CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T chỉ nhìn chúng tôi mĩm cười, rồi đi cùng chúng tôi vào quán, có điên không khi khách hàng đầu tiên lại là T, không chỉ đưa nhân viên mới của chúng tôi đến nơi làm việc, mà T cũng đi vào quán ngồi uống luôn.

Và những ngày sau vẫn cứ tiếp diễn như vậy, cho đến khi có vài sự khó chịu từ thằng bé tóc vàng, Ho đã chủ động không đi cùng T như thường lệ nữa, lý do là gì thì chính tôi cũng không rõ.

"Hôm nay anh phải về sớm" Tôi nói, cùng cái mĩm cười nhìn 3 chúng nó. Chắc chắn chúng sẽ hỏi lý do thôi.

"Anh đi đâu?" P lên tiếng.

"Anh dẫn vợ đi mua nhẫn" Tôi thẳng thắn, chúng nó chỉ nhìn nhau rồi im lặng, chẳng phải chúng tôi lại hạnh phúc như xưa, thì chúng nên chúc mừng chúng tôi còn gì, tại sao thái độ không đáng có lại vẫn luôn một mực hiện lên khuôn mặt chúng?

Và tôi cũng bỏ mặt tất cả, tôi rời ca làm sớm hơn thường lệ, tôi đã xin phép anh chủ cho tôi cùng em nghỉ sớm vào hôm nay, vì em đòi hỏi tôi mua chiếc nhẫn em vừa gặp cách đây vài hôm, tôi đã phải ứng lương để đủ số tiền mà mang nó về theo ý niệm của em. Tôi chẳng thể nào làm khác được. Dường như em vẫn vậy, chẳng gì thay đỗi nhiều.

"Tao về nhé" S chạy nhanh ra cửa, khi bạn gái đến rước. Chỉ còn P và Ho ở lại.

"Sao không về?" Ho hỏi, P ngẫn ngơ nhìn rồi lại cúi gầm mặt nhìn chiếc điện thoại.

"Này..." Ho tiếp tục bắt chuyện, dường như nhận ra có điều gì đó không ổn với P.

"Sao?" P lên tiếng, nhưng vẫn không màng nhìn lấy Ho dù chỉ một chút.

"Ông giận à?" Ho nói nhỏ, dường như đôi mắt thấm buồn mông lung.

"Khùng hả"

"Tôi đã không cần T đến đưa rước nữa, nên bây giờ mới phải ngồi chờ người nhà đến đây" Ho cứ liên tục giải thích, cho dù P có muốn nghe hay không nữa. P chỉ gật gù như biết rồi, chẳng lên tiếng. Im bặt.

Và khi chiếc xe nhỏ cũng chầm chậm dừng trước cửa quán, người nhà Ho đến. Ho chỉ nhìn rồi lại lặng lẽ the thé nói cùng P.

"Tôi không muốn về..."

P không đáp, chỉ nhìn Ho hồi lâu, P đang khó hiểu, thật sự ở đây người nào cũng mong đến giờ về, còn Ho thì không, lý do là gì đây?

Vô thức, Ho nhướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má P, sững sờ. Sau đó Ho không nói thêm gì, nhanh chóng rời khỏi.

Một không khí u ám bu quanh chúng tôi, chẳng gì khác ngoài những tin đồn về người cõi âm tại lầu hai. Chúng tôi chỉ biết xanh mặt nhìn nhau chẳng dám nói câu nào, khi em nói đến trông thấy một bóng trắng bay qua mình, và cái lạnh sóng lưng liền rình rập.

Tôi cũng chẳng khác, khi lên đấy, chẳng một bóng khách cho ngày vắng, tôi cũng có cảm giác hơi kì lạ sau lưng, nhưng rồi lại ném tung suy nghĩ ấy nhanh chóng. Cho đến khi em lên tiếng về việc này, và cả P cũng thú nhận mình cũng từng có cảm giác như ai đằng sau đang nhìn, khi quay người lại thì chỉ thấy cái rùng mình của bản thân.

Chúng tôi định sẽ nói chuyện này cùng anh chủ, có thể anh chủ sẽ mắng chúng tôi tào lao, nhưng cứ đà này thật sự chẳng đứa nào dám lên lầu hai dọn dẹp khi đêm đến nữa. Và khi phải lên lầu hai lúc đêm chúng tôi đều lựa chọn thêm 1 người để đi cùng cho đỡ rợn.

"Tụi em suy diễn quá" Anh chủ quát mắng chúng tôi, khi tôi cố gắng nói chúng tôi thật sự thấy cảm giác này, tôi cũng thừa biết làm sao anh chủ chịu tin khi quán đang trên đà làm ăn khá như thế. Rõ ràng anh ta chỉ muốn phủ nhận tất cả để kiếm đồng tiền, nhưng người chịu đựng thật sự mới là chúng tôi.

Anh ta không tin, đành vậy, chúng tôi chỉ biết làm theo cách cũ, lên lầu hai khi có hai người cùng đi, cứ thế ngày qua ngày, chúng tôi cảm thấy cũng ổn. Cho đến khi mọi chuyện dường như đi vào quên lãng, thì đột ngột có một chuyện đáng sợ khác xảy ra, phải, vẫn trên lầu hai của quán...

Khi chúng tôi sắp đến giờ về cuối ngày, chúng tôi cùng nhau thu dọn dưới tầng, thì đột nhiên nghe tiếng gì đấy rõ lớn rơi xuống, chúng tôi bàng hoàng nhìn nhau, lí nào lại có trộm cướp vào giờ này, chưa bao giờ mà?

Chúng tôi chỉ nhìn nhau như kêu người này người kia lên coi là tiếng động gì, dường như hiểu ý nhau, chẳng ai lên tiếng, rồi nối đuôi nhau lên tầng, tôi là người lớn tuổi nhất, đương nhiên phải đi đầu cho ra dáng người anh rồi. Chúng tôi chầm chậm bước từng nấc thang cùng nhịp đập loạn xạ nơi lồng ngực. Nếu bây giờ chỉ một tiếng cười cất lên thôi, chắc chắn chúng tôi sẽ thay phiên nhau ngất xỉu, hoặc chỉ cần có người khác nắm lấy đuôi áo của Ho mà bước cùng chúng tôi, chết tiệt, tôi thật sự chẳng dám nghĩ nữa, khi Ho là người đi cuối cùng.

Khi chúng tôi trông thấy chiếc ly trưng bày trên giá cao rơi vụng xuống nền đất, cùng những mãnh thủy tinh bén ngót. Cái gì đây? Cái ly yêu quý của anh chủ, vào ngày mai chúng tôi phải nhận lỗi bằng cách nào đây, đây là lỗi của ai? Rõ ràng không phải của chúng tôi, khi chiếc ly này được đặt sâu trong giá cao, bên ngoài còn được những chiếc ly khác chặn lại làm hàng rào, lý nào có thể tự rơi mà không có sự tác động nào khác? Thật sự tôi cảm thấy khó hiểu rồi, đương nhiên trong đầu chúng tôi giờ này thủ phạm không ai khác...

Chúng tôi sợ xanh mặt, chẳng đứa nào dám đến gần để thu dọn những mãnh thủy tinh ấy, một vài phút trôi qua, chúng tôi vẫn đứng thừ người như pho tượng. Cho đến khi giọng nói nho nhỏ cất lên.

"Chết rồi...bên dưới...không ai coi quán..." P lên tiếng.

Trời đất, thằng bé muốn cáo lui xung phong đi xuống dưới coi quán, còn hơn ở trên đây đối mặt với đống đổ nát đối diện. Nếu thật sự bên dưới lại mất thêm đồ trong quán, chúng tôi sẽ phải chịu thiệt hại lớn, với số tiền lương ít ỏi, làm sao chúng tôi đủ khả năng sinh sống nữa. Chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ra hiệu cho thằng bé nhanh chóng đi xuống, vì còn những chiếc xe của chúng tôi đậu bên ngoài. Cùng cái cửa mở toanh mời gọi mà.

Sau khi P đã rời khỏi, chúng tôi cố gắng trấn an nhau, và khi đã bình tĩnh hơn hẳn, em đã xung phong đi lau dọn, rồi cũng đến lượt Ho đến phụ giúp em, tôi chỉ đứng thừ người ở đấy, mọi chuyện dường như đã ổn và bình thường, sao lại vô cớ xảy ra chuyện này khiến chúng tôi một lần nữa được hoang mang.

Mọi thứ đã xong, chúng tôi cùng nhau trở lại tầng dưới cùng, và cùng nhau suy nghĩ làm sao để nói với anh chủ về chiếc ly đáng thương ấy. Chúng tôi chẳng thể nói là do một thứ gì khác ngoài chúng tôi làm vỡ, hoặc một cái gì đó tương tự chăng. Thật sự khiến chúng tôi nhức cả đầu.

Và sáng hôm sau chúng tôi đã cùng nhau thú nhận với anh rằng chiếc ly ấy đã được cho vào sọt rác trước quán, anh tức giận nhìn chúng tôi như muốn nuốt tươi ăn sống chúng tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau giải thích rõ ràng rằng chúng tôi không liên can, thật sự không. Nhưng anh không tin, khi chúng tôi càng cố ngụy biện rằng trên lầu hai có một thứ không ổn cứ luẩn quẩn quanh đó. Anh cho rằng chúng tôi bịa chuyện, và trừ thẳng tiền chiếc ly ấy vào lương từng đứa chúng tôi.

Chẳng thể làm gì hơn, chúng tôi lại một lần nữa nhìn nhau bất mãn, thật sự tôi chẳng biết anh nghĩ gì nữa, khi cứ cố gắng kiếm chuyện trừ lương chúng tôi mọi lúc mọi nơi.

Cho đến khi mẹ anh chủ đến thăm quán, chúng tôi đã thật sự vui mừng khi bà hoàn toàn tin chuyện chúng tôi kể, bà còn bồi thêm vài câu khiến chúng tôi yên tâm hơn về một tương lai tốt đẹp ở đây.

"Các con nói đúng, chúng ta đã phạm gì bọn họ, nên họ mới ở đây đeo bám và phá phách, ngày mai cô sẽ đi nhờ người đến cúng xem thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro