Chương 18-19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Bạn thân.

Sáng hôm sau khi Mẫn Phương khuôn mặt mất ngủ, mắt thâm quần chỉnh trang y phục đầy đủ đi xuống phòng ăn của biệt thự, thì đã có một nữ nhân đang ưu nhã ngồi ở ghế chủ vị. Nàng ta giấu khuôn mặt sau một tờ báo lớn đang đọc dở. Khi thấy Mẫn Phương, nàng nhẹ đặt tờ báo xuống, khóe miệng cười lên chăm chú nhìn Mẫn Phương

Còn Đinh đại tiểu thư khi thấy nàng, liền có một cảm xúc muốn xoay người chạy trốn như ngày hôm qua. Trong lòng không khỏi tức giận khó hiểu tự hỏi, bà ta sao lại ở đây?

" Con gái! Ngồi xuống ăn sáng..." nhìn con gái yêu của mình lại có xu hướng muốn chạy trốn. Đinh Lãnh Chi liền nhướng mắt lên tươi cười mời gọi, mang theo phần nào cảnh cáo.

Mày nhăn lại, Đinh Mẫn Phương khó chịu ngồi xuống gần nàng

 " Vâng... chị hai!"

" Mẫn Nhi.... Ta đã nói thế nào?! ở nhà con phải gọi ta là mẹ nha!" Đinh Phu nhân mặc kệ ai kia đang hết sức chống đối. Mặt cũng không ngẩn đầu lên khỏi tờ báo, không nhanh không chậm bá đạo nói

Mẫn Phương nghe vậy cũng không nói gì, chỉ hơi vùng vằn ngồi xuống ghế. Nàng chu mỏ ra uất ức, không biết ai suốt 20 năm qua, mỗi khi ra đường đi chung là cứ bắt ta kêu là chị hai trước đây hả? Hạo Thiên đứng gần đó nhìn biểu tình của Đại tiêu thư cũng không khỏi mỉm cười, người này dù thế nào 21 tuổi, tính tình vẫn thật trẻ con. Nàng nhìn lên bỗng thấy khóe mắt Đinh Lãnh Chi liếc qua mình, liền chột dạ cúi đầu

" Mẫn Nhi......!!" bỗng một thanh âm nữ tử trong trẻo ôn nhu vang lên. Bất ngờ theo đó thân hình ôn hương nhuyễn ngọc cũng ôm lấy Đinh Mẫn Phương từ sau lưng. Hai tay người đó không chút khoang nhượng ôm lấy cổ Mẫn Phương

Mẫn Phương bị ôm bất ngờ, ngạc nhiên xoay người nhìn lại ai đang ôm lấy thân mình. Khi thấy người đó, ánh mắt liền sáng lên vui mừng hét lên mất cả hình tượng

" Tử Uyên... cậu cũng về nữa sao?!"

Cả thân người cảm nhận Mẫn Phương cũng đang ôm lấy mình. Tử Uyên cười sảng khoải hạnh phúc " Dĩ Nhiên rồi, tớ nhớ Mẫn Nhi của tớ mà...." Nói rồi khẽ hôn cái chụt vào môi Mẫn Phương

Đinh Mẫn Phương không những không tức giận, mà còn cười lên khanh khách. Nếu như bình thường thì chắc chắn sẽ rất bài xích người khác tiếp xúc, nhưng Tử Uyên lại là một trường hợp đặt biệt. Hai người chính là bản thân từ thuở nhỏ nha, từ lúc nàng hiểu chuyện thì Tử Uyên đã ở bên cạnh nàng rồi

Hạo Thiên đứng kia thấy vậy, nháy mắt lạnh đi. Trong lòng không khỏi tự nhủ nữ nhân này là ai vậy?! đáng ghét a!

" Hai em, ngồi xuống ăn sáng với chị đi!!" hai nàng đang nhún nhảy vui vẻ, thì Đinh Lãnh Chi mỡ miệng nói tỉnh bơ. Thanh âm vui vẻ nhưng lại có sức mạnh cực kỳ

Tử Uyên cùng Mẫn Phương liền dừng lại ngay, ngồi xuống bàn. An tọa rồi Tử Uyên cũng không quên quay qua lén chớp mắt nhìn Mẫn Phương cười tươi rói

" Tử Uyên, cậu hoàn thành chương trình học chưa mà về nước vậy?!" Mẫn Phương như mặc kệ bửa sáng, quay sang Tử Uyên dò hỏi

" Ân... tớ học xong rồi. Haz, cũng thiệt là vất vả làm mới xong được đấy. Ai như cậu, tốt nghiệp sớm những hai năm..."

"Thôi! Đừng giận tớ bỏ cậu mà.... Nếu lúc đó không về, thì ai lo cho công ty đây!!"

Mẫn Phương tiếc rẻ nói. Cả hai nàng không hẹn mà gặp nhìn về phía Đinh Lãnh Chi, ánh mắt lắc đầu ngao ngán. Nếu không phải vì bà mẹ đầy trách nhiệm này, đùng một phát hồi teen nói đi du lịch vòng quanh thế giới chơi, bỏ lại công ty cho Mẫn Phương. Thì có lẽ tới giờ phút này Mẫn Phương vẫn còn được tự do rồi. Đinh tỷ thấy hai người nhìn nàng , vẫn như cũ tao nhã ăn sáng, khóe miệng cười khẩy a

" Kệ đi, Tử Uyên! Tối nay cậu rãnh đi Nhật Dạ với tớ chơi một chút... lâu lắm rồi mới thấy cậu!!"

" Dĩ nhiên là được rồi!" Tử Uyên mặt tươi cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Nàng phá phách, quay sang Đinh Lãnh Chi, khẽ hỏi

" Chị ơi... tối nay có muốn đi với tụi em không?!"

Đinh Lãnh Chi nhướng mắt lên nhìn nàng đang muốn chọc mình, liền chu mỏ lầm rầm trong miệng từ chối " Có tình mới bỏ tình cũ.... ta không thèm..."

Nghe cách nói của 'chị' mình, cả hai nàng liền cười rộ lên

****

Trong câu lạc bộ đêm Nhật Dạ, mọi thứ như chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ ngủ, ngày cũng như đêm nhộn nhịp, náo loạn, không cần theo bất kỳ quy tắc nào. Nên phần lớn cũng vì điều này, nó được đặt tên là Nhật Dạ, ánh sáng ban ngày giữa đêm khuya. Câu lạc bộ được xây dựng theo hình vòm cung, với những khung ngồi riêng biệt, tiếp đó tới những bộ ghế và bàn thủy tinh cao đặc trưng nơi quán bar, bên phải là đường dẫn tới những căn phòng Vip để chơi qua đêm, bên trái là một quầy bar lớn với những bartender chuyên nghiệp và ở giữa chính là một sàn nhảy đỉnh cấp 

Xung quanh sàn nhảy người người đang trầm trồ, đa số là nam nhân. Nhiều người còn lấy điện thoại ra quay phim lại. Bởi vì giây phút này rất là hiếm có nha. Thử nghĩ xem đường đường là Tam hoa Khánh hải, người thừa kế tập đoàn Thanh Phong, băng sơn mỹ nhân Đinh Mẫn Phương, lúc này lại đang không chút khoang nhượng múa cột. Đúng vậy, là múa cột nha....

Hạo Thiên đứng gần đó để có tùy thời cơ bảo vệ cho nàng, dù là nữ nhân nhưng Họa thiên còn thấy không hiểu sao trong người đang nóng dần lên. Ánh mắt nóng rực y chang các nam nhân xung quanh này nhìn đại tiểu thư, răng nghiến trèo trẹo hận không thể móc mắt hết đám nam nhân ở đây, cho chỉ còn mình nàng được nhìn ngắm.

Tiếng nhạc dập cực mạnh, Mẫn Phương khi đã say rồi thì y như rằng mất hết ý thức trở thành một người cực kỳ nổi loạn cùng với những động tác hết sức chuyên nghiệp. Giữa sàn nhảy là một cái cột bóng loáng thẳng đứng. Đinh Mẫn Phương mặc chiếc váy ống màu đen, bó sát lại thân người đầy đặn, giày cao gót 12 phân vẫn như cũ vững vàng theo từng cử chỉ quyến rũ của nàng, mái tóc đen dài xã ra tán loạn, nhưng tất cả lại như hòa quyện. Đã là mỹ nhân thì nhất định phải có chút vốn liếng nha, nói chi đến việc nàng vốn là một người ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần bỏ đi khuôn mặt băng sương thì khó có ai có thể ngang được bằng nàng

Tử Uyên ở gần đó, tay cầm lấy chiếc áo khoác đỏ của Mẫn Phương, khóe miệng mỉm cười ôn nhu, nhưng vẫn không thể giấu được trong lòng đang như có lửa đốt bừng cháy. Có chúa mới biết, nàng thật là rất nhớ bộ mặt nóng bỏng này của Mẫn Phương. Đã lâu lắm rồi mới có cơ hội thấy lại nha!

Mẫn Phương ở trên sàn vẫn tập trung vào màn diễn khiêu gợi của mình mặc kệ tất cả. Thực sự thì lúc này, nàng đã không còn giữ nổi lý trí rồi. Nàng phải làm cái gì đó để bùng nổ. Nàng thật sự đau đầu lắm rồi. Đêm qua khi mơ thấy Hạo Vi tỷ một lần nữa, nàng đã nghĩ đó không phải là mơ, và khi nhìn thấy búp bê tiểu bánh bao màu xanh đang ở bên mình. Nàng đã hiểu, đó thực đúng không phải là mơ. Sáng nay, Đinh Mẫn Phương cũng đã cho người tới tiệm bánh bao đó điều tra, và khi biết được người đến lấy bánh bao màu xanh chính là một nữ nhân có ngoại hình cực giống Hạo Vi, nàng gần như muốn điên lên

Hạo Vi đã trở lại, Hạo Vi tỷ không chết.... nhưng sao tỷ ấy lại không đến tìm Mẫn Mẫn... tiểu Mẫn làm gì sai rồi sao... Hạo Vi tỷ!!

Ai cũng thấy được, Đinh Mẫn Phương vừa nhảy, vừa cười lên quyến rũ. Nhưng có ai biết được nàng trong lòng đang rất đau và rỉ máu không ?.

Hạo Vi tỷ, Mẫn Mẫn không làm gì sai mà!.... sao chị không xuất hiện... tại sao...?

" Á... Mẫn Phương!!" tiếng Tử Uyên la lên

Chỉ trong một giây phút bất cẩn, Đinh Mẫn Phương vì mãi đau thương suy nghĩ mà không tập trung, tay vụt ra muốn rơi xuống sàn nhảy. Nhưng cũng chỉ trong một giây phút đó, Hạo Thiên đã lao ra , đỡ lấy nàng và ôm vào lòng.

Mẫn Phương cảm thấy mình không bị gì, khi mở mắt ra thì chính là Hạo Thiên đang ôm lấy. Bỗng không hiểu sao, một nổi tức giận vô cớ dâng lên trong lòng nàng. Nàng thật sự rất giận, say xỉn nhưng không biết lấy sức lực từ đâu, nàng đẩy Hạo Thiên ra khỏi mình, thân mình lảo đảo muốn té nhưng vẫn không cần sự nắm giữ của Hạo Thiên. Ánh mắt đau thương , nàng nhìn Hạo Thiên hét lên

" Tại sao là ngươi... tại sao lại là ngươi!! Ta không cần... ta cần là cần chị ấy.... chứ không phải..."

Tử Uyên lao ra ôm lấy nàng cho nàng khỏi té , dỗ dành " Mẫn Phương... dừng lại đi mà.."

Nhưng Đinh Mẫn Phương vẫn tiếp tục, nàng chỉ thẳng vào mặt Hạo Thiên " Ta cần là cần chị ấy... chứ không phải một người... một người giống chị ấy như ngươi!!" nói rồi lạnh lùng xoay người bước đi. Để lại Hạo Thiên không hiểu gì hết, ánh mắt đau thương nhìn theo bờ vai run rẩy của nàng

Chẳng lẽ ta vì cô đi làm công để lấy tiểu bánh bao, ta vì cô bị người ta truy sát, ta vì cô bị bắn hai phát đạn... tất cả đều là sai sao??

Chẳng lẽ, tôi ở bên cô cũng là sai sao? Đinh Mẫn Phương đại tiểu thư

Tử Uyên ngồi trên xe ôm chặt lấy Mẫn Phương đang say xỉn không còn biết gì vào lòng. Cứ nghe nàng dù đã muốn ngủ liệm đi, nhưng hết lần này tới lần khác lẩm bẩm tên của Hạo Vi. Tử Uyên thực chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Hạo Vi, người này cũng hại người quá đi. Cũng năm năm rồi, vậy mà Mẫn Phương vẫn đau thương như xưa, nhớ ba năm trước khi còn học ở nước ngoài. Hai người ở chung phòng, lúc đó Tử Uyên về nhà hơi sớm hơn thường lệ. Tới khi mở cửa phòng tắm ra, thì một cảnh tượng hiện ra  ngay trước mắt, mà tới giờ vẫn còn luôn ám ảnh giấc ngủ của Tử Uyên. Là máu, máu khắp nơi, và Mẫn Phương ngồi đó, một tay đặt vào trong bồn tắm đỏ lòm vì máu. Lần đó, Mẫn Phương tự sát, lần thứ hai

 Tử Uyên thực sự không chịu nồi khi nhìn thấy người mình yêu như vậy. Đúng vậy là người yêu, Đinh Mẫn Phương chính là người Tử Uyên yêu thầm nhiều năm trời. Nhớ khi mới 13, 14 tuổi nàng đã phải đấu tranh thế nào khi phải ở bên Mẫn Phương. Nàng đã phải tự kiềm chế con người, cảm xúc, khác vọng của mình vì nghĩ Mẫn Phương không giống nàng. Nhưng tới năm 17 tuổi, khi biết Mẫn Phương yêu là một nữ nhân, nàng thật sự là gần như suy sụp. Nàng hối hận không thôi, nếu nàng can đảm một chút, thì có lẽ Mẫn Phương đã là của nàng từ lâu

Thực sự, Tử Uyên đã ra trường một năm trước đây. Nhưng nàng muốn đợi, nàng muốn đợi khi Mẫn Phương nguôi ngoai, hoàn toàn quên mất người kia. Và nàng sẽ trở về, bây giờ không phải là mười năm trước, nàng nhất định sẽ không là một người yêu trong thầm lặng nữa

" Tử Uyên tiểu thư! Giờ sẽ quay trở về biệt thự sao?" thanh âm tài xế ngồi đằng trước vang lên

"..Ân, Về..." Tử Uyên đang định đồng ý thì, Mẫn Phương từ trong cơn say tỉnh lại dở chứng phản đối

" ...không... đi khách sạn... Mẫn Mẫn không muốn về nhà đâu!..." nói rồi lại nhanh chóng ngủ say

Tử Uyên cười ôn nhu, vuốt ve khuôn mặt Mẫn Phương đang ngủ trong lòng nàng, ánh mắt cũng không thèm rời khỏi ngẩn lên chút nào, ôn nhu nói " Ân... nghe lời Mẫn Nhi. Tới khách sạn Thiên thượng nhân gian đi!!"

Chương 19: Phá tân hôn

Thiên Thượng Nhân Gian thật không hổ với danh tiếng của mình, nó là một chuỗi nhà hàng khách sạn khu nghỉ dưỡng trãi dài khắp nước. Với khách sạn chính cũng là lớn nhất nằm ở thành phố Khánh hải, và là khách sạn đạt chuẩn năm sao quốc tế duy nhất ở nơi đây. Nhưng có việc chắc không phải ai cũng biết, nữ chủ nhân của chuỗi khách sạn này, không ai khác chính là Trần Tử Uyên. Nàng phụ mẫu mất khi nàng còn nhỏ, vì thế tất cả tài sản đều thuộc về một mình nàng. Dù trong gia tộc Trần gia nhà Tử Uyên, vô số người dòm ngó và thèm thuồng đống tài sản này. Nhưng may mắn, trước kia Mẹ Tử Uyên và Đinh Lãnh Chi là bạn. Nên Đinh Lãnh Chi thuận thế ra mặt giúp đỡ bảo hộ cho Tử Uyên từ khi nàng còn nhỏ. Với danh tiếng của hồ ly tinh Đinh Lãnh Chi thời đó, cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều ăn thông, thì đố có ma nào dám đụng đến Tử Uyên. Cũng vì nguyên nhân này, từ nhỏ, Tử Uyên và Mẫn Phương đã lớn lên cùng nhau

Tử Uyên đỡ Mẫn Phương đến khách sạn, nhìn cũng không thèm nhìn hay để ý gì tới quản lý và đám nhân viên khách sạn đang cung kính cuối đầu với mình. Nàng nhẹ nhàng đi theo một hành lang ngầm, dẫn tới thang máy chuyên dụng riêng và đi thẳng lên phòng tổng thống trên tầng cao nhất. Con đường này được sử dụng riêng cho trường hợp khẩn cấp, và căn phòng tổng thống này cũng một phần nào đó, chính là nhà mà Tử Uyên luôn ở

Mở cửa ra, bên trong như một căn nhà với hai tầng lầu. Ở dưới trông như một phòng Suit hạng sang bình thường, nhưng căn phòng này lại có một cầu thang riêng dẫn lên tầng hai. Và trên đó là một phòng ngủ rộng lớn sang trọng, có khung cửa sổ thật lớn nhìn ra khắp bầu trời đêm ở thành phố Khánh hải

Nhẹ đặt Mẫn Phương nằm ngay ngắn xuống giường, chỉnh lại vài lọn tóc đang phủ xuống mắt nàng, Tử Uyên mỉm cười ôn nhu. Sau đó nàng đứng dậy, quen thuộc mở tủ lấy một cái khăn tắm màu trắng, rồi đi vào phòng tắm cực lớn gần đó

Nhắc cũng phải nhắc tới Hạo Thiên lúc này

Vì say xỉn, Mẫn Phương cũng chẳng biết gì, mắng cho nàng một trận lãng nhách. Hơi ngẩn người, nàng cứ đứng như trời trồng ở lại câu lạc bộ. Tới khi biết bọn họ đã đi xa, Hạo Thiên liền hoàn hồn lấy xe vệ sĩ chuyên dùng để bảo vệ tiểu thư đuổi theo. Tới khi nghe báo từ trong bộ đàm Đại tiểu thư không về nhà, mà qua đêm ở khách sạn với nữ nhân kia. Không hiểu sao, trong nháy mắt người nàng liền như bốc lửa tỏa ra sát khí, tim nhói lên. Nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới khách sạn.

Làm vệ sỹ của Đinh tiểu thư, Hạo Thiên dễ dàng đi vào trong khách sạn mà không bị ai ngăn chặn. Nhanh chóng đi lên phòng tổng thống, tim Hạo Thiên đập nhanh từng hồi. Nhìn căn phòng Suit cực rộng hai tầng cùng những người vệ sỹ khác đang đứng như tượng đợi lệnh ở tầng dưới. Hạo Thiên nghĩ cũng không nghĩ, nhắm hướng cầu thang muốn leo lên căn phòng ở trên, nơi mà Mẫn Phương đang ở.

Bỗng một nam nhân trung niên lao ra chặn nàng lại, lắc đầu : " Tiểu Thiên, tiểu thư đang ở trên đó cùng Tử Uyên tiểu thư, cậu đừng lên!"

Trong giây phút đó, Hạo Thiên mới chợt nhận ra một điều. Đó là đại tiểu thư, đó là Đinh Mẫn Phương. Còn nàng, chỉ là vệ sỹ tiểu bạch thỏ Hạo Thiên, sát thủ giả trang Hạo Vi Thiên. Nàng và người kia, không hề có chút mối liên hệ nào với nhau, nàng có quyền gì mà xông lên đó, có quyền gì mà quản người ta chứ

Tự cười khẩy chính mình, Hạo Thiên vô lực ngồi phệt xuống bậc cầu thang. Ánh mắt xa xăm, tay giơ lên ôm đầu. Không hiểu sao, hôm nay đầu nàng rất đau nó đau ngay từ khi Đinh Mẫn Phương nói những lời tổn thương đó. Mắt nhíu lại, và tim nàng, cũng đồng dạng như rỉ máu, nó đang như muốn rách ra...

***

Cánh cửa căn phòng tắm bật mở, từng làn hương khói nồng ấm từ đó lan ra ngoài, Tử Uyên cũng từ bên trong đi ra. Trên thân đã tắm sạch sẽ giờ chỉ được bao bọc bởi một tấm khăn trắng bao quanh thân che đi nhưng bộ vị mấu chốt. Nhưng vẫn không giấu được một thân hình đẫy đà ôn nhu nhưng quyến rũ như một mỹ nhân vùng non nước Giang Nam. Ánh đèn trong phòng được hạ tới mức thấp nhất, nhưng cùng với ánh đèn từ khung kính lớn kia chiếu vào, vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong phòng. Tử Uyên chậm chậm rãi bước đi về phía chiếc giường, tim nàng đâp nhanh như trống dồn, cả người dù mới tắm xong nhưng vẫn nóng rực cả lên

Ở trên chiếc giường màu trắng rộng lớn giữa phòng, Mẫn Phương cũng đã hơi tỉnh. Nhưng vì dư chấn của rượu cũng như việc đầu nàng đau như búa bổ, nàng vẫn còn đang rất lờ mờ. Mắt mở không nổi, cả thân thể như vô lực. Nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân rất nhỏ đang đi đến gần người. Cảm nhận được ai đó đang nằm trên giường, đè nặng lên thân thể nàng.  Mẫn Phương muốn la lên, nhưng khi cảm nhận thấy người kia rất mềm, lại rất thơm nàng mới biết được người đó là nữ nhân

Là chị ấy sao?

Đầu óc mơ hồ, Mẫn Phương không thể nghĩ được gì hơn. Cố mở mắt ra, nàng chỉ thấy được trước mắt là một khung cảnh mờ mờ, nữ nhân với một mái tóc dài màu nâu. Cố gắng hết sức, Mẫn Phương mở miệng

" Hạo Vi tỷ?!"

" Mẫn Mẫn.." người kia thanh âm vang lên trả lời nàng

Mẫn Phương cảm nhận được giọng nói đó, có gì khác khác so với ký ức của nàng. Thấy người kia thân hình xích lõa vẫn như cũ áp trên người mình. Mẫn Phương muốn mở miệng, nhưng ai kia đã nhanh chóng hôn lên môi nàng. Chiếc lưỡi đinh hương khẽ vuốt ve, mút vào hòa quyện. Nụ hôn rất mềm, rất ngọt...ngọt?!

Không phải Hạo Vi, không phải chị ấy....

Mẫn Phương muốn vùng vẫy. Nhưng nàng bất lực, nàng không còn chút sức lực. Mắt mở không nổi, nàng chỉ có thể cảm nhận lấy mọi việc xung quanh. Và quần áo của nàng cũng đang dần bị cởi đi, từng cái từng cái một...

Mẫn Phương muốn khóc, và thực sự nước mắt đã rơi trong lòng nàng....

Không muốn! không phải Hạo Vi tỷ, không muốn.... Đừng......

***

Hạo Vi không thể chịu nổi nữa. Đã lâu quá rồi, nàng thực sự rất lo lắng. Nàng đã ngồi đây... năm phút rồi đó, mà vẫn không nghe được động tĩnh gì ở trên kia. Nàng không muốn, tim Hạo Thiên lo lắng như lửa đốt

Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng...

" Phạm thúc... thúc... cho cháu mượn... một điếu thuốc lá được không ạ?" nàng ngẩn đầu lên nói tỉnh bơ với vị tổ trưởng an ninh đứng gần đó. Phạm thúc cũng không nghĩ gì liền móc hộp thuốc ra đưa nàng. Nhìn nhìn, làm như hết sức vô tình, Hạo Thiên lấy ra một cái hột quẹt đi vào trong toilet hút thuốc. Thấy nàng như vậy, hai người vệ sỹ còn lại cũng không nghi ngờ gì

Đi vào toilet, nàng liền gọi điện cho nhân viên khách sạn. Hạo Thiên giả bộ như mình là một khách hàng, và gọi món ăn. Sau đó nàng nhanh nhẹn lấy ra vài điếu thuốc. Xé rách một miếng vải áo của mình làm dây cột, nàng đồng thời cũng lấy ra băng đạn 44ly hay dùng của mình. Cứ mỗi viên đạn nàng lại cột vào đầu lọc của điếu thuốc, nàng làm bốn cái y như vậy. Quẹt lửa cho thuốc cháy, nàng đặt trong toilet hai điếu cách xa nhau.

Như không có việc gì, Hạo Thiên ra ngoài. Vừa đi nàng qua ghế sô fa thấy không ai để ý, nàng lại cố tình như làm rơi ở đó. Rồi trở lại ngồi ngay bậc cầu thang như chưa có gì xảy ra. Mỗi điếu thuốc trung bình thời gian tự cháy hết là một đến hai phút. Tới đó khi nó chạm vào viên đạn, chắc chắn sẽ tạo ra một tiếng nổ như bị bắn tỉa.

Đúng như nàng tính, chưa đầy vài giây phút sau. Tiếng chuông cửa vang lên, Phạm thúc và một người nữa sẽ ra mở cửa. Cũng đồng dạng ngay lúc đó, Hạo Thiên ném đi điếu thuốc cuối cùng trong tay mình

" Đoàng... đoàng...." Hai tiếng nổ đầu tiên trong phòng tắm vang lên

" Đoàng,... đoàng....." viên đạn trên ghế sô pha cùng viên trong góc cũng nổ ngay sau đó

" Nằm xuống..."

" Cái quái gì vậy...?!"một người hét lên, đồng dạng những người vệ sỹ đang đứng ngoài hành lang cũng xô cửa xông vào

" Tiểu Thiên, lên bảo vệ tiểu thư!!" Phạm thúc, rút súng ra. Ánh mắt cảnh giác ra lệnh cho Hạo Thiên. Nhưng ai kia đã nhân cơ hội chạy lên lầu từ lâu

" Tiểu... tiểu thư có thích.... Thích...khách!!"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hạo Thiên cảm nhận thấy máu trong người mình đang sôi lên. Nàng tức giận, thực sự tức giận tới mức nói lấp bấp. Trợn tròn mắt ra nhìn hai người trên giường

Hai người này...hai người này quần áo đang hết sức chỉnh tề. Đinh Mẫn Phương thì nhắm lại, hình như đang ngủ rất ngon. Còn Tử Uyên thì đang hết sức tự nhiên cho nàng dựa vào người mình, tỉnh như ruồi ngồi xem TV. Nàng thấy Hạo Thiên xông vào thì cũng hơi tức giận, nhưng vẫn lịch sự, ánh mắt chỉ hơi nhướng lên hỏi

"Dưới đó có chuyện gì vậy?!"

" Có...có... ân, không có gì ... nữa rồi!!" Hạo Thiên điên rồi, nàng thực sự điên rồi. Hai người này thực trong sáng như vậy sao. Nhưng dĩ nhiên, nàng không khỏi thờ phù ra một hơi an tâm. Không có chuyện gì là tốt rồi!

" Vậy ngươi có thể đi xuống rồi?!" Tử Uyên lạnh lùng nói

" Ân... tiểu thư ngủ ngon!" nói rồi, biết không còn chuyện gì, nàng cũng nhanh chóng chạy xuống dưới

Bóng dáng Hạo Thiên vừa đi khuất. Thì lập tức khuôn mặt của Tử Uyên cũng thay bằng vẻ ưu thương. Đinh Mẫn Phương nãy giờ đang dựa vào người nàng cũng nhanh ngồi thẳng người dậy cách xa nàng, ánh mắt mở ra lạnh lùng hơn bao giờ hết

" Mẫn Phương... tớ..." Tử Uyên ngập ngừng nói

" Đứng nói nữa Tử Uyên. Không có chuyện gì, cậu là bạn tớ... mãi mãi là bạn tớ!" khổ nhọc hết sức nói ra những lời này, Đinh Mẫn Phương khẽ nhắm mắt lại

Là bạn... mãi mãi là bạn. Hay cho câu mãi mãi là bạn

Tử Uyên tự cười mình, rồi sau đó nước mắt tuôn rơi ôm lấy Mẫn Phương bật khóc nức nở. Thấy ai kia được nàng ôm trong vòng tay, nhưng lại lạnh lùng nhắm mắt coi như không. Tử Uyên đau lòng hết sức, lẫm bẩm trong tiếng nức nở

" Mẫn Phương.... Xin lỗi... xin lỗi..."

Mẫn Phương thở dài, mở mắt nhìn nàng....

20 phút trước

" Không được.... không.." không thể, nếu làm vậy cậu ấy sẽ hận mình. Tử Uyên không thể, cánh tay đưa ra rồi dừng lại giữa không trung. Nhìn thân thể của Mẫn Phương cũng đồng dạng xích lõa như nàng. Nóng bỏng xinh đẹp, nhưng nàng không thể làm vậy... và vì thế nàng dừng lại. Khuôn mặt chỉ cách Mẫn Phương vài phân, nàng khóc nức nở.... nước mắt cũng rơi nhanh xuống

" Tử Uyên... mặc đồ vô... vô cho tớ" Mẫn Phương đã đủ sức lực để nói ra, cũng có thể mở mắt ra để thấy được người kia đang khóc như thế nào. Nhưng nàng chỉ đau thương nhìn. Đúng !! nàng đau thương, nàng có thể lạnh lùng với người khác, nhưng với Tử Uyên người bạn thân nhất của nàng. Đinh Mẫn Phương không thể nào bỏ được

Tử Uyên nghe thấy thanh âm Mẫn Phương. Nháy mắt như rơi xuống địa ngục. Tử Uyên cứ nghĩ Mẫn Phương đã ngủ say, nhưng không ngờ.... nàng càng ôm lấy Mẫn Phương khóc dữ tợn hơn

Nhìn ánh mắt Mẫn Phương nàng hiểu được. Cơ hội.... nàng cả đời cho dù có cố gắng thì vẫn mãi không bằng được người kia...

Hạo Vi

Chương 20: Lý Thanh Thanh

Trong văn phòng, Đinh Mẫn Phương ngồi trên ghế xoay lưng lại nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài kia xe cộ trên đường phố vẫn qua lại, người người vẫn hết sức nhộn nhịp với cuộc sống của họ. Khẽ nhắm mắt lại, hết sức bình thản, nàng nói với người đang đứng đằng sau bàn làm việc. Nhưng trong tâm vẫn không giấu được hồi hộp

" Điều tra thế nào rồi?!"

" Thưa đại tiểu thư...." Người đàn ông kia chính là người đứng đầu trong bộ phận điều tra ngầm của gia tộc Mẫn Phương, cũng từng là cánh tay rất đắc lực của mẹ nàng "... tôi đã điều tra về hội RED ở Newyork, Mỹ. Hạo Vi đúng là người thừa kế ở nơi đây. Năm năm trước khi qua thành phố Khánh hải làm nhiệm vụ thì cũng đột nhiên mất tích một tháng sau đó. Hội RED đã cử người điều tra khắp nơi, nhưng tất cả những tin tức đều dường như biến mất. Tiểu thư cũng biết, tới địa bàn này của chúng ta mà vẫn không tìm được thì.... Và cũng trong thời gian năm năm qua, trong giới sát thủ ngầm của thế giới cũng bỗng nhân xuất hiện một nhân vật bí ẩn. Người này tất cả mọi thong tin đều đã bị Interpol phong tỏa, ngay cả thông tin trong thế giới ngầm cũng bị xóa sạch sau mọi phi vụ..... chỉ biết..." (Interpol là tổ chức cánh sát quốc tế của mỹ. Chuyên điều tra, truy lùng tội phạm nguy hiểm trên toàn thế giới. Đây là một tổ chức ngầm..)

" Chỉ biết gì?!"

".... Chỉ biết người này am hiểu thuật dịch dung, nên cũng vì vậy mà không ai biết được khuôn mặt thật của hắn. Và hắn ta cũng giống như Hạo Vi tiểu thư trước đây, sử dụng song song hai khẩu Eagle desert màu vàng...."

" Còn cách nào để điểu tra về người này không?!"

" Thật rất khó thưa tiểu thư. Thường thì ai nhúng tay vào bị nguy hiểm cả. Trừ khi..."

".... Nói đi..."

" Theo hồ sơ, ngài đưa cho tôi. Thì ta có thể hợp tác với hội RED để cùng tìm Hạo Vi tiểu thư. Vả lại tổ chức sát thủ Hắc Ngục cũng có liên quan tới tổ chức này nên chắc sẽ dễ tìm hơn. Thật sự thì, hội RED cũng đã biết được những hành động của chúng ta và cũng đã cử người qua đây điều tra..."

" Tít... Đinh tổng, có một cuộc gọi từ New York gọi tới cho ngài. Họ nói là họ với ngài có cùng một mục đích..."

Mẫn Phương và tên thám tử kia không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau. Như hiểu mọi chuyện, nàng ra hiệu cho hắn ở lại và nhấn nút nối máy

" Alo..."

" Đinh Mẫn Phương phải không ?!" bên trong một giọng nam nhân trung niên trầm thấp khàn khàn vang lên

" Là ta..."

" Vì sợ theo dõi nên ta sẽ không nói nhiều. Ta và cô đều đang cho người điều tra vì sự mất tích của người đó. Để cho việc này có hiệu quả hơn, ta muốn cô qua Newyork để chúng ta có thể bàn kỹ hơn. Địa bàn của cô là nơi Hạo Vi mất tích, vì vậy ta chắc chắn ở đó có một thế lực rất mạnh mà chắt đến cô cũng không chống nổi..."

" Ông là ai...?" Mẫn Phương lạnh lùng cắt ngang

" Theo nghĩa chính xác thì ta là cha chồng của cô!" người đàn ông kia cũng cộc lốc trả lời sau vài giây suy nghĩ. Ông ta thông minh tới mức đều hạn chế nhắc tới tên mình lẫn Hạo Vi

Mẫn Phương ánh mắt hơi đảo qua một tý. Nàng thật không ngờ lần đầu tiên nói chuyện với cha của Hạo Vi lại là trong trường hợp này nha. Khẽ thở dài, nàng liền nói

" Vâng... thưa bá phụ. Ta sẽ qua đó trong thời gian sớm nhất!"

" Được, khi cô xuất hiện. Chắc chắn ta sẽ tìm cô..." nói rồi lập tức cúp điện thoại

Mẫn Phương đặt điện thoại xuống, thở dài một hơi. Nhìn qua tên thám tử vẫn đang đứng đó, nàng nhẹ nhàng ra lệnh, rồi vẫy tay cho hắn lui ra

" Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cho ta về hội RED ở New York... và đặt vé trước.... một tuần sau ta sẽ qua Mỹ!!"

" Vâng tiểu thư..."

" Nhớ... không để lộ cho bất kỳ ai biết. Nhất là mẹ ta!"

"Tôi biết...." nói rồi liền xoay người lui ra

****

Nhìn lên bầu trời đã về khuya và ánh trăng chiếu sáng trên cao. Lý Thanh Thanh khẽ thở dài. Là một đại tỷ của các quán bar và sòng bạc ở thành phố này, Thanh Tỷ không bao giờ đi về nhà vào lúc đêm khuya thế này. Thường thì ở câu lạc bộ sẽ có phòng cho nàng ngủ lại và cũng dễ để nàng quản lý mọi việc. Nhưng hôm nay, Thanh Tỷ không muốn ở lại nơi này, nàng muốn về nhà. Vì hôm nay là.... Lại một lần nữa thở dài

Trong Tam hoa Khánh Hải, người ta nhìn vào lúc nào cũng nghĩ nàng là người vui vẻ, chững chạc nhất. Nhưng có ai biết được, sự thực không phải vậy. Lý Thanh Thanh chính là người khổ nhất trong ba người. Gia đình nàng không giàu có bằng hai người còn lại, cũng không quyền lực bằng. Tất cả cũng do nàng may mắn trở thành bạn của Mẫn Phương và Nguyên Khả nhiều năm trước, mà công ty nhà nàng mới có nhiều sự giúp đỡ để phát triển. Nàng cũng theo đó, trở thành đệ tử truyền nghề của hồ ly tinh Đinh Lãnh Chi

Mãi cho tới 6 năm trước, mẹ nàng lên cơn đau tim qua đời. Còn cha Thanh Tỷ thì lại chết trong một tai nạn giao thông ngay trước mắt nàng. Từ đó Thanh Tỷ cũng gần như suy sụp. Nhưng ông trời không phụ lòng người, nhờ có hai người chị em như Nguyên Khả và Mẫn Phương mà nàng đã có thể vực dậy, sống lại. Cũng vì nguyên nhân này, nên nàng mới nhận lời Đinh Lãnh Chi giúp người cai quản tất cả các chuỗi hộp đêm mà người làm chủ

Mới đó mà đã 6 năm, ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ba nàng. Nên Thanh Tỷ muốn về nhà sớm một lần trong suốt cả năm qua mà thôi

Bỗng nàng nghe tiếng bước chân đằng sau lưng mình. Hơi nhíu mày, Thanh Tỷ nện gót quay lại nhìn. Nhưng khi thấy đó là ai, nàng liền làm như không thấy xoay người tiếp tục bước đi

Nguyên Khả thấy nàng không thèm để ý tới sự xuất hiện của mình như vậy thì hơi tức giận, liền chạy lên trước mặt nàng chất vấn

" Sao chị lại cứ trốn tránh em như vậy?"

"Còn phải hỏi sao?" Thanh Tỷ hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng trả lời

" Đừng dùng cái nguyên nhân chết tiệt đó nữa. Điều em dành cho chị không phải là trò chơi..... "

" Nó phải. Và nó kết thúc rồi ....!!"

"Không!! Chị có thể bên lũ đàn ông kia thì sao lại không thể bên em hả?!" Nguyên Khả tức giận hét lên

" BA.....!!!!"

Nguyên Khả lùi lại vài bước, một tay ôm má. Khuôn mặt đầy nước mắt cùng với một bên má phải còn lưu lại dấu vết của năm ngón tay. Nàng không thể tin được, lục sắc ánh mắt đau thương nhìn Thanh Tỷ

" Cút..." Thanh Tỷ vẫn như cũ, lạnh lùng nói. Nàng đã không còn như thường ngày là một hồ ly kiều mị luôn cười nói làm chiều lòng mọi người. Nàng lúc này tức giận thực sự.

Ai cũng có thể nói ta là hồ ly tinh, nói ta thích dụ dỗ đàn ông. Nhưng em thì không thể. Tại sao chứ?! Tại sao khắc tinh của đời ta luôn là em, tại sao?!. Ánh mắt tức giận nhìn Nguyên Khả, nàng lập lại

" Cút!!"

Nguyên Khả cũng không nói nhiều, thở phì phò vùng lên nắm lấy tay nàng lôi đi

" Buông ta ra!!" Thanh Tỷ hét lên

"...." Nhưng ai kia vẫn như cũ hành động. Cánh tay siết chặt lại khiến nàng nhíu mày vì đau đớn

Nguyên Khả lúc này đã hết sức tức giận mất đi lý trí. Nàng vũ lực lôi kéo Thanh Tỷ tới chiếc xe thể thao hai chỗ của mình. Mở cửa mạnh mẽ tống nàng vào bên ghế phụ, khiến Thanh Tỷ vì đau mà hơi rên lên. Nhưng Nguyên Khả cũng không thèm để ý tới. Ngồi bên ghế người lái nàng rồ máy chạy đi

Nhìn người kia đã không còn là chính mình, Thanh Tỷ có cảm giác sợ hãi. Chiếc xe đang dần dần lao nhanh trên đường, tốc độ lại không hề chậm lại. Tay run run, Thanh Tỷ ánh mắt thất vọng nhìn sang người bên kia vẫn còn đang lái xe thật nguy hiểm. Cảm nhận những pha lạn lách ngoạn mục, những ánh đèn nhá lên, tiếng gió thổi vù qua tai cùng khung cảnh xung quanh đang dần mờ nhạt cả lên vì tốc độ. Những cảm xúc nàng đã chôn sâu trong lòng như ùa về.....

Ngày hôm nay của 6 năm trước....

Là sinh nhật mẹ nàng, cho dù người đã mất, thì cha nàng vẫn nhớ tới. Ngày hôm đó ông ấy tới đón con gái đi làm về, để cùng đi ra mộ mẹ. Nhưng không hiểu sao lại xảy ra tại nạn giao thông. Giây phút đó Thanh Tỷ đã chôn sâu trong lòng, nhưng ngay thời khắc này nó lại hiện ra rõ hơn bao giờ hết

" Con gái!! Đi làm về chưa?"

" Ta đang qua đón con ..."

" Ta mua hoa rồi!! hoa hồng vàng, loài hoa mẹ con thích!!"

" Thanh Nhi! Ta sắp qua tới chỗ con rồi, đợi ta!!"

" Con gái ! con ra chưa.... Á!! Chết tiệt....."

" Két..ttt......"

" Phanh....."

" Thanh.... Thanh nhi! Ta bị đụng xe... hự....Thanh nhi... xe bị lật rồi....ta không ra được! Ta không nhúc nhích được! Hình như ta gãy chân rồi....khụ khụ, Thanh nhi! Không kịp đâu con, ta ngửi thấy mùi xăng... con nói chuyện với ta....con nhớ mua hoa cho mẹ dùm ta!! Thanh nhi, có lửa bốc lên... không ai ở đây cả! Thanh nhi.... Ta.... Ta yêu con..."

" Bùm....."

Giây phút đó, Thanh Tỷ cầm điện thoại đứng như trời trồng ngay trước câu lạc bộ, nhìn khói bốc lên từ vụ nổ vừa xảy ra ở khu rừng đằng xa, nước mắt tuôn rơi không thể tin vào tai mình. Người cha yêu dấu của nàng, người thân cuối cùng của nàng, phút giây cuối cùng của cuộc đời mình, ông không dùng để cố gắng thoát ra khỏi chiếc xe lật úp đang chuẩn bị bùng cháy, ông không dù để la lên tự cứu lấy mình. Mà ông chỉ dùng tất cả chỉ để nói cho nàng biết là ông yêu nàng như thế nào.

Giây phút đó, một phần linh hồn của Lý Thanh Thanh như mất đi

Một con người cho dù có chết cũng không đau khổ bằng việc nhìn người mình yêu thương nhất ra đi trước mắt mình. Có ai hiểu nổi chăng....

" Dừng.... Dừng xe..."

Nguyên Khả vẫn còn đang tức giận, nên cũng không thèm để ý tới nàng. Nhưng khi nghe Thanh Tỷ nói với thanh âm là lạ liền quay qua nhìn nàng. Lúc đó, khi nhìn thấy Lý Thanh Thanh người đang run rẩy co người lại trong ghế, ánh mắt sợ hãi, gương mặt đầm đìa nước mắt, Nguyên Khả nháy mắt tim đau nhói. Tỷ ấy khóc, mười năm qua đây là lần đầu tiên thấy tỷ ấy khóc trước mặt người khác

Nhẹ thắng xe đỗ lại bên một đoạn đường tối vắng người qua lại. Nguyên Khả chồm qua ôm lấy Thanh Tỷ vào lòng

" Đừng khóc... em sai rồi. Em là kẻ khốn nạn, chị đánh em chửi em cũng được... xin chị đừng như vậy!!"

"....." nhìn người đang ốm lấy mình, Thanh Tỷ không nói gì. Nhưng ánh mắt đau thương, nước mắt vẫn không tuân lệnh mà chảy dài

" Em yêu chị nhiều lắm, Thanh nhi. Xin chị đừng khóc... làm ơn..." Nguyên Khả thanh âm nức nở năn nỉ, có trời mới biết. Nàng đau lòng như thế nào khi thấy chị ấy như vậy. Thanh Tỷ không phải như vậy, không yếu đuối như vậy! tỷ ấy là người luôn mạnh mẽ, luôn luôn dỗ dành nàng... tỷ ấy không phải....

" Ưm....!!"

Đáp lại Nguyên Khả, là một nụ hôn mặn chát vì nước mắt. Thanh Tỷ nhướn người ra vươn tay ôm lấy cổ nàng... hòa quyện

" Chị cũng yêu em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro