Chương 21-22-23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Vi's fisrt time....

Nếu như ở hiện tại, Khánh hải là một thành phố xanh sạch đẹp cực kỳ sầm uất, là trung tâm của cả khu vực miền nam. Thì năm năm trước, nó cũng không một chút thua kém. Cũng là một thành phố cực phát triển, chỉ là năm năm trước Khánh hải phát triển ở một phương diện khác mà thôi. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của các bang phái, xã hội đen và các hoạt động gầm cực kỳ công khai và còn được sự bảo kê ngầm của quan chức.

Mãi cho tới khi, một huyền thoại đại tỷ được sinh ra, người này nhanh chóng bằng sức mạnh và sự thông minh của mình đã đứng lên thống nhất, nắm giữ cả hai phái hắc bạch ở trong lòng bàn tay. Đinh Mẫn Phương cho dù có tài giỏi như thế nào cũng không bằng được mẹ của mình một thời, hồ ly tinh Đinh Lãnh Chi, còn có tên khác nữa mà cho tới giờ chỉ có những đại ca xã hội đen là còn biết, đó là Queen.

Sự xuất hiện của Queen đã từng làm cả khu vực Châu Á một thời dậy sóng. Thống trị Khánh hải trên ngôi cao nhất suốt mười năm trời. Sau đó lại vì quá tịch mịch trên ngôi vị cao nhất mà bỏ lại tất cả trốn đi chơi. Người ta biết Queen là nữ hoàng hắc bạch lưỡng đạo ở Khánh hải, nhưng không ai biết được rằng, nàng cũng chính là đại tiểu thư của Đinh Gia, đệ nhất gia tộc. Cái danh tiếng tiểu thư này của nàng thật là không ai biết tới vì nó đã bị lưu mờ bởi tài năng cùng cái tên Queen quá nổi tiếng.

Có người từng thắc mắc, một người như vậy thì ai có thể trở thành đấng phu quân của nàng được. Và dĩ nhiên khi Queen nghe thấy câu hỏi, nàng cũng đã bật cười. Mãi tới năm 23 tuổi, dù còn rất trẻ nhưng không hiểu sao nàng lại đồng ý với một lời cầu hôn. Người đó dĩ nhiên chính là cha của Mẫn Phương, ông ấy tên Trương Thế, người đã yêu đơn phương Đinh Lãnh Chi từ khi còn rất nhỏ. Được nàng đồng ý, ông hạnh phúc như lên mây và đồng ý với tất cả yêu cầu của nàng ngay cả việc để Mẫn Phương con gái yêu của hai người theo họ mẹ. Ông yêu thương Mẫn Phương và hạnh phúc sống bên nàng cùng chịu đựng một người vợ hết sức nổi loạn như Đinh Lãnh Chi. Nhưng tới năm Mẫn Phương 12 tuổi, ông lại ra đi vì bệnh. Cũng kể từ đó, Mẫn Phương trở nên dễ khóc và dễ xúc động hơn. Còn Đinh tỷ, từng ra tay đồ sát cả một bang phái vì bực mình.

Được rồi..

Không lang man nói nhảm nữa, đây là chương về Hạo Vi tỷ. Vì vậy ta phải tập trung vào nhân vật chính chứ nhĩ

Nhiều năm về trước, sự vùng lên thẳng tay đồ sát cùng khả năng kinh khủng của Queen làm cho nhiều tổ chức xã hội đen lớn trên thề giới để ý, và bắt tay vào điều tra thu thập. Nói cũng phải kể đến Hội RED, một hội kín địa bàn hoạt động ở newyork, mỹ. Và cũng theo đó, Hạo Vi, người thừa kế hợp pháp cũng như sát thủ tài giỏi nhất của RED đã tới Khánh hải

Nhưng khi nàng đặt chân tới Khánh Hải, thì Queen cũng theo đó liền dừng lại mọi hoạt động của mình, rửa tay gác kiếm và cũng từ đó biến mất. Không tìm được điều mình muốn, Hạo Vi định tay không trở về. Thì cũng chính trong một tháng ngây người đó, nàng quen biết Đinh Mẫn Phương, tình yêu và cũng là khắc tinh của đời nàng

Cùng là nữ nhân, nhưng tình cảm của họ lại đến nhanh như không có gì trở ngại. Một người lạnh lùng, vô cảm.... Một người ưa khóc nhè nũng nịu. Cả hai không hợp, thì còn gì hợp hơn?!

" Đừng khóc nữa...!" Hạo Vi nhăn mày, giọng lạnh lùng nhưng vẫn nghe ra được một tia cưng chiều

" Không... Em cứ thích khóc đấy!!" Tiểu Mẫn Mẫn chu mỏ, mắt vẫn rướm rướm nước mắt liếc nhìn nàng. Tay vẫn như cũ cẩn cẩn dực dực băng bó vết thương trên cánh tay Hạo Vi. Vừa khụt khịt khóc, nàng vừa nói tiếp " .... Đã hứa với người ta là cẩn thận. Vậy mà... hu!!!"

" Không sao mà... Ngoan, đừng khóc nữa!"

" Không sao gì!! Vết thương sâu thế này mà.... Cái nhiệm vụ gì mà kỳ cục, hic. Lỡ chị vào trong phòng cùng thằng cha đó rồi nó làm gì chị thì sao. Không giết được nó còn gặp nguy hiểm nữa.... em không biết, chị nghĩ làm đi. Em nuôi chị!!..."

"...." Hạo Vi không nói gì chỉ khẽ cười, ánh mắt yêu thương nhìn Mẫn Phương ngồi nơi đó, vừa băng vết thương vừa ủy khuất lèm bèm đúng chất một tiểu nương tử mới cưới về nhà.

Cũng không thể trách Mẫn Phương. Nhiệm vụ lần này của Hạo Vi thực sự là quá nguy hiểm. Lần này nàng phải quyến rũ một tên trùm bán thuốc phiện ở khu vực tam giác vàng Đông Nam Á, đang đến thành phố Khánh Hải để mở rộng địa bàn. Cùng hắn về nhà sau đó tùy cơ giết hắn và lấy đi tài liệu mật. Nói thì dễ, nhưng đây là một tên trùm thuốc phiện khét tiếng nên cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Giết được hắn nhưng Hạo Vi vẫn bị thương khắp người, vì vậy mới bị Mẫn Mẫn cằn nhằn nãy giờ

Bỗng nhiên ánh mắt Hạo Vi lóe lên.... Nàng khẽ cười

" Nguy hiểm thì chịu chứ biết sao. Cũng may hắn...." Họa vi hơi ngập ngừng, khóe mắt liếc nhìn ai kia, đợi cá cắn câu

" Cũng may gì?! Chị nói mau..." ngay lập tức Mẫn Phương liền lo lắng gặng hỏi

"...Cũng may hắn không bỏ thuốc hay gì, chứ nếu không ...." Hạo Vi khẽ thở dài

Bên kia Mẫn Mẫn vừa nghe vậy liền òa khóc, nàng nhìn cũng không thèm liếc nhìn Hạo Vi, xoay người sang hướng khác. Hạo Vi khẽ le lưỡi. Nhoài người ngồi ngay dưới sàn gỗ trước mặt nàng, dùng cánh tay đang được băng bó chằng chịt kia, nhẹ lau nước mắt trên mặt con mèo nhỏ đang khóc thút thít trên ghế. Vừa lặng lẽ lại vừa ôn nhu nhìn Mẫn Phương

" Hạo Vi tỷ?!"

"Ân..."

" Sau này không cho dọa Mẫn Mẫn......"

" Ân... chị hứa!"

" .... Không cho gặp chuyện gì nguy hiểm!!"

"...."

".... Không được để những tên đàn ông đó đụng vào chị..."

".... Mẫn Mẫn..."

" Không cho cãi.... Ưm..." Mẫn Mẫn khó chịu lên tiếng, nhưng ai kia đã nhanh hơn một bước. Hạo Vi khẽ nhướng người, một nụ hôn đúng hẹn hôn lên đôi môi đang mặn chát vì nước mắt. Mẫn Phương hơi bất ngờ ưm một tiếng, rồi cũng nhanh chóng hòa quyện. Hai tay nàng đưa lên ôm cổ Hạo Vi sát lại người mình.

" Mẫn Mẫn... muốn chị" Hạo Vi thanh âm trầm trầm ra lệnh. Từ trước tới giờ đều là nàng làm chủ, hôm nay phải đổi chỗ chơi mới được!!

Khẽ nhìn thật sâu nàng, Mẫn Mẫn chớp mắt khó hiểu. Nhưng ngay sau đó là một nụ cười thật  tươi. Nhẹ nắm lấy bàn tay lành lặn của Hạo Vi, cả hai cùng bước tới bên chiếc giường gần đó. Tư thế lần đầu tiên đổi chỗ như vậy, Mẫn Phương có hơi có chút không thích nghi được.

" Mẫn Mẫn..... cởi đồ cho chị!" thấy được sự ngại ngùng của nàng, Hạo Vi khóe miệng cong lên

Lấp vấp như người máy, Mẫn Phương y lệnh cởi đi y phục trên người Hạo Vi. Từng lớp quần áo rớt xuống, khi cả hai đã đồng dạng xích lõa. Mẫn Phương cũng đỏ mặt hơn bao giờ hết. Ngẩn người nhìn ngắm Hạo Vi đang nằm dưới thân mình. Chỉ mới là tư thế thay đổi, nhưng lại mang tới một cảm xúc kích tình thật khác.

" ... em... em tắt đèn..."

" Đừng Mẫn Mẫn, em không muốn ngắm chị sao?!"

 Một câu hỏi cực trần trụi. Một thân hình thế này, một con người thế này, ai lại có thể từ chối. Thân thể trắng nõn nhưng đôi chỗ lại mang theo những vết sẹo rất sâu do thời gian để lại, tuy nhiên không những không làm xấu đi, mà trông nó càng thêm phần hoang dã như chờ người tới chinh phục. Bộ ngực cao vút xinh đẹp hơn bao giờ hết với một hình xăm kéo từ vai trái xuống ngực. Eo thon không tỳ vết, cùng cặp chân thon dài. Và nơi kia tam giác huyền bí dù cho có thể chết vì bí mật nhưng người ta vẫn cứ chăm chú ngắm nhìn

Dù nhìn thấy thân thể này rất nhiều lần theo nhiều khía cạnh, nhưng khi thấy người ấy nằm đó, ngay dưới thân mình mời gọi, Mẫn Phương vẫn không chịu nỗi, cả người nóng bừng bừng

" Tiểu tướng công... người không tới sao?!"

Nghe từng lời lại từng lời khiêu khích của Hạo Vi, Mẫn Phương cả người run rẩy. Nhẹ nhàng nàng hôn xuống bờ môi mỏng nhưng lại rất chung tình của người kia. Hai thân thể hoàn mỹ gắn kết vào nhau.

Tay không biết đặt đâu Mẫn Phương như không cần người chỉ, liền đặt nên nới cao vút nhưng mềm mại kia xoa nắn. Nụ hôn cũng dần di chuyển xuống hôn lên hình xăm mang tên Hán tự của chính mình, Mẫn Phương nhẹ liếm mút. Cho dù lần đầu làm chủ cuộc chơi, nhưng vẫn rất thành thục

" Ân... Mẫn..." Hạo Vi không chút hình tượng rên lên. Khi Mẫn Phương hôn tới ngực nàng, cảm nhận chiếc lưỡi như qua lại đùa giỡn nụ hoa, cùng hàm răng lâu lâu lại cắn xuống. Hạo Vi khó có thể chịu nổi bị đùa giỡn như vậy, tay nàng cũng không an phận vuốt ve lưng Mẫn Phương rồi tới vòng eo, rồi lại tới bờ mông tròn trịa mềm mại

Thấy Hạo Vi cũng đang không an phận mà nghênh đón mình. Mẫn Phương càng được nước lấn tới như dân chuyên nghiệp, thân hình khẽ áp sát lại. Chiếc đùi ngọc của nàng nhẹ đưa tới hạ thân Hạo Vi chạm nhẹ, xoa xoa khiêu khích. Cảm nhận nơi đó đã ướt một mảng. Mẫn Phương cũng hơi luyến tiếc rời khỏi bộ ngực mềm mại, nhẹ dời xuống liếm lấy

" Chị muốn.... Mẫn... ân...."

Hạo Vi thân hình cong lên vặn vẹo, như đón nhận lấy từng đợt xúc cảm. Khẽ mở mắt ra nhìn người đang ôn nhu dưới thân mình. Cảm nhận chiếc lưỡi linh hoạt của Mẫn Phương đang liếm nơi ướt át kia của mình. Từng nhu động nhẹ nhàng nhưng lại mang tới xúc cảm như sống dập, từng đợt lại từng đợt liếm láp, mút sâu lại ôn nhu nhẹ xoa cắn đùa giỡn thật khiến cho Hạo Vi lên mây. Nhẹ đưa tay vuốt lấy đầu Mẫn Phương đang vùi sâu dưới hai chân mình, Hạo Vi khó khăn thanh âm khàn khàn lên tiếng

" Đừng.... đừng cắn...cắn nơi đó.... Mẫn... ân.... Ân..."

Mẫn Phương không những không dừng lại, chiếc lưỡi vẫn như cũ làm việc. Nhưng hai tay lại cầm lấy đùi Hạo Vi đặt lên vai mình. Thân hình khẽ nâng cao, hai tay vuốt ve

" Ân... Vi... chị ngọt!"

" Ân... Mẫn...sắp rồi... Mẫn..."

Mẫn Phương ngay phút Hạo Vi sắp lên đỉnh thì lại thay đổi tư thế. Tìm tới môi Hạo Vi, nàng hôn xuống. Nhưng tay lại không quên vẫn tiếp tục vuốt ve nơi kia, một ngón lại rồi hai ngón đưa vào khám phá, và cảm nhận nơi đó ấm áp, mềm mại và sũng nước như thế nào. Tay còn lại lại vuốt ve bộ ngực, cả ba bộ vị xúc cảm mấu chốt nàng đều không tha

" Mẫn.... ưm.... Nhanh lên Mẫn... ân...."

Ngón tay ra vào càng nhanh, rồi đột nhiên cảm nhận  nơi đó co rút lại. Mẫn Phương thõa mãn rút tay ra, nhẹ đưa lên miệng mút vào. Ánh mắt cực câu dẫn cùng hồ ly ngắm nhìn Hạo Vi. Hạo Vi cả thân mình đầy mồ hôi, ánh mắt vẫn còn mông lung do tình dục liếc nhìn người kia. Bàn tay vươn lên nhẹ nắm gáy Mẫn Phương cho nàng khum xuống, và một nụ hôn xảy ra. Khẽ mút vào, Hạo Vi thanh âm khàn khàn không nhanh không chậm nói

" Đúng là ngọt...!"

Mẫn Mẫn chu mỏ liếc nhìn nàng. Cười hạnh phúc, mặc kệ ai kia mỏi mệt, cũng nằm lên người Hạo Vi, cọ cọ. Nhẹ ôm lấy Mẫn Phương Hạo Vi do mệt mỏi nên muốn nhắm mắt lại ngủ

" Hạo Vi?!"

" Ân..."

" Sao... sao chị không có chảy máu giống em?!"

Hạo Vi nháy mắt như tỉnh ngủ, mày nhướng lên khó hiểu nhìn nàng " Em có ý gì....?"

Mẫn Phương biết nàng hiểu sai, nhẹ gõ đầu nàng, chu mỏ ủy khuất nói " Em không phải có ý đó.... chắt tại chưa đủ... mình làm lần nữa đi!!" nói rồi đôi mắt háo sắc liền sáng lên, chớp chớp ra vẻ thơ ngây

"....."

Hạo Vi muốn khóc. Ăn người ta cho đã rồi giờ còn muốn ăn nữa sao. Nhẹ lắc đầu với Mẫn Phương, nàng trong lòng thầm thề không bao giờ cho tiểu công này tái xuất gian hồ lần nào nữa. Nếu không sợ tới lúc đó nàng khỏi xuống giường mất

Mẫn Phương chu mỏ với Hạo Vi, ánh mắt đảo đảo. Nàng tự nhiên bật người dậy, mặc kệ thân thể xích lõa, lục lọi lấy ra cái gì trong tủ áo. Khi tìm được rồi, nàng đưa lại gần nhìn Hạo Vi với ánh mắt đắc thắng. Nhẹ giọng năn nỉ

" Mình làm lần nữa đi, cái này Nguyên Khả mới cho em.... Hạo Vi!!!"

Hạo Vi nhìn nàng, ánh mắt lạnh đi, xoay người trùm mền kín mít. Thanh âm tức giận vang lên khẳng định

" Không!!"

Đố các bạn là cái gì??!

Chương 22: Kết thúc và bắt đầu

Bên ngoài thành phố về đêm, từng cơn mưa phùn rơi xuống, nhiệt độ đã hạ nhanh chóng khiến cho người người nằm trên giường say giấc nồng cũng có cảm giác được không khí lạnh lẽo. Nhưng ngược lại hoàn toàn với không khí bên ngoài lạnh lẽo đó, lúc này ở trong một căn phòng chung cư ở khu cao cấp của thành phố, không khí trong phòng đang dần tăng lên tới một mức độ nóng bỏng nảy lửa. Hai thân thể nữ nhân ngà ngọc như lao vào nhau, cùng đốt cháy tất cả.

Nguyên Khả ép sát Thanh Tỷ vào bức tường lạnh lẽo nhưng lại nóng bỏng theo từng nụ hôn dồn dập hôn xuống, tay vẫn không rảnh rỗi thoăn thoắt cởi đi từng lớp lại từng lớp quần áo của cả hai quăng ra khắp nơi. Tới khi chỉ còn lại đồ lót, nàng đã gấp tới mức xé rách tất cả

" Khả....Khả....chậm đã...." Thyanh tỷ lấy tia lý trí cuối cùng ngăn chặn

" Ân.... Thanh nhi..." nhưng ai kia vẫn bá đạo dồn dập với hành động của mình. Chưa bước chân được vào phòng mà chỉ là đứng dựa trên vách tường, vậy mà Nguyên Khả đã gắp đến không chịu được.

Từng nụ hôn dồn dập, chiếc lưỡi đinh hương mút sau vào mời gọi, từng đợt vuốt ve nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể làm cho cơ thể Thanh Tỷ đáp trả kích tình. Cả thân thể như mất đi toàn bộ sức lực, Thanh Tỷ thân thể dựa hết vào cả bức tường. Tay chân lóng ngóng vô lực không biết đặt vào đâu chỉ biết ôm lấy đầu người kia.

Còn Nguyên Khả, thân cao hơi khum xuống, liếm mút từng điểm lại từng điểm trên cơ thể người yêu. Từ vòng ngực 34C căng mọng quyến rũ cùng hạt anh đào đang cứng lên vì động tình, tới tam giác huyền bí thưa thưa nhưng lại tỏa ra hương thơm hoocmon nữ tính mời gọi. Nguyên Khả như đứa trẻ lâu ngày chưa được ăn no, nàng quỳ xuống dưới chân Thanh Tỷ, tay vừa đưa lên xoa bóp, vừa vùi cả khuôn mặt vào liếm mút, nhẹ cắn đùa giỡn

".... Ân... ta...ta tới giường....đi....ân..."

Cảm nhận từng đợt lại từng đợt nước ấm từng cơ thể mình ùa ra, nhưng tất cả đều như bị người kia chiếm giữ lấy. Hạ thân ướt nhẹp cùng chiếc lưỡi ra vào cắn mút điệu nghệ thật khiến cho Thanh Tỷ chịu không nổi, đã vậy người kia cũng không hề buông tha tới ngực nàng cũng cứ đùa giỡn xoa nắn trong lòng bằng tay.

" Ân..... Ưm...đừng Khả... nơi đó bẩn...ân" khó khăn nàng nói ra từng từ một, nhưng thanh âm kiều mị thường ngày vì động tình mà có thêm một hương vị thật khác, khiến Nguyên Khả máu nóng liền xông lên mạnh mẽ, hoạt động càng mạnh bạo hơn. Như muốn cả hai thân thể hòa làm một

" Thanh nhi....em yêu chị...Thanh Nhi..."

Bàn tay rãnh rỗi đưa vào hoạt động cùng chiếc lưỡi. Vừa liếm mút, ngón tay lại vừa đưa ra rút vào nhanh hơn, như nghênh đón từng đợt cong người của Thanh Tỷ, tất cả dồn dập như sóng biển, tới rồi lại tới, sau rồi lại sâu hơn nữa

Khó có thể chịu nổi kích thích mạnh như vậy, hai chân Thanh Tỷ như bủn rủn cả đi. Nàng khụy xuống ngồi dưới thảm, dựa vào tường thở hỗn hển run lên " Ân...nhanh lên...ưm...."

Dù thấy nàng đã vì sắp tới mà mệt mỏi ngồi phệch xuống sàn, Nguyên Khả vẫn luyến tiếc chưa muốn dừng lại. Bằng một tư thế cực kỳ dụ tình, kéo hai chân Thanh Tỷ đặt lên vai mình, nàng vẫn tiếp tục khum người xuống phục vụ. Và từng hành động của nàng lại làm cho Lý Thanh Thanh như muốn chết đi sống lại....

" Khả....Khả...sắc lang....ân..."

Phải nói tới việc Thanh Tỷ một năm nay cho dù có đi chơi qua lại với nam nhân, thì người thực sự đụng được vào cơ thể của nàng từ đầu tới cuối chỉ có một mình Nguyên Khả mà thôi. Một năm trời ăn chay, đùng một phát trở lại dồn dập như thế này, cho dù có là tiểu hồ ly như Thanh Tỷ của chúng ta cũng chưa chắc chịu nỗi nha

Cảm nhận người dưới thân co rút, động khẩu như siết chặt mút vào ngón tay của mình. Nguyên Khả liền ngẩn đầu lên, đúng hẹn hôn xuống môi Thanh Tỷ, ôm sát nàng vào lòng. Thấy nàng cả thân thể từng mảng đỏ bừng mồ hôi đổ ra, đôi mắt mông lung vì tình dục đang giận dỗi liếc mình, Nguyên Khả chỉ mỉm cười

" Em yêu chị, yêu chị rất nhiều......" khẽ nói vào tai nàng, Nguyên Khả vì sợ Thanh Tỷ lạnh, nên cũng thuận thế bế nàng lên, ôm chặt

Người không còn sức lực, Thanh Tỷ vô lực để cho Nguyên Khả bế lấy mình lên. Hai tay ôm lấy cổ nàng kéo gần lại cơ thể mình cho khỏi lạnh, Thanh Tỷ bỗng dưng có cảm giác ấm lòng không nói nên lời

Nhưng khi thấy Nguyên Khả đang ôm nàng tới trên giường, Thanh Tỷ bỗng có cảm giác nguy hiểm

" Thanh nhi! Đêm này còn dài chúng ta tiếp một lần nữa đi!!" Nguyên Khả gian xảo đặt nàng xuống giường áp sát cả thân thể lên người nàng không còn kẻ hở, rồi nói

" Không...ưm!!" Thanh Tỷ muốn phản đối nhưng ai kia đã lại tiếp tục hôn xuống. Ôm sát lấy nàng, bàn tay liền ve vuốt tấn công những bộ vị nhạy cảm nhất

Nàng nháy mắt muốn xỉu, cuộc chơi đêm nay chỉ mới là dạo đầu nha!

...

****

Sáng hôm sau, ngay cả khi mặt trời còn chưa tỏa ra ánh nắng đầu tiên. Thì trong căn phòng đó, cũng đồng dạng là hai người hôm qua, nhưng một người đã thức giấc nồng từ lâu. Thanh Tỷ, dù thân thể vẫn đang không mảnh vải che thân và vẫn đang được ôm ấp trong vòng tay của ai kia. Nhưng nàng đã hoàn toàn thức dậy, mắt mở to. Không hiểu sao lại đang hết sức đau thương nhìn ra bầu trời vẫn còn đen kịt ngoài của sỗ. Nhìn qua bên kia, khuôn mặt Nguyên Khả đang gần sát mặt mình, nụ cười hạnh phúc vẫn còn rất tươi, hiện hữu trên môi nàng. Không hiểu sao, Thanh Tỷ nước mắt lại tuôn rơi. Khẽ cảm nhận những giọt nước mắt mặn chát của chính mình, Thanh Tỷ cũng đồng dạng vươn tay ra ôm người kia vào lòng.

"...Khả!!" Thanh Tỷ đau lòng thì thầm với chính mình

Người nàng yêu có thể chính là Nguyên Khả. Từ lâu trò chơi mà nàng nói đến, ai yêu trước người đó thua, thực ra thì nàng đã thua từ lâu. Nhưng nàng chỉ là không để lộ ra mà thôi. Có người không hiểu có thể nói nàng mâu thuẫn, nhưng ít ai lại biết đến nỗi khổ tâm của nàng

Sáu năm trước khi cha nàng mất đi. Nàng đã điều tra rất nhiều để tìm ra nguyên nhân. Mãi cho tới một năm trước đây, Thanh Tỷ mới biết được người gây ra tại nạn của cha mình chính là bạn thân của Nguyên Khả. Đó là một cuộc đua xe của đám con nhà giàu thành phố. Và cũng thật đau lòng khi biết được, người tổ chức cuộc đua đó, và người bao che mọi thông tin cho thằng khốn kia chính là Nguyên Khả. Thanh Tỷ đã từng tìm rất nhiều lý do để ngụy biện, để tự nói với mình rằng Nguyên Khả vô tội, để cho nàng có thể tiếp tục cuộc chơi này. Nhưng nàng không thể chịu nổi, cho dù lỗi lầm này có thể chỉ là gián tiếp đi nữa, Thanh Tỷ vẫn không thể nào quên đi tất cả được

Nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay đang siết chặt của người kia, Thanh Tỷ rón rén đi vào phòng tắm

Một lúc sau khi đã y phục hoàn chỉnh, nàng bước ra. Ai kia vẫn đang không biết gì, ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn khi ngủ của Nguyên Khả, Thanh Tỷ nháy mắt đau lòng. Khum người xuống hôn vào môi nàng một nụ hôn cuối cùng, Thanh Tỷ đau lòng quay người bước đi

Cuộc chơi này, cho dù có thua, ta cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Xin lỗi, Nguyên Khả..... nhưng con người đôi lúc, lý trí lại mạnh hơn trái tim

****

Trời vẫn chưa sáng hẳn, và nhiều người lúc này vẫn còn đang xoay giấc nồng. Và dĩ nhiên với một đại tỷ xã hội đen như Lam Linh, nàng lúc này vẫn còn đang hết sức ngoan ngoãn ôm gối ôm ngủ ngon lành.

" Reeng......" bỗng một thanh âm điện thoại cổ điển vang lên đanh thức tất cả. Lam linh lặp tức tỉnh giấc, mắt mở to hết sức tỉnh táo. Nàng mau chóng tỉnh ngủ rồi lâm vào trạng thái mày hơi nhíu lại suy nghĩ. Tiếng chuông này, nàng chỉ dành riêng cho một người, một người mà nàng sợ hãi hơn bất cứ ai. Ánh mắt lóe lên quang mang, Lam Linh nhanh chóng bắt điện thoại, thanh âm đạm mạc không nhanh không chậm nhưng vẫn không giấu được sự gấp gáp trong lòng

" Tôi đây!!"

"...."

"Vâng! Điều đó tôi cũng có nghe nói..."

"...."

" Kết thúc ư? Được, tôi sẽ mau chóng ra lệnh"

"...."

" Không, nàng ta nhất định sẽ nghe theo. Xin người đừng nhúng tay vào việc này!!"

"...."

" tôi...tôi không bảo vệ ai cả!"

"...."

" Vâng, tôi đã biết. Chào người!!"

Cúp điện thoại, Lam Linh nháy mắt thở dài. Liền ngay sau đó lại cầm diện thoại lên gọi đi

Cảm giác được điện thoại trong người mình đang rung lên, Hạo Thiên liền hơi khó hiểu. Nhìn qua bên kia, đại tiểu thư Đinh Mẫn Phương vẫn đang ăn sáng ngon lành, nàng nói cũng không nói liền lẻn ra ngoài nghe điện thoại. Mi mắt hơi nhíu lại khi nhìn thấy tên người gọi

" Có chuyện gì?" Hạo Thiên lạnh lùng nói

Bên trong điện thoại không như bình thường là tiếng cười kiều mị cợt nhả, mà lúc này là một giọng nghiêm túc khá đáng sợ. Điều này nháy mắt khiến Hạo Thiên có cảm giác đề phòng

" Thiên, ngươi sắp đi Newyork với Đinh Mẫn Phương sao?"

" Ân, ta cũng mới biết. Sao vậy?"

"...." Không nghe thấy gì, nhưng cảm nhận bên kia là một tiếng thở dài ngao ngán. Hạo Thiên liền nhanh chóng hỏi thêm

" Linh!! Có chuyện gì?!"

" Thiên, sau khi từ mỹ trở về, nhiệm vụ của ngươi sẽ lập tức kết thúc...." Lam Linh bên kia nói nhanh, nàng hết sức bất đắc dĩ, nàng hiểu tính Hạo Vi, nếu việc này không thu xếp đúng nàng ta nhất định sẽ không chịu. Nhưng người kia, Lam Linh thực sự không cãi lại nổi và cũng không đủ sức chống lại. ".... Thiên, ngươi phải rời khỏi Đinh Mẫn Phương!! Khôi phục lại thân phận sát thủ như trước kia."

"...." Rời khỏi Đinh Mẫn Phương ư?!

"... Thiên, ta xin ngươi. Đừng chống lại việc này làm gì, ngươi ở đó cũng không có ích lợi gì đâu... " Nàng ta không đáng! Lam Linh muốn nói thêm, nhưng nghĩ nghĩ vẫn nên im lặng chờ Hạo Thiên trả lời

" Ta đã biết..." mặc kệ thanh âm quan tâm của người kia, Hạo Thiên lạnh lùng trả lời. Nói rồi cũng không đợi Lam Linh nói gì, nàng đã nhanh chóng cúp điện thoại. Nhìn lên trời cao, Hạo Thiên nháy mắt thở dài

Nhiệm vụ này, trò chơi này, cuối cùng cũng tới lúc kết thúc rồi ư?!

Hạo Thiên bần thần quay người lại. Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình, nháy mắt hồn phách từ trên chín tầng mây liền bị kéo về.

" Ngươi nãy giờ nói chuyện với ai ?!..."

Đại tiểu thư Đinh Mẫn Phương, không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng....

Chương 23: Đối đầu

"Ngươi đang nói chuyện với ai đó ?!" Đinh tiểu thư lập lại lần nữa, ánh mắt nhìn chăm chú. Trong khi ai kia vẫn đang còn đứng hình trong chốc lát vì sự xuất hiện của nàng.

"..." Hạo Thiên nhìn nàng trân trối, cứng họng. Ta thật là sơ xuất quá à, đại tiểu thư, cô đừng nói nghe được gian tình gì bậy bạ rồi nha. Nhưng ngẫm lại những lời lúc nãy mình nói, Hạo Thiên không khỏi thở phào ra một hơi. Cũng may không có nói gì bậy bạ, chắc cũng không lộ gì

Mẫn Phương xăm soi nhìn nàng, sau đó hơi giận dỗi chu mỏ đi vào. Trước khi quay lưng cũng không quên để lại một câu mà ngay đến cả nàng cũng không biết được rằng mình nói hơi có vị chua chua nha

" Nói chuyện với vợ cũng đâu cần giấu giấu diếm diếm như vậy!!"

"...." Hạo Thiên nháy mắt đổ mồ hôi hột

***

Giờ ăn trưa, Đinh Mẫn Phương hôm nay nổi hứng không muốn ở công ty mà lại muốn ăn nhà hàng. Nhìn nàng như vậy Hạo Thiên chỉ có nước tuân lệnh mà làm theo. Nhưng không hiểu sao từ lúc lên xe tới giờ đại tiểu thư vẫn mãi im lặng nhìn nàng, làm cho Hạo Thiên ngồi ghế tài xế đằng trước cũng có cảm giác ngấy ngấy nổi cả da gà. Liếc qua kính chiếu hậu, Hạo Thiên vẫn thấy nàng ở đằng sau vẫn đang rất chăm chú nhìn mình. Ánh mắt này sao có vẻ gian gian nha

" Tiểu thư,.... Có ...chuyện gì sao?!" Hạo Thiên hơi ngập ngừng lên tiếng dò hỏi

" Tiểu Thiên!!"

"...." Hạo Thiên đầu đầy hắc tuyến, cái gì nữa đây trời..

" Ngươi vẫn còn ở với mẹ à?" đại tiểu thư như một đứa con nít tò mò hỏi

" Không....tôi ở....ở một mình!" cái gì mà ở với mẹ, nhìn ta giống bám váy vậy sao?

" Vậy thì thật lạ... sao trên người ngươi luôn có mùi con gái?!!" Mẫn Phương hỏi như chuyện rất bình thường chỉ là nhìn thấy ai kia thoáng cái mặt đỏ cả lên liền có chút tức cười. Người nay quả thật rất kỳ lạ, mọi hồ sơ điều tra của nàng đều cho thấy Hạo Thiên là một người có thân thế cực kỳ trong sạch. Nhưng sao hết lần này đến lần khác nàng luôn thấy có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, nếu như nói Hạo Vi tỷ thực còn sống và đang ở chung với Hạo Thiên, thì cũng không có lý do nào để trốn tránh mình. Khẽ thở dài, Mẫn Phương quay mặt ra cửa sổ, chỉ tự nói rất khẽ với mình, nhưng câu nói của nàng Hạo Thiên lại nghe rõ mồn một

" Ngươi đúng thật là con trai nhưng sao ta lại...." Nói tới đó nàng liền dừng lại.

Nhìn ra ngoài cửa sỗ xe lúc này đang đi ngang qua Lunar, một khu mua sắm quần áo cao cấp nhất của thành phố. Không hiểu sao Đinh Mẫn Phương lại cười lên rất tươi. Thấy những biểu hiện cảm xúc thay đổi nhanh chóng trên mặt nàng, từ u uất chuyển sang lanh lợi vui vẻ rồi lại tới băng sơn lạnh lùng, Hạo Thiên nháy mắt có cảm giác thật theo không kịp

" Dừng xe lại..." nghe theo lời nàng, xe dừng lại trước trung tâm mua sắm cao cấp. Hạo Thiên cũng theo đó đi xuống xe mở cửa cho tiểu thư

Đại tiểu thư không hiểu sao khi xuống xe đầu tiên lại đứng trước mặt Hạo Thiên, khoanh hai tay trước ngực nhìn ngắm đánh giá một hồi rồi mới hơi chu mỏ đánh giá. Hạo Thiên nháy mắt có cảm giác nguy hiểm như sắp lên bàn mổ

"...." Đừng nói bắt ta mặt đồ con gái nha!! Dám lắm á

Nhìn vẻ mặt như sắp chết của nàng, Mẫn Phương liền như hiểu được vẻ mặt tỉnh bơ nói bù thêm " Đừng lo, ở đây bán đồ nam.... Chỉ là kiếm thêm vài bộ 'sáng sủa' hơn chút cho ngươi thôi!"

'Sáng sủa' ?! sáng sủa là thế quái nào đây!

...

Và đây chính là sáng sủa. Những chiếc quần cộc, nón, ravat, áo sơ mi cùng áo khoác nam theo nhiều phong cách cùng nhiều kích cỡ, đã vậy màu sắc cùng sự đa dạng của nó thật khiến bất kỳ cửa hàng quần áo nữ nào cũng phải ghen tỵ. Dù vậy vẫn không kém phần sang trọng đẳng cấp và giá cả ở đây thì thật khỏi phải nhắc đến. Nhìn những nhân viên cùng khách hàng xung quanh đang nhìn chằm chằm mình cùng tiểu thư, Hạo Thiên liền đỏ mặt lên. Chúng ta trong sạch đừng hiểu lầm bậy bạ nha!

" Đinh tiểu thư! Cô có cần vào phòng Vip để lựa chọn không a?!" quản lý nơi này là một nữ nhân còn rất trẻ, vừa thấy Mẫn Phương bước vào là đã đon đả chạy ra chào đón

" Không cần phải vào đó. Ta tự lựa được!!" tay Đinh Mẫn Phương vẫn thoăn thoắt lựa đồ mà cũng không thèm ngẩn đầu nhìn lên.

Thấy những thứ đồ nàng đang lựa là đồ nam, vị quản lý kia bỗng có một cái nhìn sâu nghiền ngẫm sang Hạo Thiên vẫn còn không biết gì đang đứng đơ người kế bên kia. Nhìn nam nhân này là một người trắng trẻo mảnh khảnh nhưng lại rất đẹp trai , khóe miệng nàng ta không khỏi hơi cong lên cùng những suy nghĩ bậy bạ của mình. Thấy nàng ta như vậy, Hạo Thiên vẻ ngoài cũng chỉ là cười đáp lễ. Nhưng trong lòng thì thét gào phản đối. Ta không phải tiều bạch kiểm, ta không phải!!!

" Vậy để tôi sẽ lấy ra những mẫu hàng mới nhất cho bạn của tiểu thư!!"

" Ân.. lấy số nhỏ thôi! Em trai tôi không được mập lắm!" Mẫn Phương tỉnh bơ nói với theo người ta, tới khi quay người lại thì thấy Hạo Thiên đang trợn mắt nhìn mình

"....Em...Em trai!" cái quái gì nữa vậy tiểu thư?!

"Mặt non chẹt vậy mà muốn làm anh sao?!" Mẫn Phương như bình thường nói lại, rồi lại vùi đầu vô lựa đồ. Dù vậy khóe miệng vẫn không nhịn được hơi cong lên một nụ cười khó thấy

"... tôi..." Hạo Thiên thiệt mún mắng má nó nà. Hai chị em nhà họ Đinh này sao vậy?! cả Đinh Mẫn Phương lẫn hồ ly tinh Đinh Lãnh Chi kia nữa, lúc nào cũng muốn làm chị người ta không nói, đã vậy khuôn mặt có cần tỉnh rụi vậy không? Khi có chuyện buồn là lại lôi nàng ra hành hạ là sao?. Còn bản thân mình thế nào không bao giờ cãi lại nổi người này vậy, thật là mất mặt, mất mặt mà!!

Hạo Thiên lúc này trong lòng tiếc hận, khóc không thành tiếng. Nàng thật là hoài niệm đại tiểu thư lạnh lùng trước kia nha!

Bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn trong gương là một nam nhân cực kỳ xinh đẹp cùng nam tính. Chiếc áo khoác đinh tán màu xanh đen cùng hàng nút màu đen, áo thun bó sát cổ tim, chiếc nón phong cách Military cùng quần jean đen dài và đôi bốt cao cực kỳ phong cách bụi bặm. Nói gì cũng phải nói, nhìn nàng lúc này trong cực kỳ ngầu và cuống hút. Phong cách quần áo đã theo kiểu quân đội đã vậy còn thêm một cây súng đặc trưng của vệ sỹ treo bên hông người. Nhìn nàng chẳng khác nào một anh lính đặc công cực hot

Nhìn mọi người xung quanh xuýt xoa khen ngợi, cả nam nhân đến nữ nhân đi ngang nàng cũng phải ngoái nhìn. Hạo Thiên không nói gì, cũng chẳng có chút cảm xúc, chỉ lắc đầu ngao ngán. Đừng hỏi tại sao nàng vậy, cứ nghĩ đi, đây là bộ thứ 15 rồi !! trời a, nhìn đại tiểu thư bên kia vẫn còn đang vui vẻ chọn đồ, Hạo Thiên thật có cảm giác như trở lại thời xưa ngây thơ chơi búp bê thay đồ cho búp bê nha.

Liếc thấy Hạo Thiên thật sự đang rất ủy khuất mặt đỏ bừng cả lên, nhưng Mẫn Phương cũng coi như không. Lâu lâu mới có giây phút vui vẻ thế này nàng làm sao bỏ qua được. Nói cũng phải nói, nam nhân này thật là dễ chọn đồ. Bộ nào cũng khiến nàng ngẩn người trong 2 giây, bởi vì thực sự là mặc vào quá đẹp mà !! có ai mà lại hợp từ phong cách sang trọng đến phong cách bụi bặm, từ đồ trong bộ sưu tập mùa hè tới bộ sưu tầm mùa đông đều đẹp thế không ?! ngay cả một bộ pajama màu xanh nàng cũng đã bắt Hạo Thiên mặc vào, và người này thế quái nào lại càng dễ thương trong bộ đồ ngủ đó được vậy!! đúng là quái nhân mà

" A!! Tưởng ai, thì ra là Đinh tổng, Đinh tiểu thư!!"

Thanh âm khàn khàn cùng nụ cười vô sĩ của một nam nhân vang lên đằng sau lưng

Ánh mắt cười nhanh chóng biến mất thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thường trực của mình, Đinh Mẫn Phương quay lại nhìn thẳng vào nam nhân kia. Khóe miệng cũng đồng dạng cười lên khinh thường

" Lâm Sinh!!" Mẫn Phương lạnh lùng chỉ khinh thường nói đúng hai chữ

" Đinh tổng, sao lại lạnh lùng với ta vậy! dù gì chúng ta cũng biết nhau từ lâu mà..." nam nhân tên Lâm Sinh kia vẫn vui cười nói, nhưng trong nháy mắt một hàn quang vẫn tỏa ra

Đinh Mẫn Phương nhìn cũng không thèm nhìn hắn, muốn quay người bước đi tiếp tục lựa đồ. Nhưng tên Lâm Sinh kia lại nhanh hơn, hắn nhíu mày vung tay lên nắm lấy tay nàng kéo nàng lại.

" Có cần vô tình vậy không?! Phương Nhi..."

Tay bị đau vì bị siết chặt, cả thân người bị kéo lại ngần nam nhân kia cùng thanh âm hơi thở kinh tởm vang bên tai mình, làm Mẫn Phương nháy mắt có cảm giác muốn ói, nàng cố gắng nhịn lại nói

" Buông ta ra!"

" Phương nhi! Em hại người yêu em mười năm trời tán gia bại sản mà không có chút hối hận nào ư!?" Lâm sinh không những không buông ra, mà còn kéo nàng sát lại người mình hơn, thanh âm rít qua kẻ răng

" Buông cô ấy ra!!" một thanh âm khó phân biệt nam nữ vang lên, cùng theo đó là hành động nhanh như chớp. Đinh Mẫn Phương bị kéo ra thoát khỏi vòng tay gê tởm của Lâm Sinh, và được Hạo Thiên đem chắn ở sau lưng

Nãy giờ Hạo Thiên đang ở trong phòng thay đồ, vừa nghe có động liền đi ra thì thấy tiểu thư bị một nam nhân ức hiếp, thấy nàng vì sợ mà mặt trắng bệch đi. Hạo Thiên nháy mắt lửa giận công tâm, nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền lạo ra đem Mẫn Phương kéo về phía mình

Lâm sinh nhìn nhìn đánh giá Hạo Thiên, rồi cười to lên khiến cho mọi người trong cửa hàng cũng phải chú ý. " Phương nhi, không ngờ em lại có sở thích như vậy!! Nam nhân như anh không muốn lại đi tìm một tên mặt trắng về nuôi. Haha !!"

Mẫn Phương nghe vậy vẻ mặt càng trở nên lạnh lùng hơn, muốn thoát khỏi sự che chở của Hạo Thiên tát cho hắn một cái. Nhưng ai kia đã nhanh hơn, thân thủ mạnh mẽ lại xuất ra. " Bang..." chỉ một cước tên Lâm Sinh liền văng ra đằng sau, té ngã làm đổ nhiều đồ đạc ở đó.

Hắn ôm lấy bụng mình đau điếng, mắt tức giận mở to nhìn Hạo Thiên, trong lòng vẫn không giấu được ngạc nhiên về sức mạnh của tên mặt thằng mặt trắng này

" Thằng C*ó... mày dám!" hắn hét lên

" Mày còn dám Phương nhi này Phương Nhi nọ, tao sẽ giết mày!!" Hạo Thiên cũng không thua kém kiên định chỉ vào mặt hắn đe dọa, ánh mắt không giấu được phát ra sát khí giết người thường có của sát thủ.

Cảm giác nguy hiểm lạnh cả người ập tới khiến Lâm Sinh cũng bất giác không tự chủ được hơi lùi lại. Ánh mắt nhu nhược hơi hoảng loạn, nhìn Hạo Thiên mắt như rực lửa, hắn không kiềm được rung mình. Luyến tiếc nhìn ra Mẫn Phương đang đứng đằng sau lưng Hạo Thiên, hắn phun nước miếng rồi bỏ đi

Lâm sinh đã rời khỏi, Hạo Thiên cũng hơi nguôi giận. Lúc này mới quay lại lo lắng hỏi Mẫn Phương đang đứng đằng sau mình " Tiểu thư, cô có sao không?!"

Mẫn Phương ánh mắt dù đang hết sức tò mò khó hiểu, như vẫn cố tình nói tiếp " Tay... bị hắn nắm chặt, hơi đau!!"

Hạo Thiên nghe vậy liền bất trí bất giác cuối xuống nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng ôn nhu xoa nắn cho nàng khỏi đau. Một chút cũng không thấy được điểm gì kỳ lạ, nàng quan tâm khẽ hỏi

" Sao rồi?! tiểu thư đỡ đau chưa?! Thằng khốn đó, dám làm vậy! Lần sau ta sẽ giết hắn...."

" Hạo Thiên?!..." Mẫn Phương nghe nàng nói vậy, thì liền ngắt lời nhẹ hỏi

" Ân, gì vậy tiểu thư?!" Hạo Thiên ngẩn đầu lên nhìn nàng, tay vẫn không dừng lại xoa nắn. Hai người lúc này đứng sát lại gần nhau, nhưng một chút Hạo Thiên cũng không nhận ra điểm ái muội này

" Hạo Thiên, ....sao ngươi hết cà lăm rồi?!" Đinh Mẫn Phương nháy mắt liền lạnh lùng nói. Cái người này, dám lừa nàng sao?!

" Ách..." Hạo Thiên ngớ người. Lúc nãy gấp rút quá nên quên mất phải giả cà lăm, đã vậy nãy giờ còn nói chuyện quan tâm người ta tỉnh bơ nữa chứ! Trời ạ! Nàng bị tiểu thư gài rồi...

Ngẩn đầu nhìn lên, đại tiểu thư mắt đang tóe lửa vì giận nha....

" Ba...!!" bàn tay nãy giờ được ôn nhu vuốt ve, liền lạnh lùng vung lên tát xuống. Mẫn Phương cũng theo đó quay mặt bỏ đi, còn Hạo Thiên đứng đó cười khờ một chút cũng nhanh chóng đuổi theo giải thích

" Tiểu thư, chờ đã..."

Giây phút đó, cả hai người cũng không hề nhận ra. Cái tát kêu to như vậy, nhưng một chút cũng không hề đau tý nào....

Đại tiểu thư, phải chăng cuối cùng cô cũng rơi vào trò chơi này rồi sao?!

****

Ở trong một căn phòng bệnh viện xám xịt và trong không có chút sự sống. Tên Lâm Sinh lúc nãy đang ngồi bên một cái giường bệnh, im lặng nhìn lên người đàn ông trung niên đang yên tĩnh nằm trên giường cùng chằng chịt những sợi dây truyền nước cùng oxi đang cắm vào người.

Người đàn ông này chính là nhân vật phong vân của Khánh hải một thời, Lâm Thời Thông. Người lúc đầu vì đối đầu với Đinh Mẫn Phương mà bị nàng chơi lại cho tới mức tán gia bại sản, sau đó tức giận mà lên máu nằm trên giường liệt toàn thân không dậy nổi. Nhìn cha mình nằm đó, mà mình lại bất lực không làm gì được, Lâm Sinh tức giận mắt phát ra sát khí thực sự

Đinh Mẫn Phương nếu không phải lúc đầu vì bị cô gài bẫy bán đi mất cổ phần công ty, gia đình ta cũng đã không thành ra như vậy, cha ta cũng không khổ thế này!

Lần trước ám sát cô đã may mắn thoát được, nhưng lần này thì cô đừng mong thoát được lần thứ hai. Có chết ta cũng phải nắm được cô trong tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro