CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô thức gật đầu như một con rối bị điều khiển, em vui mừng ôm chằm lấy tôi, liệu mọi thứ có thể như ban đầu không, chúng tôi lại một lần nữa yêu nhau, tha thứ cho nhau.

Sau khi tôi và em tiếp tục mối quan hệ yêu đương, mọi thứ dường như bắt đầu trở lại như xưa, nhưng vẫn có một cảm giác gì đó khiến tôi cảm thấy bất an, chính tôi cũng không hiểu rõ như thế nào nữa.

Sau khi biết tôi và em quay lại, H có vẻ tỏ ra lạnh nhạt hơn, mọi thứ về H khiến tôi ngày một khó hiểu, chẳng phải chính H khuyên nhũ tôi nên làm thế này sao, vậy cớ gì H lại đối xử với tôi như vậy.

Ngày tôi trở về với em, và những chuỗi ngày em cưng chiều tôi hết mức, những thứ này khiến tôi hoàn toàn lạ lẫm, chẳng còn những lời quát tháo ngông cuồng đến vô cớ, chẳng còn những hành động không tôn trọng tôi, chính bản thân tôi đang nghĩ, quay trở về với vòng tay em liệu thật sự là một điều đúng đắn?

Chúng tôi vẫn trải qua những ngày bình thường như thường lệ, vẫn 4 nhân viên 1 chủ, cho đến khi vào dịp hè bán đắt của quán, nhân viên chúng tôi chạy bàn đến muốn ngất xỉu, nhưng vẫn không thể hoàn thành công việc một cách chu toàn. Khiến khách có phần phản đối lên đến tai anh chủ. Và đương nhiên, chúng tôi có một cuộc họp nhân viên ngay sau đó.

“Anh muốn biết lý do?” Anh chủ hậm hực nhìn 4 chúng tôi, trong khi đó quán chỉ vừa vắng vài bóng khách, chúng tôi phải cùng nhau nép vào góc khuất để nghe anh chủ dạy. Ngay cả chúng tôi còn chưa đủ thời gian để đưa tay lau khô lấy những giọt mồ hôi còn ngự trên khuôn mặt.

“Khách thật sự rất đông anh à…” S lên tiếng, nhưng có phần the thé và rụt rè, tôi hiểu nó đang sợ.

“Anh nhìn đi” Lại đến lượt P lên tiếng, cùng cái tay của thằng bé chỉ hướng ra dãy khách đang ngồi bên ngoài.

Theo lời, anh chủ cũng như một phản ứng đưa nhẹ đầu nhìn ra, nhưng rồi lại lắc đầu trách móc chúng tôi.

“Anh biết, nhưng tụi em nên làm sao đi, cứ tình trạng này là không ổn”

Làm sao anh chủ hiểu được cảm giác chạy bàn của chúng tôi, trong khi khách thì đông nghẹt, chạy bàn thì chỉ 3 người, còn anh ta, chỉ biết ngồi đó mà chơi games thôi. Cứ nói thì hay, sao anh ta không thử làm để mà cảm nhận là nó như thế nào.

“Theo em thì, anh nên tuyển thêm nhân viên…” Tiếng em đột ngột cất lên, cả đống ánh mắt từ tứ phía chúng tôi hoàn toàn hướng về em, nhưng tôi cũng cảm thấy thật sự hợp lí.

“Như vậy, tiền lương tụi em sẽ được chia bớt cho nhân viên mới” Anh chủ lạnh lùng đáp, cái quái gì đây?

Có lý nào mà như vậy được, tiền lương cho nhân viên mới là do anh ta trả, chứ đời nào lại nhân viên hèn chúng tôi chi?

“Ơ, nhưng đó là nhân viên của anh mà, sao chúng em phải trả?” Thằng bé tóc vàng thắc mắc hỏi, rõ ràng ai cũng nhận được điều phi lý đó.

“Tiền thưởng hàng tháng của tụi em sẽ giảm, và anh sẽ tuyển thêm nhân viên mới phụ giúp tụi em, giải tán!” Anh chủ nói nhanh, và không chờ phản ứng bất mãn từ chúng tôi, anh ta rời khỏi như đúng rồi.

Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, rồi lại đưa mắt nhìn ra khách, mọi thứ thật sự khó hiểu, nhưng ít ra tiền lương căn bản của chúng tôi vẫn được giữ nguyên, chỉ là tiền thưởng bị vơi bớt đi hàng tháng thôi. Tiền thưởng là do phía chủ quyết định, đưa bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nhưng anh ta nói tiền ấy giảm với một lý do không chính đáng thì thật sự khiến chúng tôi cảm thấy không vui lòng chút nào.

Nói là làm, chỉ qua hôm sau, chúng tôi đã nhận được một nhân viên mới như anh chủ nói, thoáng nhìn thì cũng chẳng ấn tượng gì, chỉ được cái nước da trắng. Có thể là trắng nhất trong nhân viên chúng tôi, à không, giữa thằng bé tóc vàng và nhân viên mới này ai trắng hơn thì tôi thật sự không biết.

Nhân viên mới rất lễ phép, đi đến đâu là chào đến đấy, theo tôi nghe ngóng tình hình thì nhân viên mới nên Ho, là nữ, bằng tuổi tất cả nhân viên ở đây, trừ tôi.

Từ lúc Ho vào làm, chúng tôi đã đỡ mệt hơn hẳn, ít ra cũng có một bàn tay khác phụ giúp thêm mà, chúng tôi cũng có một khách quen khác tên T, là nam, T thường ghé quán chúng tôi vào lúc chiều tối, T được bọn con gái khen là đẹp trai, cả em và chúng nó cũng nói như vậy, nhưng với tôi thì, tôi lại không cảm nhận được vẻ đẹp đó.

Trong một lần quán vắng sau giờ đông, chỉ còn vọn vẹn 2 3 khách ngồi ngoài đấy, T cũng là một trong những khách đó. Chúng tôi cùng nhau ngồi trò chuyện nghĩ mệt sau cơn chạy bài quần quật ban nãy.

“Mát xa cho tôi đi” Ho nói, và đưa mắt nhìn lên P. Thằng bé ngơ ngác hồi lâu và làm theo. Tôi biết rằng nó cũng chẳng có ấn tượng gì với Ho đâu. Chỉ là nó cố tỏ ra lịch sự thôi.

“Tôi thích trai đẹp mát xa lắm” Ho tiếp tục, cùng nụ cười rất tươi, thật sự tôi cảm thấy Ho nói hơi nhiều, chằng hề có một chút e ngại là một nhân viên mới, hòa đồng như vậy không phải không tốt, mà có phần kì lạ thôi. Sau câu nói của Ho, thằng bé ngừng tay, và nhìn về phía T, khách quen của chúng tôi.

“Sao em nhìn anh?” T nói, cười cười như ánh mắt thằng bé nhìn đến T như có ý nói T là trai đẹp vậy. T có phần mãn nguyện. Nhưng tôi thừa biết rằng Ho đang nói đến ai.

“Em không nói anh nhé” Thằng bé tóc vàng như hiểu cái suy nghĩ trong đầu T, liền đáp lại ngay, rồi lại tiếp tục công việc mát xa được người khác nhờ vả của mình.

Sau những ngày sau  nữa, chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn với nhân viên mới, và cả cái không khí vui vẻ bủa vây quán nữa. Chúng tôi làm việc rất hài hòa với nhau,không cự cãi không nói xấu.

“Lấy cái này phải bắt ghế” Tôi nói, cùng những ánh mắt khác cũng đang nhìn lên cao, nơi cái nồi lâu không sử dụng, giờ được chúng tôi bắt đầu tìm kiếm và lấy ra.

“Để em” Thằng bé tóc vàng nhanh chóng lấy một cái ghế gần đó, rồi nhanh chân leo lên cùng cái vươn người với cái nồi, có thể nói nó cao nhất ở đây còn gì. Chúng tôi vẫn ngơ ngác theo dõi nó hoàn thành nhiệm vụ. Cho đến khi nghe tiếng BANG rõ lớn, chúng tôi mới bàng hoàng nhìn nhanh đến mục tiêu vừa bị vật gì đó va phải.

Là Ho, Ho té sóng xoài xuống nền đất lạnh, vì do đứng quá gần nơi thằng bé đang cố nhướn lấy cái nồi, mà vô tình tay thằng bé đụng phải cái tô lớn bằng nhựa bên cạnh, làm chiếc tô lượn mấy vòng chao đảo rồi rơi thẳng xuống đỉnh đầu người kề cận.

Và sau cái hôm định mệnh đó, hình như tôi thấy Ho không được bình thường cho lắm, mặc dù lúc đầu Ho đã không tỏ ra bình thường như những người khác rồi. Tôi có vài lần hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu rất ổn của Ho thôi.

Và đối với chúng tôi, Ho chẳng có gì hấp dẫn và thu hút chúng tôi cả, cả cái cách ăn mặc hơi trưởng thành của Ho cũng khiến chúng tôi thì thầm nhau rồi thụm miệng cười. Cho đến một hôm T khách quen của chúng tôi ngỏ lời muốn đưa rước Ho đi làm. Chúng tôi đã thật sự rất thắc mắc, tại sao H lại có thể làm tập trung sự chú ý đến T.

Ho gập đầu vui vẻ chấp nhận, dường như cũng hoàn toàn chú ý đến T, à không, không phải, rõ ràng không, sự chú ý của Ho là hướng đến một người hoàn toàn khác. Chắc con người ấy chẳng nhận ra.

Hôm nay tôi đèo em cùng P đi ăn sáng và chúng tôi đi làm cùng nhau, chúng tôi cười nói rất vui vẻ cho đến khi chiếc xe được dừng tại nơi làm việc. Thì tôi đã trông thấy Ho cùng T cũng vừa đến quán. Không phải chứ, T đã đưa Ho đi làm ngay hôm nay sao.

T chỉ nhìn chúng tôi mĩm cười, rồi đi cùng chúng tôi vào quán, có điên không khi khách hàng đầu tiên lại là T, không chỉ đưa nhân viên mới của chúng tôi đến nơi làm việc, mà T cũng đi vào quán ngồi uống luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro