Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Bỏ chạy

" Phương nhi, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi?" Nguyên Khả thanh âm lờ mờ, ánh mắt ủy khuất nhìn Mẫn Phương. Nhưng ngược lại với nàng, ai kia vẫn như cũ yểu điệu hai tay cầm dao nĩa tập trung vào món ăn trước mặt mình, mặc kệ cho nàng ngồi đó than thở

" ...." Lại tới nữa....

" Phương Nhi!! Thanh Tỷ bao giờ mới chịu quay lại với ta đây?! Ta đã làm gì chứ....."

Mẫn Phương nhìn Nguyên Khả không nói nổi lời nào. Trên đời này đúng là một vật hàng một vật mà. Nàng khi say xỉn chỉ tìm tới Thanh Tỷ có chút xíu thôi, cũng có làm phiền gì đâu. Vậy mà người này, được xem như bồ hờ của Thanh Tỷ, lại luôn tìm tới nàng làm phiền khủng khiếp

" Nguyên Khả, chúng ta quen nhau 9 năm rồi!" Mẫn Phương thong thả trả lời câu hỏi đầu tiên của Nguyên Khả. Và làm lơ luôn câu hỏi thứ hai của nàng, ai chứ Thanh Tỷ có chúa mới biết tỷ ấy nghĩ gì. Nói chi đến hai đứa nhóc mới 21 22 tuổi như hai nàng

Nguyên Khả thở dài. Nàng cùng Mẫn Phương do gia tộc giống nhau đều là gia đình thế gia, nên từ nhỏ đã quen thuộc với nhau. Ngoại trừ khoảng thời gian đầu nàng sống ở nước ngoài ra , thì ở đây Thanh Tỷ và Mẫn Phương chắc là hai người bạn duy nhất của nàng

Thanh Tỷ gia đình cùng thân thế là bình thường nhất trong ba người. Nhà nàng trước kia cũng chỉ là công ty bình thường. Bảy năm trước trong một bữa tiệc, nàng gặp được Nguyên Khả cùng Mẫn Phương. Vì vẻ ngoài xuất chúng của nàng, cùng tính tình cho dù khó đoán một chút nhưng lại cực có nghĩa khí với chị em. Mà từ đó ba người trở thành bạn thân. Năm đó Thanh Tỷ mới 19 tuổi nhưng lại trong chững chạc rất nhiều. Đối với một cô nhóc mới 15 như Mẫn Phương, mà lúc đó vẫn là tiểu Mẫn Mẫn khả ái dễ thương, thì liền xem nàng như chị mình. Còn Nguyên Khả, lúc đó cũng mới 17, liền xem nàng như mục tiêu sống và tình trường chiến đấu không ngừng nghỉ của mình. Nói cũng phải nói, Nguyên Khả thật đúng sắc lang. Và nói cũng phải nói, Nguyên Khả cũng phần nào thành công. Nàng là người duy nhất có thể ở bên Thanh Tỷ thời gian lâu như vậy, dù giữa hai nàng, tình cảm chính là một trò chơi đuổi bắt và đùa giỡn.

Tất cả là một trò chơi. Ai yêu trước người đó thua!

Nguyên Khả vẫn nhớ giao hẹn của Thanh Tỷ trước kia. Và cũng phải công nhận, trong trò chơi này, nàng đã thực thua trắng tay không còn mảnh giáp

Mãi cho tới 1 năm trước, nàng nổi điên lên và cãi lộn một trận long trời lở đất. Lý Thanh Thanh đại tỷ của chúng ta mới không thèm quan tâm tới nàng cho tới bây giờ.

" Phương Nhi, ngươi không thể nói cho ta nghe tại sao được sao?!" Nguyên Khả vẫn không từ bỏ, cố gắng năn nỉ

"....."

".... Dù chút xíu cũng được!"  Nguyên Khả ánh mắt mở to, chớp chớp

Nhìn vào lục sắc ánh mắt sâu thẳm đang mở to kia, Mẫn Phương hơi động lòng. Nàng thở dài, nhìn thẳng vào Nguyên Khả : " Ta không biết, Thanh Tỷ làm việc rất khó đoán"

" Phương nhi...." Nói được nữa chừng, Nguyên Khả bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt nàng trợn tròn nhìn về phía sau lưng Mẫn Phương. Trong nháy mắt có cảm giác cả con người nàng đang sụp đổ

Nhìn biểu hiện quá khích của Nguyên Khả, Mẫn Phương cũng khó hiểu. Nàng tò mò gác dao nĩa lại, ngoái đầu nhìn ra sau lưng mình. Ngay lập tức khóe miệng nàng cong lên, một nụ cười khổ

Trong sảnh đường nhà hàng sang trọng, từ đằng xa đã có thể nhìn thấy Thanh Tỷ đang cười nói vui vẻ quàng tay một nam tử trẻ tuổi đi vào nhà hàng. Nam nhân kia trong còn trẻ và rất điển trai. Hai người tình tứ không khác nào một cặp tình nhân

Tiếng thủy tinh vỡ tan, quay lại nhìn thì thấy cái ly thủy tinh trong tay Nguyên Khả đã vỡ nát. Mặc kệ tròng lòng bàn tay máu chảy đầm đìa, nàng liền xô ghế đứng bật dậy đi tới gần Thanh Tỷ

Biết có chuyện không hay, Mẫn Phương cũng liền đứng dậy nắm chặt lấy tay nàng. Không khỏi gấp rút nói

" Bình tĩnh lại đã!" nữ nhân này nàng hiểu. Cái gì nàng ta cũng có thể nhịn Thanh Tỷ, toàn tâm toàn ý nghe lời, nhưng mỗi khi thấy mấy cảnh như dậy là lại ghen như nổi điên lên. Khiến Thanh Tỷ nhiều lần giận nàng cũng vì vậy

"..." không nói gì, Nguyên Khả chỉ vùng ra khỏi Mẫn Phương. Đi nhanh về phía Thanh Tỷ, ánh mắt như phát ra sát khí

Dĩ nhiên, Lý Thanh Thanh đại tỷ cũng nhanh chóng thấy nàng đang đi tới. Nhưng nàng không những không buông tay nam nhân ra, mà còn khóe miệng còn cong lên, tay siết chặt lấy người nam nhân kia hơn

Nhìn Thanh Tỷ như vậy, Mẫn Phương thoáng cái đỗ mồ hôi lạnh. Muốn chết người hay sao vậy đại tỷ?! Còn Nguyên Khả, trong thoáng chốc thấy vậy, tia lý trí cuối cùng cũng mất đi

Nàng đi tới gần nắm lấy chặt tay Thanh Tỷ, lôi ra khỏi tên nam nhân kia. Nhưng Thanh Tỷ lại giằng ra khỏi tay nàng, càng lui sát vào trong người nam nhân kia hơn. Giọng nói giễu cợt vang lên " Nguyên Khả đại gia, hôm nay ngài cũng ở đây ư?!" nam nhân đằng sau Thanh Tỷ nghe nàng nói vậy thì ánh mắt nhướng lên, không khỏi nhìn Nguyên Khả đánh giá lại một lượt

" Chị làm gì vậy hả?" Nguyên Khả tức giận hét lên, khiến cho cả đại sảnh nhà hàng mọi người đều ngoài nhìn

" Ta làm gì?! Ta đi với Lý công tử thì có gì liên quan tới em sao?" Thanh Tỷ, ôm lấy tay nam nhân kia hơn. Vị Lý công tử đó ánh mắt hơi nhướng lên , khóe miệng cũng muốn cười

" Sao chị lại đối xử với em vậy chứ" Nguyên Khả ánh mắt lạnh dần nhìn Thanh Tỷ, thanh âm trầm xuống

Thấy vậy tên nam nhân kia cũng phải nói đỡ vô : " Nguyên tiểu thư!! Cô hiểu lầm rồi. Tôi là...."

"Bang..."

Hắn ta chưa nói hết câu, Nguyên Khả đã vung lên một nắm đấm, tống thẳng vào mắt hắn. Khiến lý công tử thoáng chốc mất thăng bằng muốn ngã ra sau, mặt đỏ bừng bừng, muốn nổi điên trở lại

Mẫn Phương đằng sau cũng không ngờ là hai người nay lại dũng mãnh vậy. Định đi vào can thiệp, nhưng nhớ tới từng hứa với Thanh Tỷ không chen vào chuyện của hai người, nên nàng đành im miệng, băng lãnh ở đằng sau nhìn cuộc vui

Thanh Tỷ thấy vậy cũng hết hồn, lao ra chắn trước mặt hai người. Nắm lấy tay Nguyên Khả " Em làm cái gì vậy hả?"

" Em hỏi chị làm cái gì mới đúng!"

" Ngu ngốc!"

" Chị.........."

" Hai đứa làm cái trò vui gì thế?!" một thanh âm nữ nhân vang lên bên cạnh hai người. Nàng nói có vẻ như chỉ một câu đùa vui, nhưng giấu trong đó chính là sự cảnh cáo

Thanh Tỷ cùng Nguyên Khả nhìn qua người đó, thoáng chốc liền đứng hình. Cơn giận cũng từ đó vơi theo. Cả hai đồng thanh nói

" Dì Lãnh Chi....."

" Chị Lãnh Chi...."

"...." Và đồng thời, hai người cũng ngoái ra sau nhìn thử cảm xúc lúc này của Đinh Mẫn Phương đại tiểu thư. Nhưng người kia, đã nhanh chóng chuồn đi đâu từ lúc nào, không còn bóng dáng một ai. Nguyên Khả chu mỏ, Thanh Tỷ nhíu mày nghiến răng, được lắm, dám bỏ chị em.... Để lại có hai đứa ta, làm sao mà đối phó với mama của ngươi được đây?

" Hai đứa đang làm gì đó?!" Đinh Lãnh Chi vẫn như cũ coi như không thấy ánh mắt hai nàng. Cũng như không thèm nói tới đứa " em út" vừa thấy bóng dáng của mình là chạy mất tiêu kia. Cười như không cười nhìn hai người kia

" Chị, không có gì! Tụi em chỉ đùa thôi..."

" Dì, con và chị ấy chĩ đang đùa giỡn chút ấy mà, không có gì!!"

Hai người hết sức hòa hợp như chưa từng cải nhau chút nào, kẻ tung người hứng, có trời mới biết trước mặt vị tỷ tỷ bá đạo này không đùa chơi được nha. Hai người vẫn còn nhớ rõ nhiều năm trước, lúc hai người vẫn là oan gia hay cãi lộn với nhau. Đinh Lãnh Chi thấy được, không những không khuyên can, mà còn nhốt hai người vào chung trong một căn phòng một tuần liền để tự sinh tự diệt. Cha mẹ Thanh Tỷ dĩ nhiên là không nói gì rồi, còn gia tộc của Nguyên Khả thì thôi luôn, còn ủng hộ việc 'dạy dỗ 'này nữa.

Mỗi khi nhớ tới cái tuần bị nhốt đó là Lý Thanh Thanh lại giận nghiến răng nghiến lợi. Chỉ trong một tuần nàng từ oan gia khắc khẩu đến nước bị Nguyên Khả ăn không còn một mảnh giáp. Cũng vì cái tuần kích tình đó, hai người mới day dưa với nhau tới tận bao giờ

" Lãnh Chi tỷ, tụi em không có sao cả. Thôi không làm phiền chị ăn trưa, tụi em có việc phải...."

Chưa nói hết câu, Đinh Lãnh Chi bá đạo bên kia đã cười lên. Tính chạy, lâu lâu mới gặp hai đứa để đùa chơi, không dễ thoát đâu....

" Ta ăn trưa một mình. Chẳng lẽ hai đứa muốn để ta như vậy sao?! Quanh đây rất nguy hiểm a..."

Thanh Tỷ cùng Nguyên Khả nhìn nhau, trong lòng rơi lệ

Đến vị Lý công tử kia nãy giờ đứng người đó, cũng liền có cảm giác thấy nguy hiểm. Nữ nhân này cũng thật là bá đạo a....

****

Trên con đường lớn, dòng người qua lại đông đúc. Những của hàng xung quanh đầy màu sắc đa dạng. Nhưng lúc này vẫn không níu chân được một vị cô nương quay đầu đến một cái. Nàng mang giày cao gót khá thấp chỉ 7 phân, người mặc váy công sở, tay cầm một xấp tài liệu. Nhìn thực trí thức. Nhưng nàng lại đang chạy bán sống bán chết, thực là tự làm khó hình tượng mà mình tạo ra

Thắng lại một chút, nàng dựa vào trên một cây cột điện thở gấp. Một chiếc khăn tay từ một nam nhân đưa ra, nàng nhìn cũng không nhìn liền nhận lấy. Nhanh lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình. Ngửa mặt lên nhìn trời, chậm xíu nữa là chết rồi!!

Đinh Mẫn Phương không chút tình chị em, bỏ lại hai người kia. Giờ thoát rồi, nghĩ lại cũng hơi khó xữ. Nhưng nghĩ tới việc đứng lại chút nữa là bị mẹ bắt được tra tấn không còn chút kháng cự. Thôi thì chị em gì bỏ tuốt ráo!!

" Tiểu thư.... Sao người.... người phải chạy như vậy?!" Hạo Thiên nãy giờ đều chạy ngay bên cạnh nàng, khó hiểu lên tiếng

"...."

Mẫn Phương cười khổ. Nàng , Thanh Tỷ và Nguyên Khả thật sự quá hỗ danh Tam hoa ăn chơi một thời ở thành phố này rồi. Vừa thấy địch là buông súng đầu hàng hết ráo. Nhưng mà trách cũng không trách được các nàng nha.

Lý Thanh Thanh đại tỷ kiều mị hồ ly tinh như ngày hôm nay cũng do tại hồi xưa còn nhỏ mà xinh đẹp khả ái, lọt vào mắt xanh của Đinh Lãnh Chi nên suốt ngày bị nàng dạy dỗ. Dẫn đi chơi ở các câu lạc bộ khắp nơi, cũng từ đó các câu lạc bộ của Đinh Lãnh Chi sở hữu không nói một câu tất cả đều bắt Thanh Tỷ tới quản lý hết.

Còn Nguyên Khả, mỗi lần nhắc tới Nguyên Khả lại lệ lưng tròng. Khi xưa là bạn khi còn bé của  Mẫn Phương, nên hay đi với dì Lãnh Chi. Đi thế nào, đi theo đúng ngày 'Chị ấy' đi đua xe, ngồi ghế phụ nên bị tốc độ ám ảnh luôn. Nên giờ mới có một nữ vương xa lộ nơi đây.

Còn nói đến Mẫn Phương, mắt nàng liền lạnh đi. Là mẹ con nha, hai mẹ con. Vậy mà tội nghiệp tiểu Mẫn Mẫn của chúng ta. Không được nàng chiều chuộng thì thôi đi, đã vậy còn tranh giành với " em út " mình. Nhớ khi xưa nàng ta chết cũng không cho Mẫn Phương gọi là mẹ, Mẫn Phương nhõng nhẽo với baba một chút, nàng ta nhõng nhẽo còn hơn tiểu Mẫn Mẫn. Sau này Mẫn Phương trở nên lạnh lùng, nàng ta suốt ngày khiến cho Mẫn Phương đỏ mặt tía tai tới mức không còn chút hình tượng. Haz, nếu nói tới người này. Cả ba chỉ có một chữ: Hồ Ly Tinh. Mà không phải là hồ ly bình thường, cữu vĩ yêu hồ mới chịu a....

Bỗng nhiên nhìn tới một cái cửa hàng đang khoa trương hết sức ở bên đường. Mọi suy nghĩ của Mẫn Phương liền bay ra khỏi đầu. Nụ cười tỏa ra, nàng cười lên thật tươi. Đến Hạo Thiên đứng kế bên cũng có cảm giác lóa mắt, ánh mắt nhìn theo hướng nàng đang nhìn. Hạo Thiên nháy mắt lạnh hết cả người, cảm giác rơi lệ trực trào

" Ngày hội bánh bao!! Ai ăn nhiều nhất tặng búp bê Tiểu Bánh Bao"

Nhìn dòng chữ kia, Hạo Thiên có cảm giác muốn chạy trốn

Bánh bao, tại sao lại là bánh bao??? Ta hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro