Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Tình

Rời khỏi căn biệt thự mà mình đã sống suốt năm năm qua cùng nữ nhân kia, Hạo Vi Thiên cũng không có gì muốn quay đầu lại. Suốt năm năm nàng đã làm rất nhiều việc cho Lam Linh, vậy mà vẫn chưa đủ trả cái ơn cứu mạng cho nàng ta ư?!

Lam Linh, người này không biết bao giờ mới buông tha mình đây?!

Nhưng nếu thiệt sự buông tha, nói thật Hạo Vi cũng không biết sẽ đi đâu. Từ khi tỉnh lại nàng đã hoàn toàn bị mất trí nhớ, điều còn lại duy nhất chính là những kỹ năng sát thủ hoàn hảo, những kỹ năng không cần thiết nhưng lại hết lần này tới lần khác cứu mạng nàng. Khẽ nhắm mắt thở dài , Hạo Vi leo lên một chiếc Land roger, chạy ra khỏi biệt uyển, những bảo vệ xung quanh cũng đã quá quen với nàng, nên cũng không có gì phải cản lại

Hạo Vi Thiên...

 Cái tên này đã theo nàng suốt năm năm. Nàng vẫn thực không biết nó có phải là tên mình hay không. Nhiều lúc vẫn cảm thấy quen thuộc nhưng không hiểu sao vẫn có cái gì đó thật xa lạ

Trong những giấc mơ, đôi lúc nàng lại hay nhìn thấy những hình ảnh chạy xẹt qua. Những chiếc đầm cô dâu màu trắng toát xinh đẹp, căn phòng đầy gương cùng những hình ảnh mờ ảo trong gương, đôi lúc lại là những cái bánh bao xá xíu màu trắng nhỏ xinh. Đúng vậy, chính là những cái bánh bao xá xíu đó nha!. Tự cười chình mình không biết tại sao lại mơ thấy điều này, có lẽ trước kia nàng thích ăn bánh bao sao ?! nhưng điều này không đúng, nàng chính là người căm thù bánh bao tàn nhẫn

Lái xe lao nhanh trên đường, trong nháy mắt, xe đã dừng lại ở khu phía Tây, trước một tòa nhà chung cư trong hết sức bình thường

Hạo Vi lấy ra từ trong xe, một cái nón cùng mắt kính, nàng hóa trang mang vào. Bước ra khỏi xe đi lên tầng thứ 9 của tòa nhà, Hạo Vi nhanh chóng mở của bước vào

Đảo mắt ra xung quanh là một căn hộ một phòng ngủ hết sức bình thường, Hạo Vi cũng không làm gì đặc biệt, chỉ rãi bước đi vào phòng ngủ

Đây đơn giản chính là nhà nàng, không ai biết đến nơi này. Hạo Vi mua nó từ tiền của một vài phi vụ ngầm, Trước đây chỉ toàn đi nước ngoài làm nhiệm vụ cho Lam Linh, nên cũng ít có khi trở về đây

Mở ra đằng sau cái tủ đứng là một ngăn chứ bí mật, đựng đầy những dụng cụ hóa trang cùng súng đạn phòng thân, Hạo Vi hơi ngẩn người suy ngẫm.

Lam Linh, Nữ nhân này không biết lại đang nghĩ gì. Suốt năm năm qua, kể từ nàng hoàn toàn bình phục khỏi những vết thương cùng với ca mổ ở não, Hạo Vi luôn phải đi làm nhiệm vụ ở nhiều nơi trên thế giới. Lúc là ám sát giết người, lúc lại là bảo vệ người ta, có lúc lại phải dịch dung đi ăn cắp ăn trộm.

Nhưng không hiểu sao năm nay, Lam Linh lại muốn nàng trở về Khánh Hải thành phố và làm một nhiệm vụ hết sức bình thường là đi theo Đinh Mẫn Phương, vị đại tiểu thư Đinh gia kia, tùy sức hành động. Nếu nói ra thì, nhiệm vụ này cũng hết sức tầm thường  mà

Nhanh tay cởi hết quần áo trên người, nhìn thân thể thon gọn hoàn mỹ trong gương, làn da trắng nõn không tỳ vết cùng bộ ngực xinh đẹp cao ngất. Hạo Vi thở dài, nàng không biết đây có phải còn là thân thể mình không nữa. Trước đây nàng từng có cảm giác, nó không như vậy xinh đẹp, nó cũng không như vậy trắng trẻo không tỳ vết.... nhất là nơi cánh tay trái của nàng hình như có một cái gì rất quên thuộc từng tồn tại. Nhưng tất cả đã hoàn toàn biến mất, có một lần nàng cũng vô tình biết được. Tất cả sẹo ở trên thân thể mình đều trong một cuộc phẫu thuật đã không còn nữa

Hạo Vi từ trong suy nghĩ tỉnh dậy. Nàng khom người lấy ra từ trong tủ một loại vải polime đặt chế, không như xưa kia nữ phẫn nam trang phải bó vào một đống vải trắng để nịt ngực, đây là công nghệ mới nhất, một loại siêu nhẹ và bền. Làm xong tất cả, Hạo Vi cũng nhanh chóng mặc vào một bộ đồ vét vệ sỹ màu đen. Ngoại trừ khuôn mặt, nàng lúc này không khác gì một nam nhân

Đi ra chỗ nhà bếp, mở tủ lạnh ra. Bên trong là một bộ mặt nạ cực mỏng manh, mỏng tới mức như không tồn tại. Loại mặt nạ này cũng được nàng tạo ra riêng cho nhiệm vụ này, nó là một loại da nhân tạo hoàn hảo. Trừ việc mỗi khi không tiếp xúc với da thịt con người thì cần phải được giữ ẩm nơi không gian lạnh. Nhanh chóng áp mặt nạ lên mặt, nó như một lớp da công nghệ cao liền dính sát vào khuôn mặt nàng, hoàn mỹ thật khó phát hiện dấu vết giả tạo

Ánh mắt lạnh lùng nhìn lại một lần nữa vào người trong gương. Bộ vét đen phẳng phiu, mái tóc quăn màu nâu dài xinh đẹp vì nhiệm vụ mà bị cắt phăng đi ngắn ngủn, gương mặt nam nhân cực kỳ thanh tú đang đỏ mặt nhìn hết sức khả ái.

 Hạo Vi hơi tức giận chu mõ, mặt nạ này khuyết điểm duy nhất là, cho dù nàng đang tức giận khó chịu mặt lạnh thế nào, thì khi người ngoài nhìn vào, cũng có vẻ như nàng đang đỏ mặt ủy khuất trong thật khả ái. Coi như không thấy vẻ mặt trai bao tiểu bạch thỏ của mình, Hạo Vi cầm lấy một chiếc mắt kính màu bạc đeo lên mặt

Sãi bước quay người rời khỏi nhà

Hazz, đi làm thôi...

****

Trở lại với Nhật Dạ, đêm qua

" Thanh Tỷ !!" một thanh âm nữ nhân nũng nịu vang lên

" Im đi!" một thanh âm nữ nhân khác, dứt khoát nói

" tiểu Thanh Thanh" người kia vẫn tiếp tục ngang bướng, mắt không ngừng mở to ủy khuất

"Sắc lang...." hết chịu nổi Lý Thanh Thanh bật cười. Người này thật đúng là hết thuốc chữa mà, lớn rồi đã vậy cùng là một nữ nhân mà cao tới 1,77 m cao hơn cả mình nữa, thế nào lại cứ ôm lấy chân mình năn nỉ thế không

Đúng vậy, người này chính xác là sắc lang Nguyên Khả, nàng ta đang không chút hình tượng  ôm lấy chân diễm mỹ nhân Lý Thanh Thanh. Không ngừng năn nỉ cùng nhõng nhẽo

Thấy Thanh Tỷ bật cười, Nguyên Khả liền biết mình dùng nước mắt cá sấu đã thành công rồi. Liền cười hì hì nhìn, nhanh chóng đứng lên ôm chặt lấy Lý Thanh Thanh. Đầu cuối xuống dựa vào cổ nàng, nhẹ liếm lên vành tai nàng

Cả người Thanh Tỷ liền rùng mình vì hành động của nàng. Liếc một cái sắc lẻm, Thanh Tỷ vươn tay muốn đẩy nàng ra. Nhưng ai kia đã nhanh hơn một bước, vung tay bế xốc cả người nàng lên, ôm chặt vào thân, thanh âm khàn khàn nói

" Không cho bỏ em ra...."

" Aaa..."

Hết hồn, Thanh Thanh mất thăng bằng hơi hoảng, hét lên. Tay ôm chặt lấy cổ Nguyên Khả vì sợ té, tức giận liếc nàng, nữ nhân này có phải nữ nhân không vậy hay là sói đội lốt người đây? Nói bế là bế lên liền, nữ nhân có ai lại mạnh như trâu vậy chứ?!

Thanh Tỷ à, ngẫm lại một chút thì có đó, Hạo Vi nhà Mẫn Phương kìa chứ ai!

Nguyên Khả bế nàng lên, mặc kệ nàng tức giận vẫn cười gian xảo đưa nàng đến bên ghế sofa đen dài, đặt nàng nằm dưới thân mình

Thanh Tỷ chu mỏ nhìn Nguyên Khả, tay được tự do vung lên, định mở miệng ra phản bác. Thì Nguyên Khả đã nhanh chóng hôn xuống chặn họng nàng, chiếc lưỡi đinh hương đưa vào quấn quít lấy. Khẽ cạy ra hàm rắng ngọc, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau khẽ mút

Diễm mỹ nhân vẫn mãi là diễm mỹ nhân, nóng bỏng như lửa. Những khiêu khích như vậy nàng dĩ nhiên không những không chống lại, mà còn nhanh chóng muốn dẫn đầu, đoạt quyền chủ động trước người kia

Rời khỏi môi hồng của Thanh Tỷ,  ánh mắt màu lục của Nguyên Khả thâm tình nhìn nàng. Tay vươn ra ôm lấy thân mình nàng, như hài tử ở bên tai nàng thầm nói mang theo thanh âm nức nở

" tiểu Thanh, em vui lắm... một năm rồi chị mới chịu gặp lại em!!"

Nghe tới đây, Thanh Thanh như bừng tỉnh. Nàng thở dài, nhiệt nóng trong người cũng theo đó giảm bớt như không còn. Cánh tay muốn vươn ra ôm lấy Nguyên Khả, nhưng tới nữa đường lại ngừng lại buông xuống, nàng chỉ im lặng cảm nhận người kia ôm ấp, ánh mắt thâm sâu tỏa đau thương

Thấy Lý Thanh Thanh thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, không nói gì Nguyên Khả khó hiểu, ngóc đầu lên nhìn nàng. Chỉ thấy nàng, không hiểu sao, ánh mắt nhìn mình lại vô cùng đau thương. Khó hiểu, Nguyên Khả nói sợ sệt nhỏ nhẹ

" Tiểu Thanh...."

Ánh mắt Thanh Thanh chợt lạnh, đẩy ra Nguyên Khả. Nàng vùng đứng lên, xoay lưng lại muốn rời đi

Nguyên Khả liền nhanh chóng nắm lấy tay nàng, không nói gì chỉ đơn giản nắm lấy

Một lúc sau, nàng thở dài đau thương nói

" Chị vẫn còn giận em ư?... một năm qua em đã cố gắng lắm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?!"

Một khắc sau...

Bỗng nhiên Thanh Tỷ như thay đổi 180 độ, nàng quay lại cười kiều kị với Nguyên Khả. Hai tay vươn lên ôm lấy cổ nàng, thân hình đỏ rực nóng bỏng như lửa, áp sát vào người Nguyên Khả. Môi hồng thở ra, như hồ ly tinh, thanh âm mị hoặc nói

" Nguyên Khả đại gia, sao lại nói vậy nhĩ?! Nếu ngài muốn thì đại tỷ quán bar như ta sẽ theo hầu ngài mà!!"

"Chị...." Nguyên Khả tức giận, nàng thực tức giận. Nhìn lại lần nữa bộ mặt mà Thanh Tỷ chuyên dùng để cười với những người nam nhân khác, khóe mắt toát ra đau khổ, Nguyên Khả vung người bỏ chạy ra khỏi cửa

Tới cửa vẫn còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của Lý Thanh Thanh truyền ra.

Nhưng Nguyên Khả không biết rằng chỉ trong thoáng chốc nụ cười đó liền biến mất

Ngồi rũ rượi lên ghế, ánh mắt Thanh Thanh nhìn xa xăm không tiêu điểm

Chợt điện thoại vang lên, không cần biết là ai. Thanh Tỷ hững hờ cầm điện thoại lên nghe

" Thanh Tỷ!!!" một thanh âm nữ nhân say lè nhè vang lên

"...." Thanh Thanh thở dài. Biết ngay mà, nữ nhân này, lại tiếp tục say rượu nữa rồi
" Thanh Tỷ, Mẫn Mẫn nhớ Hạo Vi tỷ quá à...." Không ai khác, tiểu Đinh Mẫn Phương không hề thanh tỉnh chút nào nói mang âm nức nở

Thanh Tỷ lắc đầu. Nhóc con này, năm năm rồi mỗi lần nhớ người kia là lại uống rượu. Mà mỗi khi uống rượu là liền say lè nhè trăm lần như một không thay đổi được chút nào. Năm năm mà trình độ uống rượu vẫn là không. Nàng bình thường có lẽ là một băng sơn nữ vương cao cao tại thượng đó, nhưng có ai biết rằng, mỗi khi say xỉn lại nàng biến thành một tiểu Mẫn Mẫn dễ thương khả ái của năm năm trước đâu. Bộ mặt khác này của nàng, chắt trên đời chỉ có mình Thanh Thanh được chiêm ngưỡng a

"... Tiểu Mẫn, Hạo Vi tỷ sẽ về mà..."

" Thanh Tỷ nói dối... năm năm rồi, Vi Vi chưa về với em nữa!" Mẫn Phương bên kia, thanh âm đã mang theo tiếng nức nở

" ân... Vậy chị ấy không về nữa đâu! Tiểu Mẫn ngoan quên Hạo Vi đi nha!!" Thanh Thanh vẫn tiếp tục nói bằng giọng dỗ dành tiểu hài tử

" oaoa, Thanh Tỷ lại nói dối nữa rồi....tiểu Mẫn Mẫn ngoan vậy, Hạo Vi tỷ phải về với em chứ?!!" tiểu Mẫn Mẫn bên kia khóc lóc cãi lại

Thanh Tỷ bật cười, say mà vẫn phúc hắc ráng cãi lại, nhóc này, bộ mặt dễ thương như vậy sao lại giấu đi chứ?!

Người bên kia vẫn tiếp tục lè nhè nói

".... Baba... Hạo Vi tỷ nà Thanh Tỷ.... Nguyên Khả...với Tử Uyên... rồi có cả tên vệ sĩ thỏ ngốc kia nữa... ai cũng không quan tâm tới Mẫn Mẫn hết.... Tiểu Mẫn Mẫn ở một mình ... không ai thèm để ý... oaoa"

Thanh Tỷ hơi khó hiểu, cô nhóc này lèm bèm gì vậy. Những người kia nàng biết, còn vệ sỹ thỏ ngốc là ai?. Cũng không hỏi lại nàng liền nói

"... Em đang ở Biệt uyển phải không?! Chị sẽ tới tìm em!" 

Thôi vậy, đều đang buồn tình. Vậy thì hai chị em mình cùng nhau  say xỉn luôn đi

".... Tiểu Mẫn ngoan, chờ chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro