CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và H nhắn tin thường xuyên hơn, và đi đến là những cuộc gọi thoại ngắn, vui vẻ và đi dần đến quan tâm, tôi thật sự cảm thấy cực kì thoải mái khi bên cạnh H, không như cảm giác bên em, áp lực và khó chịu. Họ khác nhau hoàn  toàn.

H đến, khiến trái tim và lí trí tôi chợt lung lay, em biết tôi có mối quan hệ không lành mạnh với H, sau những cuộc nói chuyện và những trận cãi vả lớn tiếng. Chúng tôi bắt đầu có những  mâu thuẫn không thể hòa giải.

Những lần tôi và em gây nhau, tôi đều tâm sự với H, H cho tôi những lời động viên để tiếp tục và duy trì mối quan hệ này, vì yêu nhau đương nhiên phải có những trận cãi vả. Không mối tình nào có thể hoàn hảo một cách trọn vẹn được.

Tôi dần có tình cảm với H, còn tình cảm và sự yêu thương kia cho em, nó vơi bớt rất nhiều rồi, chính tôi còn không thể nhận ra. Tôi đã nhiều lần đùa với H rằng, tôi yêu H, tôi muốn hẹn hò cùng H.

Hết lần này đến lần khác, H một mực từ chối, H chỉ muốn chúng tôi giữ mức tình bạn và hơn chút nữa là anh em thôi, H không thể đi xa hơn, tôi cảm thấy thật sự buồn cho điều này.

Và quan trọng hơn hết, H bảo đã có người yêu bên nước ngoài rồi, cho dù giữa chúng tôi có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, kết quả cũng không thể đến đâu được.

Những tháng ngày bên cạnh em, như địa ngục trần gian, tôi như muốn phát điên, vào một lần tôi sốt cao, em vẫn ân cần chăm sóc, đút từng muỗng cháo cho tôi ăn, còn tôi thì , đầu óc không còn hình bóng của em nữa, người duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có thể là H thôi.

Vì lúc tôi hụt hẩng và bi quan nhất, H đã xuất hiện. Mang sắc hồng đến tô lên cuộc sống nhàm chán và đầy bế tắc của tôi. Mọi thứ thật trớ trêu.

Tôi cảm thấy bản thân thật sự tệ, khi em đang nằm cạnh tôi, và ngủ gối đầu lên tay tôi, tay còn lại thì tôi lại cầm chiếc điện thoại nhắn tin với H. Khi cái mái đầu em lại là vật cản cho tay tôi, tôi đẩy nhẹ đầu em ra, rút tay về và thản nhiên nhắn tin với H. Tôi chẳng khác nào một gã tồi, nằm bên con này, lại nói nhớ con khác.

Tôi đã từng hỏi, làm cách nào để H có thể hoàn toàn thuộc về tôi, câu trả lời từ chúng, khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. “Chia tay N, anh sẽ có được H” Đơn giản và đầy ẩn ý.

Chúng tôi gây nhau nhiều hơn, và một kết thúc không đẹp đã xảy ra, chúng tôi chia tay.

Em tức giận gào thét như người lên cơn, điều đó làm tôi cảm thấy tội lỗi...

Vào một buổi chiều tại quán, chúng tôi vẫn đi làm bình thường như bao ngày, em ẩn mình vào một góc khuất đầy huyễn hoặc. Tôi có hơi lo lắng, bảo thằng bé tóc vàng đi coi thử thế nào.

Sau  10 phút, thằng bé chạy ra vẻ mặt lo sợ, tay thì cầm tờ khăn giấy dính be bết máu, tôi cũng lo sợ theo nó, hỏi nhanh có chuyện gì. Nó bảo rằng em tự tử bằng cây kéo. Nó đã cố gắng ngăn chặn chất lỏng đỏ đó chảy ra thêm, nhưng hoàn toàn bất lực vì không được sự hợp tác từ chủ nhân của cánh tay bị thương.

Tôi chạy vội vào xem tình hình, em điên cuồng khóc nức nở, tay không ngừng chảy máu, ướt cả nền đất đỏ sẩm, tôi hoang mang, sao em lại hành động ngông cuồng điên rồ đến mức độ đó.

Em van xin tôi quay về, hứa sẽ không thế nữa, nhìn nhận lại mọi thứ và làm lại từ đầu, tôi từ chối, em lại cố đập đầu vào thành tường, em đang cố lấy đi sự thương hại của tôi.

“Em có làm hơn thế nữa, cũng chẳng giúp ít được gì đâu!” Tôi lạnh lùng quát lớn, làm sao tôi có thể đưa những giọt nước đã tràn ly ấy về vị trí ban đầu chứ? Điều đó là không thể nào!

Tôi đã chịu đựng đủ cho cái mối quan hệ chết tiệt này rồi!

Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, bỏ mặc em cùng sự tội lỗi lớn dần bên trong lòng ngực, nhưng thiết nghĩ, những thứ này thì đã là gì với cái thái độ em luôn dùng để đối xử với tôi. Liệu có bao giờ em cảm thấy không đúng khi đối xử tồi tệ với người mang danh người yêu mình hay không.

“Như thế nào rồi?” Thằng bé hỏi, gương mặt nó biểu lộ sự tò mò hơn là sự quan tâm.

“Anh không quan tâm, em vào coi đi” Tôi lạnh lùng nói nhỏ, sau đó là bước qua mặt thằng bé, nó chớp mắt vài cái rồi lủi thủi đi đâu đó. Nó nghe lời tôi đến vậy sao? Nó thật sự đi coi em đã và đang làm sao à?

À không, rõ ràng nó không bao giờ bận tâm đến chuyện người khác, nhất là chuyện người nó không quan tâm và quan trọng đối với nó.

Sau khi tôi bắt gặp nó đang cố tường thuật lại chuyện em tử tự một cách đầy vui vẻ với anh chủ, tôi liết xéo nó một cái, nó trong thấy tôi liền cười xòa rồi bỏ đi. Cứ như nó chẳng liên quan gì đến chuyện này vậy.

Anh chủ nhìn tôi cùng ánh mắt như muốn hỏi chuyện, nhưng lại chẳng muốn mở lời, tôi hiểu ý, tôi cười cười rồi bảo chẳng có gì đáng lo đâu. Sau đó tôi không dám nói thêm gì nữa, cũng tự kiếm cho bản thân một góc nào đó chui vào và suy nghĩ.

Vô thức, tôi liền cầm lấy chiếc điện thoại, người đầu tiên tôi nghĩ đến đương sự là H, một cô gái thấu hiểu mọi thứ, tôi thở dài và quyết định sẽ nhắn tin nói lại mọi thứ cho H biết về những chuyện ngày hôm nay.

Sau khi tôi nhắn vài tin cho H nói về việc em tử tự vì tôi, H chỉ đáp lại vài câu từ rằng, tôi nên lo lắng hơn cho em, tại sao những thứ tôi mong muốn lại không có, mà nhận lại chỉ là sự hụt hẩng nào đó H mang lại. Tôi đút chiếc điện thoại vào túi, rồi lại đưa ánh mắt trống rỗng mông lung nhìn lên khoảng không trước mặt, giá như mọi thứ đơn giản như tôi nghĩ.

“Anh à, em muốn xin phép anh đêm tay ngủ lại quán nhé” Tôi cười cười nhìn anh, anh vẫn chỉ mải mê với trò tiêu khiển của mình.

“Không được” Anh trả lời mà chẳng cần nhìn lấy tôi, trò chơi này còn quan trọng hơn tôi sao, đương nhiên, tôi là người biết rõ câu trả lời này hơn ai hết, ngay cả cái sự nghiệp kinh doanh này, anh còn không muốn bận tâm đến, thì việc gì anh phải bận tâm đến những chuyện đã và đang xảy ra với tôi, mang danh là ông chủ trẻ, nhưng thật chất anh ta chỉ đến quán theo lời vợ anh thôi, và hàng giờ liền anh chỉ chăm chú và dành hoàn toàn sự tập trung vào chiếc máy tính bảng mỏng.

“Nhưng…” Tôi cúi gầm mặt, chẳng biết làm thế nào để xin phép việc đó, thì may mắn thay thằng bé đã nhanh chóng xuất hiện như vị cứu tinh.

“Dạo gần đây, nhiều trộm quanh quẩn khu vực này lắm” Nó như đang giả vờ đi qua, rồi nói chuyện một mình. Nhưng tôi thừa biết nó đang cố giúp tôi. Anh ta cũng vì thế mà ngừng tay, như cố đưa tai lên cao hơn để nghe cho rõ lời thằng bé đang nói. Nó dành được sự chú ý từ anh một cách nhanh chóng, không như tôi quá khó khăn để nói về một việc gì đó mình muốn.

“Căn kế bên hình như mới bị mất trộm” Nó lại đi ngang qua một lần nữa, rồi lại tiếp tục chủ đề của mình, tôi thì chỉ im lặng dò xét thái độ trên gương mặt anh, rõ ràng đã thay đổi hoàn toàn từ sự lạnh lùng ban nãy, bây giờ ngự trên đấy là một nét lo âu lan tỏa lớn dần.

“Được thôi, tùy em” Anh chủ ho lên vài tiếng nhỏ, và dễ dàng cho phép tôi ngủ lại quán, mọi chuyện quá dễ dàng để giải quyết, nếu như tôi có thể được như nó. Tôi nhanh chóng gập đầu cám ơn anh. Cũng không quên nháy mắt cám ơn thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro