Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh tràn ngập trên vùng đất yên bình. Có lẽ vì vừa trải qua cơn bão lớn nên mọi thứ xung quanh đều rực rỡ như cầu vồng. Chỉ có điều...

"Chỉ có điều... Tại sao tất cả chúng ta đều phải đón một bình minh đẹp như thế này trong bệnh viện nhỉ?" Jurina trơ mắt nhìn 5 chiếc giường sắp thẳng hàng nhau, gần như chen chút trong một căn phòng bé xíu.

"Thôi phàn nàn đi, chỉ là đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát thôi mà. Tất cả là vì mọi người đều đứng quá gần Mayu nên nhà trường lo lắng nội tạng và xương của chúng ta sẽ bị tổn thương." Yuko nằm cuộn chăn trên chiếc giường, cô đang cố tận hưởng khoảng thời gian này như một kì nghỉ hiếm hoi.

Uro nhàn hạ nhấp một ngụm cafe. "Nói đến việc tổn thương thì có lẽ Minami phải trải qua đợt kiểm tra dài hạn đấy! Con bé đã khiến Acchan hoảng lên khi liên tục nôn ra máu mà."

Acchan nằm bên cạnh lập tức chau mày. "Em không có lo cho cô ta!"

Và chiếc giường cuối cùng nằm gần cửa sổ là Maeda Ami đang ngủ say như chết. Dù sao cô ấy cũng hoàn thành nhiệm bằng cách dùng đến dị năng tạo không gian ảo, một đóng góp to lớn vào việc tiêu diệt tên Gwei khó nhằn. Mặc dù sau đó Kubo đã tẩu thoát thành công nhưng nếu hắn vẫn chưa rời khỏi Kaido thì việc tìm ra chỉ là vấn đề thời gian thôi.

"Vậy Mayu-chan sau khi trải qua cơn đại phẫu đã khá hơn chưa?" Jurina hỏi Mariko, người duy nhất không cần nhập viện và đang gọt trái cây cho tất cả mọi người.

"À!" Mariko mỉm cười đặt quả táo xuống đĩa ăn. "Kết quả lần này còn tốt hơn trước kia, có lẽ vì cơ thể Mayu đã dần thích nghi rồi."

Chất giọng chán chường của Yuko phát ra từ tấm chăn chùm kín đầu. "Nếu không trông trừng nó sẽ tiếp tục trốn viện đấy!"

Uro liền bật cười. "Anh cá là chỉ riêng lần này Mayu ước có thể tiếp tục được nằm trên giường bệnh thôi!"

"Hả?"

Mọi người đều thắc mắc nhìn anh.

Chap 23: Thành phố ma.

"Sau cùng... Tôi đã mất hết toàn bộ lý do để ở lại Kaido."


Bên trên tầng thượng, nơi màu nắng nhạt của bình minh có thể được tận hưởng một cách rõ ràng nhất. Mayu nằm gối đầu trên đùi Yukirin, ngón tay giữ viên ngọc trong suốt giơ về phía bầu trời, thi thoảng cười khúc khích như thể đã tìm thấy được một thứ rất thú vị.

"Sao thế?"

"Không có gì!"

Yuki mỉm cười xoa trán cô. "Có thật là không có gì muốn nói với chị không?"

"Thật ra là do em không muốn Yukirin lại nhắc đến những thứ khô khan như chiến tranh ngoài biên giới, gián điệp trà trộn vào Kaido và việc huấn luyện sắp tới tại Mango."

Ánh mắt của Mayu dịu lại khi cô nâng niu bàn tay băng đầy vải trắng của người chị lớn. "Còn đau không?"

Yuki lắc nhẹ đầu. "Không đau. Trái lại với Mayu..." Cô mỉm cười. "Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em."

Mayu nhướng mày nhìn lên, đôi mắt mang một chút do dự. "Có phải Yukirin lại muốn bỏ đi nữa không?"

"Tại sao em lại nghĩ vậy?"

Mayu chợt nói: "Vì vẻ mặt bây giờ của chị giống y như 2 năm trước."

Cơn gió ngừng thổi như thể làm ngưng đọng lại thời gian trong một khoảnh khắc. Từ góc nhìn bên dưới, gương mặt Yukirin mờ ảo bởi ánh nắng nhưng Mayu vẫn đoán được biểu cảm chị ấy đang mang là gì. Yukirin vẫn như vậy, lạnh lùng và bí ẩn. Trước khi biến mất và trước khi xuất hiện đều không để lại một manh mối nào. Chị ấy là một quân nhân thực thụ, một chiến binh xứng đáng đứng ở vị trí tiền tuyến.

"Có lẽ Acchan đã nói đúng. Ngay từ đầu chị đã sai trong nhận định của mình."

Yuki chỉ mỉm cười khi tiếp tục xoa trán con bé bên dưới. "Có rất nhiều chuyện chị muốn nói với em, rằng những ý nghĩ ngu ngốc trong đầu chị đã suýt hại chết chúng ta như thế nào. Chị muốn nói với Mayu rằng thật ra chị cũng chịu đựng đủ rồi. Chị mệt mỏi với nhiệm vụ chị phải hoàn thành. Chị mệt mỏi với sự lo lắng tột cùng sau khi quay lưng lại với em và để mặc em tự lo mọi chuyện. Chị tưởng thời gian sẽ có thể thay đổi tình cảm của em. Nhưng bản thân chị cũng không thể làm được. Lẽ ra không nên bỏ lại Mayu một mình."

Bàn tay Yuki dừng lại nơi đôi má ướt đẫm của người nằm bên dưới, chẳng hiểu cảm xúc nào lại khiến nước mắt Mayu liên tục trực trào. Bên trong cô hoàn toàn mù mịt, cô không biết là do hạnh phúc hay do sự lo lắng rằng Yukirin sẽ tiếp tục biến mất.

Có lẽ từ 2 năm trước khi Mayu chọn cách im lặng trước sự ra đi của Yuki, cô đã luôn chờ đợi thời khắc chị ấy quay lại với vẻ mặt vô cùng lo lắng này. Có lẽ Mayu luôn có những phỏng đoán chính xác về cảm xúc của người cô yêu. Bọn cô vẫn luôn nhìn về phía nhau, có thể hiểu được cảm giác của người kia, nhưng một vài khúc mắc đã khiến họ không dám thừa nhận. Thì ra sau cùng... Là vì cả hai đều ngốc nghếch như nhau. Đều mắc sai lầm như nhau.

Mayu cố bật dậy với cơ thể đau âm ỉ và ôm chầm lấy Yukirin, vùi mặt vào hỏm cổ nơi cô cố giấu đi tiếng khóc nức nở. "Đ...Đau lắm... Thật sự đau lắm! Tại sao em lại là người sau cùng được biết chị sẽ kết hôn với Kubo. Tại sao những người gác cổng ở tòa nhà của Yukirin nói rằng con nhóc như em đừng xen vào việc của quân đội. Tại sao Yukirin lại không xuất hiện sau khi em trải qua cơn phẫu thuật. Đau lắm... Mở mắt ra tay chân đều không thể cử động... Liên tục truyền thuốc làm cơ thể em đau lắm, em sợ, vì vậy em liên tục tìm cách trốn viện. Em chỉ biết nhờ vào Juri-chan, em đã liên tục trốn đằng sau tòa nhà của chị, em muốn gặp chị... Em rất muốn gặp Yukirin. Em sợ mỗi lần chị quay lại chiến tuyến sẽ không còn cơ hội trở về. Nhưng em phải lấy lý do gì để lo lắng cho chị... Chẳng có gì cả... Yukirin chẳng bao giờ chịu quay lại nhìn em...."

Vòng tay Yukirin siết chặt tấm lưng con bé, liên tục xoa đầu chấn an. "Chị xin lỗi..."

Tiếng khóc càng thêm ai oán khi Mayu một lúc trút hết những đau khổ dồn nén trong lòng, ngọn gió rào lên như thể nó cũng cảm nhận sâu sắc nỗi đau này. Cơn bão lớn nhất đã trôi qua rồi. Nhưng đằng sau một khung cảnh ngập nắng, chúng ta phải sửa đổi lại tất cả mọi thứ và chữa lành những vết thương.

...

Bên ngoài công viên, Acchan đang giúp Minami ngồi xuống ghế gỗ bên dưới tán đây.

Cơ thể Minami trông gầy guộc với bộ pyjama xanh, có lẽ vì điều trị nhiều ngày liền nên cơ thể đã có nhiều thay đổi. Tình trạng của cô ấy còn tệ hơn so với lời kể của Mariko. Bác sĩ nói rằng phổi của cô ấy đã bị chèn ép, nội tạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, có thể giữ lại mạng sống là một kỳ tích. Nhưng trong thời gian sắp tới sẽ không thể tham gia một vài buổi luyện tập ngoài trời của Mango.

"Cảm ơn vì đã đến thăm tôi."

Acchan nhìn Minami đang giữ chặt chai nước trong tay, giọng nói thều thào không một chút năng lượng liền cố nén tiếng thở dài. "Cô có muốn trở về Tokyo không?"

Minami lắc nhẹ đầu. "Mang bộ dạng này đi gặp Haruna thì không ổn đâu. Vả lại, y học ở Kaido cũng rất tốt. Sau khi tỉnh lại trên giường, tôi còn nghĩ là phải nằm thêm vài tháng. Lúc đó tay và chân đều không nghe lời tôi nữa rồi."

"Đây là lần thứ 3."

Acchan nhanh chóng giải thích trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Minami. "Lần đầu tiên là khi cô đến nhà kho khu B, tiếp theo là trong phần cuối cuộc thi. Cả hai lần cô đều xuất hiện gần khu vực Mayu giải phóng luồng sức mạnh. Minami chẳng lẽ không cảm thấy kỳ lạ à?"

"Kỳ lạ?"

"Tổn thương của cô nghiêm trọng hơn mọi người, như thể có thứ gì đó đang âm thầm nghiền nát cơ thể cô khi Mayu giải phóng sức mạnh vậy." Dừng một chút vì nhận ra sự căng thẳng trên gương mặt Minami. Acchan mang ra một chiếc khăn, chỉ với cô ấy về những giọt mồ hôi đang túa ra.

Cô biết bộ dạng hiện tại của Minami không liên quan đến sức khỏe của cô ấy. Minami chỉ thất vọng với giới hạn của bản thân và lo lắng trong tương lai sẽ không thể cùng mọi người vượt qua những trận đấu khác. Minami có lẽ sẽ dừng chân lại và bị buộc quay trở về nơi của mình. Cô ấy chính xác là đang sợ điều đó sẽ xảy ra.

"Tôi tưởng so với những người Tokyo kia thì tôi đã khá hơn rất nhiều." Minami cười nhạt nhìn chai nước giữ trong lòng bàn tay.

Acchan nhanh chóng giật lấy, giúp Minami mở nắp khi cô ấy đang cố làm điều đó nhưng không thành công. "Đó là lý do chúng ta đang ở đây."

Minami ngạc nhiên nhận chai nước từ Acchan cùng những lời cô ấy đang nói vào tai cô. "Cơ thể của cô dù có vô dụng như thế nào thì bản thân cô đã trúng tuyển vào Mango rồi. Vẫn còn có tôi ở đây. Không phải chúng ta là một đội sao!?"

Minami ngẩn người ra một chút. Sau đó liền bật cười.

"Có gì đáng cười à?" Acchan chau mày.

"Đây là lần đầu Atsuko nói chúng ta là một đội. Tôi còn lo cô sẽ lấy vết thương này làm lý do buộc tôi trở lại Tokyo. Tôi đã rất lo lắng trước khi vào phòng phẫu thuật." Cô nhìn Acchan, nụ cười trở nên dịu dàng. "Tôi sợ mở mắt ra sẽ không nhìn thấy cô. Mặc dù cô đã hứa sẽ đi cùng tôi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác một ngày nào đó... Atsuko sẽ đột nhiên biến mất."

Acchan thở dài và đảo mắt khỏi cái nhìn chằm chằm từ Minami. "Minami sẽ ở đây học tất cả mọi thứ và cùng mọi người tiêu diệt Gwei. Thời gian lâu như vậy... Tôi không thể đi cùng cô đến lúc đó."

"Lúc đó..."

"Tôi không phải là chiến binh giống như họ. Tôi sẽ không cùng mọi người chiến đấu đâu. Tôi chỉ hứa sẽ giúp Minami trở thành học viên chính thức của Mango. Mọi thứ có lẽ đang diễn ra rất thuận lợi. Chúng ta không cần thiết phải làm đồng đội nữa."

Acchan quay mặt lại, họ nhìn vào mắt nhau, nơi sự lo lắng tràn ngập trong ánh mắt Minami dễ dàng bị nhìn thấy từ người bên kia.

Minami không phải là người Tokyo thật sự, nhưng Minami cũng không phải là người Kaido. Minami chính là Minami. Là một phiên bản hoàn toàn khác mọi người. Một kẻ khôn khéo đầy bản lĩnh nhưng đôi lúc cũng rất nhút nhát. Minami chính là một màu sắc kỳ lạ nhất Acchan bắt gặp được trong thế giới này. Một màu sắc khiến thế giới u ám của cô từng vụt sáng.

"Cô biết chúng ta không chỉ đơn giản là đồng đội mà."

Câu nói của Minami khiến Acchan bất ngờ, bàn tay chống trên mặt ghế khẽ bấu chặt.

Cô biết Minami là một kẻ tự mãn và rất thẳng thắn. Cô càng biết rõ Minami đang nói ra một điều hoàn toàn không nằm trong suy tính của cô ấy. Minami hiện tại không còn là một kẻ bồng bột bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Sau tất cả mọi chuyện Minami có lẽ đã nhìn nhận cuộc sống này theo một cách đơn giản hơn.

"Vậy chúng ta là gì?" Acchan hỏi. Hoàn toàn không né tránh ánh mắt người đối diện.

"Chúng ta..."

"Takahashi-san."

Một y tá vừa tiến về phía họ với sấp hồ sơ trên tay. "Xin lỗi vì sự đột ngột này. Trưởng khoa của chúng tôi muốn gặp Takahashi-san tại phòng làm việc để giải thích với cô về kết quả kiểm tra sáng nay. Có một vài điều ngài ấy muốn nói riêng với cô."

"Nói riêng với tôi?" Minami thắc mắc. Cô có linh cảm không hay trong chuyện này.

Acchan bắt đầu thở dài. "Vậy tôi trở về phòng đây. Y tá sẽ giúp đưa cô đến đó. Sau khi đợt điều trị kết thúc chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Mango." Cô quay lưng bỏ đi. Hướng về dãy lầu nơi những người còn lại đang đứng trên ban công tầng hai và quan sát hai người họ. Y tá giúp Minami đẩy xe lăn đi về hướng ngược lại, nhưng sau đó cô gái nhỏ ra hiệu dừng xe.

"Chờ tôi một chút."

Y tá ngỡ ngàng nhìn Minami đứng dậy trên đôi chân run rẩy, mày cau lại vì đau đớn, những giọt mồ hôi cũng túa ra không ngừng để nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía Acchan đang sắp sửa biến mất trên lối đi lát gạch.

"Atsuko!"

Acchan quay lưng lại và Minami mất thăng bằng đổ vào người cô. Hơi thở ngắt quãng và khó nhọc dễ dàng được nghe thấy khi cả người bị cô ấy ôm chầm lấy, siết chặt.

"Này... Không sao chứ?" Acchan lo lắng hỏi.

Minami lắc nhẹ đầu.

Sau cùng, cô nói: "Tôi đã đến Kaido với tham vọng to lớn, tôi đã lợi dụng Atsuko và những người bên cạnh cô để đạt được mục đích. Tôi được một vài người ở đây dạy rằng chúng ta và Gwei nằm ở hai cấp bậc khác nhau, mãi mãi cũng không thể dùng chính đôi tay để tiêu diệt bọn chúng. Tôi cũng chợt nhận ra Kaido không phải là thiên đường dành cho con người vì chúng ta vẫn có thể bị gián điệp giết chết còn cuộc sống thì đang dần bị bọn chúng khuấy động. Sau cùng tôi đã mất hết toàn bộ lý do để ở lại Kaido. Nhưng tôi vẫn muốn trụ lại thành phố này."

Minami thở hắt ra. "Vì tôi muốn ở bên cạnh Atsuko."

Cơn gió lướt qua hai dáng người đang ôm chầm lấy nhau, có lẽ cũng cuốn đi những câu nói sau đó vì cả hai đều không thốt lên một lời nào. Acchan hoàn toàn chết lặng với đôi mắt mở to, bàn tay giữ lấy Minami dần dần trở nên run rẩy.

Bên trên ban công tầng 2 và những chiếc ốm nhòm được mang ra để mọi người có thể dễ dàng quan sát bên dưới. Ami là người hạ ốm nhòm xuống đầu tiên trước khi cất tiếng thở dài. "Chuyện không muốn xảy ra nhất cũng đã xảy ra rồi. Minami đúng là một tên ngốc."

Jurina nhìn cô. "Chị nghe được Minami đang nói gì sao? Nhưng kỳ lạ thật, tại sao cả hai người họ đều đứng im như vậy thế!?"

Yuko đã nhịn từ nãy đến giờ cho đến khi bật cười lớn. "Vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử nên có lẽ Minami đã nhận ra không nên bỏ qua một cơ hội quý báu nào. Sau chuyện này dù có bị Acchan vác súng dí vào đầu vẫn đáng mà nhỉ!"

"Vậy cơ hội thành công là bao nhiêu thế?"

Mọi người trợn tròn mắt nhìn Uro đang đứng chỉnh ống nhắm của khẩu súng, trên tai còn đeo sẵn thiết bị nghe lén. Tên ngốc này đang dùng vũ khí của quân đội để làm chuyện điên rồ gì thế.

Trong lúc đó, Mariko từ trong phòng bệnh bước ra với những chai nước trao cho mọi người. "Là chuyện tốt đấy! Nếu Minami thành công chúng ta sẽ có thể kéo được Acchan vào kế hoạch tại Tokyo. Con bé sẽ là mảnh ghép hoàn hảo trong nhiệm vụ sắp tới."

Jurina bắt đầu chau mày. "Mang chuyện tình cảm ra để lên kế hoạch thì không được chúa phù hộ đâu Mari-chan!"

...

2 tuần trôi qua và đó là thời gian Minami kết thúc đợt điều trị kéo dài tại bệnh viện để chắc chắn có thể tham gia các hoạt động ngoài trời trong học viện Mango. 

Minami đang bước bộ trên hành lang để trở lại lớp học, chợt phát hiện bên trong có rất ít học viên, hầu như đã biến mất hơn phân nửa. May mắn là vẫn còn bắt gặp Mayu bên trong, nhưng lại ngồi một mình ở cái bàn đặt cuối lớp.

"Sao thế?" Minami nhìn xung quanh, cô nhận ra ánh mắt e dè của tất cả mọi người.

Mayu thở dài và chống cằm. "Sau vụ hỗn loạn tại lễ đường thì tin đồn đã lan ra cả trường rồi. Bây giờ mọi người xem em như một quả bom nổ chậm vậy."

Minami liền bật cười. "Nghiêm trọng như vậy à?"

"Minami chẳng lẽ không sợ em sao?"

Nụ cười vụt tắt. Minami lập tức chau mày. "Sợ..."

"Mayu-chan còn nói là đã kiểm soát được dị năng, lúc quả bom nổ chậm như chị sắp phát nổ chỉ có đồ ngốc Yukirin mới dám lại gần."

Mayu tóm chai nước trên bàn phang trúng đầu nhóc Jurina vừa xuất hiện giữa lớp. Mọi người hiếu kì bởi thứ gì đó đang ngã ra giữa sàn, vừa đúng lúc Acchan cùng Paruru bên ngoài đi ngoài không để ý đã giẫm lên đầu con nhóc.

"Ah Juri-chan..." Acchan thắc mắc. "Em làm sao thế? Tại sao lại nằm đây?"

"Acchan lấy chân của chị ra trước đi đau lắm đấy!!!"

"X...Xin lỗi." Acchan tiếp tục bước vào cho đến khi giáp mặt với Minami.

"Chào buổi..."

Acchan lập tức bỏ đi. Vẻ mặt mặt ngây ngốc của mọi người liền hướng vào Minami vẫn giữ nguyên tư thế giơ cánh tay lên.

"Lại chọc giận Acchan rồi." Paruru thở dài trở về bàn học.

Jurina cũng lòm còm bò dậy. "Minami thật đáng thương ~"

Mayu vặn lại. "Là thảm hại mới đúng."

...

Buổi tối, Mariko đã gởi mẫu tin nhắn hẹn một vài người họp mặt bí mật, lần này không phải là trong căn phòng thí nghiệm cũ mà là tại đại sảnh căn biệt thự nhà Shinoda. Nội dung của cuộc họp là điều tra về Kubo, kẻ mà đến giờ quân đội vẫn chưa tìm ra hắn đang ở đâu trong Kaido.

"Chắc chắn hắn không thể quay lại Tokyo trong thời điểm này. Người của quân đội phía Đông vẫn đang canh chừng nghiêm ngặt khu vực biên giới. Ngoại trừ con đường dẫn ra nhà máy Kabuki. Nếu đi đường khác phải băng qua 2 thành phố ma, đó là những nơi mà con người kể cả Gwei thậm chí chưa từng đặt chân đến."

Uro đang phân tích với tất cả mọi người. Anh đã chuẩn bị sẵn những bức ảnh chụp bằng vệ tinh. Theo như báo cáo trước đây thì không có dấu hiệu của sự sống nào nằm trong 2 thành phố này. Nó thường có bão cát và sương mù dày đặc. Bởi vì Kaido không cần thiết phải điều tra về những khu vực không tìm được nguồn tài nguyên nào nên chúng luôn bị bỏ qua.

"Minami, Gwei có phải chỉ duy trì sự sống bằng thịt người không?" Mariko hỏi.

Minami vẫn đang giữ trên tay những tấm ảnh cho đến khi cô ấy đặt tất cả chúng xuống và nói. "Gwei có nhiều điểm giống với chúng ta. Có lẽ chúng chỉ ăn thịt người để duy trì dòng máu quái vật."

"Chúng ta thậm chí có thể dựa vào chi tiết này để điều tra sự xuất hiện của Gwei."

Mọi người bất ngờ hướng mắt vào cánh cửa vừa bật mở, xuất hiện đằng sau là đại uý Kashiwagi, nhưng sau vẻ bất ngờ tất cả đều trở nên ngây ngốc.

"Này Mayu, bỏ ra, mọi người đang nhìn kìa."

Mayuyu trong bộ dạng bị kéo lê vào khi vẫn bám chặt Yukirin không buông, mặc kệ ánh mắt dè chừng từ những người đang có mặt tại đây. Cô phụng phịu. "Em đã nói là không cho Yukirin tự ý đi ra ngoài khi không có em mà."

Uro ôm đầu lảng tránh. "Mất mặt quá..."

Mariko cười khổ. "Ít ra thì bộ dạng này vẫn đỡ hơn vẻ mặt bất cần của con bé trước đây mà."

"E hèm..." Minami hắng giọng. "Kashiwagi-san. Cô có thể giải thích rõ hơn không?"

Yukirin cố gỡ bỏ tay Mayu đang ghì chặt thắt lưng mình. "T...Tôi nghĩ là... Chúng ta có thể đến thành phố ma một chuyến."

Mọi người cùng nhau trố mắt. "Thành phố ma???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro