Chap 2:Zero's Violin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Chap 2:Zero's violin(cái title không liên quan lắm đâu,shi shi)

Hôm nay lượn trên youtube thấy cái này hay lắm nè!

https://www.youtube.com/watch?v=KcK46UTiaQs

Vừa bật bài này vừa đọc cx dc đó~Enjoy~~~

-----------------------------------------------------

-Zero!!!!!!!Dậy dậy dậy!!!!!_Hide cốc mấy nhát vào đầu tên Mọt sách đang ngủ RẤT ngon lành kia dù đồng hồ đã chỉ 7h

-Ugh...5p nữa..._Cậu cuộn tròn người lại,trùm chăn lên đầu

-KHỈ GIÓ!!!!_Hide rú rít,lật tung cái chăn của tên kia_Bình thường mày dậy sớm lắm cơ mà???

-Một chút nữa đi~~_Zero vùi mặt vào gối

"Ào"

Một tiếng động lạnh lùng vang lên

-GAH!!!!_Zero bật dậy ngay lập tức,quần áo ướt nhẹp,tuôn luôn một tràng chửi_Đ** MẸ, THẰNG HIDE KIA,TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ ĐỪNG CÓ MÀ CHƠI NGU THẾ RỒI,HẢ??!?!!!?!!#$%$#^%#^#$^#$%$&^*^*&GHFHFffnfrt4535464575 ^&%*^%

Zero nhìn lại người mình.Quần áo ướt hết cả rồi.Thằng Hide khỉ gió thì lại cao chạy bay xa đi đâu mất!Mà thôi kệ,tí cho nó ăn đấm sau cũng được!!Tên khốn, tạt nước lạnh lên người cậu vào đúng buổi sáng sớm như vầy... Zero nhận định là cậu sẽ giết Hide chó chết kia!!!

Zero quay ra,liếc cái đồng hồ...

7h00 hửm?

7h00 à...

.

.

.

-GAH!!!!!_Zero rú lên,phóng như bay vào phòng tắm,tự rủa chính mình...mẹ nó!Biết thế tối qua đừng cố gặm nốt quyển sách kia cho rồi!

Zero dùng tay phải liệng cuốn sách vào trong cái cặp cậu còn mở,sách vở đã sắp xếp đầy đủ bên trong,tay còn lại cột caravat.Hôm nay có tiết chủ nhiệm,muộn học một tí là ăn đòn!

Chỉ trong 2p,Zero đã đứng ở đầu cầu thang,đứng không vững,tay vịn chắc vào tường, thở hồng hộc,quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng,thật khó mà tin được rằng mấy phút trước cậu còn đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp...

-Oh,xong rồi sao,quý-ngài-mọt-sách?_Hide nhấn mạnh,giọng nói nghịch ngợm,mỉa mai,rõ ràng là có ý chọc tiết Zero

-Đủ rồi,Hide!_Zero vớ lấy 1 miếng bánh nướng,cạp vào góc, chạy ra xỏ đôi basket vào chân_ Hôm nay chắc cần đi xe bus mới kịp!

-Haiz!!Đồ ngốc!_Hide cốc đầu Zero một cái_Dù muộn hay không thì mày cũng không được ra ngoài với bộ dạng này đâu!

Trước khi Zero kịp phản ứng, Hide đã kịp lấy cuộn băng đặt trên tủ giày,vòng mấy vòng qua mắt Zero và rồi cố định lại bằng kim băng.

-Rồi đó!Trông ngầu phết!_Hide nhăn nhở

-Khỉ gió nhà mày!!_Zero bực bội hất tay Hide,vội vàng phi ra cửa

-Oy,chờ tao với,Zero!_Hide lanh lẹ vọt theo sau

Chẳng mấy chốc,hai người họ đã xuất hiện ở bến xe bus,đợi một xe phù hợp với điểm đến và yên vị trên xe.Hide nhìn đồng hồ:7h08,kể ra cũng nhanh phết(À vâng,với cái tốc độ thần thánh của hai anh thì cái"cũng nhanh phết" đó phải tương đương với tốc độ tên lửa rồi)!Cơ mà 7h30 mới vào học kia mà,cũng chẳng phải vội vàng gì nữa!Một buổi sáng vồn vã như chạy show thế này cũng đủ mệt lắm rồi!!

-Zero,may ghê há?_Hide thì thầm

"Khò...."

-Heh?_Hide quay ra,bắt gặp khuôn mặt của Zero,mắt nhắm nghiền,đang tựa vào cửa kính một cách mệt mỏi. Thật là...Cái tên ngốc này!Rốt cuộc tối hôm qua hắn làm gì không biết nữa!

Hide nhăn nhở,mỉm cười,và đưa tay lên búng nhẹ trán Zero một phát.Tên này,tính tình cáu bẳn cọc cằn mà khi ngủ trông cũng "dễ thương"ra phết!Không biết,nếu lũ con gái trường mình mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ thế nào ta?

.

.

.

"Tách!Tách!"

Hide nhìn cái smartphone của mình với vẻ hài lòng.

"Ôi...Zero ơi...Đừng giận tao,mà hãy giận mày vì đã có khuôn mặt điển trai trời sinh đi nhá, ehheh!"

Hide nhìn lại khuôn mặt Zero, trong đầu định sẵn một kế hoạch tống tiền rất ư là chi li,tỉ mỉ!Đúng là người thừa kế tương lai của Vendicare có khác,quả không ngoa...

                        o0o

-GAH!!!!!!_Zero chạy một cách điên cuồng_KHỈ GIÓ!?QUÁ BẾN RỒI MÀ MÀY KHÔNG GỌI TAO LÀ THẾ NÀO HẢ TÊN HIDE CHÓ CHẾT KKKKIIIIIIAAAAA?!!!!!!!!

-Rồi rồi,tao xin lỗi,ok?_Hide hớt hải chạy phía sau_Mà lỗi cũng tại cái tính ham ngủ của mày cả! Hôm nay mới sáng ngày ra mà mày ngủ lắm thế hả??!!

-Ugh...tối qua tao thức khuya mà!!!_Zero tăng tốc,rên rỉ_Có quyển sách...

-Mày đúng là mọt sách thứ thiệt rồi Zero ơi!!!_Hide la ầm trời

-Ừ ừ,tao biết,cái đó tao được giáo huấn từ bé,tao biết đâu được...Ah,đến trường rồi!

o0o

"Xoạch"

-Hello,Hide!_Vừa vào lớp,một cậu bạn đã vẫy Hide lại

-Yo,Taki!_Hide quăng cặp lên bàn,rồi tót ra chơi.Hide vốn quan hệ rộng,đi đâu cũng thấy người quen,mà xét cho cùng, bao giờ cậu ta cũng cười theo cách mà không ai có thể ghét cậu ta cho được(ngay cả Zero cũng không ngoại lệ)!

Zero ngược lại.Zero và Hide cứ như hai thái dương cực vậy đó. Ấy thế mà,không thể hiểu nổi tại sao,hai con người khác nhau như vậy,hai tính cách khác nhau như vậy,lại có thể ở chung cùng một mái nhà cơ đấy!

Zero vốn không nhiều bạn,không nhiều ở đây,tức là vẫn có.Và cái có đó ở đây chính là Hide.Tới lúc vào học ngôi trường này, Zero mới nhận ra rằng:Ngoài Hide ra(Hide là trường hợp đặc biệt,chẳng nói chi cho mệt!),con người ta đơn giản lắm,chỉ có hai loại thôi mà-một là ghét cậu hoàn toàn,hai là thích cậu hoàn toàn,chẳng ai đưa cậu về trạng thái trung lập giữa kẻ-thù-không-đội-trời-chung và người-yêu-đơn-phương như Hide.

Zero xê ghế ra,ngồi xuống,tay mò mẫm dưới ngăn bàn như một thói quen thường ngày.Tại sao ư?Cứ nhìn đi thì biết,một núi thư tỏ tình khổng lồ được móc ra từ ngăn bàn của cậu,cậu đã quá quen với mấy việc thế này rồi,quả thực thì chẳng lạ gì cho cam!Bao giờ cũng vậy,tủ giày của cậu luôn là nơi nhét đủ thứ: đồ chơi,bánh kẹo,mấy thứ đồ con con,...và ngăn bàn thì là nơi chứa chất đống thư tình mùi mẫn.Nói chung là,Zero luôn có một cách giải quyết duy nhất, dứt điểm luôn:đám thư tình ba lăng nhăng thì cậu quẳng sọt rác,còn đám quà của fan mà cái gì cậu thấy có lợi là cậu vơ sạch (quả là Zero,khốn nạn quá mức trời cho).

-Oya,có phải Zero-kun không nhỉ???_một giọng nói chẳng mấy an lành phát ra

-Huh?Thô lỗ đấy*!Ăn nói cho nghiêm chỉnh,rác rưởi!Cái loại người như ngươi,ta khinh!!_Zero mạnh miệng nói,mắt còn chẳng thèm rời trang sách.

-HẢ?!_Tên kia túm lấy cổ áo của Zero một cách tức giận_Thằng chó kia,mày vừa nói gì??!! Mày tưởng là mày ngon á???!

-Heh...trông ngươi kìa.._Zero cười,với vẻ thích thú,đưa tay lên nơi cổ tay,phải nói là cực kì to gan,đang nắm lấy áo cậu _Ngươi không phải là người gây sự trước sao?

-M...mày..._Tên này nghiến răng trèo trẹo

Zero im lặng,từng ngón tay vòng quanh cổ tay của hắn,rồi siết mạnh.

-Cư xử cho phải phép,đồ cặn bã!_Zero gằn giọng.Tay cậu siết mỗi lúc một mạnh hơn sau từng âm tiết.

Hắn buông cậu ra ngay lập tức, nắn nắn cổ tay rồi cáu kỉnh quay đi.Trước khi về chỗ ngồi, hắn còn kịp nói một câu cuối, giọng thách thức:

-Mày đợi đấy,Shinya,tao sẽ xử mày sau!Tao chưa xong đâu!

Zero cúi xuống,định dựng lại ghế thì đã thấy nhỏ Maya xun xoe chạy lại,xuýt xoa,hỏi thăm liên tằng.Số cậu hôm nay thật khổ quá,hết muộn học,đầu gấu rồi giờ lại dây vào bọn con gái nữa.

Còn gì có thể tệ hơn nữa không?

*Ở Nhật,gọi tên riêng của một người không thân thiết thì được coi là thô lỗ,ở đây Zero nói về việc gọi cậu là Zero-kun thay vì Shinya*

o0o

-Mày được lắm,Zero!_Hide khoác vai Zero một cái_Mày có nhìn thấy cái bản mặt thúi của tên Morisaki lúc đó không?Há há!Lúc đó tao chết vì cười luôn đấy!Quả không hổ là mày,Zero-kun!

-Hả?_Zero trợn ngược mắt,hất tay của Hide ra_Đừng có gọi tao như vậy!

-Sao lại không nhỉ??_Hide bắt đầu ăn vạ_Tại sao Maya-chan có thể gọi mày là Shinya-kun mà tao lại không thể thêm vào cho nó...

-Mày im đi!_Zero cắt lời_Hôm nay tao vốn stress nhiều lắm rồi!

-Heh?Thế sao?_Hide chớp mắt ngây thơ vô(số)tội

-Lượn đi,thằng khỉ gió!

Zero lạnh lùng quay đi,không quên vơ lấy quyển sách trên bàn,mặc cho Hide đang trưng cái bộ mặt chẳng-hiểu-cái-mô-tê-gì-sất trông cực kì đần.

-Tch...

Zero điêu luyện trèo lên cây anh đào,ngồi vắt vẻo luôn trên cành, tựa vào thân cây rồi lôi cuốn sách ra đọc.Cậu tự hỏi những cuốn sách có những gì mà lại thú vị với cậu đến như thế?Cái thói quen này của cậu,cậu chẳng nhớ nó xuất hiện tự bao giờ,chỉ tới lúc cậu bắt đầu nhận ra thì nó đã thành một phần trong cuộc sống hàng ngày rồi.

-Ha,rõ ràng là tại anh mà, Zen _Zero bật cười chua chát,thì thầm với chính bản thân_Từ bao giờ mà em lại trở thành thế này nhỉ?

Một làn gió thổi qua,lá cây khẽ đưa xào xạc vui tai.Bầu trời trong xanh,chẳng có lấy một gợn mây.

"Zero giống mây lắm ấy,tự do,phiêu bạt mà chẳng hề vướng mắc bởi bất cứ ai.."

Trong phút chốc,lời nói ấy hiện về,chập chờn và ám ảnh.Suy nghĩ miên man mãi, Zero thiếp đi lúc nào cũng không hay,chẳng hề để tâm tới gì nữa...

o0o

-Zero...Zero!?Oy,dậy đi chứ!!_ Một bàn tay nắm vai cậu,lay mạnh_Thật là..mày làm sao thế hửm?

-Ugh...

Zero tỉnh dậy,chớp mắt liên tằng, ngáp ngáp mấy cái.

-Mấy giờ rồi?_Zero dụi mắt,cố kéo mình khỏi cơn mơ màng

-Vừa hết tiết một!_Hide ngồi đối diện với Zero,chắc lưỡi_Lúc giờ ăn trưa,tao tìm mày mãi mà chẳng thấy đâu!Tưởng mày lên lớp rồi nên chuông vào tiết cái là  tao lên lớp luôn,thế quái nào lại chả thấy tăm hơi của mày.Hỏi mấy đứa trong lớp chúng nó cũng bảo là không biết.Mày làm tao hoảng quá đấy,Zero ạ!Tới lúc tao thò đầu ra cửa sổ thì thấy mày vắt vẻo trên đây...

Zero quay đi chỗ khác để tránh ánh nhìn lo lắng của Hide.

"Ah,vậy ra vẫn còn có người đi tìm mình", một suy nghĩ vụt qua đầu Zero,và cậu khẽ mỉm cười trong tiềm thức.

-Thôi đủ rồi!_Hide nhảy phốc xuống_Vào lớp đi!Hôm nay mày lạ lắm,Zero!!Mày có chắc là mày ổn không?

Zero im lặng,nhảy xuống theo.Và cái sự im lặng ấy làm Hide thắc mắc...

-Oy,Zero..._Hide đặt tay lên vai cậu

-Tao ổn!!_Zero hất tay Hide ra _Để tao yên!

Zero quay lưng bước đi,không quên lượm lấy quyển sách,vẻ mặt chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc.

Hide chỉ biết nhìn theo,lời nói thì thầm,buồn bã như nói với chính mình,tựa đang hoà vào tiếng thở dài...

                          o0o

"Xoạch"

Zero mở cửa phòng y tế.Thả phịch người xuống chiếc giường trắng,Zero buông một tiếng thở dài,nặng nhọc và ưu phiền.Tại sao Hide,luôn luôn,quá lo lắng cho cậu trong mọi trường hợp?Chẳng có lí do gì để hắn ta quan tâm tới cậu nhiều vậy,phải không?Tại sao?

Zero cười buồn.Chết tiệt!Cậu không có muốn ai phải liên lụy tới cậu cả!Vì chúa,tại sao cậu ta không thể phớt lờ Zero,dù chỉ 1 giây?

Hôm nay,...tại sao cậu lại lơ mơ thế nhỉ?Cậu thề là cậu chẳng làm gì sai cả!Thật ngớ ngẩn!

"Soạt"

Tấm rèm trắng bên cạnh chiếc giường được vạch ra..

-Oy,Zero!_Hide,với một khuôn mặt nghiêm trọng hiếm có,bực dọc bảo_Hôm nay mày sao thế hử?

-Không phải tao đã nói là để tao yên rồi sao?_Zero quay qua một bên,tránh ánh mắt của Hide

-Tao cần một lời giải thích!_Hide ngồi xuống giường

-Vì tao muốn thế!Đó,mày hài lòng chưa?_Zero trả lời qua quýt

-Heh...vậy đó là câu trả lời của mày?_Hide cười khảy

-Một và chỉ một!_Zero dứt khoát nói,thực sự muốn đuổi cút thằng kia đi

-Oh,ra là thế!_Hide bật smart phone lên_Vậy thử xem thứ này có giúp mày bớt thờ ơ đi không, tên ích kỉ?

Zero bật dậy,cảm thấy rợn người vì cái câu nói lấp lửng của Hide.Nhưng lúc ấy thì Hide đã xéo tự đời nào rồi.

"Thôi thì cố đợi cho hết tiết hai thôi vậy,sau tiết này là giờ ra chơi rồi!Mình sẽ hỏi tên khốn đó sau."

Zero thầm nghĩ,lại nằm xuống giường,mở cuốn sách ra đọc.

o0o

Giờ ra chơi...

Zero trở về lớp,cốt để làm rõ mọi chuyện với Hide.

-À HÁ,Shinya đây mà!!!

"Khỉ gió!!!!!"

-Gì?!_Zero gằn giọng lên!Mẹ!Là thằng hồi sáng!Đã yếu thì chớ mà lại cứ thích ra vẻ,tên gì ta?Mà thôi kệ,không quan trọng!

-Oy,tao nghĩ là chúng ta cần một số chuyện cần giải quyết,đúng không?_Hắn ngoác miệng cười

-Lên sân thượng!!_Zero hất hàm,thế rồi bước lên cầu thang, coi như chấp nhận lời thách đấu_Chỉ mày thôi!

Tới lúc lên sân thượng rút cục cũng không thoát khỏi cảnh mấy vị khách không mời đứng dồn hết về phía sau.(nếu Zero không nhầm thì có cả nhỏ Maya ở đó thì phải)

Zero đứng thủ thế,rồi cười nửa miệng

-Vào đi,đồ đô con não phẳng!

-Để xem chút nữa mày còn có thể mạnh miệng vậy được không?

-Oh không,ta nói nhầm,mày là đ** gì có não mà phẳng với nhăn,heh!_Zero khinh bỉ,quệt mũi

-Ma...mày....MÀY TO GAN LẮM!_ chỉ với lời khiêu khích của Zero, hắn đã nổi sùng(nói vậy ai mà không giận chứ?)_TAO SẼ GIẾT MÀY!!!!

-Heh?Giết sao?_Zero nghiêng người,né đòn tấn công trực diện từ hắn một cách nhẹ nhàng

-Mày câm mẹ cái mồm mày lại đi!_Hắn điên cuồng lao vào Zero_Sao không tấn công?Mày sợ tao chứ gì?

-Những thằng mà coi thường phòng thủ là những thằng NGU!_Zero,vẫn để nguyên đôi tay trong túi quần từ đầu tới giờ, lại nhảy lên để né cú đá của hắn

-Heh!Lí do kiểu gì đây?Mày sợ thì cứ nói phứt ra đi!_Hắn nhếch môi,cố nén giận

-Oh không!Sao tao lại phải sợ cái tảng mỡ không biết suy nghĩ nhà mày?_Zero nghiêng người né tiếp,đôi tay vẫn yên vị ở duy nhất một nơi

-ARGH!MÀY IM ĐI!!!_Hắn vung nắm đấm

-Oh,sơ hở!_Zero cười khảy_ Chết nhé!

-CÁI...

"BỐP"

Một âm thanh vang lên khô khốc.Zero đá thẳng vào bụng hắn,không mảy may tới việc lực dồn xuống chân cậu lớn đến thế nào.Hắn quỵ xuống một cách đau đớn.Đó,đã nói rồi mà!Đụng tới Zero thì yên thân sao được!!

-Ha!_Zero bật cười_Thật nhạt nhẽo!Sức mạnh thì chẳng có, đầu óc thì ngu si,cái thứ như ngươi quả là phế vật!Chạm vào ngươi chỉ tổ làm bẩn tay ta!!

Zero bước về phía cầu thang.Ai ai cũng dạt qua một bên,với vẻ mặt lẫn lộn giữa nể phục,sợ sệt và cả căm ghét nữa.

Zero phi xuống tầng dưới,cố tìm tên Hide cho bằng được.

-Oy,Zero!_Một tiếng nói vang lên_Cuối cùng mày cũng chịu rời khỏi việc gặm nhấm bản thân với cái suy nghĩ ngu ngốc đó hả?

-Hey,Hide!_Zero tiến đến,mặt hầm hầm_Lúc nãy mày nói về cái gì thế hả???

-Hm?Cái gì là cái gì?_Hide ngây ngô hỏi lại

-Tsk,cái mà mày bảo tao lúc ở phòng y tế ấy!_Zero vò đầu,phát bốc lửa vì cái tính khờ khạo của bạn mình

Hide "Ah!" một tiếng,ngay sau đó là một nụ cười gian xảo không thể tả nổi!Và cái gương mặt đầy biểu cảm ấy thực sự làm Zero cảm thấy có gì đó không ổn.Zero mà!Kể cả Hide có án binh bất động đi nữa thì sớm muộn gì Zero cũng phát hiện ra thôi!Siêu trực giác của cậu vốn dĩ đã chẳng bao giờ lệch cả, đừng nói chi tới việc Hide đang cười ngoác cả miệng (một cách bất thường) như bây giờ.

-NÓI!_Zero gằn lên,giọng đe dọa _Mày đã làm gì,hả??!!

-Oh,như này thấy đấy,chẳng có cái gì cả!_Hide ngó lơ chỗ khác, cười kín đáo_Chỉ dựa vào siêu trực giác thì không thôi thì không đủ đâu!Nó quá dễ dàng với mày mà,nhỉ?

-KHỈ GIÓ!_Zero rú lên,làm mấy người đứng chung quanh quay lại nhìn cậu_KHAI MAU CHO TAO!Mày-đã-làm-gì?!?!!?!!!!

"RENG"

Tiếng chuông vang lên,chấm dứt cuộc đối thoại của Zero và Hide.Hide đi thẳng,trước khi đi,còn vỗ vai Zero một cái,thì thầm rồi xéo,để mặc cho Zero tức tối trông theo.

"Chỉ là một thứ rất-thú-vị thôi mà,đồ ích kỉ!"

                        o0o

"RENG"

Tiếng chuông ra về vang lên.Lớp học như tỉnh dậy khỏi giờ học của Haru-sensei.

-Vậy nhé!_Cô mỉm cười_Các em nhớ học bài thật kĩ đấy!

Học sinh ào ra khỏi lớp,bàn tán về đủ thứ chuyện,không quên tạm biệt giáo viên của mình.

"Bây giờ đi đâu nhỉ?"

"Đi ăn Donut không?Tớ bao!"

"Bye bye,Haru-sensei!!"

-Về cẩn thận nhé!_Cô vẫy tay, cười dịu dàng

Zero luôn rời khỏi lớp học cuối cùng.Lướt qua mặt Haru-sensei, cậu gật đầu,chào lễ phép và bước đi.

-Ấy,Shinya-kun!_cô ấy ngoắt Zero lại

Zero gào thét trong tiềm thức và quay lại,gượng cười.

-Dạ?

-Shinya,em có điểm số môn tiếng Anh rất cao!_Cô chỉ vào sổ điểm,cười tươi rói_Có muốn vào Clb không?

"Oy,không phải lại nữa chứ?"

-Aye...Em...cũng muốn lắm..._ Zero lùi dần về phía cửa lớp_ Nhưng mà cô biết đấy...em...

-Có vấn đề gì không vậy,Shinya- kun?Có gì thì cứ nói với cô này...._Haru-sensei đăm chiêu, nghĩ ngợi.

Trong lúc cô ấy đang huyên thuyên gì đó về việc...à mà Zero cũng chẳng nhớ là việc gì nữa..

"Vèo"

-Em vừa nói gì sao,Shiny...HEY! QUAY LẠI ĐÂY NGAY CHO CÔ!!!

Zero cười thầm,nói lại phía sau:

-Em bận rồi cô ơi!Lalalalala!!!Em không nghe thấy gì hết á!

-SHINYA!!!

Zero phi như bay qua hành lang, gần như chẳng hề biết trời đất gì sất.

"Oạch"

-Uida!_Zero đưa tay lên xoa đầu, nhưng rồi lại cắm cúi chạy tiếp, chẳng mấy chốc đã tới cửa thư viện.

-Oya?Shinya-san,hôm nay cũng tới đọc sách nữa sao?_ cô thủ thư hỏi

-Dạ_Zero vẫn chọn chỗ ngồi thường ngày của cậu,nơi bên cạnh cửa sổ.

-Shinya-san,hôm nay có thêm tiểu thuyết đó!_cô nói vọng vào_Cứ tận hưởng đi nhé!

-Vâng ạ_Zero quăng cặp xuống ghế và lại gần giá sách,lôi xuống một quyển dày cộm và bắt đầu đọc.

                         o0o

18h45...

-Trò Shinya!Đã đến giờ đóng cửa thư viện rồi...

Zero im lặng,gập cuốn sách lại.

-Có muốn mượn thêm cuốn nào không?_cô ấy hỏi lại

-Dạ có!_Zero vơ lấy cuốn sách trên bàn_Em lấy quyển này!

-Heh,là sách của Usami Akihiko hửm?Quả là có mắt nhìn đấy!_ Cô cười,viết cái tên"Shinya W.Zero" vào phiếu mượn sách cài ở bìa trong,rồi đẩy cuốn sách về phía Zero_Cuối tuần vui vẻ nhé,Shinya!

-Chào cô!_Zero gật đầu,chào lễ phép

Màu tím nhạt trải dài trên khoảng trời rộng lớn,không một gợn mây.Zero băng xuống cầu thang,cất đôi giày mềm vào tủ và xỏ lại đôi basket.Tiện đường, cậu đi qua chiếc máy bán hàng gần cantin,mua một lon Coke .Cậu bước ra sân sau,đôi mắt hờ hững.

-Oy,Zero!Tao đây!!_Hide,đang mặc một bộ thể thao và chiếc khăn thấm mồ hôi vắt qua vai, chạy lại phía Zero một cách hớn hở

-Nước này!_Zero tung lon nước về phía Hide

-Thank you!_Hide đón lấy,bật nắp và tu ừng ực_ Mày hiểu tao quá!

-Nhanh lên và về đi!_Zero cằn nhằn

-Rồi rồi!_Hide quệt mép,quay lại và vẫy tay chào lũ bạn cùng đội ở phía sau_Bye bye!Weekend vui vẻ!!

Hide chạy đi thay đồ,lấy cặp và, rất nhanh sau đó,đã có mặt ở cổng trường,nơi Zero đang đứng đợi

-Về chứ?_Hide nhe răng,cười

-Không về thì ở đây làm trò cười cho thiên hạ à?_Zero hất hàm rồi bỏ đi

-Oy oy_Hide chồm lên,khoác vai Zero một cái_ Đừng lạnh lùng vậy chứ!

-Tao không có gay!!_Zero tức giận hất Hide ra_Hôm nay tao đã chịu đủ lắm rồi!

-Tin tao đi,_Hide cười khì_Mày chưa thấy hết đâu!

-Cái nụ cười đó là như thế nào vậy hả???_Zero chợt thấy lạnh sống lưng

-Tadaan!!_Hide giơ Smartphone lên,mặt thích thú

-Oy,mày làm cái qu....GAH!!!!CÁI ĐÓ....

-Kawaii,đúng không?_Hide huơ qua huơ lại cái ảnh thú vị ấy

-XOÁ NGAY CHO TAO!!!!_Zero rú rít lên

-Mày nghĩ tao ngu thế sao?Giờ tao chỉ bấm một nút Enter thôi là cái này sẽ được gửi cho cả trường đó!_Hide cười khanh khách

-TAO CẤM MÀY ĐÓ,HIDE!!XOÁ NGAY CHO TAO!!!!

-Tao sẽ xoá,với điều kiện...

-Điều kiện gì?_Zero đỏ bừng mặt,có lẽ là vì cả xấu hổ lẫn tức giận

-Ghé tai vô đây coi!

-Gì?_Zero dỏng tai lên

-Nghe tao nè,bây giờ mày phải...

                          o0o

-Tao cứ nghĩ mày phải cho tao làm cái gì kinh khủng lắm cơ!_ Zero tặc lưỡi

-Mày phàn nàn sao?Tao nhân từ thế cơ mà!Hay là mày muốn..._ Mắt Hide thoáng lấy một cái nhìn gian tà

-Khỏi!Tao đâu có phàn nàn gì!

Zero bước vào phòng cậu,Hide lon ton theo sau.

"Cạch"

Zero lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc violin đã cũ,được bọc lại cẩn thận vào bao,sạch và không hề vấy một hạt bụi nào, có lẽ do cậu vẫn trân trọng và lau sạch nó mỗi tuần.

-Heh..._Hide ngồi lên giường Zero,săm soi chiếc bao trong khi cậu ta đang loay hoay chỉnh dây _Mày vẫn còn dùng nó cơ à?Tao nghĩ mày có chơi violin bao giờ đâu?Chí ít là...

-Nếu tao vẫn còn chơi thì liên quan tới mày hả?_Zero quắc mắt

-Làm gì mà dữ thế...Mah,cũng lâu rồi tao chưa nghe mày chơi...

Zero đứng dậy,kê đàn lên vai,bắt đầu thử.

-Rõ ràng thế còn gì!_Hide nhe răng cười_Tay mày vẫn còn điêu luyện trông thấy kìa...

Zero lặng thinh,bắt đầu kéo đàn. Tiếng violin nhẹ nhàng,buồn bã, kéo theo vô vàn cảm xúc mà không ai thấu hiểu nổi.Cậu khép hờ mắt,chìm vào thế giới của riêng mình.

Hide tròn mắt nhìn theo,khẽ cười kín đáo.Không hổ là Zero, chơi hay kinh dị!Hide thầm nghĩ, Zero quả là một tên ngốc,lúc nào cũng trả thù này nọ mà chẳng để ý gì tới xung quanh nữa.Cậu ta còn tài năng violin, còn sức mạnh tiềm tàng,và cậu ta cũng có bạn,nhưng có lẽ cái bóng tối ẩn sâu trong lí trí của cậu ta ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng còn cho cậu ta một lối thoát.

"Thực tế...thật quá tàn nhẫn... phải không?"

Cậu ta biết cậu ta không cô đơn lẻ bóng.Cậu ta vốn thờ ơ như thế đơn giản chỉ vì đó là một khía cạnh của cậu ta!Điều này,Hide biết,nhưng điều đó chẳng giúp chút gì cho Zero,cậu ta vẫn cứ rơi tiếp,rơi tiếp vào lỗ đen sâu thẳm của bóng tối.Zero mặc xác rằng cậu ta có cô đơn hay không,cậu ta chỉ cần trả thù,chỉ thế là đủ.

Tiếng đàn vẫn cứ vang lên.

Hide ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mặt Zero.Cậu ta đang cười, nhưng nụ cười ấy,cay đắng và chẳng có chút linh hồn.

Hide lặng thinh.Tiếng đàn réo rắt,đau đớn như đang cào xé,xoắn chặt lấy tâm can của Zero.

"Cứ nói mày chỉ cần trả thù đi,Zero. Nhưng mà,tao cá là chỉ có trả thù,đối với mày,thì mãi mãi chẳng bao giờ là đủ!"

-Đủ rồi,Zero!_Hide lên tiếng

Zero khựng lại,kéo bản thân về thực tế.

-Hử?

-Mày cứ như đang ép chính mình vậy!Nghe bắt nhói con tim!_ Hide tặc lưỡi

-Rồi sao?Mày sẽ đem cái ảnh đi rêu rao khắp trường chứ gì?_ Zero hất hàm_Cứ làm đi!Tao chẳng quan tâm nữa!

-Tao đâu có ý đó!_Hide xua tay_ Chỉ là...

-Sao?_Zero ngồi xuống giường, lưng đối diện với lưng Hide.Vì lí do nào đó mà cậu không muốn nhìn mặt thằng này.(chí ít là bây giờ)

-Mày đừng có cười kiểu đó!Thà mày khóc còn hơn là cười chua chát như vậy á,nhìn đau lòng lắm!_Hide quay ngoắt mặt đi

-Không khóc nổi!_Zero nói trổng trổng

-Cứ tự gặm nhấm bản thân với suy nghĩ đó đi,tên đần!_Hide búng trán Zero một phát

-Ouch!_Zero ôm đầu_Mày làm cái...

-Có gì buồn cứ nói với tao này!_Hide cười,nhìn thẳng vào mắt Zero

-Tao không có...

-Á a,không nói dối!_Hide cắt ngang câu nói của Zero_Trung thực vào xem nào!

-Ugh.... Chỉ là tao...

.

.

.

-Mày cứ nhìn tao thao láo vậy sao tao nói nổi!

Hide lại trở về chỗ cũ,lưng đối lưng Zero,nói:

-Rồi đó,nói đi!

-Tao ghét việc này!

-Việc gì?

-Mày cứ lo lắng thái quá lên cho tao,dù tao đã nói đi nói lại bao lần rằng tao không cần...Mày có bạn của mày,những người bạn bình thường. Nếu mày cứ lo cho tao và cứ đeo bám tao thế này,không phải mọi thứ đó sẽ càng ngày càng rời xa mày hay sao? Thế nên tao không muốn mày cứ dính lấy tao thế này!

-Tao mà bình thường?Một thằng công tử Mafia Vendicare là một người bình thường?Xin lỗi đi!Cái dòng máu xã hội đen này mà bình thường được à?Một thằng có thể phân thân là bình thường à?Một thằng có thể tạo ra một nhân bản để nhờ nó học hộ mình và mình thì long nhong đi chơi cũng tính là bình thường được à?Tao không bình thường,chắc chắn là như thế!

-...

-Và Zero,mày không phải người bình thường,có thể cũng không phải con người,nhưng mày là con người._Hide nói,nhưng chợt nhận ra sự phi lí trong câu nói của mình,cậu ta vội sửa lại_Tao biết hai việc này hơi phản nghĩa với nhau nhưng...

-Tại sao?_Zero chất vấn

-Mày rất con người,mày có cảm xúc,biết buồn,biết giận,biết yêu âm nhạc,và mày có một trí nhớ và trí thông minh thuộc hàng siêu đẳng,nhiêu đó là đủ!

-Ác quỷ cũng có cảm xúc cơ mà._Zero đính chính

-Oh không,Zero..._Hide bước đến trước mặt Zero,nhìn thẳng vào mắt cậu ta_Nếu một ác quỷ có cảm xúc như thế,nó đã không bị gọi là ác quỷ...Những thứ trong chính bóng tối của con người,những thứ xấu xa,đồi bại,hư hỏng,dơ bẩn,ích kỉ,tham lam, đê tiện,hèn hạ,...đó mới là ác quỷ thực sự.Và Zero,mày không như thế!

Zero im lặng,nhưng rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt Hide.Đôi mắt hổ phách,mái tóc đỏ cam,vết sẹo hình chữ thập này...thật sự quen thuộc.Tên ngốc này,hắn sao lại có thể thốt ra những lời như thế nhỉ?

.

.

.

-Hide...

-Hửm?

-Cảm ơn..._Hai bên khóe môi Zero cong lên thành một nụ cười,chân thật,không chút cay đắng,chỉ là một tiếng cảm ơn,không hơn,không kém,một mặt khác chưa từng được thấy của Zero.Nhưng rồi nụ cười đó thu ngay lại,chỉ sau khoảng 5s

Hide đơ ra một tí,nhưng lại cười:

-Ờ,đi ngủ đi!Hôm nay như vậy đủ rồi.Cuối cùng mày cũng có thể xả mọi thứ với tao,thoải mái rồi chứ?

-Uh_Zero ậm ừ ,gật nhẹ đầu

-Vậy đó,chúc ngủ ngon,Zero!_Hide cười,đứng dậy

Khi Hide đang chuẩn bị rời khỏi phòng,đã vặn tay nắm cửa,Zero chợt gọi nó lại:

-Hide,mày biết điều này không?

-Gì?

-Music is freedom.

Hide nghiêng đầu qua một bên,mỉm cười:

-Tao biết chứ,đặc biệt là với mày!_Hide gãi đầu_Vậy đó,ngủ ngon!

"Cạch"

Vậy là kết thúc ngày hôm nay.

Zero vẫn ngồi trên giường,hai tay ôm đầu.

Cứ thế này,cậu sẽ kéo Hide vào cuộc mất,mà cậu thì không muốn ai bị vạ lây hết.

Mà thôi kệ đi.

Cậu ta bước ra ngoài ban công,khẽ thở dài.Tháo chiếc băng bằng vải bên mắt kia ra,hiện lên giữa không gian của màn đêm là một đôi mắt lệch màu quỷ dị.

"Đêm nay...lại trăng lưỡi liềm sao?"

---------------------------------------------------------

Zero đang đi trên hành lang,mặt trông vô cảm nhưng thực tâm thì rất ức chế

Thật khó chịu,khó chịụ quá!

Sao sáng nay vừa đến trường mà cả lũ trong trường cứ nhìn vậy nè????

Khỉ gió!Có chuyện gì xảy ra thế này?

-Ouch!

Một thân hình nhỏ bé bỗng đâm vào người Zero.

"Chết tiệt,là con nhỏ Maya"

Con bé đi loạng choạng,sơ sẩy đâm vào người Zero,chiếc điện thoại cảm ứng trên tay rơi xuống đất.

Zero cúi xuống định nhặt...

Đập vào mặt Zero là hình nền điện thoại của Maya(Tất nhiên rồi)

Nhưng mà...

TẠI SAO HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI CỦA MAYA LẠI LÀ HÌNH CẬU CHƠI VIOLIN?MÀ ĐÂY CÒN RÕ RÀNG LÀ PHÒNG CẬU VẬY NÈ?

.

.

.

-HIDE!!!!!!!!QUẢ NÀY MÀY XÁC ĐỊNH VỚI TAO!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro