Chap 22 - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lễ đường bật mở, những ánh nhìn hướng vào cô gái trẻ trong bộ sare trắng đang rực rỡ dưới màu nắng nhạt. Yuki nhấc từng bước đi chậm rãi trên thảm đỏ tiến về phía linh mục, những cánh hoa rải xuống hai bên đường. Khung cảnh tràn ngập một màu trắng.

Trái tim Mayu thắt lại khi một cánh hoa vừa rơi trên bàn tay. Một cảm giác thân thuộc đang tràn về, đó là những lần cô mở mắt tỉnh dậy trên giường bệnh và chợt nhận ra tấm lưng ai đó đang vội vã rời khỏi phòng, chỉ để lại những bó hoa hồng trắng.

Trong suốt khoảng thời gian đó Mayu không hề nhận ra Yuki luôn xuất hiện bên cạnh mình. Từ bóng dáng lặng lẽ chỉ dám đứng nép bên cánh cửa hành lang cho đến khi cô ấy lấy hết dũng khí đặt chân vào phòng bệnh, ngồi xuống bên mép giường. Ngón tay ân cần xoa trán Mayu, thì thào những câu động viên cô. Đôi lúc nước mắt chậm rãi rơi xuống, đôi lúc thì kiềm nén nỗi đau đến cắn chặt môi dưới. Từng mảnh ký ức bắt đầu tràn về trong đầu Mayu như một thước phim bị tua ngược. Cô buông ánh nhìn chết lặng về phía linh mục, nơi Yukirin bắt đầu nhận lấy chiếc nhẫn trước khi đeo vào tay Kubo.

Mayu... Kết thúc rồi...

"Không!!!!"

Tiếng thét thất thanh vang lên đâu đó trong hàng ghế khách mời, chiếc nhẫn trên tay Yuki rơi xuống, âm thanh va chạm vang lên giữa bầu không gian im ắng. Hàng loạt binh lính ngã xuống với vết thương dài trên cổ gây kinh động tất cả mọi người đang có mặt. Cánh cửa lễ đường đóng sầm lại, những nòng súng kim loại giương cao từ hàng trục tên mặc vest đen xuất hiện, tất cả đều hướng vào hàng ghế đầu nơi những Nhà lãnh đạo vẫn yên vị trên chỗ ngồi.

Tiếng vỗ tay vang lên, Minami và Acchan cùng mở to tròng mắt nhìn Trung sĩ elf xuất hiện trên thảm đỏ. Hắn là tên đã mang theo lệnh truy nã tìm kiếm Acchan tại nhà Minami. Tại sao một tên như thế lại xuất hiện ở đây?

"Là gián điệp à?" Jurina rút súng vừa định xông lên liền bị Minami và Acchan ngăn cản. Cả hai người họ đều mang cùng một vẻ mặt kinh ngạc, đôi chân đứng sửng lại như thể chỉ dám dồn toàn bộ trọng tâm vào thế phòng thủ.

"Không phải gián điệp đâu." Minami khẽ nuốt khan. "B...Bọn chúng là Gwei đấy!"

Acchan cũng đang run rẩy giữ chặt con dao trên tay, cô vẫn nhớ rất rõ cảm giác sợ hãi này khi liên tục chạy trốn tại Tokyo.

Jurina nhận thức được mọi chuyện liền hạ khẩu súng xuống. Tình hình có vẻ rất tệ rồi, tại sao Gwei có thể thành công vượt qua biên giới? Từ trước đến giờ những cuộc tấn công tại Kaido đều gây ra bởi gián điệp. Mục đích của Gwei là lợi dụng con người để tạo ra một cuộc bạo loạn nhưng vẫn trên danh nghĩa không phá hủy hiệp ước hòa bình. Nhưng lần này chúng chọn cách trực tiếp xen vào chắc chắn là muốn một lần tiêu diệt những chiến binh hạng nhất của Kaido.

"Chiếc hộp đâu?" Những nòng súng chĩa vào hai nhân vật chính đang đứng gần linh mục, ánh mắt của Efl nhìn xoáy vào Yuki, sau đó là Kubo. "Lễ cưới đã diễn ra như một Hội nghị nên có vẻ như thứ bọn tôi cần đều có sẵn trong này. Thưa quý Đại uý, có thể nhờ ngài và phu nhân của ngài chỉ dẫn không?"

Kubo điềm đạm đáp. "Chiếc hộp không ở chỗ chúng tôi... Ahhh" Cậu lập tức khuỵu gối xuống sàn bởi cú vung chân từ Elf, miệng sộc ra máu trước khi ngã xuống thảm đỏ.

"Kubo..." Yuki vừa định bước tới nhưng nòng súng phía sau liền áp sát hơn.

"Chúng tôi chỉ cần chiếc hộp. Vì hiệp ước hoà bình, cô có thể chọn cứu sống những người ở đây. Tất cả đều phụ thuộc vào cô, thưa quý cô!"

Chân mày Yuki thoáng hạ thấp, những giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống tận cằm. Sau cùng, cô nói.

"Được thôi. Chúng ta sẽ khép lại trận đấu còn dang dở ngày hôm đó."

Cánh cửa lễ đường một lần nữa bật mở, Maeda Ami bất chợt xuất hiện ở ngưỡng cửa trước đôi mắt mở to của những người có mặt. Bàn tay cô ấy giơ về phía lễ đường, ngay lập tức tạo ra những tia sáng bao trùm xung quanh, mang toàn bộ không gian biến thành một khu phố đổ nát, tương tự như khung cảnh giả lập được tạo ra trong kì thi trước đây.

Toàn bộ khách mời và lễ đường đều biến mất. Giữa con lộ rạn nứt bao xung quanh là các toà nhà đổ nát, làn gió mang theo bụi bặm và mùi tro tàn. Nơi đây chỉ xuất hiện vài gương mặt thân thuộc sẽ tham gia vào giải đấu cuối cùng.

Efl kéo thấp chiếc mũ kepi, ánh mắt dò xét dán lên Minami và Acchan đang đứng đối diện, bên tay phải là Uro, Mariko và Tomochin, bên trái là Mayu, Jurina, Yuko. Cuối cùng phía sau lưng là hai nhân vật chính Yuki và Kubo. Những tên mặc vest đen cũng nhanh chóng xuất hiện. Đội hình hai bên có sự chênh lệch lớn vì binh lính của Elf khá đông.

Chiếc hộp được Uro ném lên trời, nhanh đến nỗi như thể đã biến mất trên khoảng không vô tận đó.

Hai bên lao vào nhau liên tục đánh. Những trận nổ hình thành và làn khói đen bao trùm lấy xung quanh. Cổ tay Yuki đột nhiên bị tóm lấy. Là Kubo. Trước khi chiếc hộp rơi xuống và được cậu chộp lấy, Kubo đã lập tức kéo tay Yuki cùng bỏ chạy.

"Phải mang thứ này đến Nhà xanh và hoàn thành việc chuyển dữ liệu trở lại máy chủ. Yuki. Em biết cách mở ra nó đúng không? Hãy đưa tất cả dữ liệu cho anh trước khi chúng ta không còn thời gian nữa."

Kubo vừa chạy vừa căn dặn, nhưng nắm tay của họ ngay lập tức vuột mất khi Yuki dừng chân lại. Chiếc hộp theo oán tính rơi xuống mặt đất, gương mặt Kubo dần dần chuyển sang kinh ngạc trên hơi thở gấp gáp.

"Em sao thế, Yuki?"

Yuki chỉ mỉm cười. "Em biết cách để mở chiếc hộp nhưng chìa khoá lại không nằm ở đây."

"Chìa khoá?" Cậu thắc mắc. "Tại sao lại phải cần chìa khoá? Chiếc hộp chỉ là một ổ cứng để lưu trữ dữ liệu thôi mà."

"Đúng vậy. Nhưng không có gì chắc chắn máy chủ của nhà xanh là một nơi an toàn, bằng chứng là nó đã bị đột nhập và sao chép dữ liệu vào trong chiếc hộp này. Vì vậy em đã nảy ra một ý, chúng ta có thể tận dụng chiếc hộp để làm một két sắt thông tin hữu ích, bằng cách thay đổi kết cấu bên trong của nó và bảo mật bằng một ổ khoá."

Kubo nhìn vào chiếc hộp, sau đó tiến đến bên cạnh Yuki. "Vậy chìa khoá đâu? Tại sao em nói nó không ở đây?"

"Có lẽ vài giờ trước khi gặp Acchan ở phòng thay đồ em đã đưa nhầm cho cậu ấy chiếc hộp cất chìa khoá thay vì hộp trang điểm rồi."

Kubo nhíu mày. "Em đang đùa đấy à?"

"Kubo, anh có vẻ quan tâm đến dữ liệu bên trong chiếc hộp nhỉ! Phải rồi, bởi vì anh đã mất rất nhiều thời gian để tạo ra thiết bị lưu trữ tiện lợi này trước khi đột nhập vào máy chủ nhà xanh để đánh cắp dữ liệu. Nhưng giữa chừng vụ nổ tại nhà kho khu B lại diễn ra, anh bắt buộc phải cùng chúng tôi tham gia nhiệm vụ nên chiếc hộp được giao lại cho gián điệp để mang đến Tokyo. Anh không ngờ sau đó chiếc hộp lại rơi vào tay Mayu đúng không?"

Những ngón tay giữ chiếc hộp của Kubo khẽ siết chặt, đầu gục xuống để mái tóc che đi nửa gương mặt.

Trong lúc đó, giọng một người đàn ông vang lên, xuất hiện trước mặt họ là Uro đang sốc cao cổ áo Elf trước khi ném hắn ta xuống mặt đất.

"Nhờ vào căn phòng theo dõi mà Minami và Jurina tìm thấy bên dưới căn nhà đổ nát chúng tôi đã nắm được cấu trúc bên trong chiếc hộp." Uro nói. "Đó là lí do Yuki trì hoãn việc nộp báo cáo lên lãnh đạo vì cần thời gian để biến đổi nó. Giờ thì toàn bộ bằng chứng đánh cắp dữ liệu đã được trình lên lãnh đạo. Kubo, tội danh của cậu đã được thành lập rồi."

Kubo ngẩng đầu lên, quan sát một lượt những ánh mắt dè chừng chỉ nhìn thẳng vào cậu. Toàn bộ binh lính và cả Trung sĩ Elf đều bị đánh gục. Con người quả thật không phải một sinh vật đơn giản.

"Uro-sempai anh đúng là một Trụ cột trong hàng ngũ quân đội. Thật là không tệ một chút nào." Kubo thở hắt ra, mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, nụ cười ngạo nghễ dần dần vẽ trên gương mặt. "Tất cả các người làm sao thế? Chỉ là một lũ con người thôi mà, tại sao có thể liên kết tốt với nhau như vậy? Tại sao lại viết nên một kịch bản hoàn hảo như vậy? Tại sao có thể qua mặt được ta dễ dàng như vậy?"

"Lũ con người?" Minami khẽ nhíu mày. Cô có cảm giác không hay trong chuyện này. Đột nhiên Mariko, Uro, Yuki, Tomochin, Yuko liền đứng chắn trước bọn họ và ra lệnh.

"Tất cả các em rời khỏi đây ngay!"

"T...Tại sao?" Minami lo lắng cho vẻ mặt căng thẳng của tất cả bọn họ. "Dù có là Gwei như gã Trung sĩ Elf thì chúng ta cũng thành công tiêu diệt hắn rồi mà. Chỉ cần chúng ta liên kết lại..."

Yuki lập tức ngắt lời. "Kubo là một Gwei hạng A. Hắn ta khác hoàn toàn."

Cổ họng Minami cứng lại vì kinh ngạc. "H...Hạng A...?"

"Làm ơn mang theo Mayu và mọi người chạy khỏi đây đi. Ami sẽ giúp mọi người ra khỏi không gian này. Việc còn lại hãy để chúng tôi. Đây là trận chiến chúng tôi cần hoàn thành."

Mariko và Uro cũng gật đầu chấp thuận. Đây là thời khắc quan trọng sẽ thay đổi vận mệnh Kaido. Nhiệm vụ của những chiến binh hạng nhất là bảo vệ lãnh thổ và dẫn đường cho những tân chiến binh khác.

Tiếng cười man rợ của Kubo cất lên, gần như vang khắp cả con phố.

"Tại sao tất cả không cùng xông lên đi? Cho ta xem bản lĩnh của con người nào!"

Nụ cười giãn rộng đến mang tai gần như phá hủy cả gương mặt điển trai của hắn ta. Bộ lễ phục bị xoé toạc bởi những cơ bắp đang phình to, đôi mắt chuyển một màu đỏ rực và bừng sáng như một viên ngọc. Hai chân dần dần rời khỏi mặt đất, cả người Kubo bay lơ lửng trên không trung. Một cảnh tượng kinh ngạc choáng đầy trong đôi mắt mở to của Minami. Nó đã vượt qua cả trí tưởng tượng của cô rồi.

Vòng tròn xoắn ốc hình thành giữa không trung liên tục bắn ra những thanh kim loại. Yuko lao về trước tạo ra bức tường băng chắn đòn. Uro áp sát, vừa kịp đỡ nấm tay suýt hút vào Yuko, nhưng sức mạnh quá lớn khiến Mariko và Tomochin phải yểm trợ phía sau. Chỉ một cú vung tay đã cần đến sức của 3 người để ngăn lại, sức mạnh của tên khốn này rốt cuộc có thể đạt đến mức nào.

Yuki xuất hiện từ phía sau vung chân hướng vào đầu Kubo nhưng hắn đã lập tức biến mất.

"N... Nhanh quá..." Minami kinh ngạc thốt lên.

Hắn và Yuki đang thoắc ẩn thoắc hiện như những kẻ đang ẩn nấp trong cơn gió, dường như tốc độ hai bên ngang bằng nhau, nhưng giống như Jurina từng nói Yuki không giỏi đánh cận chiến, chỉ có thể kéo dài thời gian... Hoặc là...

Hai thân ảnh dùng lại giữa không trung, bàn tay to lớn của Kubo đang giữ chặt gương mặt đau đớn của Yukirin, cả cơ thể cô ấy thả xuôi xuống.

"Yukirin!!!"

Mayu vùng vẫy lao đến nhưng đã bị Minami giữ lại. Kubo đã kiểm soát thế trận rồi. Đây chính là sự chênh lệch lớn giữa người và Gwei.

"Sao thế Yuki?" Hắn kéo gương mặt cô lại gần mình, bàn tay còn lại mang một chiếc nhẫn ra từ trong túi quần. "Em không định sẽ đeo thứ này cho anh để hoàn thành hôn lễ của chúng ta sao?"

Chân mày Yuki nhíu lại. Cô không thở được. Dù đã lường trước sức mạnh của hắn, dù đã sắp xếp trước cuộc tấn công, nhưng cô biết cơ hội để chiến thắng không hề lớn. Việc duy nhất là kéo dài trận đấu để lãnh đạo bố trí đủ lực lượng tấn công. Nhưng ngay cả việc như thế cô cũng không thể hoàn thành. Đây chính là giới hạn của con người sao? Đây chính là cách khiến tương lai của Kaido bị khép lại. Sẽ ra sao nếu Kubo hoàn toàn kiểm soát trận đấu? Tất mọi người đều sẽ chết.

"Yukirin!!!!!"

Tiếng thét của Mayu khiến đôi mắt nặng trĩu sắp nhắm chặt của Yuki dừng lại. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, với bóng dáng mờ ảo liên tục chuyển động đó, cô đoán là con bé đang liên tục vùng vẫy.

"Yukirin không được chết!!! Tuyệt đối không được chết! Chị là người đã mở ra tương lai của chúng ta. Yukirin chính là lý do để em sống tiếp. Vì vậy..."

"M...Mayu..." Giọng Yuki run rẩy cất lên. "Đ...Đừng..."

"YUKIRIN TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!!!"

Tiếng thét vang cả con phố, mặt đất rung chuyển dữ dội, hàng loạt những toà nhà và các làn đường đổ xuống, mọi người đều bị áp suất đánh văng ra xa. Khung cảnh xung quanh trở nên hỗn loạn, sau đó vỡ tung như những mảnh thủy tinh. Quay trở lại khu vực lễ đường, nơi toàn bộ mọi thứ tiếp tục đổ xuống. Kubo đang hoảng loạn ôm lấy đầu, có thứ gì đó khiến đầu hắn đau như búa bổ. Chết tiệt! Chính là thứ đó. Mayu đang giải phóng thứ đó ra bên ngoài. Chỉ cần giết con nhỏ rắc rối này là có thể dừng lại mối lo ngại lớn nhất.

Kubo tiếp tục bay lên không trung, tóm lấy thanh kim loại hình thành từ vòng tròn nhưng trước khi phóng nó đi cổ tay đã bị Uro tóm chặt.

"T... Thế nào..." Anh thở gấp vì ngay cả anh cũng bị ảnh hưởng bởi luồng áp suất khủng khiếp này. "Kubo... Sức mạnh có vẻ đã yếu hơn khi nãy rồi nhỉ!"

Kubo định vùng vẫy thì hai chân đột nhiên cứng lại, một cột băng hình thành dưới mặt đất đang bao trùm lấy cậu. Chết tiệt! Chỉ cần giết được Mayu và dừng lại chuyện này hắn chắc chắn sẽ nghiền nát toàn bộ lũ con người phiền phức.

Tuy nhiên cả ba đều rơi xuống mặt đất vì áp suất vẫn không ngừng tăng. Cứ như vậy đừng nói là Mango, cả Kaido đều sẽ bị phá hủy bởi nguồn năng lượng kinh khủng của Mayu.

"M... Mayu..." Yuki đang tìm cách tiếp cận con bé. Cơ thể của Mayu chắc chắn sẽ vỡ ra nếu tiếp tục giải phóng sức mạnh. Nhưng áp suất từ con bé thậm chí còn kiên cố hơn một bức tường kim loại. Phải có cách nào đó để dừng lại.

Mặt đất lúng xuống kéo theo tất cả mọi người, trận nổ lớn hình thành, khói bụi bao trùm một vùng đất. Xung quanh ngổn ngang bởi những khối đá bê tông chất chồng.

Cuối cùng cho đến khi hoàng hôn kéo xuống mảnh đất hoang tàn, toàn bộ xe của quận đội đều có mặt, lập tức tấp vào lề đường.

...

Đội cứu hộ đang triển khai tìm kiếm những người mất tích, có rất nhiều khi thể được mang ra ngoài, thời gian càng kéo dài xung quanh bắt đầu bốc lên một mùi hôi tanh của máu. Tomochin và Acchan đang tìm kiếm ở khu vực gần cửa ra vào, trước mặt là đống đổ nát khiến họ không dám tin nơi mình đang đứng đã từng là một lễ đường lộng lẫy.

"Chúng ta thiếu bao nhiêu người?" Chân mày Acchan nhíu lại. Tomochin dễ dàng nhận ra sự căng thẳng trên gương mặt cô ấy. Trừ những người đang cùng tham gia tìm kiếm thì chỉ có Minami và Mayu mất tích. Minami lại là một người Tokyo có ít kinh nghiệm tác chiến, có lẽ vì Acchan hiểu rõ điều này nên không thể giấu được nỗi sợ trên gương mặt mình.

"Luồng sức mạnh kinh khủng ấy thậm chí đã phá vỡ không gian ảo của tôi." Ami thất thần ngồi bên phiến đá. "Chị nghĩ là họ sẽ sống được sao?"

"Minami không yếu đuối như em nghĩ đâu." Acchan tiếp tục đào bới. "Mayu cũng không dễ chết như vậy. Chúng ta phải phối hợp với đội cứu hộ để rút ngắn thời gian tìm kiếm họ."

"Minami à, chính tai nghe được những lời này của Acchan cảm giác bây giờ như thế nào?"

Một tảng đá to bị ném đi trước đôi mắt giãn to của Acchan và Ami. Thì ra vì bị cuốn vào đống đổ nát cùng Yuko nên Minami đã được bảo vệ bởi bức tường băng. Cơ thể nhỏ bé đang được Yuko quàng tay dìu ra khỏi đống bê tông.

"Minami cậu không sao chứ?"

Ami lo lắng hỏi. Minami chỉ gượng cười với cả hai. Nhưng trong lúc tiến đến bên cạnh Acchan cơ thể nhỏ bé ấy liền khuỵu gối xuống mặt đất, miệng liên tục nôn ra máu trước đôi tròng mắt giãn to của mọi người.

"M...Minami..."

...


Yuki và Uro đang đào bới chỗ sâu nhất của khu đổ nát, cô nhớ chắc chắn nơi Mayu bị cuốn xuống, nhưng ngay cả một chút manh mối cũng không tìm thấy.

"Máy phát hiện thân nhiệt không có phản hồi. Có lẽ không thể chắc chắn là Mayu-san đã bị vùi lấp từ khu vực này. Trời sắp tối rồi, chỉ e công tác cứu hộ sẽ gặp khó khăn." Cấp dưới cẩn trọng báo cáo chi tiết cuộc tìm kiếm với cấp trên Uro, dù biết rằng những thông tin này chỉ càng hằn trên gương mặt anh một nỗi sợ. Cơn địa chấn đã phá hủy tất cả hệ thống trong khu vực, nó thậm chí đã lớn đến nỗi làm đổ sập một vùng đất với diện tích gần bằng học viện Mango.

"Yuki..." Uro chạm vào vai cô, nhắc nhở với cô rằng chiếc máy họ dùng để khoan bê tông đã hỏng rồi và những vết cắt sâu bên bàn tay cô ấy cần phải được cầm máu ngay.

"Mayu không muốn chết đâu Uro-san." Yuki tiếp tục đào bới.

Màn đêm dần buông xuống, trước khi đội cứu hộ cho bật đèn, một tia sáng kì lạ gần như xuyên qua từ bên dưới mặt đất dần dần lấp đầy đôi tròng mắt giãn to của Yuki. Tiếp tục dồn mọi trọng tâm vào khu vực đó để đào, những tảng bê tông lớn được mọi người hỗ trợ ném đi, trái tim Yuki run rẩy khi một thân ảnh nhỏ bé cuối cùng cũng dần hiện rõ ra trước mắt mọi người.

"M... Mayu..."

Yuki lập tức bế con bé đặt vào lòng. Ánh sáng đó xuyên qua từ bàn tay nắm chặt của Mayu, khi mở nó ra Yuki đã chết lặng bởi viên ngọc sáng lấp lánh nằm gọn bên trong. Cô đặt bàn tay mình vào trong, cẩn thận gọi tên Mayu từng câu một. Cơ thể mềm nhũng và lạnh toát của con bé như ghim một mũi dao vào tim cô.

Nước mắt trực trào rơi xuống khi cô ôm chặt Mayu vào lồng ngực. Vào lúc đó, gần như có thứ gì đó đang siết lấy cô. Đó là bàn tay đang giữ viên ngọc mang luồng ánh sáng trắng. Những ngón tay run rẩy cố chấp bấu vào Yuki. Sự sống được giành lại chỉ trong một khoảnh khắc.


Hòn đá chị giao cho em, cuối cùng cũng đã bị phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro