Chap 1:Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:Mở đầu

-Thưa ngài Athur,mọi chuyện hoàn toàn ổn...dạ vâng ạ! "Rè...rè... Rè..."

- Hửm?Gì đây?Thưa ngài... Hệ thống camera đang..cái quái...sóng điện thoại cũng bị ngắt là thế nào?

"Rè...Lũ con người...rè...man rợ...khốn kiếp...rè...rè..."

- Hả?Hey,hey!George,George!

...đáp lại tiếng gọi chỉ là một mùi tanh nồng phảng phất....

"Rè...haha...rè....nó...chết rồi...rè...tên yếu đuối...."

-M...mày là...ai?

"Ôi...rè...xem ngươi kìa...rè....thật yếu ớt....rè..."

-Chết tiệt!Đồ hèn hạ....chỉ...biết giấu mặt...Mày ra đây xem nào!!!

-Ta ở đây,tên đần!

"Đoàng!"

o0o

-Zero~~~~_Tiếng eo éo từ đâu đó phát ra khiến Zero rùng cả mình.

-Mày bị điên à?

-Ồ,cảm ơn!Mày nhạy thật đấy~~_Vẫn cái giọng eo éo đó, cậu cảm nhận được cái gì đó choàng tay qua vai mình. Tên này thực sự làm người khác phải sởn gai ốc á!

-Tch..thằng điên này,buông tao ra!Tao không có gay!

Zero gạt phứt cái tay kia đi. Khó chịu, rất khó chịu!

-Oy!Mày đi đâu thế thằng kia?!

-Mày cút đi!_Zero cất cái giọng băng lãnh của mình lên mà đuổi nó đi một cách phũ phàng

-H..Hey!Tao đùa mà!!!Oy,Zero!

Zero xéo thẳng,để cho Hideyoushi nhìn theo với đôi mắt trông rất ư là muốn đập."Thằng Zero khốn nạn,chết bằm,ARRG!!!" Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của nó, bởi nó biết rằng chỉ chạm vào một cọng tóc của Zero cũng đủ bị Zero cho nằm viện.

-Tch...

Zero ngồi phịch xuống sau khi chắc chắn rằng tên khốn đó không ở đây.Tên Hide đần,la lên như thế...Chết tiệt!Zero thề với bản thân tối nay sẽ tắm ít nhất 2 lần để ko bị nhiễm bẩn bởi cái DNA của tên kia! Ôi! Sao lại có thể tồn tại cái sinh vật đó chứ! Nghĩ đến, Zero lại cảm thấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Rùng mình! Có gì đó không ổn...

-Hù!

-Oái ! Thằng này, mày muốn gì nào ? Mém tí nữa là giết tao rồi...

Hừm, linh cảm của cậu không bao giờ sai! Lại là Hide-cái thằng trời đánh chết tiệt đó. Cậu gào thét trong lòng. Giờ thì cái khuôn mặt đối diện với cậu đây có thể bị ăn đấm. Tỉ lệ sống sót: 48,55%. Không khả quan cho lắm. "Cơ mà giết nó rồi thì có vẻ không ổn. Nó chết thì ai nấu mì đây ta". Đó là mớ suy nghĩ trong cậu. Kiềm chế! Kiềm chế!

-Cơm trưa mama làm mà mày không ăn à?

-Không!

-Này nhá,tao đã lo cho mày rồi đấy ,không lôi thôi!Mày có ăn không thì bảo?

-Tao bảo kh...

-Không nói không gì hết á!

-Chịu mày luôn!_Zero chán nản quay đi chỗ khác

-Zero,phải là tao chịu mày mới đúng,mày không bao giờ biết lo cho bản thân cả!

-Phận tao tao lo!,Zero gân cổ lên cãi

-Ăn đê!Cấm nói nhiều!

Hide nhìn Zero thao láo,làm cho tên kia không thể không ăn được...

Ấy thế là Zero ngậm đắng nuốt cay,ăn hết cái hộp cơm ấy.Hide nhìn thấy thế cười ngoác cả miệng...

-Mày thôi cái mặt đấy đi!Làm tao phát tởm!

-Oh!Cậu bé ngoan,chí ít mày cũng ăn hết!

-Cậu bé cái đầu nhà mày!_Zero đứng thẳng dậy, quay phứt đi.

-Này thằng kia,mày lại định đi đâu đấy hả?

Zero đi luôn,chẳng nói chẳng rằng.

-Thằng này,mày ko xem báo cáo nhiệm vụ à?

Zero chợt khựng lại.

-Gì?,Cậu gằn lên

-Xâm nhập tổng bộ Vindice,giải cứu thí nghiệm 01,đây này!

-Hạng 1 lại là Lia nữa à?

-Không,hạng 1 đợt này ý hả?Đoán trật rồi!

-Đưa đây tao xem!,Zero vồ lấy cái smartphone của Hide

-Khó tin chứ hả?

-Team Shinya Hideyoushi và Shinya W.Zero,hạng nhất chiến công lần này!KINH!

-Quả hôm đó rõ ràng Lia cũng phải gọi bằng cụ!,Hide búng tay đánh tróc

-Ờ....thế tao lên thư viện được chưa?

-Hởm?Đợi tao tí!Tao lên cùng...

-Mày lên cùng tao thì hết moẹ nó giờ rồi...

"R...eng....!!!!". Tiếng chuông vang lên. Mặt Hide méo xệch. Cái gì?

-Á đù? Trực giác mày kinh vãi!

-Ugh!Tại mày mà tao méo có thời gian đọc sách đấy,thằng điên!

-Ấy,chờ tao với,Zero!

-Đừng gọi tên tao!

-Wesk...

"BỐP!"

-Mày muốn chết không?

-Ugh.... Tha lỗi cho tao!

o0o

-S...Shinya-kun?

-Hn?

-M...m..mình có chút Chocolat... C...cậu có ....thể...nhận nó chứ....?

Zero lặng thinh,gật nhẹ đầu,con mắt xám lạnh vẫn dán chặt vào trang sách.Còn cô bạn kia thì mặt hơi biến sắc,thoạt xanh thoạt đỏ vài lần và rồi vội vàng chạy tuốt đi.

Từ ngày nhập học,Zero đã rất nổi bật nhờ có cái tên Anh Quốc lạ lùng cùng cái ngoại hình tưởng chỉ xuất hiện trong anime- Da trắng sứ,mái tóc xanh được buộc gọn phía sau và đặc biệt là con mắt được băng kín.Vì đôi mắt không hoàn thiện nên hướng vào Zero thường là những đôi đồng tử trợn tròn cùng các cảm xúc không tên .Lạ lùng,sợ hãi,ngạc nhiên hay ngưỡng mộ à,cậu chẳng biết nữa,mà nói trắng ra cậu cũng đách quan tâm.

Dần dà về sau,chẳng còn ai cảm thấy kì lạ về cậu nữa.Zero không phải hạng bình thường,cậu có chỗ ngồi riêng trong thư viện nơi cậu luôn lui tới sau giờ học.Và những tên to gan dám xúc phạm cậu ấy à,tin tôi đi,chắc chắn là chẳng còn mống nào sống sót...

Zero vốn lãnh đạm,lạnh lùng và cũng(rất)đẹp trai.Những cô bạn trong hội con gái thường để lại trên bàn cậu những bức thư,vài thỏi kẹo,hay đôi khi họ sẽ ngồi ngay trước mắt Zero,tạo dáng phô diễn này nọ.Họ thực sự muốn con mắt duy nhất kia sẽ ngước lên một lần.

"Well,xét trên tất cả phương diện,có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ thành công cả",Zero thầm nghĩ,nhét cuốn sách dày cộm vào balo,xốc nó lên vai và đi khỏi thư viện.

-Oy,Zero,tao đây!

-Hn?Sinh hoạt clb xong rồi à?

-Tất nhiên,bây giờ tao với mày về luôn...à mà tao thấy rồi nhá~~

-Gì nữa,mày lại sắp nổi cơn hâm lần nữa à?,Zero nói,chuẩn bị tinh thần tránh ra 10m nếu như tên kia hoá điên.

-Lúc nãy mày với Maya-chan thật tình tứ ấy nhé~~~~

-Tên nhỏ đó là Maya à?Tên gì mà xấu vại?

-Cha mày đi!Hotgirl của người ta mà nói thế!?

-Hót gì cơ?Hót cứt á?

-Mày chẳng biết tia gái gì cả!,Hide lắc đầu ngán ngẩm

-Tao lạy mày!Tao thà đi tu còn hơn lấy vợ,mà xét cho cùng,con bé kia chỉ đủ liệng cho cá sấu!,Zero vung tay triết lí

-Liệng cho cá sấu uổng lắm! Liệng cho tao ấy!

-Chúa oánh chết mày đi!!!

-Hehehehe!!!

-Hạ cái điệu cười đó xuống,mày làm tao phát tởm!

-Haha,thôi được rồi,về nhà nào!

o0o

-Này,Zero...

-Hửm?Gì cơ?

-Sau vụ đợt này mày có nghĩ là tao với mày sẽ được thăng chức không?

-Thăng chức á.....

-Thì....thăng chức thì sẽ được làm nhiều nhiệm vụ lớn hơn...Mà mày có nghĩ có khi nào tụi mình được đổi từ Chi bộ lên Tổng Bộ Vendicare không?

-Cũng có thể lắm chứ?,Zero ngước mắt lên nhìn trời,Dù thế nào đi nữa,tao vẫn sẽ cố....

-....trả thù cho gia đình mày...tao biết....nhưng mày không thể sống mãi để trả thù được.Mày sẽ bỏ lỡ những thứ rất quan trọng đấy,Hide nghiêm mặt lại,nhìn Zero chăm chăm

-Ừm... Tao cũng chẳng biết nữa...nhưng tao chẳng hối hận gì cả.Việc thời gian có thể chữa lành tất cả là đúng...nhưng...

-Nhưng?,Hide nhìn Zero thao láo

-Tao không cần nó chữa lành mọi thứ.Tao không cần thứ vô nghĩa như vậy...

- Dù sao đi nữa,mày cần sống ...trước khi chết...

-Tao...

-Haha,lại nói vớ vẩn rồi nhỉ?Đổi chủ đề đi!

-Hn...thằng đần...thế mà tao cứ tưởng....

-Tưởng?

-Tch....Không có gì!

o0o

-Oy,Zero!,Hide vừa lau tóc,vừa gọi Zero lại

-Hởm?Gì?,Zero yên vị trên sofa,mắt dán vào cuốn sách

-Cha tao cần nói chuyện với tụi mình...

-Lại gì nữa?,Zero đáp,mắt không rời những dòng chữ

-Ai mà biết,ông ta lúc nào cũng úp úp mở mở..._Hide lắc đầu,rũ mạnh cho mái tóc hất nước tứ tung

-Thằng này!Ướt tao!!!_Zero ré lên

-Cha tao,ông ta cứ lập loè,tao chẳng thể hiểu được,tao chỉ có thể biết kiểu gì đấy cũng là một tin vui...nhờ có cái điệu cười ghê đến già của ổng đấy!

-Cha nào con nấy!,Zero gập cuốn sách lại và ngáp một cái dài

-Này nhá!Tao nghe thấy đấy nhá!!!,Hide nghiến răng,lườm nguýt Zero một cái

-Thế..._Zero đứng dậy,vuốt tóc_Sao mày biết đó là tin vui được hay vậy?

-Ông ta là BỐ TAO_Hide nhấn mạnh,đôi mắt cương quyết lạ lùng

-Nào thì vào!_Zero hất hàm

"Cạch"

-Chào buổi tối,cha.

-Chào buổi tối,thưa ngài Shinya.

-Oh,hai đứa đã tới_Một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi trên chiếc sofa(tin tôi đi,chắc phải cả trăm đô trở lên) vẫy Zero và Hide lại_Ngồi xuống đi!

Lời nói kia,có thể rất đỗi dịu dàng nhưng không hề che đậy thái độ của nó,cương nghị,dứt khoát và chắc chắn là mang nghĩa mệnh lệnh

Chắc hẳn hai cậu thanh niên kia cũng nhận ra điều đó,dù chỉ trong thoáng chốc,vậy nên cả hai cậu đều ngồi xuống một cách biết điều.

-Vậy....Các con nghĩ ta triệu tập các con vì điều gì?

-Hn...thăng chức ạ?_Zero vin vào trực giác của mình,nói ngập ngừng

-Oh không,nó còn hơn cả thế..._Người đàn ông kia đan chéo các ngón tay,nhìn tụi Zero và cười nhẹ

-Ý cha là....

-Các con sẽ được đổi từ Chi bộ Vendicare lên Tổng bộ,nhờ có chiến công vừa rồi,các con sẽ ở dưới quyền của trung tá Nakamura Ryuu...vậy là ổn mà,phải không?

-...

-Hey,mấy đứa sao thế?

Zero và Hide đang đóng băng ngay tại chỗ.Zero mở to mắt,bàng hoàng vì tưởng mình nghe nhầm,còn Hide thì rớt cả hàm,không tin vào tai mình...

-Eh...chắc tao đang mơ..._Hide lắp bắp_Chúa ơi...đấm tao đi , Zero!

"BỐP!"

-Wa...đau thật đấy!Đúng là thật rồi,mày ạ...

-Haha,shock đến thế cơ à?_ông ta mỉm cười,rời khỏi ghế và đứng đối diện với tấm cửa kính.

-Ha...không tin được..._Zero vò tóc

-Nhưng mấy đứa nghĩ chỉ có vậy là ổn thì mấy đứa lầm rồi!_Cha của Hide sầm giọng lại_Vào tổng bộ,các nhiệm vụ sẽ đòi hỏi về kĩ thuật chiến đấu và sức mạnh rất cao.Với thực lực hiện tại,cả hai đứa chỉ giống như một mẩu rác giữa cuộc chiến thôi..

-Hơ..._Zero ngẩn người

-Cả hai đứa đều có thể mạnh lên nhiều nhiều nữa.Hide,con có năng lực,con vẫn có thể làm tốt hơn,tốt hơn hết con đừng nghĩ ta là boss của Vendicare thì đồng nghĩa với việc ta sẽ dễ dãi với con,không có đâu!Còn Zero...._Ông lia mắt về hướng cậu đang ngồi_...Con cũng vậy.Con mạnh hơn con tưởng rất nhiều đấy,và con mắt của con,nó đặc biệt thực sự rất đặc biệt,con hiểu điều đó mà,phải không?

Zero gật nhẹ đầu

-Hide,con có thể ra ngoài một chút chứ?Ta muốn nói chuyện với Zero..

Hide đứng dậy,vỗ vai Zero và bước ra ngoài.

-Thưa ngài Shinya...

-Con không cần xưng hô như thế,Zero...ta là người một nhà mà, phải không?

Zero im lặng,cúi đầu không đáp.

-Zero, con cần biết hợp tác nhiều hơn...

-Dạ?

-Con không bao giờ hợp tác với người khác,đó là vấn đề lớn đấy!

-Con...

-Không phải con không hợp tác được...mà con đang từ chối hoạt động theo nhóm...

-....

-Con đã phối hợp với Hideyoushi rất tốt,điển hình là nhiệm vụ vừa rồi.Con và thằng nhóc rất thân,không phải sao?

-Ah....

-Thằng nhóc đó chưa từng thân thiết với ai như con kể từ lúc sinh ra đâu..._ông vuốt nhẹ tấm ảnh đặt trên bàn làm việc_Ta tự hỏi làm sao nó có thể thay đổi đến vậy...đã 8 năm rồi...

-Cậu ta là một tên ngốc!_Zero lầm bầm và bất giác cười nhẹ

-Tin ta đi,thù hận chẳng giúp được cái gì cho con cả,nó chỉ đẩy con vào hố sâu của tuyệt vọng thôi!

Nghe tới từ thù hận,Zero khựng lại.

-Nhưng con...ngoài mong ước được trả thù,con chẳng biết gì nữa cả.....

-Không đâu,con lầm rồi Zero.Có rất nhiều thứ trên đời con cần phải làm,vậy nên con cần đưa ra một sự lựa chọn đứng đắn cho bản thân....

-....

-...Nhưng dù sao đó cũng là cuộc sống của con,hãy sống theo cách mà con muốn,thế nên con đừng bao giờ hối tiếc với sự lựa chọn của chính mình.Hãy sống để trả thù,và rồi con sẽ tìm thấy những người mà con cần....

-Cảm ơn ngài...

-Đó!Con lại nói vậy nữa rồi!

-Ế,Cái đó con không sửa được...

-Haha,ta thấy rồi,không sao cả, con có thể ra ngoài ...

-Chào ngài...

-Chào con,Zero

"Cạch"

-Thế..._Hide hất hàm_Hai người nói gì mà lâu vại?

-Chẳng gì cả!

-Nói dối!

-Tao nói nó ổn là nó ổn!

-Nói dối!

-Sao mày dai thế nhỉ?_Zero gắt

-Tao chỉ lo cho mày thôi mà..._Hide trề môi

Zero im lặng và về phòng,không quên đóng cửa lại

Căn phong của Zero khá lớn,và nó rất giống một cái thư viện.Bao nhiêu là kệ sách trên tường,vài cái giá sách nhỏ,kê san sát nhau.Chưa kể,vì diện tích có hạn nên Zero nhét sách vào khắp mọi ngóc ngách trong phòng:gầm giường,gầm bàn,... Chưa kể quyển nào quyển nấy mới cứng,cùng lắm thì hơi trầy gáy một chút,và có vài chỗ bị quăn mép.

Nói chung thì Zero là hiện thân của một con mọt sách.

Zero tiến ra ban công,tựa tay vào lan can và khẽ buông một tiếng thở dài

-Sao thế,Zero?

-H..hả? Mày vào từ bao giờ thế?

-Cửa có khoá đâu?

-Ugh...

Zero nhìn lên bầu trời.

-Zero,mày đang nghĩ gì vậy?

-Tao không biết nữa....

-Cha tao,ông ta đã nói gì với mày,phải không? Và lời nói đó buộc mày phải suy nghĩ....

-Cũng...Không sai....

-Quả nhiên...xét về biểu cảm của mày thì tao vẫn giỏi nhất nhỉ?_Hide bật cười

-Nó lộ rõ đến thế à?_Zero tặc lưỡi

-Quay ra đây đi đã!

Zero quay lại.Hide tháo cái kim kẹp trên dải băng cuốn quanh con mắt của Hide,lộ ra phần đồng tử khác thường của Zero.

-Khi đi ngủ,tốt nhất là mày nên tháo nó ra,mai tao sẽ băng lại cho mày._Hide lia mắt về phía dải băng mình đang cầm_Nó vẫn còn sạch,chí ít thì cái này còn dùng thêm được 2 tuần nữa!

-Hn,cảm ơn...

-Mày nên tự lo cho bản thân nhiều hơn,Zero....

-Chẳng có lí gì mà mày lại phải lo cho tao nhiều như thế cả!_Zero quay đi chỗ khác

-Tại sao lại không?_Hide cười_ Điều gì khiến mày nghĩ là tao phiền với điều đó thế hả?

-Không,tao chỉ tự hỏi...

-Nghe này,Zero!Tao đã nói rồi!_Hide nắm vai Zero_Tao và mày là cùng một gia đình,nhớ đấy!Việc tao chăm sóc mày là một việc hết sức đương nhiên mà.

-Tao...

-Tao biết,mày chỉ sợ thôi,phải không?

-Ừ....tao không muốn chứng kiến ai phải bỏ mạng nữa....

-Mày thật ngốc!Mày nên suy nghĩ kĩ hơn,trả thù cũng không mang họ trở về...

-TAO BIẾT!_Zero la lên_Nhưng...

-Nhưng?

-Nó đau...đau..tao không thể quên gia đình tao..tao không mạnh mẽ đến như thế!!_ đến đây,đôi mắt Zero vẫn ráo hoảnh,nhưng chứa đựng một cảm xúc không thể giải thích được:đau đớn,sợ hãi,lo lắng và cả buồn bã

-Vậy thì,như tao đã nói đấy,tao và mày,là cùng 1 gia đình,kể cả khi mày chọn con đường báo thù,tao vẫn sẽ luôn ở bên mày..

-...

Zero im lặng,nhắm mắt lại,cảm nhận làn gió thổi qua mặt.

Yên bình thật đấy!

-Mày biết đấy,Hide..._Zero nói,mắt vẫn nhắm_Tao không muốn ai bị liên lụy với tao cả.Tao ...sợ lắm đấy....

-Mày khá hơn chưa?

-Hở?Ừm...cũng...chút chút...

-Mày thấy rồi đấy!Tốt hơn hết mày không nên giữ khư khư cảm xúc trong lòng.Nếu không có ai để ý,thì tao vẫn lắng nghe mày mà!

-Ah...cảm ơn...Hide..._Zero thì thầm,tiếng nhỏ như muỗi kêu

-Thôi được rồi!Vào ngủ đi,mai sẽ là một ngày dài đấy,tốt nhất mày không nên thức khuya,không tốt cho mắt mày đâu...

-Rồi rồi,chí ít mày cũng không cần quan tâm tới tao nhiều đến như thế!!!_Zero bực mình,ngồi xuống giường

Hide khoác vai Zero một cái.

-Oy,mày bị điên à?_Zero hất Hide ra một cách phũ phàng nhất có thể.

-Thôi nào,có gì mà phải ngại đâu~~~~_Hide,với chất giọng uốn éo,lại choàng tay qua vai Zero lần nữa

"Piu"

Huỵch.

-CÚT!!!!!!!!!!!!!!!

"SẦM"

Một chuỗi các âm thanh vang lên rất ư là vui tai...Và hiện giờ đây Hide đang ngồi dưới đất ăn vạ,gậm khăn mùi soa,nước mắt nước mũi đầm đìa trông đến là tởm.

"Phịch"

Zero thả người xuống giường. Sút cái tên kia ra ngoài rồi,yên ắng hẳn!

Zero nhắm mắt lại,kéo chăn lên người.Nhờ có cái sự ấm áp đó mà Zero chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Hi vọng ngày mai sẽ thật may mắn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro