"...Tiểu thư...tôi..tôi không ăn... được bánh bao!!.."

" Nếu mày còn dám Phương Nhi này Phương Nhi nọ, tao sẽ giết mày..."

"..tiểu thư, đừng giận... đừng giận mà!!"

" Tiểu thư, người đừng đi..."

" Ta quan tâm cô...."

" Nếu ta nói ta thích cô thì sao?!"

" Tiểu thư... ta trong mắt cô, chỉ là một kẻ thế thân thôi sao?!"

"..Tiểu thư..."

Tất cả những hình ảnh, những lời nói lần lượt xuất hiện trong đầu Đinh Mẫn Phương, nghĩ thì nhiều nhưng thời gian trãi qua chẳng là bao nhiêu. Có thể nói chỉ là trong một khắc, Mẫn Phương nhớ lại hết những gì đã xảy ra.

Và suy nghĩ sau đó lại trở về hiện tại...

Khuôn mặt trắng nõn vươn vài vết bụi, bờ vai rướm máu vì bị đạn bắn, đau đớn, nhưng hai tay mãnh khảnh đó vẫn mạnh mẽ ôm nàng vào trong lòng, hơi thở gấp gáp nhưng lại không hề mang phần nào rối loạn. Hai gương mặt sát lại gần nhau...ánh mắt nhìn đau thương và một nụ hôn thật đắng nhưng cũng thật quen thuộc.

Hạo Thiên luyến tiếc rời khỏi môi Mẫn Phương, mặc kệ nàng vẫn đang trợn tròn mắt nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy không buông. Ép sát vào bức tường chắn, Hạo Thiên đưa tay lên vuốt má Mẫn Phương, thanh âm đau thương nói

" Tiểu thư... xin lỗi!!..." tôi biết cô mạnh mẽ, cô đủ sức để tồn tại... nhưng tôi không ngăn được mình đi lo lắng cho cô... tôi đã nói mình thích cô, rất thích cô, không phải sao?

Nói rồi, tay nhanh chóng lấy ra một chiếc còng số tám, nhanh nhạy còng tay Mẫn Phương vào trong một móc sắt lòi ra từ bức tường, khiến nàng không nhúc nhích được. Lại một lần nữa, nhẹ hôn lên môi nàng, hai tay thoăn thoắt lên đạn hai khẩu Eagle Desert của mình, rồi xoay mình bước đi.

" Hạo Thiên... đừng như vậy, đừng đi!!" cảm nhận tay bị khóa chặt, cảm nhận bầu trời tối đen, cảm nhận tiếng súng nổ khắp nơi... và cảm nhận nụ hôn có vị đắng của người kia. Hạo Thiên, đừng đi, ta không biết cảm giác của ta là thế nào, nhưng xin ngươi đừng đi.

Lúc đó nàng cũng không biết tại sao, nước mắt nàng lại cứ không vâng lệnh mà lặng lẽ rơi xuống

Hạo Thiên lần nữa bọc lấy cánh tay đang bị thương vì bị đạn bắn của mình cho tốt. Người cũng không thèm quay lại, chỉ có thanh âm là trả lời, nàng cười " Đừng lo tiểu thư, ta là vệ sỹ, nhiệm vụ là bảo vệ cô..."

" Ngươi không phải..." Mẫn Phương tức giận hét lên, nàng không muốn, không muốn thêm bất kỳ ai phải chết vì mình nữa...

Im lặng, Hạo Thiên khựng người. Rồi lại không hiểu sao, nàng lại cười lên, quay người lại, ánh mắt buồn đến không tả được nhìn Mẫn Phương, nhưng vẫn không giấu được phần nào hi vọng

" Vậy ta là gì.... Tiểu thư!!..." ta là gì hả tiểu thư ? một vệ sĩ, một người bạn hay là hơn như vậy nữa? Chỉ một câu thôi, chỉ một câu của cô thôi tiểu thư, ta có chết cũng an lòng. Đinh Mẫn Phương, với cô, ta rút cục là cái gì? " Vả lại... sau lần này.. ta cũng không còn xuất hiện, không còn là vệ sĩ của cô nữa, không phải sao?!"

Mẫn Phương im lặng hơi cúi đầu, nàng không biết trả lời thế nào. Là gì? Là gì ư?.. Hạo Thiên ngươi là gì của ta...Tới khi ngẩn mặt, lên nhìn lại thì ai kia đã biến mất trong màn đêm...

Chương 32: Thân phận bại lộ

Hạo thiên chạy đi thật nhanh, một chút cũng không hề quay đầu lại. Đang trong lúc nguy hiểm nàng thật không còn chút thời gian để nghĩ tới những chuyện đau lòng do đại tiểu thư gây ra. Lúc này không biết địch nhân ở trước mặt thế nào lại ở nơi đất khách quê người, việc cấp bách là nghĩ ra kế hoạch. Kế hoạch chính xác nhất....

Trong chuyện này, ngay từ đầu người bị nhắm đến là Hạo Thiên. Nhưng cho dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được nguyên nhân. Chẳng lẽ thân phận nàng bị lộ, điều này lại càng không thể. Năm năm qua phạm vi hoạt động của nàng là toàn thế giới, cũng có đến Newyork, nhưng chính xác ám sát người ở đây thì chưa bao giờ. Vì vậy không thể nào gây thù chuốc oán với một Hội kín lớn như RED. Vả lại Jim, tên này nàng là lần đầu tiên gặp gỡ. Tại sao hắn luôn có ánh mắt như gặp lại kẻ thù cũ khi nhìn nàng. Đã vậy nói tới Hạo Chấn Sơn lão hồ ly này lại càng không có chút quen thuộc.

Trước tiên muốn an toàn trở lại đón tiểu thư, cách duy nhất chính là đi diệt trừ tất cả hậu hoạn. Nếu không muốn bước chân ra khỏi nước Mỹ này thật sự khó như lên trời. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Jim là ngươi ép ta

Thân thủ nhanh gọn dứt khoát, Hạo Thiên như một nhẫn giả chuyên nghiệp thoắt ẩn thoắt hiện. Khả năng của nàng không chỉ dừng lợi ở hóa trang cùng súng ống, một vài thủ thuật lẫn trốn ẩn dấu cùng trà trộn nàng là hoàn toàn nắm rõ. Nhảy từ trên một thân cây xuống đánh ngất một tên vệ sỹ bên dưới, Hạo Thiên thành công tráo đổi y phục của cả hai. Đội lên chiếc nón kết che khuất gương mặt, với mái tóc ngắn lất phất, hai khẩu súng một đeo hông, một giấu ở ống giày. Hạo Thiên hết sức an toàn hoàn hảo lọt vào trong biệt thự. Jim, nhịn cũng có mức độ của nó thôi

" Tìm được bọn chúng chưa?!!" trong một căn phòng lớn, tiếng Jim hét lên tức giận với đám thuộc hạ khiến cho đám người kia run sợ hơi lui lại. Thấy vậy hắn liền tức giận núm lấy đầu một tên gần nhất gặng hỏi

" Jim thiếu gia... thực sự là chúng tôi đã cử tất cả đi tìm rồi. Cũng đã bao vây tất cả mọi con đường ra khỏi biệt thự, chúng sẽ không có đường thoát. Chúng ta chỉ cần chờ... chờ một chút!!"

" Lũ vô dụng!!" Jim tức giận một tay hất đổ tất cả mọi vật có trên bàn. Có trời mới biết, đem nay hắn đã đặt cược tất cả, chơi một ván lớn. Tới ngay cả Hạo Chấn Sơn hắn cũng đã vận dụng mọi khả năng của mình, khiến cho một loạt sòng bạc bên kia bị khám xét, để đêm nay hắn có thể qua mặt ông tự do hành động trong khuôn viên biệt thự.

Tin tức Hạo Thiên chính thật là Hạo Vi con gái ruột bị mất tích của ông ta năm năm trước, chỉ ngày mai là sẽ tới lúc lộ ra. Với một con cáo già như Hạo Chấn Sơn, đi trước một bước đã là mạo hiểm, đã vậy nếu không nắm được tiên cơ dành thắng lợi chỉ có nước bị băm vằm.

" Lão già kia chừng nào trở về!!" mắt long sòng sọc thở phì phò, Jim gầm gừ, vết sẹo trên khuôn mặt nhăn lại đáng sợ

" Ông chủ.. ông chủ đang xử lý mọi việc bên đó, chắt khoản vài tiếng nữa!!"

" Khốn nạn...!! còn tên Lâm Sinh kia, hắn đang ở đâu?!"

" Hắn vừa qua Newyork, đang đợi tin của chúng ta tại câu lạc bộ đêm the SAW"

Jim không nói gì thêm, chỉ hơi bóp trán dụi dụi mắt, mỏi mệt vẫy vẫy tay cho bọn còn lại lui ra. Tới khi trong phòng không còn lại ai, hắn liền ngồi bệch xuống ghế đặt quay lưng lại với cửa sỗ rộng mở. Tay đặt khẩu súng xuống bàn vung tay đổ ra một ly rượu, đưa lên miệng nhắm nháp

" Cạch..." thanh âm lên đạn của súng ống vang lên sau đầu, và sau đó là cảm giác lạnh toát của đầu súng chạm vào sau ót

" Jim..."

" Hạo Thiên.."

Jim mỉm cười, giơ hai tay lên nhẹ nhàng đứng dậy. Nhìn người sau lưng mình mặt một bộ đồ bảo vệ của lâu đài, chiếc nón kết mở ra để lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, hai tay cầm súng, một khẩu đã chỉ vào chính diện mặt mình. Hắn bỗng không còn cảm giác thua cuộc mà thay vào đó là cảm giác muốn cười lên. Đây là tầng ba, bảo vệ cùng tay sai dày đặt xung quanh, vậy mà người này vẫn có thể an toàn vượt qua tất cả, thật là không còn gì để nói.

" Ta đã quá khinh thường ngươi!!"

" Không phải!! là ngươi đã quá đề cao chính mình..." Hạo Thiên lạnh lùng nói, tay nhặt lấy khẩu súng của Jim vứt vào trong góc phòng. Thấy hắn vẫn như cũ tay cầm ly rượu ánh mắt nhìn đối diện, tự tiếu phi tiếu nhìn mình, Hạo Thiên cũng không biết nói gì. Người này ngoại trừ việc quá điên ra thì thật sự chính là một đối thủ thú vị.

" Ngươi muốn làm gì tiếp Hạo Thiên, dù gì cũng đã thế này, ta có thể nghe kế hoạnh của ngươi chứ?!"

"...."

" Để ta nói thử!! Ngươi định giết ta, sau đó làm nội bộ biệt thự náo loạn. Lấy cơ hội trở lại chỗ cũ đón Đại tiểu thư của ngươi, sau đó bí mật lên tàu trở về Việt Nam sao?!" Jim vừa nhấp rượu vừa nói như không

" Ngươi biết?!" Hạo Thiên nghi hoặc nói, người này từ đầu tới cuối thực sự quá thâm sâu

" Ta thừa nhận ta cái gì cũng thua ngươi. Nhưng một chút suy nghĩ thế này chẳng lẽ ta lại không đoán ra!!" Jim giả trang hết sức bình tĩnh nói, cõ lẽ việc duy nhất hắn không nói ra là hắn đã gắn chip định vị trên đôi giày mà Đinh Mẫn Phương đang mang. Chỉ một lúc nữa là sẽ tìm ra nàng ta, vấn đề ở đây chính là câu thêm thời gian

" Tại sao ngươi lại muốn giết ta, chúng ta quen nhau sao?!" Hạo Thiên thực sự muốn kết thúc tất cả, nhưng câu hỏi này nàng không hỏi không được. Người này ngay từ khi bắt đầu đã luôn nhằm vào nàng

" Ngươi thực sự không nhớ ta sao?!" Jim cực gian xảo cười nói.

"...."... người này biết quá khứ của mình!!

" Ngươi không phải rất thấy quen thuộc với biệt thự này sao?! Cả những thủ thật giết người, hóa trang, ngay cả tới kỹ năng bài bạc ngươi cũng nắm giữ trong lòng bàn tay. " Jim hết sức nhà nhã nói, mặc kệ khẩu súng vẫn đang chỉa vào đầu mình

" Ngươi đều biết ?! " Hạo Thiên nhíu mày

" Ta dĩ nhiên biết. Vả lại, từ nhỏ ta và ngươi đã cùng nhau lớn lên, thật buồn vì ngươi không nhớ ta là ai nha!!"

" Khốn kiếp!! Nói mau, ta là ai, tại sao ngươi biết ta?!" Hạo Thiên tức giận kích động, muốn kiềm nén nhưng tay lại cứ run lên.

" Ngươi là...." Jim nói ngập ngừng, và đúng lúc đó chiếc điện thoại bàn gần đó kêu lên. Không giấu được khóe miệng hắn hơi cười lên hài lòng, cuối cùng cũng đợi được

Nhìn qua Hạo Thiên, hai người cứ vậy nhìn nhau, không ai có ý định bắt điện thoại. Chỉ sau vài tiếng chuông, cuộc gọi đã được chuyển vào hộp thoại. Thanh âm một tên đàn em thở hỗn hển vang lên " Jim thiếu gia!!! Đã bắt được Đinh Mẫn Phương. Cô ta rất chống cự nhưng cũng đã bị nắm trong tay. Nên làm gì đây ạ....."

" Tên khốn buông ta ra!!" thanh âm Mẫn Phương trong điện thoại giãy giụa vang lên

" Ba...!! Bi*ch, câm miệng... Jim..." theo đó là một tiếng bạt tai vang lên khiến Hạo Thiên nhíu mày

Jim nhìn Hạo Thiên nhướn mắt và ai kia cũng đang nhìn lại. Chỉ trong một giây phút, một ánh mắt, Hạo Thiên liền thua đến không còn mảnh giáp. Nếu lấy sự nguy hiểm của Mẫn Phương ra đặt cược, cả đời này cho dù là tới kiếp sau, nàng mãi mãi vẫn không dám làm. Khẽ nhắm mắt lại, Hạo Thiên thở dài buông súng

Jim cười lên đắc thắng, cầm lấy điện thoại hắn vui vẻ nói: " Chăm sóc con khốn đó cho tốt, nếu lát nữa không thấy ta gọi lại.... giết nó!! Haha..." nói rồi hắn uống hết ly rượu, nhìn Hạo Thiên đứng đó ánh mắt cũng đang phẫn hận nhìn mình, hắn không chút khiêm nhượng bước tới

" Xoảng..." cả ly rượu bằng thủy tinh hắn phang vào bức tường, thuận tay cầm lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu Hạo Thiên.

Đau đớn và cảm nhận máu nóng chảy ra trên đầu, Hạo Thiên đầu gối khụy xuống, rát bỏng men rượu hòa máu cùng cảm giác đầu nhói đau hơn bao giờ hết.

" Ha ha!! Ta đã muốn làm vậy ngay khi thấy bản mặt ngươi, haha!! Cuối cùng...." Jim cười lên tàn nhẫn, vung chân lại tung thêm một cú đá vào bụng Hạo Thiên, khiến nàng đau đớn bay ra bệ cửa sổ, nằm bất lực

Nhẹ bước lại gần, ngồi xuống kế bên nàng, nụ cười trên môi chưa hề giảm tý nào. Hắn vung tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú điển trai nhưng lúc này lại đang tràn ngập máu tươi và rượu đỏ của Hạo Thiên.

" Rẹt..." chiếc mặt nạ bị xé đi, lộ ra khuôn mặt nữ vương lạnh lùng khi xưa. Hạo Vi tỷ chính thức xuất hiện.

Cảm nhận ánh mắt ánh mắt nóng rực pha dục vọng lẫn niềm hận thù của Jim, Hạo Vi dù rất muốn chống lại. Nhưng nàng lại không còn chút sức lực nào, ráng lết thân mình ngồi dậy dựa vào bệ cửa sỗ. Nàng ngẩn lên khuôn mặt lạnh lùng nhưng cách xa người nghìn dặm, khinh thường gạt đi bàn tay dơ bẩn của Jim đang vuốt ve mặt mình, nói

" Ngươi biết ta hóa trang?!"

Jim cười lên càng ngày càng top, ngồi xuống đối diện Hạo Vi, vươn tay rút ra một khẩu súng nhỏ, cầm nó rà vuốt ve theo những đường nét trên mặt nàng. " Ta dĩ nhiên biết... khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, khí chất khinh người từ trong xương tủy của ngươi. Có chết ta cũng nhận ra!!" hắn lùi lại đứng thẳng khoanh tay nhìn nàng

"..." Hạo Vi có cảm giác không biết nói thế nào, nàng chỉ như vậy khinh thường nhìn hắn. Không hiểu sao, một khắc kia trong lòng, nàng thực không muốn biết mình là ai

Jim nhìn người trước mắt chăm chú, vai bị thương máu đang chảy ra, tóc cũng đồng dạng nhiễu máu. Thân thể quần áo xốc xếch hết sức chật vật, vậy mà một chút cũng không hoảng sợ. Vẫn giương mắt lạnh lùng nhìn mình, khuôn mặt đã ám ảnh mình bao nhiêu lâu.

Bỗng nhiên không nói trước, Jim mặt lạnh như tiền giương súng bắn và ngực phải Hạo Vi. Khiến nàng hự lên đau đớn, tay bụm vết thương lại nhưng vẫn không ngăn được máu đang chảy ra. Người này, nàng bỗng nhiên hiểu được, hắn muốn tra tấn nàng, tra tấn tới chết. Vết thương một chút cũng chưa lấy mạng nàng được lập tức, nhưng thực sự mất máu liên tục cùng sự đau đớn đến từ mọi nơi trên cơ thể, Hạo Vi có cảm giác tê dại, mắt đang choáng váng đến mờ đi

" Trước khi ngươi chết, để ta cho ngươi một ân huệ, cho ngươi biết ngươi là ai !!"

Jim khóe miệng cong lên gian tà, nện gót lấy từ trong ngăn tủ ra một cuốn album ảnh. Mở ra trước mặt Hạo Vi, rồi sau đó cười lên thỏa mãn "... thấy không?! Ngươi không phải là Hạo Thiên, cũng không phải là Hạo Vi Thiên.... Ngươi là... Hạo Vi, sát thủ ngự tỷ nổi danh một thời, Hạo Vi!!"

Nhìn những bức ảnh trước mắt, Hạo Vi có cảm giác mất hết tri giác. Đó là hình ảnh nàng và đại tiểu thư, hai người tay trong tay chụp ảnh cưới với váy cưới trắng toát. Nhìn kia khuôn mặt còn non nớt nhưng hạnh phúc của Mẫn Phương cùng vẻ mặt lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được nụ cười của chính bản thân mình. Hạo Vi nháy mắt cảm thấy vị mặn chát, đó là máu và nước mắt hòa vào nhau

" Hạo Vi... ta là Hạo Vi...." không thể nào, không.... Tại sao lại vậy, nàng thực sự không biết. Đầu nàng thực sự đang nhói đau, thực sự rất đau

" Haha!! Ngươi đã biết tất cả... vậy bây giờ chắc cũng tới lúc lên đường rồi!!" Jim nói, cười thật hạnh phúc cùng ác độc, hắn giương súng, lên đạn chỉa thẳng vào người Hạo Thiên

Biết mình sắp chết, biết nơi kia nòng súng đang chỉa thẳng vào mình, nhưng Hạo Vi vẫn không quan tâm. Nàng vẫn hết sức bình thản đưa tay ra vuốt ve tấm hình cưới. Đại tiểu thư, Đinh Mẫn Phương.... Mẫn Mẫn, tôi thực sự rất muốn nhìn thấy cô lần cuối.... tôi thực sự rất nhớ cô... nhưng làm sao bây giờ, tôi.....

" Đùng... đoàng" thanh âm tiếng súng tàn nhẫn liên tục vang lên

Chương 33: Tầng ngăn cách

 Đồng loạt hai tiếng súng nổ lần lượt vang lên, xảy ra rất nhanh nhưng cũng chỉ giống như một cảnh quay chậm. Đầu tiên, tiếng súng bắn tỉa từ ngoài cửa sổ bắn vào khiến Jim gục xuống. Nhưng khẩu súng trong tay hắn vẫn nắm chặt không buông lỏng, hắn cướp cò và phát súng thứ hai liền bắn vào vai Hạo Vi. Trong giây lát đó, cách cửa phòng cũng bật mở. Người bước vào chính là Hạo Chấn Sơn . Với khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng, ông chạy tới đỡ lấy Hạo Vi:

" Jen!! Con sao rồi ?! ..Jen...." Thanh âm khàn khàn cùng ánh mắt lo lắng của ông, là điều cuối cùng Hạo Vi thấy được.

Sau đó mọi thứ như tối dần lại, Hạo Vi cũng theo đó ngất đi. Nhưng trước khi ngất, nàng vẫn nghe rõ ngoài cửa là thanh âm đại tiểu thư Đinh Mẫn Phương la hét muốn vào. Mắt nhíu dần lại vô lực, nắm chặt lấy vạt áo cha mình Hạo Vi nói nhỏ

" Ông... ông đừng làm hại cô ấy!!!"

Ôm lấy đứa con gái tới cuối cùng dù đã lịm đi vì mất máu, nguy hiểm tới tính mạng mình mà vẫn cố lo lắng cho người kia. Hạo Chấn Sơn ánh mắt âm trầm đi rất nhiều. Năm năm trước mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cả hai, không hề đi ngăn chặn cũng bởi vì thấy có lỗi với người kia. Ai ngờ vì một phút yêu thương, yếu đuối mà khiến cho con gái cưng cực khổ suốt năm năm trời, chịu bao nhiêu là thương tổn. Như vậy là quá đủ, nên bây giờ , dù có chết ông cũng phải che chở cho Hạo Vi khỏi cái gia đình yêu nghiệt kia

Đứng thẳng dậy, buông tay để cho bác sỹ vào sơ cứu cho Hạo Vi. Ông thâm trầm lạnh lùng ra lệnh : " Nhốt Đinh Mẫn Phương lại!!" rồi cũng đồng dạng xoay người bỏ đi

****

Đinh Mẫn Phương thực sự không thể hiểu nỗi, nàng có quá vô dụng lắm không. Lúc nào cũng bị người ta truy sát, rồi sau đó lại bị nhốt chờ người tới cứu. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Nàng sau khi bị Hạo Thiên khóa lại góc tường đã tự dùng trâm cài để mở khóa trốn đi. Đừng hỏi tại sao nàng biết những thủ thuật này, nàng chỉ là từng muốn được như Hạo Vi tỷ, nên tất cả các thủ thuật cơ bản nàng đều học. chỉ là không có chỗ để thể hiện mà thôi

Khi vừa mở khóa đi khỏi đó, dù đã hết sức lẫn tránh để không bị phát hiện. Nhưng cứ y như rằng nàng có trốn thế nào cũng bị mấy tên kia phát hiện ra. Tới khi bị bắt cũng là chuyện hiển nhiên, khi đó Mẫn Phương cũng biết được Hạo Thiên vì cứu mình cũng đã buông súng đầu hàng. Nàng nháy mắt rất đau lòng, tâm trạng lo lắng không yên. Mẫn Phương biết, với một kẻ biến thái như Jim, nếu Hạo Thiên buông súng đầu hàng chỉ có nước chết. Chỉ là nàng không biết, không phải chết liền mà Hạo Thiên là bị tra tấn tới sém chết

Mãi tới khi Hạo Chấn Sơn xuất hiện cứu ra cả hai, nàng mới yên lòng được một chút. Chỉ là Mẫn Phương không ngờ rằng nàng tới cả mặt của Hạo Thiên cũng không thấy được. Đã vậy còn bị giam lỏng trong phòng, hồi hộp lo sợ chờ đợi.

Nhìn biểu hiện lo lắng trên mặt mọi người, Mẫn Phương cũng đoán được là có chuyện nghiêm trọng đang xảy ra. Nhưng đó là việc gì, nàng thật không đoán ra được. Trong lòng Mẫn Phương lúc này chỉ một mực lo lắng cho Hạo Thiên, mong người đó không bị gì. Mong rằng điều nàng nguyện cầu sẽ thành sự thật, bởi vì Hạo Thiên lúc này đang nằm trên bàn phẫu thuật, chỉ mành treo chuông

Từ lúc bị giam lỏng, thế là đã qua gần năm ngày, vậy mà một chút tin tức cũng không có. Hạo Thiên, Jim và ngay cả đến Hạo Chấn Sơn đều không thấy mặt, cứ tiêu thất như không

"Cốc..cốc...!!!" tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Mẫn Phương đang ngẩn người từ trong suy nghĩ. Theo sau đó, vị quản gia già của Hạo Chấn Sơn vẫn như cũ chuyên nghiệp tiến vào cuối chào Mẫn Phương

" Đinh tiểu thư, lão gia nhắn tới cô dạo gần đây gia tộc gặp chuyện nên không gặp cô được. Xin thứ lỗi!! Nếu cô muốn thì có thể tiếp tục ở đây và dạo chơi ở Newyork. Còn nếu không, chúng tôi sẽ đặt vé cao cấp nhất và nhanh nhất để cô trở về!!"

Mẫn Phương nghe vị quản gia cung kính lịch sự nói nhưng lại khiến nàng hơi nhíu mày " Quản gia, Tên Jim đó giờ thế nào?! Còn Hạo Thiên vệ sỹ của tôi đang ở đâu?!" Mẫn Phương hỏi mang theo chút gấp rút

" Chuyện về Jim đã được lão gia xử lý xong. Còn Hạo Thiên... người này tôi thật chưa nghe nói tới!!" quản gia mặt tỉnh bơ trả lời

" Cái gì?!"

" Xin lỗi!! vị vệ sỹ của tiểu thư thực sự tôi không nghe thấy sự xuất hiện của cậu ta!!"

"...." Mẫn Phương im lặng nhưng vẫn không giấu được sự tức giận cùng khó hiểu trong lòng " Lão gia của ông đang ở đâu?!"

Như đoán trước được nàng sẽ hỏi điều này, nên quản gia già vẫn rất bình tĩnh trả lời " Lão gia đang ở trong phòng sách ở phía tây biệt thự!!"

" Cảm ơn!!" lạnh lùng Mẫn Phương nói, rồi quay lưng ra khỏi cửa bước đi. Nàng không hề biết rằng, ở đằng sau lưng, vị quản gia già trong một khắc đã lắc đầu thở dài

Đi nhanh tới căn phòng ở phía tây biệt thự, không hiểu sao Đinh Mẫn Phương bỗng có cảm giác sợ hãi. Nàng sợ hãi một thứ gì đó rất vô hình, một thứ gì đó nếu nàng không nắm giữ sẽ mãi mãi mất đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều vô hình này thật sự không hiểu sao lại rất có ảnh hưởng tới nàng.

Người vô hình, không phải chính là Hạo Thiên sao. Hết lần này đến lần khác ở bên, lại luôn quan tâm bảo vệ, để rồi cuối cùng dẫn tới yêu. Nhưng vô hình mãi có lẽ chỉ là vô hình, Hạo Thiên cũng sẽ có lúc biến mất thật sự thôi

" Cô ngồi đi!" không như những lần trước kia nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo nụ cười *tiếu lý tàng đao*, Hạo Chấn Sơn đại lão gia lúc này đang hết sức lạnh lùng lẫn âm trầm. Trong ông thật giống như đang cực lực kiềm chế điều gì đó " Đây chắc là lần thứ hai ta và cô nói chuyện chính diện như thế này?!"

" Vâng... đúng vậy?!" Mẫn Phương vẫn như cũ bình tĩnh nói, nhưng những biểu hiện cùng khí tràng lạnh lùng của người đàn ông từng trãi nghiệm qua sinh tử này thật khiến nàng cảm thấy khó chịu

" Cô đến đây lại để hỏi ta về Hạo Vi sao?!"

" Tôi...tôi không..."

" Thực sự thì ta cũng biết chút tin tức của Hạo Vi, cô không muốn biết?!" Hạo Chấn Sơn như một người đi câu, dần thả mồi và đợi cá cắn câu.

" Ông nói vậy là sao?! Ông biết chị ấy ở đâu sao?!" Mẫn Phương tim không tự chủ được đập nhanh hơn. Vô tình nàng liền quên mất, lúc nãy tại sao nàng lại muốn tới đây.

Những biểu hiện gấp rút cùng chờ mong của nàng khi nghe tên Hạo Vi, vô tình tất cả đều không thoát được khỏi ánh mắt của một người đang ngồi ở phòng kế bên và nhìn lên màn hình theo dõi. Trong một khắc tim của Hạo Thiên, không hiểu vì sao thật đau. Người cô ấy lo lắng cuối cùng vẫn là Hạo Vi. Mà Hạo Vi chính là mình, nhưng sao tim lại đau như vậy. Tiểu thư....

" Theo tin tức ta nhận được, Hạo Vi vẫn luôn ở Khánh Hải. Và thế lực hại nó năm năm trước, cũng là một thế lực rất mạnh ở nơi đó!!" Hạo Chấn Sơn bình thản ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da, tay nhẹ nhàng thưởng trà

" Không thể nào!! Tôi đã điều tra năm năm nhưng không có gì cả"

" Chưa chắc là người của cô đã đáng tin cậy!!"

" Ông ...." Mẫn Phương nhíu mày lại suy nghĩ. Người của nàng ư?! Tất cả đều là thành viên chủ chốt và lâu năm của tập đoàn và gia tộc, làm sao có thể không đáng tin được

" Nếu cô muốn, ta sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho cô. Vé máy bay về nước trong thời gian sớm nhất ta cũng đã đặt xong!! Cô có thể..." Hạo Chấn Sơn vừa nói, vừa quay lưng lại bàn giấy chuẩn bị gì đó

" Tôi chưa muốn trở về. Hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi ông về Hạo Thiên, vệ sỹ riêng của tôi!!"

Mẫn Phương khó kiềm chế được tức giận nói. Những người này biểu hiện thật quá rõ ràng, họ là muốn đuổi nàng, muốn gấp rút đưa nàng rời khỏi đất nước này. Nhưng nàng không hiểu nguyên nhân là tại sao. 

Và Hạo Thiên người kia, rút cục đang ở đâu cơ chứ?! Đồ vệ sỹ ngốc này, có biết là ta lo cho ngươi không ?!

Bàn tay đang mở tủ lấy hồ sơ của Hạo Chấn Sơn hơi khựng lại. Có trời mới biết ông đã nhịn đến thế nào, nếu không phải vì con gái cưng không ngại vết thương vừa mới phẫu thuật xong đã gào thét năn nỉ ông tha cho Đinh Mẫn Phương, thì có lẽ ông cũng không ngại sự trả thù của Queen mà giết chết cô gái này. Đinh Mẫn Phương, cô hại con ta hết lần này đến lần khác, hại nó mất đi trí nhớ tới bản thân mình là ai cũng không biết là ai, vậy mà bây giờ còn muốn dày mặt mà hỏi nó đang ở đâu ư?! Nằm mơ đi

" Hạo Thiên nào?!" Hạo Chấn Sơn vẻ mặt hết sức bình tĩnh quay lưng hỏi ngược lại

" Vệ sỹ riêng của tôi!!" Mẫn Phương  nhíu mày, người này là đang giả vờ sao?

" À... thì ra là anh ta! Sau khi đánh nhau xong với Jim, anh ta cũng đã bỏ đi rồi. Cô không biết sao?! " Hạo Chấn Sơn ngồi xuống khoanh hai tay trước ngực thâm thúy nhìn Mẫn Phương

" Cậu ấy... không thể nào!!" không thể như vậy được. Ta muốn ngươi rời khỏi ta, nhưng không phải là theo cách này, theo cái cách không một lời từ biệt như vậy. Ta không tin!!

" Đó là người của cô. Ta không biết..." Hạo đại lão gia làm như một người rất xa lạ nói. Lại nghĩ tới việc Mẫn Phương đã đối xử ra sao khi mà Hạo Thiên mất trí nhớ lại làm ông muốn nổi giận

Khẽ nhìn thật sâu vào mắt ông ta, Mẫn Phương có cảm giác thất bại hoàn toàn. Im lặng nàng quay lưng bước ra khỏi phòng. Tim không tự chủ được mà đau nhói lên, nước mắt cũng theo đó muốn rơi xuống rất nhiều

Trước kia Hạo Vi tỷ không nói trước mà đã biến mất. Tới năm năm sau lịch sử lần nữa lại lặp lại với nàng. Hạo Thiên ra đi không lời từ biệt, ngay cả một câu nói một tin nhắn Mẫn Phương cũng không thấy được. Hạo Thiên rời đi là vì không muốn thấy mặt nàng sao?

Mẫn Phương vừa khuất bóng thì một cánh bí mật trong thư phòng cũng đồng dạng mở ra. Đứng nơi đó Hạo Vi đã khôi phục lại thân phận chính mình. Mái tóc quăn ngắn màu nâu được băng một tầng băng trắng, mặc bộ đồ bệnh nhân, cánh tay cùng vết thương đã băng bó được lại hoàn toàn. Hai tay nắm chặt lại, khuôn mặt xinh đẹp nhưng cực lạnh lùng cùng ánh mắt vô hồn nhìn cánh cửa nơi Mẫn Phương vừa khuất bóng kia, không biết nghĩ gì, nhưng chắc chắn nơi đó là một sự đau thương được chôn giấu rất sâu

Hạo Chấn Sơn không cần quay lại cũng biết đó là Hạo Vi , chỉ nghe thấy tiếng ông lạnh lùng vang lên cảnh cáo

" Con nên nhớ lời hứa với ta... nếu con gặp lại Đinh Mẫn Phương lần nữa, cô ta sẽ chết!!!"

Cuộc chơi này, tất cả chỉ là mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro