Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Xuất hiện

Buổi tối, cả căn biệt thự vì ở cách xa ngoại thành, thuộc vùng ngoại ô. Đã vậy còn thuộc một khu biệt uyển độc lập, nên cả căn biệt thư luôn chìm trong tĩnh lặng. Những người vệ sĩ mặc đồ vét đúng hẹn đi xung quanh tuần tra bảo vệ. Căn biệt thự tuy chỉ là một khu biệt uyển nhưng lại được trang bị thiết kế đầy đủ tiện nghi như một khu resort.

Lúc này, trên hồ bơi bằng kính được thiết kế khéo léo trên sân thượng của biệt thự, dù đã là ban đêm, nhưng vẫn có một thân thể nữ nhân không màng tất cả bơi lội qua lại. Một phần cũng vì hồ nước có hệ thống làm ấm, nên nước không bao giờ quá lạnh. Một phần cũng vì thân phận của nàng, mà những bảo vệ xung quanh không hề dám bén mảng tới làm phiền. Nàng cứ như vậy thoải mái bơi lội, thấp thoáng lại lộ ra thân hình ma mị hoàn mỹ cùng một bộ bikini hai mảnh màu đỏ trên người. Nếu có người tinh mắt, thấp thoáng có thể nhìn ra trên bờ vai bên phải có một hình xăm chữ hán tự cầu kỳ. Nó không những không làm nàng xấu đi mà còn trông đẹp hơn, bí ẩn hơn vạn phận

Nàng đang bơi thoải mái, bỗng một nam nhân tiến đến, cung kính cuối đầu không dám nhìn vào thân thể nàng. Chỉ hơi hô to cho nàng biết sự xuất hiện của mình

" Đại....tiểu thư! Hồ sơ....cô cần đã... có rồi!" cà lăm thế này thì không ai khác. Chính là vệ sĩ thỏ ngốc Hạo Thiên

Dừng lại lên bên thành hồ bơi, Đinh Mẫn Phương nhìn người kia nói vấp cố gắng hoàn thành câu mà thở dài. Người này nếu mà không bị như vậy, chắt gái theo dài dài mà. Nàng vươn tay  thanh vịnh hồ leo lên, mặt kệ cho Hạo Thiên nhìn thân thể mình. Nàng cứ vậy bắt lấy một cái khăn trắng to, tao nhã ngồi trên ghế bắt tay vào đọc vài trang hồ sơ Hạo Thiên đưa tới, mày hơi nhíu lại

Ánh mắt tuy không tạp niệm, nhưng Hạo Thiên vẫn không cản được mình lâu lâu lại liếc nhìn thân thể của Mẫn Phương. Người này lớn lên phát triển cũng tốt lắm, Hạo Thiên tự nhủ trong lòng. Nhưng tới khi nhìn thấy hình xăm trên vai Mẫn Phương, ánh mắt nàng hơi nhíu lại, tim không hiểu sao đập nhanh hơn

Dù chăm chú đọc hồ sơ, nhưng Mẫn Phương vẫn có thể cảm nhận được đạo ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Nhưng ngược lại với hằng ngày, nàng cũng không thèm nói gì, để mặc cho ai kia ngắm nhìn. Được một lúc đọc xong, nàng đưa lại hồ sơ cho Hạo Thiên, khiến nàng lui ra

Mẫn Phương ngồi xuống bên thành hồ bơi, chân đưa xuống nhúng nước. Cả tâm trí chìm vào trong suy nghĩ

3 tuần đã trôi qua kể từ lúc nàng bị ám sát. Hồ sơ điều tra cho thấy đám ám sát nàng chính là đám lính đánh thuê từ bên ngoài tới, kẻ chủ mưu sau lưng bọn chúng nàng hoàn toàn biết đó là ai. Nhưng thời gian trừ khử vẫn chưa tới nên nàng cũng không muốn đả động tới

Chỉ là liên quan đến người cứu nàng, Mẫn Phương lại không thể tìm ra bất cứ thông tin nào. Những người vệ sĩ của nàng hôm đó, toàn bộ đều đã hi sinh, ngoại trừ nàng ra, không ai biết được có một người chạy xe moto từng xuất hiện. Cả khi bị người kia bắt đi, ăn hai cái tát của nữ nhân kia, Đinh Mẫn Phương suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không thể nhớ ra giọng nói đó là của ai

Chỉ biết một tuần sau khi nàng bị bắt, trong đêm đã bị chuyển đến ngay trên xe của nhà mình. Người đầu tiên nàng mở mắt ra thấy chính là  Hạo Thiên. Nàng cũng nghi ngờ Hạo Thiên, nhưng lại không có chút bằng chứng. Vì vậy để dụ rắn ra khỏi hang, nàng hoàn toàn có thể để cho Hạo Thiên nhìn thân thể mình, để lộ ra một chút sơ hở đi nữa. Nàng tình nguyện làm tất cả, cả máu của người cứu nàng hôm đó rơi trên áo nàng, Mẫn Phương cũng đã đi xét nghiệm. Nó hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu của Hạo Vi

Nhưng nếu đó là Hạo Vi, thì tại sao lại tránh mình như vậy? nghĩ tới phát súng mình bắn ra , Mẫn Phương không khỏi đau lòng

" Hạo Vi tỷ, rút cục chị còn sống hay không?!"

Bỗng nhiên nàng nhớ tới chiếc chìa khóa Hạo Vi để lại cho mình, Mẫn Phương bật người ngồi dậy. Suy nghĩ trong nháy mắt, Mẫn Phương cầm lấy chiếc khăn quàng lên người mình, xoay lưng đi vào trong biệt thự. Khi đi ngang qua Hạo Thiên đang đứng ở cửa liền bỏ lại một câu

" Liền chuẩn bị xe!"

" vâng..." nghe vậy Hạo Thiên không giấu được khó hiểu, tối rồi đi đâu chứ?

Ngân hàng, phòng bảo hiểm

" Tối rồi mà còn phiền tới Phương tổng, thật có lỗi quá!"

" Đinh tiểu thư sao lại nói vậy, chút việc thôi mà!" một nam nhân trung niên trong thật đúng chuẩn của một ông chủ nhà băng, bụng bự mang mắt kính đầu hói, vừa nói ánh mắt vừa sắc lang sáng ngời nhìn Mẫn Phương. Khiến Mẫn Phương chỉ có thể cười trừ với ông ta

Hạo Thiên đi sau lưng , nhìn hắn ta như vậy ánh mắt phát lạnh

Ba người tiến vào trong một căn phòng với một cánh cửa bằng thép cực lớn. Bên trong là những ngăn tủ bằng thép nhỏ, với một lỗ khóa và một ổ mật mã. Mẫn Phương nghĩ nghĩ liền tháo ra sợi dây chuyền trên cổ mình xuống. Nơi đó một cái chìa khóa nhỏ đang được móc vào. Hơi lưu luyến, nàng liền đưa cái chìa khóa cho nam nhân mập mạp kia

Người đó dùng bàn tay múp míp xoay xoay nhìn chiếc chìa khóa. Đằng sau là một con số 247 được khắc lên. Nhìn lên bức tường đầy ngăn tủ để tìm kiếm, hắn liền tìm thấy được ngăn tủ 247

" Đinh tiểu thư, ngăn tủ này tên người nhận đã được ghi là tên cô nên cô có thể nhận nó. Nhưng số mật mã thì cô phải tự tìm ra!"

Nói rồi ông ta lui ra ngoài. Hạo Thiên cũng day dứt nhìn lại một lần, nhưng thấy tiểu thư hơi lắc đầu với mình cũng liền lui ra ngoài đợi nhận mệnh

Nhìn vòng xoay mật mã kia, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, Mẫn Phương liền quay con số đầu tiên cũng là duy nhất xuất hiện trong đầu mình. Ngày sinh nhật của nàng và Hạo Vi ghép lại

" Tách!" thanh âm gạt mở vang lên lên, khóa được mở ra. Mẫn Phương cũng từ từ nhẹ nhàng kéo ngăn tủ, đễ lộ ra bên trong là một khẩu súng nhỏ bằng bạc được chế tạo tinh xảo. Cùng một xấp hồ sơ. Cầm lên cây súng nhỏ, Mẫn Phương hơi mỉm cười

" Hạo Vi tỷ, làm cho Mẫn Mẫn một cây súng đi!"

" Để làm gì?!"

" Bảo vệ Hạo Vi tỷ nak!!"

" có chị bảo vệ em, em không cần những thứ đó!"

" Nhưng mà...."

" Không cần nhưng mà, trừ khi chị chết.... chứ nếu không chị sẽ mãi bảo vệ em!"

Mẫn Phương hiện tại thở dài, cầm lấy khẩu súng màu bạc vuốt ve. Tất cả chỉ như một trò đùa, thế mà lại thành sự thực. Chị đi chuẩn bị cho ngày mình ra đi để làm gì chứ Hạo Vi?.

Quay sang nhìn xấp hồ sơ mà giấy đã cũ cùng vàng ố. Mẫn Phương có một cơn xúc động không nói nên lời, trang đầu tiên mở ra chính là bức hình đã hơi ố vàng của Hạo Vi. Nhìn người trong hình còn rất trẻ, chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn ra xung quanh. Mẫn Phương nhanh chóng lảo đảo cả thân người dựa vào tường, ngồi bệch xuống đất

Tên : Hạo Vi

Tên tiếng anh: Jen

Ngày sinh: 03\07\ 1987

Nhóm máu: AB

Chiều cao: 175cm

Gia đình: Con gái duy nhất

Cha là Hạo Thiên Minh, từng là lính đánh thuê. Sau đó trở thành một trong những người sáng lập ra tổ chức sát thủ Hắc ngục. Đồng thời cũng là người đứng đầu hội RED, một tổ chức xã hội đen hoạt động ở địa bàn Newyork, usa. Chủ tịch của tập đoàn vận chuyển hàng hải MOL và sở hữu vô số sòng bài cùng hộp đêm ở mỹ. Trong đó phần lớn là hoạt động ngầm nhằm để rữa tiền đen

Mẹ : mất tích

Tiểu sử:

Từ nhỏ đã là người thừa kế chính thức của hội RED, đồng thời cũng là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhưng lại được đào tạo thành một sát thủ chuyên nghiệp. Ở tổ chức sát thủ Hắc ngục bị ma luyện trong năm năm trời, và cũng nhanh chóng thành người giỏi nhất. 16 tuổi trở về mỹ, thay cha tẩy huyết hội RED, tất cả nhưng người chống đối đều chết. Chỉ trong hai năm,chính thức trở thành người thừa kế được mọi người thừa nhận. Đồng thời cũng được xem là thần đồng trong kinh doanh. 19 tuổi đã là giám đốc điều hành của tổng công ty vận tải MOL.....

Những trang sau là những tài sản cùng tài khoản ngân hàng ngầm bên Thụy sỹ của Hạo Vi, cùng những thông tin liên quan khác. Đọc những thứ này, Đinh Mẫn Phương há mồm trợn mắt. Sau đó cũng tự cười với mình, tưởng chị ấy nghèo, ai ngờ.... nhưng khi nhìn tới danh mục địa chỉ bất động sản của Hạo Vi, Mẫn Phương ánh mắt hơi lóe lên. Vài cái ở nơi đây, nhưng phần lớn là ở mỹ. Nhớ tới trước kia từng đi mỹ cùng Hạo Vi một lần, Mẫn Phương cũng hiểu được phần nào

Có lẽ...

Ta phải tới mỹ thôi!!!

*****

Tai sân bay quốc tế lớn nhất Khánh hải, xung quanh sân bay là dòng người nhộn nhịp qua lại, cùng xe cộ lăn tăn chạy trên đường. Người người đi qua nhau mà không hề quay đầu lại để ý ai. Một chuyến bay quốc tế hạ cánh, đoàn người khách du lịch cùng người về thăm nhà tỏa ra khắp nơi

Nhưng nổi bật trong đó, khiến cho một đám nam nhân phải quay đầu lại nhìn, lại là hai nữ nhân xinh đẹp. Phải nói chính xác hơn là xinh đẹp không giống người thường một chút nào. Một nữ nhân trong trẻ hơn thì khuôn mặt mang đậm chất yểu điệu thục nữ, thân thể cũng không cao ngất như người kia, mà lại mang đến cho người ta một cảm giác ôn nhu ấm lòng. Cô nương này nhẹ nắm lấy tay người trước mặt, nói với chất giọng đúng phong cách của mình, thanh âm thật nhẹ nhàng ấm áp

" Chúng ta đi đâu đây, dì..." Nhưng khi thấy nữ nhân kia hơi nhướng mắt lên nhìn mình, thì liền ngậm miệng. Ánh mắt ủy khuất nuốt chữ dì lại vào miệng

Nữ nhân kia mắt mang một chiếc mắt kính trắng to bản, thân mang một bộ đồ chính xác nằm trong bộ sưu tập mùa xuân năm nay của Ý. Tay xách theo một chiếc giỏ hàng hiệu to bự. Cả thân người phát ra một khí thế sang trọng không nhằm lẫn vào đâu được. Nhìn vào nàng người ta có thể nói một câu, nàng xinh đẹp, nhưng nếu muốn đoán ra tuổi tác của nàng, thì có lẽ là chuyện không thể. Nhìn bình thường có thể là 30, 35 tuổi. Nhưng nếu nàng cười lên thì chỉ còn lại quá lắm 26, 27 tuổi. Nữ nhân điển hình bí ẩn chính là đây

" Tử Uyên! Chị đã nói với em rồi, ở nơi công cộng phải gọi chị là chị.." nữ nhân thanh âm nũng nĩu nhìn người kia, cười khẽ

Nữ nhân tên gọi Tử Uyên thoáng chút lạnh người, trong lòng không ngừng ngào thét " chị" ơi, chị bằng tuổi mẹ em nha! Ánh mắt nàng chớp chớp ủy khuất nhìn chị mình

" Chị... em biết rồi!"

" Vậy mới là em ngoan của chị chứ. Đi chúng ta đi chơi thôi!"

" Chị... chúng ta không về nhà sao, Mẫn Phương chắc...."

" Lo gì, Mẫn nhi là em út chị. Chị hiểu nó mà!"

Em út ?! Tử Uyên muốn khóc mất rồi. Dì ơi, Mẫn Phương là con gái dì nha!

Như hiểu được ánh mắt u oán của Tử Uyên, nàng liền máy mắt cười lên

Nàng cười lên khiến đám người xung quanh nháy mắt thất thần. Nhìn nàng như vậy có ai biết được, đây chính là chủ tịch đại nhân của tập đoàn Thanh Phong, cũng là người đứng đầu hiện tại của Đinh gia. Mẹ ruột của Đinh Mẫn Phương băng sơn mỹ nhân nổi tiếng thành phố

 Nàng là hồ ly tinh một thời, Đinh Lãnh Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro