Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tiểu bánh bao

" Tiểu Thiên! Từ hôm nay ngươi dọn vào biệt thự ở đi" Một giọng nam nhân khàn khàn vang lên

"...." Người kia khuôn mặt thoáng trắng bệch, không nói gì

" Đừng giương mắt thỏ nhìn ta. Đây là ý của đại tiểu thư!"

"...." Mặt bắt đầu nhăn lại

" Cũng đừng nghĩ muốn cãi lại nữa, ngươi chống không lại nàng đâu!.Nàng đường đường là...."

Giọng lão quản gia vẫn lãi nhãi vang lên bên tai, lão vẫn tiếp tục nói lầm bầm. Mặc kệ ai kia vẫn như cũ trợn mắt im lặng.

Nhắm mắt lại thở dài, Hạo Thiên coi như là chấp nhận đi

Là một sát thủ, nàng phải làm quen với tất cả hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Súng đạn với nàng là chuyện nhỏ, dịch dung đánh lộn với nàng cũng chỉ như trò đùa. Nhưng mà, nói thật, nàng đã phải hết sức giả dạng mình làm một vệ sỹ tiểu bạch thỏ là đã khó khăn lắm rồi. Bây giờ còn kêu nàng suốt cả ngày ở bên vị tiểu thư phúc hắc kia, thực sự là chịu không nổi a

Từ khi nhận nhiệm vụ , nàng không nghĩ là lại khó xơi như vậy. Nàng chỉ có việc ở bên nàng ta rồi tùy thời cơ mệnh lệnh đến rồi bắt nàng ta đem đi mà thôi. Đây là ở bên cạnh chứ không có nghĩa là phải dọn vào ở chung nha

Một người tính tình lãnh đạm như nàng tới mức này đúng là coi như bị thử thách rồi. Cố tình giả dạng cà lăm để không phải mở miệng nói nhiều, vậy mà bây giờ lại bị chính điều này hại. Lọt vào mắt sói của ai kia, oa, đúng là thông minh bị thông minh hại mà

Nghiêm chỉnh thẳng lưng đứng trước của phòng đợi đại tiểu thư thức dậy, Hạo Vi cả thân người bốc lên hàn lãnh. Khiến cho mấy người giúp việc đi qua nàng cũng cảm thấy khó thở mà né ra. Đã nửa tiếng rồi, không phải nói phải đi làm sao.

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, một nữ giúp việc bật khóc nức nở chạy ra ngoài, nhìn cũng không thèm nhìn lại Hạo Vi đang trợn tròn mắt khó hiểu, nàng cứ vậy chạy xuống lầu. Người này chính là người cách đây nữa tiếng vào kêu đại tiểu thư thức dậy.

Thật là.....

Hạo Vi khẽ thở dài. Nhìn cánh cửa vẫn chưa đóng lại hoàn toàn, nàng hơi nhíu mày. Đưa tay ra đẫy cửa, nghĩ một chút, nàng nhẹ nhàng bước vào

Nhìn căn phòng mang đậm sắc thái nử tữ, khắp nơi đều là màu hồng phấn sáng sủa, thú nhồi bông cùng những đồ vật cực dễ thương trải đầy khắp phòng. Khóe miệng Hạo Vi bất giác cong lên thành một nụ cười đến nàng cũng không nhận ra

Sau khi đảo mắt nhìn khắp phòng, nàng xoay đầu nhìn lên người trên giường. Chiếc giường nữ hoàng cực bự vậy mà ai kia cũng có thể lăn lộn làm cho xáo trộn tất cả. Đinh Mẫn Phương vẫn như cũ, đắm chìm trong giấc ngủ sâu. Bộ đồ ngủ bằng vải voan màu tím cực mỏng, mơ hồ còn có thể nhìn xuyên thấu bên trong. Vì nàng ngủ quá mức quấy phá, mà bị xáo trộn, áo ngủ cũng bị vén lên, lộ ra một vòng eo thon trắng nõn không tì vết. hai cánh tay thon dài cũng không chịu thua kém, vươn ra ôm chặc lấy một cái gối bong hình bánh bao màu hồng. Đôi chân thon dài duỗi thẳng ra, nàng nằm úp nên vẫn có thể thấy một chiếc quần chip có in hình gấu teddy ở đằng sau

Tu dưỡng hoàn hảo như Hạo Vi cũng có cảm giác muốn bật cười. Người này nói như thế nào cũng mới chỉ có 21 tuổi đầu, tâm tính trẻ con vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bộ mặt băng sơn nữ vương của nàng thường ngày, bất quá cũng chỉ là để ngụy trang che giấu tâm tình của mình mà thôi

Nhẹ nhàng đến gần ngồi xuống bên thành giường, Hạo Vi vươn tay lay lay vai đại tiểu thư, ý muốn kêu nàng thức dậy. Người như Hạo Vi cũng có những lúc vô mắc vào những lỗi sơ đẳng, nàng bây giờ đang ngụy trang thành thân nam nhân, làm như vậy thật có điểm quá phận

Do đêm qua uống rượu, cả người Mẫn Phương hết sức vô lực. Đầu óc cho dù lúc nãy đã bị nữ giúp việc kia quấy rầy đi nữa, thì lúc này cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Người ngồi bên cạnh, nàng hoàn toàn không hề hay biết.

Nhìn người trên giường cho dù bị lay thế nào cũng không tỉnh, đã vậy còn không biết đang mơ cái gì mà miệng hơi lầm bầm, mày nhíu lại

Hạo Vi hơi khum người xuống gần sát mặt nàng, khẽ kề tai vào lắng nghe

"... Vi Vi.... Đừng.....Đừng đi!..."

Hạo Vi hơi nhíu mày tự hỏi, Vi Vi ư?! Nàng ta là ai?!

Bỗng nhiên không biết thế nào, hai tay Mẫn Phương vươn ra ôm chặt lấy eo Hạo Vi, kéo nàng xuống giường. Tay ôm thật chặt eo nàng, Mẫn Phương cũng theo đó đầu dúi vào cổ Hạo Vi dụi dụi

Với sức mạnh của mình, Hạo Vi đủ khả năng để đẩy nàng ra. Nhưng lại sợ Đinh Mẫn Phương thức giấc nồng, nên đành im lặng cho nàng ôm lấy. Nhìn khuôn mặt nàng đang nũng nịu dựa vào sát cổ mình, mi mắt vì mơ mộng mà đang nhẹ rung động, mày hơi nhíu lại. Hạo Vi bỗng nhiên có một xúc động kỳ lạ, một tay vươn ra cho nàng gối đầu vào, tay còn lại ôm lấy eo nàng, cho Mẫn Phương có được tư thế ngủ thoải mái nhất. Thân mình hai người dính sát lại, nhẹ gửi lấy mùi hương trên thân Mẫn Phương, Hạo Vi cứ như vậy im lặng. Tới nàng cũng không biết rằng giây phút này có bao nhiêu ôn nhu

Tìm được tư thế thoải mái nhất, lại ấm áp. Từ trong tiềm thức Mẫn Phương như có được một cảm giác hết sức quen thuộc, nàng đồng dạng cũng im lặng ngủ, mi tâm nhẹ giãn ra, không biết vì mơ gì, khóe miệng nở nụ cười hết sức thõa mãn

Một lúc lâu sau công chúa bỗng nhẹ mở mắt

Sát thủ như Hạo Vi, cũng có lúc tim tưởng như ngừng đập vì hết hồn. Vị Đại tiểu thư này, là ngươi tự muốn ôm ta đó nha!! Đừng có mà làm như ta chiếm tiện nghi của người, rồi làm ầm lên một khóc hai nháo ba thắt cổ đi đó

Hạo Vi mở to mắt chờ đợi

Nhưng đại tiểu thư vẫn như cũ, nhìn nàng, ánh mắt mông lung như ước lượng suy nghĩ gì đó. Cỡ chừng ngay tức khắc sau đó, Đinh Mẫn Phương sau khi nghĩ xong, lại mắt nhắm lại. Vẫn như cũ, dụi người vào trong lòng Hạo Vi ngoan ngoãn ngủ ngon lành

Bất ngờ, miệng hơi hé ra. Hạo Vi thực sự khó hiểu, người này vẫn có thể tiếp tục ngủ sao, mà nè không biết là ta đang ôm cho ngươi ngủ hả sâu lười!! Hạo Vi thấy người kia im lặng, thân thể vẫn như cũ không dám nhúc nhích

Chợt nghe thanh âm ngáy ngủ của đại tiểu thư vang lên, thật nhỏ thật nhẹ, nhưng Hạo Vi vẫn nghe rõ mồn một. Và khi nghe xong lời này, nàng nổi giận, thực lòng nổi giận đùng đùng a!

" Chỉ là mơ thôi... chỉ là mơ thôi! Người ta đang ôm là chị ấy, không phải là vệ sĩ thỏ ngốc.... mùi thơm của chị ấy!"

Cả thân người vì tức giận mà run lên, Hạo Vi có một xúc động muốn bóp cổ người đang nằm trong lòng. Nghĩ cũng không thèm nghĩ, nàng vung tay xô Đinh Mẫn Phương ra. Vung người nhảy xuống giường

Ai kia vì bị cử động thô bạo, mà cũng chẳng còn tâm trạng để ngủ nữa. Tỉnh dậy, liếc mắt nhìn người đang đứng dưới giường chống tay tức giận nhìn mình. Đại tiểu thư thực là nổi điên rồi. Mặc kệ tới hình tượng băng lãnh, mặc kệ trên người là bộ đồ ngủ bán trong suốt lộ liễu, Đinh Mẫn Phương hét lên

" Aaa... ngươi cái đồ vệ sĩ ngốc kia... chết tiệt! làm gì vậy hả?"

" Không... Không cho ôm..ta!" dù tức giận như vẫn không quên giả cà lăm, Hạo Vi đáp lại

" Được ta ôm là phúc của ngươi!!" Mẫn Phương bá đạo nói, đồ ngốc mình đang mơ thấy Hạo Vi tỷ, vậy mà hắn dám đánh thức sao?!

" Ngươi...."

" Ngươi ... Ngươi ngươi cái gì?! Không nói nổi đừng nói!"

"...vô sĩ..."

" Dám nói ta vô sĩ..."

Đại tiểu thư lần này tức giận rồi, không chút hình tượng tay chân quơ quàng lấy mấy cái gối xung quanh chọi vào người Hạo Vi.

Thấy vậy Hạo Vi cũng chỉ biết né tránh tức giận sung máu nhìn nàng. Con nhóc này, người ta làm cho nàng ngủ ngon nàng lại cứ lầm bầm nhớ người khác, đã vậy còn dám lớn tiếng trách mình. Đúng là tính tình đại tiểu thư mà

Tức giận, Hạo Vi cũng quên mất tính tình điềm tĩnh thường ngày. Nắm lấy một cái gối ôm hình bánh bao màu hồng muốn chọi tới, liền nghe thấy tiếng Mẫn Phương hét lên ngăn chặn

" Không được đụng tới cái gối đó!!"

Hạo Vi nhướng mày, không cho ta đụng , ta càng muốn đụng. Nháy mắt ôm chặt cái gối vào lòng, ánh mắt thách thức nhìn Mẫn Phương

Tiểu Mẫn Mẫn tức giận mặt đỏ bừng lên, mắt liền có chút rưng rưng

" Nam nhân dơ bẩn, trả bánh bao lại cho ta!! " nói rồi chồm tới người Hạo Vi muốn giựt lại tiểu bánh bao

Hạo Vi với chiều cao vượt trội, dĩ nhiên phải hơn hẵn nàng. Khóe miệng cười lên nụ cười nửa miệng, gian xảo giơ lên tiểu bánh bao không cho nàng với tới. Mẫn Phướng nhướng người muốn giựt lại, nhưng không thể nào với tới được

Tức giận, đại tiểu thư thực sự ủy khuất. Ta lớn như thế này rồi, ngươi là cái người thứ hai dám khi dễ ta. Nhìn nhìn Hạo Vi, Đinh Mẫn Phương ranh mãnh vung chân dậm vào chân nàng

Bị đau Hạo Vi hơi hạ tay xuống, nhíu mày đau đớn. Nhân cơ hội, Mẫn Phương nhanh chóng đưa tay ra muốn giựt lại tiểu bánh bao. Nhưng sát thủ vẫn là sát thủ, phản ứng của Hạo Vi nhanh nhạy không kém, nàng rụt tay lại

Bỗng , vì hai người động tác quá mạnh

" Rẹt!!!"

Tiểu bánh bao vì bị giằng co mà rách ra một mảng lớn, bông gòn bên trong lộ cả ra

Nháy mắt, Hạo Vi bất ngờ mắt trợn tròn

Đại tiểu thư một thời đỉnh thiên lập địa, nhanh chóng nước mắt tuôn rơi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro