CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đúng như những gì cô nói, cô đã mua vài thứ đồ cúng về vào hôm sau, chúng tôi ngẫn ngơ nhìn cô kêu gọi một người được cho là thầy về, bà ta làm những hành động kì lạ rồi miệng luôn hét, như cố đuổi cho kì được bóng ma vật vờ quanh đây, khiến đôi lúc tôi cũng rợn người.

Và rồi cô bảo chúng tôi hãy yên tâm làm việc, mọi thứ đã xong xuôi và đâu vào đấy rồi, khiến chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm hẳn, nhưng sự thật thì chẳng như những gì cô nói. Những chuyện kì lạ vẫn liên tục xảy ra, ngày một lại nhiều hơn. Đến lúc chúng tôi không chịu nỗi cảnh làm trong sợ sệt nữa, chúng tôi yêu cầu anh chủ phải làm một cái gì đó để chấm dứt chuyện này hoàn toàn. Anh ta cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định hoàn toàn đúng đắn, nhưng rồi sau đó chúng tôi lại phải hối hận vì kiệt sức.

“Anh đã kiếm được mặt bằng khác đẹp hơn, nên chúng ta sẽ dọn qua đó”

Sau giờ làm lúc 9h tối, tôi và em cùng P theo anh chủ đi xem mặt bằng cho biết, rồi anh chủ hướng dẫn sẽ dọn thế này thế kia, khiến chúng tôi chỉ mới nghe thôi cũng muốn ngất xỉu rồi. Thật sự mặt bằng mới này rộng lớn hơn nơi cũ, anh chủ thuê hẳn nơi như thế này chắc chắn giá không phải rẻ, nhưng với cách làm ăn đang khấm khá của anh ta, thì không lấy gì làm lạ. Đó có thể được gọi là mở rộng kinh doanh nhỉ?

Mọi thứ bên mặt bằng mới đã hoàn tất, chúng tôi cùng nhau bỏ ra một ngày để cùng thu dọn tất cả từ chỗ cũ qua, chúng tôi làm quần quật suốt chẳng có lấy nỗi chút thời gian nhìn đến nhau, chỉ khi anh chủ mua cho chúng tôi thức ăn trưa, chúng tôi mới có dịp nghỉ tay mà ngồi cùng nhau ăn và trò chuyện. Những giọt mồ hôi đổ dài trên gương mặt chúng tôi ngày một lại nhiều hơn. Cái cảm giác nóng bức thật sự khiến con người ta rất khó chịu, rõ ràng tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cố gắng ăn một cách chậm chạp để có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn, và dường như chẳng thể qua nỗi mắt anh chủ, anh ta đã nhanh chóng phát hiện mà hối thúc thôi, đành vậy, ăn cho xong rồi tôi lại tiếp tục công việc thu dọn của mình.

Những món đồ cuối cùng cũng được đưa lên chiếc xe tải nhỏ chở qua bên mặt bằng mới, chúng tôi chỉ kịp ngồi xuống thở phào, rồi lại phải thay phiên nhau đi tắm rửa, cũng đã quá đêm, chỉ còn lại tôi và em và P, hai nhân viên kia thì họ đã xin phép về khi đã xong việc. Chúng tôi cùng anh chủ ngủ lại tại quán cũ cho đến sáng hôm sau.

Chúng tôi chỉ kịp lót tạm một tấm chăn mỏng và lập tức đánh giấc, vì hoạt động quá nhiều mà khiến cơ thể chúng tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi.

“Dậy mau!” Tiếng hét lớn từ cô, khiến tôi  khẽ giật mình và thức giấc, nhưng đôi mi vẫn cứ nặng trịu đòi hỏi tiếp tục nghỉ ngơi, tôi đã cố gắng ngủ thêm một chút, nhưng chẳng dễ dàng gì, cô cứ đi quanh quẩn đó hối thúc chúng tôi thức dậy và đi qua bên mặt bằng mới dọn dẹp. Những công việc hôm qua vẫn còn dư âm đến hôm nay, vậy mà chính hôm nay chúng tôi lại phải tiếp tục làm lại những việc tương tự ấy, chỉ là ở một nơi khác thôi.

Chúng tôi cùng nhau thu dọn những mớ đồ còn sót lại của hôm qua chưa được đưa đi hết, mỗi người một xe tống những thứ ấy lên rồi chạy thẳng đến mặt bằng mới, chúng tôi vẫn chưa kịp ăn sáng.

Trước mắt tôi thật sự là cảnh tượng choáng ngộp, những thứ hỗn loạn lộn xộn cứ một mực hiện thị nơi đây, ước gì chúng tôi chưa từng nói đến những thứ kì lạ này, thì giờ này chúng tôi đâu cần khổ sở đến thế này chứ.

Chúng tôi phải bắt tay vào việc ngay, tôi cùng P lo tầng trệt của quán, còn em và Ho lo tầng trên, nhưng lại chẳng thầy sự có mặt của anh chủ, có lẽ anh ta được dịp lại trốn đi đâu đó gặp bạn bè trong games rồi, khiến 5 nhân viên chúng tôi làm không kịp thở, không có anh chủ quản lí nhưng thay vào đó lại là cô, người mẹ của anh chủ đến quan sát chúng tôi. Mọi thứ bắt đầu lúc nào cũng gian nan, thật sự là vậy, tôi bắt đầu nản với hàng đống thứ hỗn loạn trước mắt, đột nhiên Ho từ tầng trên đi xuống, hớn hỡ đưa ra chiếc điện thoại bật nắp hồng trước mặt P, nó ngơ ngác nhìn, tôi cũng tò mò mà nhìn theo.

“Giữ dùm tôi” Ho mĩm cười, sau đó P theo phản xạ mà cầm lấy, sau đó Ho chạy nhanh lên tầng trên tiếp tục công việc của mình.

Đúng như tôi dự đoán, thằng bé lúc nào cũng tò mò điện thoại người khác, điện thoại ai mà xấu số lọt vào tay nó chỉ có đường chết, điều đầu tiên nó vào đương nhiên là tin nhắn, nó luôn tò mò tất cả tin nhắn của người khác, sau đó là hình ảnh trong điện thoại. Tôi cũng vì một sức hút nào đó mà từ lúc nào bước đến đứng cạnh bên nó, cùng đưa ánh nhìn chếch về chiếc điện thoại hồng trước mắt.

Lần lượt những tin nhắn được thằng bé đọc, cho đến khi tin nhắn gửi đến từ người trong danh bạ mang tên ANH, những dòng tin nhắn ấy vô thức khiến chúng tôi dồn mọi sự tập trung hoàn toàn vào những dòng chữ nhảy nhót trước mắt. Đại hoại là những sự quan tâm của những cặp tình nhân, khiến chúng tôi thừa hiểu người này có mối quan hệ gì với Ho, chúng tôi nhìn nhau rồi bật cười.

“Không bình thường như thế cũng có người yêu cơ đấy” Thằng bé nói, bật cười, khiến tôi gập đầu liên tục đồng ý.

Và chẳng còn gì trong điện thoại Ho để cho chúng tôi khám phá, P nhét vội vào túi quần rồi cùng tôi nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Mọi thứ được hoàn thành vào lúc đêm, tôi cũng không biết chính xác là mấy giờ nữa. Công việc khiến tôi lu mờ con mắt, ngay bây giờ tôi chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc thật say thôi.

Cho đến khi quán được khai trương lại, chỉ có vài bóng khách ghé thăm, không còn đông đúc như xưa nữa, công việc cũng vì thế mà thuyên giảm, chúng tôi được rất nhiều thời gian thảnh thơi, và mọi chuyện lại bắt đầu trở nên tồi tệ hơn tại nơi đây.

Đối diện quán chúng tôi là nơi bán ăn sáng rất ngon, tôi và em thường xuyên ăn sáng tại đây trước khi bước vào làm việc, nhưng tôi không trả tiền ngay, mà được chủ quán ghi vào sổ, khiến tiền lương của chúng tôi có phần dư dả, tôi cũng thấy làm lạ, nhưng khi chợt nhớ đến một khoản nợ của cả hai bên đối diện, tôi mới bàng hoàng.

“Em đưa anh tiền, trả cho người ta” Tôi nói, cùng nét mặt nghiêm túc nhìn lấy em, vì đa số tiền lương của tôi đều được em giữ trọn.

“Anh mắc nợ ai??” Em nhìn tôi tức giận, tôi biết tiền quan trọng với em đến nhường nào.

“Thì đối diện, chúng ta ăn sáng có bao giờ trả tiền đâu”

“Cái gì?? Anh muốn chết à, sao anh lại không trả!!” Như dự đoán, em điên người, nhưng thái độ có hơi quá một chút, khiến tôi hơi bất ngờ. Làm sao có thể trả khi toàn bộ tiền lương là do em nắm giữ?

“Trả bằng cách nào, khi…”

Chưa để tôi kịp nói hết câu, em bất lịch sự chen ngang “Tiền em đưa anh hằng ngày đâu??”

Tiền? Hằng ngày? Cái số tiền mà em nói đến, không phải là 10k em đưa vào mỗi sáng đó chứ, cái quái gì đây, số tiền đó tôi còn không đủ uống một ly nước, làm sao đủ khả năng chi trả tiền ăn sáng cho cả hai?

Em thật biết đùa, tôi nhìn em, em vẫn đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn lấy tôi, chẳng có dấu hiệu nào là sẽ tỏa nhiệt cả.

Em vừa đếm tiền vừa đưa ánh nhìn căm phận chếch về phía tôi, cho đến lần này, tôi vẫn chẳng có tiếng nói nào cho mối tình cay nghiệt này, tôi ngoan ngoãn nhận lấy số tiền, và lủi thủi đi trả. Em quát mắng tôi thêm vài lần, lần sau ăn phải trả ngay, thiếu như thế có mà bị ăn gian cũng không biết.

Chúng nó cũng được phen hết hồn khi biết được số tiền mắc nợ cho ăn sáng, chỉ có 1 tháng thì làm sao số tiền đó thể đội lên cao đến thế. Chính tôi cũng chẳng biết.

Chúng tôi gom góp dành dụm mua được một chiếc điện thoại, mang tiếng là mua cho tôi, nhưng người luôn mang theo lại chính là em. Chiếc điện thoại này không hẳn là quá đắt, ít ra chúng tôi cũng phải dành dụm cả hai tháng trời mới đủ đó chứ. Nhưng bọn chúng lại lên tiếng chê bai chiếc điện thoại ấy, khiến em lấy làm không vui vẻ, và thường xuyên trách móc tôi chơi bạn như thế này đây.

Nhưng cũng đúng còn gì, dự định ban đầu của tôi và em không hề đề cập đến chiếc điện thoại này, mà là một chiếc khác, thế mà khi đi đến đấy, chiếc điện thoại mong muốn quá đắt so với tiền chúng tôi đang có, nên em làm liều mua đại một cái tương tự. Có ai biết được nó lại tệ đến thế cơ chứ.

Và vài tháng tiếp theo, tôi và em lại dự định dành dụm mua cho nhau một đôi dép cao cấp, nói là làm, chúng tôi cùng nhau đi sắm ngay hai đôi, ngốn hết 5 triệu đồng, thằng P cũng tò mò đi theo, nhưng nó không hề đam mê đến những thể loại này, với nó chỉ có giày là trường tồn mãi mãi.

“Thật đua đòi” Nó nhìn vào tôi và em phán xét. Em dường như có chút không vui, chính tôi cũng không xác định được chúng tôi có đua đòi hay không nữa, khi lại đi mua những thứ này, để rồi phải nhịn đói.

Nhưng rồi mọi sự nhàm chán lại đến, em vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn quát tháo tôi trước nhiều người, luôn dùng ánh mắt hẫm hực thay vì ánh mắt ngọt ngào nên có của những cặp tình nhân, một lần nữa tất cả tôi lại tâm sự cùng H, H vẫn thật sự quan tâm tôi, và vẫn đưa ra những lời khuyên tốt. Trái tim lại ngu ngốc chệch nhịp. Và những lần cuộc gọi và nhắn tin dày đặt hơn, cuối cùng cũng đến tai em.

Em gào thét như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, thảm thương đến mức chính tôi lại một lần nữa cảm thấy tội lỗi, em yêu cầu giữ điện thoại tôi, không cho tôi được phép liên lạc cùng H nữa, vài ngày đầu tôi cảm thấy sẽ ổn, nhưng dần dà về sau nỗi nhớ ngày một lớn hơn, ánh ngự hết cả thời gian biểu của tôi.

Tôi yêu cầu em trả điện thoại, ít ra mỗi người cũng nên có một góc riêng tư, sao em lại lấy đi những thứ riêng tư của tôi. Quen em, như đồng nghĩa với việc tôi bị giam cầm trong trại. Không được tiếp xúc với bất kì một ai, những người nói chuyện cùng tôi, thậm chí chỉ là khách của quán, cũng khiến em phải đứng đó dõi theo rồi chữi mắng tôi thậm tệ.

Em không đồng ý, muốn gọi cho ai xin phép, em đồng ý thì sẽ đưa, nhưng phải dưới sự giám sát chặt chẽ của em, thật sự, mọi thứ, một lần nữa lập lại, cái quá khứ chết tiệt vẫn cứ luôn hiện lập, tôi tức điên người, ngay cái giây phút tôi thốt lên lời nói chia tay, cũng là lúc tôi thừa hiểu rằng, sẽ chẳng còn cơ hội nào cho chúng tôi như lúc trước nữa, làm riết rồi cũng nhàm.

Em nhảy cẩn lên, cứ như dưới chân em là hàng ngàn hàng vạn sắc lửa thêu rụi cả người, em lại lên cơn như một kẻ thiếu thuốc, em dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm tôi và H, ngay lúc này tôi chỉ muốn dán lên khuôn mặt điên rồ của em một cái tát đau đớn nhất, như chính nỗi đau tôi đang phải gánh ngay lúc này.

Em có thể quát mắng tôi, như thế nào đi nữa, tôi vẫn cam chịu được, nhưng em lại xúc phạm H, khiến trái tim nơi ngực trái tôi chợt nhiên se thắt lại nhiều cơn. Một lần gần đây, H gọi cho tôi và khóc nức nở, chỉ vì việc em nhắn tin đến H với những lời lẽ tưởng chừng như của kẻ vô học.

“Sao em lại cướp chồng chị?”

“Em thiếu hơi đến thế à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro